A special kind of kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:Kiba x Gaara

Chương 1

Tôi đi trên con đường mà tôi và Akamaru vẫn đi mọi ngày,nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác. Tuyết rơi, che lấp đi những góc cạnh, làm dịu đi sự đối lập của mọi vật. Trời hơi lạnh. Mẹ bắt tôi mặc cái áo jacket ngu ngốc này. Nó khá ấm và dễ chịu, nhưng xấu. Tôi không thích nhưng Akamaru thì có. Aka-baka thích ngủ trên đầu tôi trong cái mũ. Đồ lười biếng nhỏ bé, nhưng tôi yêu nó, tôi sẽ làm mọi việc cho nó.

Nói về yêu, tôi tự hỏi em đang làm gì. Em nghĩ gì về tuyết, đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy tuyết. Thời gian trôi qua thật nhanh từ khi em đến đây với Kankuro và Temari. Em rời làng cát của mình, làm việc cho Tsunade, bồi thường những chuyện không hay xảy ra trong kì thi tuyển Chuunin. Tôi thoáng thấy em nhiều lần, thoảng qua thôi, nhưng cũng đủ làm con tim tôi rung động. Tôi muốn ngắm em hàng giờ. Đôi mắt em rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết em đau.Tôi thường mơ đến việc an ủi em, ôm thân hình nhỏ bé của em thật chặt,thầm thì vào tai em.

_________________________________
Chương 2:

Tôi không quan tâm mọi người gọi em là kẻ sát nhân hay quỷ dữ, đó là quá khứ. Tương lai có thể sẽ khác. Em và tôi.

Nhưng tôi là ai để mơ chứ, chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, ầm ĩ, khó chịu. Tôi cười, lộ ra hai cái răng nanh, đúng là tôi như vậy. Chỉ là mọi người không để ý, tôi nghĩ mình cũng giỏi che giấu cảm xúc.

Tôi đi hết con đường, vào một trong những sân tập lớn của Konoha. Đây là một trong những sân cũ, ít khi sử dụng lại. Tôi và Akamaru thường đến đây chơi hay suy nghĩ, à cả mơ mộng nữa. Nhưng không mơ màng gì hôm nay, trời quá lạnh. Không khí hơi khác, một sự căng thẳng kì lạ. Nó không thể là cái gì không tốt hay nguy hiểm; nếu vậy Akamaru sẽ báo cho tôi biết.

Thật khó để nhìn rõ trong tuyết, tôi gọi Akamaru và nó sủa lên từ đoạn cuối sân. Tôi đi qua đó, vấp vài lần trong tuyết. Và, đầu tiên tôi nghĩ mình đã bị loá vì tuyết, nhưng em ngồi đó, âu yếm Akamaru. Lần đầu tiên tôi thấy em cười. Em cười nhỏ thôi, nhưng dễ thương.

______________________________
Chương 3:

Tôi thì thầm một lời chào, bỗng nhiêm thấy hơi bồn chồn. Em trông thật đáng yêu, má em ửng hồng vì cái lạnh. Có vẻ như em hơi run. Tôi nghĩ chắc em không quen với khí hậu ở đây. Ngay bây giờ, tôi muốn được ôm em, đưa em về nhà và làm cho em cái gì đó nóng để uống. Chúng ta sẽ cuộn vào nhau trên giường, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chúng ta sẽ hôn.

Tuyết tiếp tục rơi quanh em và tôi. Tuyết làm em đặc biệt hơn. Hay chỉ vì hôm nay em thật... đặc biệt. Tôi không thể diễn tả bằng lời; thái độ lạnh lùng thường ngày của em không còn nữa. Em trông thật nhỏ bé, dễ bị tổn thương như một đứa trẻ. Em không trả lời nhưng em ngước lên, nhìn vào mắt tôi. Và ngay khi em định đứng dậy, Akamaru liếm mặt em. Làm em ngã và cười khúc khích.

Bây giờ tuyết bám khắp người em, tôi chợt nhận ra em không mang cát theo. Em phải thấy an toàn ở đây để bỏ nó ở nhà thế nào cũng được, tôi duỗi tay ra và kéo em dậy.

______________________________

"Tại sao nó làm thế?"- Giọng em dịu hơn tôi nghĩ rất nhiều.

"Akamaru làm như vậy khi nó thật sự quí một ai đó"- Tôi giải thích trong khi chìm trong đôi mắt em. Em suy nghĩ một lúc, như thể em đang xem xét một cái gì đó. Và em bước lại gần tôi, con tim tôi điên lên, nhưng tôi vẫn đứng chờ bước tiếp theo của em.

Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn vài inch; thời gian như ngừng lại. Thậm chí tuyết rơi chậm hơn, như thể đức cha thời gian cũng biết thời khắc này thật đặc biệt và muốn nó kéo dài mãi mãi. Em với lên, thật sự cẩn thận. Em gần tôi tới mức tôi thấy mũi em chạm vào tôi và hơi thở nhẹ nhàng của em. Và em chợt liếm má tôi. Sau đó em nhìn tôi, nghiêng đầu sang một bên, trông như em đang tự hỏi em làm có đúng không. Tôi hơi đỏ mặt rồi cười, tất nhiên em làm đúng.

                                                       End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro