Chap 8 - Bóng tối và sự hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là một buổi tối đẹp, trăng rất sáng và tròn, ánh trăng chiếu le lói qua cửa sổ và rọi sáng khuôn mặt xinh đẹp của một con người đang ngủ.  Sakura cô đang ngủ rất say, cứ tưởng cô sẽ tận hưởng được một giấc ngủ yên bình, nhưng lại có một bóng đen vụt qua cửa sổ rồi mở cửa bước vào trong, hắn nâng cô lên và bế cô lên vai nhảy ra ngoài, bật qua các tầng nhà và tán cây. Sự chuyển động làm cho Sakura tỉnh dậy, cô mơ màng thấy mình đang nằm trong tay của một gã đàn ông mặc đồ đen bịt kín hết mặt chỉ còn chừa lại đôi mắt, hoang mang cô cố gắng chống cự lại nhưng không được, hắn nhanh chóng đánh ngất cô, Sakura lại chìm vào giấc ngủ sâu và không biết trời trăng đất hỡi gì...

Trong khi đó ở nhà Naruto, cậu đang ngủ say mà không hề hay biết cô gái của mình đang phải đối mặt với mối nguy hiểm ngoài kia.

*************************

Sáng hôm sau khi Naruto đang ăn sáng thì bỗng có thanh kunai bay xẹt qua người cậu và cắm vào bức tường đằng sau, Naruto lật đật chạy lại rút kunai ra, bây giờ cậu mới để ý là có một tờ giấy đi kèm theo, cậu mở ra xem, nội dung thư nói như sau:

"Cô gái Sakura của ngươi đang nằm trong tay ta, nếu muốn tính mạng của nó được bảo toàn thì ngươi phải ngay lập tức tới đây
        Ngọn núi giáp giữa làng Lá và làng Mưa có một ngôi nhà đã bỏ hoang. Hãy dựa vào địa điểm đó mà tìm!"- Nét chữ được viết một cách nghuệch nghoặc.

Sau khi đọc xong, tay của Naruto vò bức thư lại và nấm thành nấm đấm đập mạnh vào tường:

"Khốn kiếp! Tên bỉ ổi dám làm hại Sakura. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

Nói rồi Naruto nhanh chóng thay vào bộ đồ ninja rồi tức tốc phóng thẳng ra ngoài chạy đến chỗ hẹn.

--------------------------------------------

Sakura lúc này mới tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng trống trơn, lạnh lẽo và tối tăm không có một chút ánh sáng nào.

"Đây là đâu vậy chứ?"- Sakura thắc mắc suy nghĩ
Cô sực nhớ ra rằng tối qua cô đã bị một tên lạ mặt bắt cóc

Cô đứng dậy cố tìm ra lối thoát nhưng vô vọng, cô ngồi phịch xuống đất và tự vò đầu mình lo lắng:

"Rốt cuộc kẻ bắt mình đi là ai chứ? Tại  sao hắn lại làm vậy?"
Cô cứ lạc lỏng trong cái vòng lẩn quẩn ấy

Sakura như đang bị nhốt trong một cái hộp không có kẻ hở, nó thật ngột ngạt và khó chịu.

-----------------------------------------------------------

To be contined

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro