Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang nghĩ cái gì vậy! Chỉ là bạn của em thôi! Ya! Đừng nói là anh ghen nha!
Jin nói rồi chọt chọt vào người Mon.
- Mắc gì phải ghen! Cái việc cỏn con ấy mà! Chỉ là anh hơi tò mò thôi!
Mon nói và làm vẻ mặt không quan tâm mấy.
- Anh đi với em sang nhà Min nhá! Sang làm quen với Myungie luôn!_ Jin
- Chắc hẹn khi khác rồi! Chiều nay anh phải đi sang nhà ba lấy ít tài liệu cho công ty! Em đi 1 mình nha!_ Mon
- Ừ! Vậy thôi! Em đi một mình!_ Jin nói và cố đứng lên đi lại tủ đồ của mình nhưng...
Mon thấy bộ dạng của Jin hết sức thê thảm và hết sức dễ thương nên chịu không nổi, dành phải ra tay tương trợ.
- Giờ chẳng lẽ em vác cái bộ dạng ' hai hàng ' của em đến nhà Min sao? Hay ở nhà đi! Cái tên kia cũng đã về đây thì cũng có chạy đi đâu ! Anh không nỡ nhìn em như thế này!
Mon nói rồi vuốt nhẹ tóc Jin, ôn nhu hôn lên mái tóc thơm phức của ai kia.
- Tại anh! Tại anh! Tại anh! Tất cả cũng tại anh! Tại anh mà em mới ra cái hình thù này! Giờ còn bày đặt tốt bụng quan tâm hả?
Jin nói với vẻ oán trách rau xà lách. Mon cũng không biện minh thêm cái gì vì sự thật tại Mon nên Jin mới thành ra như vậy.
- Anh xin lỗi cục cưng nha! Thôi ở nhà nghỉ cho khỏe đi! Anh đi rồi về sẽ mua gà rán cho em!_Mon
- Thêm 2 cái Hamburger mới chịu áh!_Jin
- Tuân lệnh bà xã! Ở nhà ngoan nha! Anh đi rồi về liền nè!
Mon nói rồi lại ôn nhu hôn lên má người kia. Jin gật gật đầu và mỉm cười. Mon yên tâm và đi ra khỏi nhà.

~~~A few moment later~~~

- Jinie ah! Anh về rồi!_Mon vừa về đã hét lên và chạy lên phòng của Jin... nhưng Jin không có ở đây... anh chạy vào nhà tắm nhưng cũng không thấy... chạy xuống phòng sách rồi phòng game cũng không thấy, cho đến khi anh nhìn lên TV thì thấy 1 tờ note. Mon lấy xem...

* Nội dung tờ note *
Em sang nhà Min rồi! Anh không phải lo cho em! Em ổn rồi!
#Jin

Mất hết 3s Mon mới định hình lại là Jin không có nhà.
- Hư thật! Chờ xem, em về đi rồi tôi sẽ phạt em như nào vì cái tội không nghe lời!
Mon nói với cái giọng ổn nhất.

~~~Nhà Min~~~
- Lâu lắm luôn rồi mới không gặp cậu! Dạo này ổn không, Myungie?
Jin tới nhà Min và y như rằng căng nhà ồn ào hơn buổi tiệc.
- Không ổn! Thiếu Jinie nên chẳng ổn tí nào!_Kevin nói nữa thật nữa đùa khiến cả nhà cười haha.
- Em không biết anh Jin có gì mà thiếu là anh sống không ổn!_ Hope
- Là do ăn nhiều hay ăn tạp vậy anh?_ Su
- Mấy đứa này! Tại anh dễ thương! Muahaha!_Jin
...
~~~A few moment later~~~

9h tối... Kevin đưa Jin về nhà...
- Cảm ơn cậu đưa tôi về!_Jin
- Không có gì! Bây giờ cậu sống ở đây sao?_ Kevin
- Ừ! Thôi trễ rồi, cậu về đi! Tạm biệt!_Jin nói rồi ấn chuông...
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại!_ Kevin nói và lên xe.
Chưa tới 30s sau cánh cửa tự động được mở ra. Jin đi vào và cánh cổng đóng lại. Vừa vào nhà Jin đã cảm thấy lạnh người.
  - Monie ah! Em về rồi đây!_ Jin vừa vào nhà đã hét lên và chân đi thẳng vào nhà bếp uống nước.
- Em còn biết đường về nhà này sao?
Mon từ trên lầu đi xuống. Tay cầm theo laptop và ipad đi lại ghế sofa  ngồi xuống.
- Ý anh là sao hả?
Jin tiến lại gần Mon, nói.
- Em chơi vui không? Ai đã đưa em về?
Mon vẫn dán mắt vào laptop, giọng nói vẫn lạnh băng.
- Vui lắm nha! Myungie đưa em về! Tụi em lâu quá không gặp mà vẫn nói chuyện ăn ý lắm!_ Jin vẫn hồn nhiên mà nào hay biết nguy hiểm rình rập...
- Phát triển tới tụi em rồi! Nhanh thật nha!
- Hôm nay anh bị cái gì mà nói chuyện hại não em quá vậy?
Mon đột nhiên đứng lên, xách ngược Jin lên vai vác lên phòng...
- Nè! Anh làm cái trò gì vậy? Thả em ra! Thả ra!_ Jin la hét...đánh đánh vào lưng Mon.
- Nếu như Myungie của em thì chắc em sẽ vui lắm...!
Mon giọng vẫn lạnh... từng tia máu nổi trong mắt anh, đôi tay nắm chặt lại...
Vừa  vào phòng, Mon đã ném Jin 1 cách thô bạo xuống giường. Vết thương ở phần dưới chưa lành lại vì cú ném của Mon mà nặng hơn... Jin đau như cơ thể bị xé đôi ra, mắt ướt át nói không thành lời...
  - Kim...Nam...Joon... anh bị ...sao ... vậy hả? Anh hiểu lầm gì rồi hả?
Jin khóc không thành tiếng, nói với Mon...
  - Em đã làm gì để tôi hiểu lầm, tự em biết!
Mon giọng lạnh băng nói, 1 tay xé nát cái áo sơ mi Jin đang mặc ra và cởi luôn cái áo của mình... Jin đang ý thức được Mon đang định làm gì, cậu thành khẩn cầu xin Mon...
  - Mon à!... không...không được... đau... đau lắm rồi... đừng... đừng... mà...!
Mon cũng đau lòng khi thấy Jin khóc và cầu xin như thế, nhưng là đàn ông ai mà không ghen người yêu mình với người đàn ông khác... Mon đang dần bị sự ghen tuông làm mờ đầu óc... anh không còn nghe những lời cầu xin hay những tiếng khóc của Jin, anh ghì chặt bờ vai của Jin...

___________________________________
End chap 24
#sùML hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin