Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ôi trời ơi! Khó chịu quá hà!_ Jin than thở khi lên xe.
  - Sao? Nói anh nghe!_Mon quay sang thắt dây an toàn cho Jin, khẽ vuốt tóc, hỏi.
  - Em đau! Khó chịu!_Jin phụng phịu nói.
  - Thôi anh thương! Anh xin lỗi! Mai mốt anh sẽ ' nhẹ nhàng ' với em!_ Mon nói rồi khẽ hôn lên môi Jin. Jin khẽ đỏ mặt.
  - Cái đồ đáng ghét !_Jin nói rồi đánh yêu vào người Mon. Chiếc xe lăn bánh đến công ty.
Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty, Jin hít 1 hơi và bước xuống xe với thần thái tự tin. Bao nhiêu chị em ngước nhìn thèm khát, Jin ' bông hậu ' của công ty.
   - Chị nhìn Jin kìa! Trời ơi có 1 tuần không gặp mà anh Jin đẹp trai hơn hẳn luôn! Ước gì mình là vợ của anh Jin._Một chị tiếp tân nhìn Jin bước vào công ty, nói.
  - Em mơ à! Jin là của chị! Haha!_ Thêm 1 cô tiếp tân mơ mộng.
  - Tôi chả mơ gì cao sang! Tôi chỉ ước là vợ của CEO chúng ta thôi. Đẹp trai, thông minh, còn lạnh lùng! Thật là hảo soái ca nha!_thêm 1 chị bánh bèo nữa tiếp tục câu chuyện. Vừa lúc Mon đi ngang, anh chẳng thèm nhìn lấy mấy thím bánh bèo đó, đi thẳng lên phòng. Anh vừa vào đã thấy Jin lê lết đi sắp xếp hồ sơ cho anh.
   - Sao không ngồi nghĩ đi! Em đứng lâu lại trách hờn anh!_ Mon đi lại chỗ Jin.
   - Đau thì đau thật nhưng mà em là thân thư kí, phải làm công việc của mình chứ!_Jin
  - Em chỉ là thư kí khi ở trước mặt mọi người trong công ty! Còn lại tất cả các nơi khác em luôn là bảo bối của anh ! Ngoan ngoãn lại ghế ngồi đi! _ Mon đi lại chỗ Jin rồi vuốt tóc cậu, nói.
  - Cái này là anh nói đó! Ya! Đi lấy cho em 1 phần ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng nhanh lên!_Jin nói rồi lấy tay chỉ huy ra lệnh.
  - Bé à! Em hay lắm!
Mon khẽ cười rồi lại bàn gọi cho người mang đồ ăn lên.
.
.
.
.
.
Cả buổi sáng trong công ty Jin cứ than vãn các kiểu với Mon, khiến anh cũng chẳng làm gì được. Đang nói chuyện thì có người gọi cho Jin, là Kevin.
  - Alo! Jin nghe!_Jin
  - Jin ah! Đi ăn trưa không? Tôi sang đón!_Kevin
  - Cậu chờ tôi, lát tôi gọi lại cho cậu!_Jin tắt máy khẽ liếc mắt sang Mon.

Sù: hai ánh mắt chạm nhau làm cái xẹt😆

   - Sao đó? Ai gọi em mà nhìn anh?_Mon ngưng nhìn vào laptop, nhìn trực diện vào Jin, nói.
  - Là tình địch của anh đó!
Jin khẽ cười, nói.
  - Em có tin là em sẽ liệt giường trong 1 tháng không cưng?
Mon nói à liếc mắt qua Jin.
  - Em giỡn mà! Anh cho em đi ăn với Kevin nha!_Jin
  - Không cho!_Mon
  - Thôi mà anh! Kevin mới về Hàn Quốc, huống hồ em với cậu ấy là bạn thân hồi trung học, bây giờ cậu ấy về mà em lại không đi ăn cùng thì hơi thất lễ đó nha!
Jin có vẻ nghĩ ngợi.
  - Lí với chả do! Cho em 1 tiếng! Đi mau rồi về! Chậm trễ là anh sẽ phạt đó!
Mon nói.
  - Ok baby! Tạm biệt anh!_ Jin nói rồi thơm Mon 1 cái và lấy điện thoại đi ra ngoài. Mon lắc đầu, bó tay.
Kevin đã đợi sẵn trước công ty. Và sau đó cả hai cùng nhau đi ăn trưa.
~Tại nhà hàng~
  - Tôi chỉ có 1 tiếng cho cậu thôi đó!-Jin vừa ăn vừa nói.
  - Ơ! Tại sao? Tôi còn định ăn xong thì chúng ta đi dạo đó! _Kevin
  -Vì sếp tôi chỉ cho tôi 1 tiếng!_Jin
  - Tôi hỏi thật nha! Giữa cậu và Mon tổng tài có mối quan hệ thật sự là gì vậy?_Kevin
  - Thì là sếp và thư kí!_Jin nói nhưng tim thì hơi nhói 1 tí.

Sù: 1 tí tẹo hà🍀

Sau khi ăn xong, Kevin đưa Jin về công ty... và Kevin trở về về công ty. Jin đi vào công ty, đi ngang quầy tiếp tân...
  - Đúng rồi chị ơi! Cô ấy là người mà CEO thương nhất đó!_ 1 chị tiếp tân
  - Phải chi chị cũng được thương như vậy!_ 1 chị tiếp tân khác
  - Mơ đi bà!_1 anh tiếp tân khác nữa
Jin hơi khó hiểu khi nghe mọi người nhắc đến Mon và còn có thêm 1 người phụ nữ...
   -Thôi có gì đâu mà nghĩ ngợi!_Jin nói rồi đi lên phòng làm việc. Đi gần đến phòng làm việc thì có 1 cô gái từ phòng của Mon ra. Từ đầu đến chân cô ấy toàn là hàng hiệu và là số lượng có hạn. Cô ấy đi ngang và chả thèm nhìn lấy Jin 1 cái. Jin hơi nhăn mặt và đi vào phòng. Mon ngồi vô tư ghế, thấy Jin vào Mon mỉm cười thân thiện. Jin cố mỉm cười thân thiện lại.
   - Sao vậy? Đi ăn cùng với anh Kevin không no hay không vui vậy!
Mon trêu đùa Jin.
   - Không phải! Em ăn rất no và rất vui! Ăn xong còn được chở đi dạo vòng vòng! Vui lắm anh!_Jin nói cho bỏ ghét.
  - Hay quá há! Ăn no còn đi chơi với trai! Không hổ danh là bảo bối của anh!_Mon như xoa dịu.
  - Anh cũng chẳng thua kém gì em đâu!_Jin
  - Anh làm sao?_Mon vô tội hỏi.
______________________________
End chap 26

Sorry bà con nha! Tui úp muộn quá! Hứa luôn, Sù sẽ siêng năng hơn! Đừng bơ tui nha!
#sù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin