⚣ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nè, có Tuấn đại học sĩ ở trong phủ không? "

Doãn Khởi đáng yêu đứng trước cửa phủ Tuấn gia đại học sĩ của đương triều Kim. Cậu ngó nghiên nhìn vào trong sao đó lại hỏi thừa bọn cung nữ. Và cái kết là Tuấn đại học sĩ đi bàn nghị luận trong cung chưa về. Doãn Khởi nhăn nhó khuôn mặt đôi chút nhưng sau đó cũng chạy nhanh vào trong phủ. Một mạch đến thư phòng của người nọ nghịch ngợm đôi chút.

Đối với điệu bộ này của Mân thiếu gia thì ai ai trong phủ cũng đều biết. Tính tình nghịch ngợm thích trêu đùa của cậu mọi người đều thuộc nằm lòng. Nếu bọn họ không muốn bị Tuấn đại học sĩ phạt nặng thì phải hầu hạ cho tốt Mân thiếu gia ương ngạnh, khó gần này. Mỗi một lần cậu đến đây là bọn người hầu đều sợ hãi, ai nấy cũng đổ cho nhau việc hầu trà cho cậu, Doãn Khởi tuy biết thế nhưng vẫn bướng bỉnh phá phách, cậu lục lội đủ thứ trong phòng, khiến nó không còn trật tự chỗ cũ hại bọn họ phải thu dọn hết chỗ này tới chỗ kia mà vẫn không ai dám hó hé điều gì! Chỉ có tia hy vọng duy nhất là. Tuấn đại học sĩ trở về mới có thể giải vây cho họ.

Doãn Khởi chạy hết phòng này đến phòng khác, lục lọi đủ chỗ cũng chán. Cậu bắt bọn người hầu làm trò con rùa cho mình xem, điệu bộ mắc cười của cậu thật khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy đáng yêu. Tội lỗi nhất là tên người hầu, bị bắt lên cây cao rồi nhảy thẳng xuống đất nhiều lần. Nếu không có Tuấn đại học sĩ về vội thì chắc hắn đã được nằm dưới ba tất đất rồi.

" Khởi Nhi, đệ lại phá phách gì nữa thế? Không lo ở nhà đọc sách học hành mà lại đến đây làm náo loạn cả Tuấn phủ ?"

" Huyng không về ngay thì đám nô tài trong phủ sẽ gặp tai họa đấy. Ai bảo huyng hứa hôm trước sẽ đưa đệ đi ngắm sao nhưng rốt cuộc huyng không đi làm gì! Hôm nay Doãn Khởi sẽ phá phủ đệ của huyng đến tan hoang mới thôi. "

Doãn Khởi tuy không xoay người lại để nhìn xem người vừa phát ra giọng nói đó là ai, cậu chán nản chống cằm nheo mắt tên người hầu còn đang bò dưới đất. Một lúc thì phát ra tiếng trách móc người kia.

Vị huyng lúc nãy Doãn Khởi vừa trách cứ chính là Tuấn đại học sĩ Tuấn Chung Quốc. Y là người có gia thế hiển hách và tài năng trong người. Trời ban sinh ra đã thông minh, anh tuấn kiệt tài. Năm 18 tuổi đã được vào cung bàn luận văn học, giúp ích rất nhiều cho Kim Nam Tuấn. Y và cậu quen nhau trong một lần y đến viếng thăm Mân đại nhân thì tình cờ thấy Doãn Khởi đang ngồi ôm con mèo trắng trong lòng suýt xoa. Và từ đó cả hai bắt đầu quen nhau thân thiết. Chung Quốc tuy đã trưởng thành ở tuổi 27 nhưng vẫn chưa có thê thất vì y đã từ lâu đã để ý Doãn Khởi mặc dù cậu chỉ vừa 17. Y luôn quan tâm cậu, luôn cưng chiều cậu nhưng Doãn Khởi ngốc nghếch chỉ xem y là một ca ca tốt bụng. Nhiều lần đưa cậu đi chơi còn giúp cậu không bị phụ thân trách móc.

Tuấn Chung Quốc ngao ngán nhìn cậu dỗi y mà nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó cho người lui xuống hết. Y tiến đến nắm lấy tay cậu xoa xoa, điềm đạm cất tiếng.

" Là ta không tốt. Xin lỗi Doãn Khởi mà. Đừng giận ta nữa có được không? "

Doãn Khởi chu môi hờn dỗi, hứa xong lại thất hứa như thế mà là ngụy quân tử hửm. Doãn Khởi tức giận định cho người trước mặt một bài học nhưng cậu suy nghĩ lại, ngước mặt lên nhìn y rồi cười.

" không muốn người ta giận cũng được, huyng cho đệ ở đây chơi với huyng đi và huyng phải chơi với đệ cả ngày luôn kìa. "

Chung Quốc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đúng là muốn trốn tiểu yêu nghiệt này cũng không được rồi. Y đành chỉ biết gật đầu đồng ý nhưng chưa kịp nói đã bị cậu lôi vào phòng khách chơi trò khác mà cậu vừa nghĩ ra.

Doãn Khởi đang nằm trên giường suy nghĩ nước cờ đang đi thì bị Chung Quốc lên tiếng hỏi.

" Khởi nhi lại trốn ra ngoài chơi nữa phải không? Nếu để phụ thân đệ biết nhất định sẽ phạt đệ ! "

" Doãn Khởi không sợ đâu.. Hah tới huyng kìa! "

Chung Quốc nhìn vào bàn cờ sau đó đi một nước cờ sai đó lại nhàn nhạ uống trà mở miệng.

" Hôm nay sao lại tự tin đến thế? Ta nhớ Mân đại nhân ông ấy cấm đệ bước ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ông ấy mà!"

" Nhưng huyng cứ yên tâm, phụ thân đến Sở bộ Sở thượng thư đánh cờ rồi, đến tối mới về. Nên huyng đừng sợ. Đã có đệ lo liệu cả rồi.."

Doãn Khởi tuy nói thì hay nhưng mà trong tâm thì sợ không biết phụ thân mình trở về khi nào, nhưng đã đi chơi thì phải chơi cho tới, sao lại có thể về được chứ.

Chung Quốc chỉ biết cười trừ nhìn Doãn Khởi mè nheo ngáp ngắn ngáp dài. Miệng vừa nhai một ít bánh Chi Tử Quế vừa suy nghĩ đánh cờ. Còn chưa chơi xong ván cờ đã có người quấy rầy.

" Bẩm đại học sĩ, có người của phủ Mân gia đến tìm Mân thiếu gia! "

Doãn Khởi giựt mình ngước nhìn người vừa vào bẩm báo, sau đó vội nhảy cẩn xuống chui dưới sàn bảo.

" Ngươi hại chết ta rồi đồ ngốc. Nếu như họ vào thì nói ta đi rồi biết chưa. Lần sao ta sẽ cho ngươi biết tay.."

Còn chưa trốn kĩ thì người đã vào, Chung Quốc cũng chào hỏi theo đúng lễ nghĩa với tên kia, tuy chỉ là kẻ thấp trong phủ nhưng Chung Quốc trước giờ luôn tôn trọng người khác. Dùng nghi lễ con nhà có học gật đầu chào hỏi một tiếng.

" chúng tôi theo lời đại nhân đến đưa thiếu gia hồi phủ. Thực sự đã làm phiền đến Tuấn đại học sĩ rất nhiều. "

" Cũng không có gì đâu. Doãn Khởi ở phía dưới kia."

Chung Quốc chào hỏi xong lại đưa họ đến chỗ Doãn Khởi. Bọn người kia thừa biết thiếu gia nghịch ngợm cỡ nào. Luôn thích trốn nhất là gầm giường nên họ cũng hiểu được phần nào lời nói của Tuấn Chung Quốc. Người đó tiến đến chiếc giường sau đó quỳ xuống nói.

" Thiếu gia, đại nhân sai thuộc hạ đến để đưa người về phủ! "

Doãn Khởi nghe được tức giận chui ra, còn nhăn nhó trách khứ vài câu.

" Biết rồi, có nhiêu nói mãi. Ta theo ngươi về là được chứ gì ! "

Doãn Khởi nói xong cũng bước ra khỏi cửa, không quên quay lại liết xéo Chung Quốc một cái rồi mới bỏ đi.

Trên đường về Doãn Khởi u uất không chịu nói năng câu nào. Cậu còn đang luyến tiếc vì chưa chơi đã thì bị bắt về. Trong lúc rối ren như thế thì cậu mới nảy ra một ý tưởng táo bạo. Vừa đến chợ đã ngừng lại than vãn.

" Ah... Ta đói...quá đi..."

" Thiếu gia người đói bụng rồi sao? Hay là chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi một chút có được không? Phía trước là quán ăn! "

Người thị vệ liền chỉ về phía trước, khiến Doãn Khởi ngồi bệch xuống giữa đường khóc lóc.

" Tiền ca ca, huyng làm ơn đi. Chỗ đó không ngon gì cả. Ta không thích ăn chỗ đó đâu.. Ta muốn ăn bánh bao nhân thịt thôi.. Huyng mua cho ta đi mà.. "

Người trước mắt cậu lại một lần nữa ngao ngán nhìn xung quanh. Nơi đây tuy là chợ búa nhưng không có bán thứ mà tiểu thiếu gia muốn ăn. Làm sao mà mua bây giờ được. Nhưng người này rất hiểu bản tính của tiểu thiếu gia. Không có thừ gì mình muốn sẽ bướng bỉnh không chịu khuất phục. Nếu không mua thứ cậu thích ăn thì cậu sẽ ngồi lì ở đây than vãn. Người làm thị vệ như hắn đúng là khổ bể trăm điều. Không còn cách nào khác đành phải an ủi tiểu thiếu gia.

" Được rồi. Thiếu gia phải ở yên chỗ này. Thuộc hạ sẽ đi đến phía trước xem có chỗ bán không đã. "

" Được... Được..huyng đi nhanh đi. Ta đói đến đi không nỗi nữa rồi.."

" Dạ. "

Nhìn tên thị vệ kia đi rồi. Doãn Khởi mời ngả nghiêng cười vì hắn vô cùng ngốc nghếch. Bị cậu lừa gạt mà cũng không hay biết. Bây giờ đã cắt được đuôi thì cậu phải vọt cho lẹ. Nếu như hằn quay lại thì tiêu đời cậu thôi. Không nhanh không chậm Doãn Khởi đứng dậy chạy nhanh về phía kia. Một cái cũng không quay lại nhìn.

Đi đoạn một đoạn khá xa, Doãn Khởi nhìn qua bên kia thì thấy một chỗ vô cùng náo nhiệt. Mọi người ai cũng ở đó xem chuyện. Doãn Khởi cũng không ngần ngại mà chạy lại xem. Hóa ra là một trò chơi may mắn. Ném vòng vào đồ vật bày sẵn trên kệ. Ném trúng vào món nào sẽ được lấy món đó. Cậu thích thú nhất là mấy thứ này, không cần suy nghĩ nhiều mà đưa tiền để mua lượt chơi.

Doãn Khởi nhìn trúng ngây cái cẩm thạch màu xanh ngọc đẹp mắt, ném mãi mà chả vào đâu được cho tới khi chơi đến hết tiền trong túi vải cũng chưa trúng. Còn đang chú ý để ném thì cái vòng khác ở đâu xuất hiện ném trúng vào cái cẩm thạch làm cậu ngạc nhiên. Xoay người qua nhìn thì thấy một tên cao to nào đó đã được ông chủ trò chơi đưa cho cái cẩm thạch cậu thích. Hắn còn đưa ra xa xem xét cái cẩm thạch đó một lúc. Sau đó bị Doãn Khởi giựt khỏi tay.

" Là của ta ai cho ngươi lấy hả? "

" Đúng là vô lễ, có biết đây là ai không? "

Tên cận vệ đứng bên cạnh hắn bổng định ra cho cậu một trận nhưng hắn lại đưa tay cản lại, định mở miệng nhưng bị Doãn Khởi cướp lời.

" Ai là ai? Đừng tưởng nói ra là bổn thiếu gia sợ nha chưa! Các ngươi dám lấy đồ của ta còn làm ra vẻ hung dữ. Có tin ta kêu phụ thân ta chém chém mấy cái đầu của các ngươi không hả? "

" Đanh đá! "

Doãn Khởi tức giận trừng tên to xác vừa mới lên tiếng thốt ra chữ “ đanh đá ” kia, trong lòng cậu không nhìn được định mắng lại thì bị cản lại.

" Khởi Nhi con đang gây chuyện gì nữa rồi! Còn không mau bái kiến Thái Tử Điện Hạ? "

Cậu giật mình quay đầu lại, huhhh.. Là phụ thân cậu cùng vài tên người hầu và tên thị vệ bị lừa lúc nãy tiến đến. Doãn Khởi định chạy nhanh nhưng chưa gì đã bị tên to xác kia giữ chặt vai, không cho có cơ hội chạy thoát. Mân Chính Huân vừa đến chỗ của hắn đã quỳ xuống hành lễ.

" Bái kiến Thái Tử Điện Hạ! "

" Miễn lễ, Mân đại nhân! "

" Đa tạ Thái tử. "

Người vừa được Mân Chính Huân quỳ xuống bái lễ là Thái tử Điện Hạ Kim Tại Hưởng. Mân Chính Huân vừa đứng lên đã cuối đầu tạ lỗi với hắn, nhìn qua Doãn Khởi còn trong tay hắn mà xin lỗi.

" Thái tử xin ngài đừng chấm dứt với nhi tử của thần. Doãn Khởi tuổi còn nhỏ... Mong ngài..."

" Thì ra vị thiếu gia vừa hâm dọ sẽ chém đầu ta lại là công tử cảu Mân đại nhân! "

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa nhìn qua Doãn Khởi, lời nói đôi phần là châm chọc cậu hơn. Doãn Khởi lúc này có mở miệng cũng không dám. Chỉ mặc cho số phận sắp bị khai tử.

" Thần thật không biết dạy con... Để cho Doãn Khởi nói năng lung tung. Sau khi về nhầy định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc. Mong ngài rộng lượng hải hà mà tha cho nó. "

Đoạn, ông liết nhìn về phía cậu sau đó lại trách mắng một câu.

" Khởi Nhi, con còn không mau xin lỗi Thái tử! "

Doãn Khởi định mở lời bảo rằng " con không xin lỗi đâu. Là hắn cướp miếng cẩm thạch của con " nhưng rồi cũng kiềm lại. Nhìn chằm về hắn như muốn bảo “ thả tay ra ” của hắn. Tại Hưởng cũng hiểu được lời nói ẩn ý trong đôi mắt một mí kia của cậu. Đột nhiên lại cười nhách mép một cái, sau đó buông tay khỏi vai cậu. Thái độ trở lại uy nghiêm như trước chờ Doãn Khởi hạ mình xin lỗi hắn.

" Thái tử Điện Hạ, là do ta sai. Ta không biết ngài là Thái tử nên mới nói những lời đó. Mân Doãn Khởi ta thành thật xin lỗi ngài. Mong ngài bỏ qua. "

Doãn Khởi quỳ xuống dưới chân hắn. Vừa nói xong lại khấu đầu tạ lỗi. Chờ lời chấp nhận từ hắn mới đứng dậy ủy khuất đi về phía Mân Chính Huân đứng phía sau trừng hắn. Bộ dạng chẳng khác gì tiểu tạc mao đang hờn dỗi người khác. Xem ra cậu cũng thú vị trong mắt hắn. Hắn lúc này mới tiến đến chỗ Mân Chính Huân nói.

" Thôi được. Ta cũng không muốn làm khó gì Mân thiếu gia nữa. Mân đại nhân nhớ lời nói của mình. Về nhà nhớ dạy lại Mân thiếu gia đây. Ta phải về cung. "

" Dạ..dạ.. Hạ thần nhất định sẽ giữ lời. Cung tiễn Thái tử! "

Tại Hưởng không nói không rằng bỏ đi xa khuất một lúc. Doãn Khởi mới nhớ lại hắn đã lấy cái cẩm thạch mình thích, vừa định đuổi theo đã bị phụ thân mình giữ lại trách mắng.

" Khởi Nhi! Con muốn chạy đi đâu? "

" Phụ thân, tên Thái tử đó lấy cái cẩm thạch của con. Con muốn keu hắn trả mà."

Doãn Khởi ủy khuất nói rõ nhưng khi thấy sắc mặt khó coi của phụ thân mình mà không nói nữa. Đứng nghe lời giáo huấn của phụ thân.

" Về nhà ta sẽ phạt con! "

***

#AlessandroTuns

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro