Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jin thức dậy thật sớm, chuẩn bị cho buổi thử việc đầu tiên. Jin có một thành tích rất khủng nha: 12 năm học đều đạt loại khá, giỏi, tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại giỏi.
   - Jin à! Hôm nay phải làm việc thật tốt!_ Cậu đứng trước gương và nói.
Đóng của nhà lại, Jin phi ngay đến công ty. Đang đi thì có một chiếc Lamborghini Huracan Performante màu cam chạy chậm ngang mình. Cậu dừng lại thì xe cũng dừng lại. Bước xuống xe thì là Mon, anh tiến lại gần Jin. Cậu cảm nhận được có một luồng ám khí quanh mình, Jin vui vẻ chào Mon.
   - Chào sếp! Sếp đi làm sớm !_Jin
Mon đứng trước Jin, môi khẽ cười.
   - Ừ! Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn với tôi được chứ!_Mon
" Ầy! Ông là sếp tôi! Ông nói thế tôi từ chối được hả" Jin nghĩ
   - Sao làm thế được sếp! Tôi là nhân viên mới mà! Đi ăn với sếp kì lắm!
   - Tôi không ngại, cậu ngại cái gì! Lên xe đi!
   - Thôi không được đâu sếp!
Nhà hàng Yumi~~~
   - Cậu ăn gì? Gọi đi!_Mon
   - Sao được! Sếp gọi trước đi!_Jin
Anh phục vụ đứng đó chờ, chân như sắp khụy xuống.
   - Cậu gọi đi!
   - Ầy! Tôi là nhân viên mới, sếp làm tôi khó xử quá! Cho tôi 1 phần trứng cuộn, 1 ly sữa nha!_ quay qua Mon- Sếp ăn gì?
   - Giống cậu đi!
   - Vậy anh làm hai phần nha! Cảm ơn anh!_ Jin nói với anh phục vụ.
   - Mà sếp ơi! Tôi hỏi sếp cái này nha!
   - Ừ!
   - Sếp nhận tôi vào làm thư kí cho sếp,sếp có thấy cản trở khi tôi là nam không?
   - Tại sao cậu lại hỏi như vậy?
   - Tại tôi thấy thư kí đa số đều là nữ! Vậy mà sếp  nhận tôi! Tôi thấy lạ nên hỏi!
   - Sao này khi ở nơi chỉ có tôi và cậu, đừng gọi là sếp nữa, hãy gọi tên tôi đi! Tôi là Monie!
Jin không nói gì, chỉ gật gật đầu và khẽ cười, hại tim ông Mon nhảy tùm lum.
===Ăn xong===
   - No căng cả cái bụng!_ Jin
   - Trả tiền đi!_Mon
Cái mặt ông Jin đen thui, hai con mắt nheo nheo... dòm dòm Mon
   - Nhìn cái gì? Trả tiền đi! Chẳng lẽ tôi chở cậu đi, mà tôi còn phải trả tiền! Không có dụ đó nha bé!
   - Biết vậy hồi sáng nhịn đói chứ không đi ăn với anh đâu! Giờ anh lột đồ tôi cũng chẳng có một ngàn đâu!
   - Vậy thì ở lại rửa chén!
   - Chẳng lẽ anh nỡ làm vậy với tôi à!
Mon ghé sát vào tai Jin thì thầm...
   - Vậy coi như cậu nợ tôi một lần nữa nhá!
Mon nói rồi khẽ cười và gọi phục vụ tính tiền. Jin hậm hực, uất ức vì bị lừa.
Công ty của Mon~~~
   - Ầy, sao cái chức thư kí này nhàn nhã quá! Vậy mà tôi cứ tưởng vừa vào là nhiều việc lắm chứ!_ Jin
Mon nghe vậy thấy buồn cười.
'Nhàn rỗi không muốn, được tôi giao việc cho cậu. Tới lúc trả thù rồi đây' Mon nghĩ.
________________________
End chap 8
Ầy! Gắt thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin