Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~~
Jin dần tỉnh giấc sau 1 đêm cuồng nhiệt. Bản thân cậu chẳng nhớ được gì cả, kể cả chuyện ' mây mưa ' với Mon hôm qua. Vừa định ngồi dậy thì lập tức 1 cơn đau thốn tới tận trời xanh khiến Jin nhăn mặt và la hét các kiểu...
   - Ối thần linh ơi! Đau chi mà dữ vậy trời!
Mon tỉnh giấc khi nghe giọng nói ngọt ngào của Jin vang lên.
  - Jinie! Sao vậy hả? Mới sáng sớm đã la ỏm tỏi rồi!
Mon vừa nói, tay xoa xoa đầu Jin,...
   - Không phải tự nhiên mà tôi la! Tự nhiên sáng dậy định đi vệ sinh thì chả hiểu sao cái lưng nó đau nhói não luôn á!
Mon bật cười khi nghe Jin nói...
   - Ngày hôm qua, khi tôi đi kí hợp đồng, ở đây có 1 con cừu non lén chạy đi chơi rồi suýt nữa thì bị thịt! May mà có 1 anh sói tốt bụng, đẹp trai đã ra tay cứu giúp! Sau đó, bé cừu non kia tự dâng hiến bản thân cho anh sói đẹp trai!
Mon nói và cười kiểu thả thính, nháy mắt với Jin các kiểu... Jin dần lấy lại kí ức, bao nhiêu chuyện mây mưa với Mon hôm qua Jin đã nhớ lại hết. Không còn sự ngọt ngào nào hơn khi hai người yêu nhau trao cho nhau lần đầu của mình. Jin mặt đỏ như trái cà, tay cào cào cái chăn, không dám ngẩng mặt lên nhìn Mon. Mon thấy Jin như vậy thật sự rất dễ thương, liền hôn lên bờ môi kia 1 cái ôn nhu.

Sù: Sáng chưa hôn gì mà đã tiếp tục mây mưa! Thời buổi bây giờ loạn lắm rồi!

Jin mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn, định bỏ chạy vào nhà vệ sinh như thường lệ nhưng cảm giác thốn tận rốn ấy khiến Jin phải quay sang khều khều Mon,
   - Monie ah! Dắt em đi vệ sinh đi! Em khó chịu lắm rồi!
Jin nói với chất giọng nhẹ nhàng thanh khiết tựa như nước suối từ thác cao đổ xuống, tựa như hoa cỏ mùa xuân, lá rơi mùa hạ, êm đềm mùa thu và mẩn cảm mùa đông.
   - Ok baby! Anh sẽ chăm sóc cho em mà!

Sù: Ừ thì chăm với chả sóc...!

Tiếp sau đó cả hai dắt nhau đi gặp vợ chồng Jackmark ăn sáng sau đó trở về nhà.

Tại nhà của Mon và Jin...

Sù: Thành người 1 nhà rồi!

   - Anh ơi!

Sù: Ối giời ơi!

Jin vừa đặt mông xuống ghế đã í ới gọi Mon.
   - Anh đây baby!
Mon tay xách nách mang hành lý các kiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời...
   - Lấy cho em cốc nước đi anh!
   - Em không có chân à! Tự đi mà lấy!
   - Em đi không nổi mà! Với lại anh hứa sẽ chăm sóc cho em rồi còn gì!
   - Anh nói chăm sóc là những gì thật sự khó khăn, còn phòng khách cách nhà bếp bao xa mà không đi nổi! Em lười quá rồi cục cưng à!
   - Sao anh không hỏi lý do em lười! Lỡ lầm này thôi! Từ đây về sau không có ' mây với chả mưa ' chi nữa để khỏi phiền mấy người nữa!
Jin nói rồi nhăn mặt đứng dậy lấy nước uống...
   - Thôi! Bớt nóng mà! Anh giỡn xíu mà! Bình tĩnh nha cục cưng!
Mon nói rồi lấy đâu ra 1 cốc nước cam mát lạnh đưa cho Jin. Jin thấy vậy khì cười rồi uống ngon lành. Thấy Jin nguôi giận Mon mới nói tiếp...
   - Tối nay làm cú chót nha em!
   - Anh điên hả! Mới hôm qua nay làm nữa sau chịu nữa! Không...không chịu!
Jin phụng phịu nói...
   - Còn có mấy ngày nữa là đi làm rồi! Sau anh chịu được!
   - Chịu được hay không là việc của anh! Em không chịu!
   - Rượu mời không uống! Em lại uống rượu phạt! Được! Anh chìu em!
Mon nói rồi vác ngược Jin lên phòng... không lâu sau đó là những tiếng la í ới...

Sù: Tao không biết gì đâu! Tao quá thánh thiện!

Điện thoại Jin để dưới lầu, là số của Kevin...

___________________________________

Chời ơi! Tui còn định cho Pink từ đây tới cúi fic mà óc tui nó hk cho phép! Chắc ngược dài luôn! Mấy thím đừng giận hay bỏ rơi tui nha!  Hãy ủng hộ fic của tui!
😍😍😍 iu mí thím nhìu!
#sù_ML

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin