Chương 1: Nhà Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé Akiko được đưa tới Làng Lá trong tình trạng hoảng loạn, tâm lí không ổn định, liên tục tự lẩm bẩm một mình. Người ta nhìn thấy không khỏi xót thương, liền cho rằng Thôn Vũ cạnh làng Sương Mù có lẽ đã rất tang thương khi họ bị làng Sương Mù truy đuổi tận gốc như vậy, cả làng còn sót lại cô bé này, thật đáng thương!

Akiko 7 tuổi, là một cô bé ngoại hình nhỏ nhắn, khi được mang về Làng Lá trông có vẻ rất yếu ớt, toàn thân ướt nhẹp, run rẩy vì trận mưa lạnh đầu đông năm ấy. Cô bé được Hokage đệ Tam phân cho một khu căn hộ nhỏ ở một góc làng Lá, mọi chi tiêu đều được ông cấp cho hàng tháng. 


Vào một sáng mùa Xuân hai năm sau...


Akiko đi chợ, đang bận mặc cả với người bán hàng, khi nhận ra người quen, cô liền tươi cười rạng rỡ:


"Con chào cô Mikoto! Hôm nay cô cũng mua cá ạ?"


"Akiko à?" Mikoto cười vui "Đúng vậy, hôm nay Sasuke lại đòi ăn cá sốt cà chua, thằng bé ghiền món này lắm!"


"Phải rồi, cậu nhóc sẽ vào học viện Ninja vào mùa Hạ này, cô nhỉ?" 


"Đúng rồi, mong rằng sau này đi học ở học viện, nó không còn bám Itachi anh nó suốt ngày nữa!" Mikoto lắc đầu cười bất đắc dĩ.


"Có vẻ Sasuke thân thiết với anh Itachi lắm nhỉ?"


"Ừ, anh em chúng hòa thuận lắm! Phải rồi, Akiko, hôm nay sang nhà cô ăn cơm nhé, cô sẽ mua nhiều cá lên sốt cho cháu ăn cùng nữa!"


"Như thế... liệu có được không ạ...?" Akiko mím môi e ngại nhìn nhưng vì cô Mikoto là người cô thân thiết và không muốn cô ấy phật lòng, cô đành nhận lời.


Về tới nhà Mikoto, Akiko cất dép, lại cẩn thận xếp gọn giày dép cho nhà cô lại. Cô đi vào bếp phụ giúp Mikoto nấu nướng. Mùi thức ăn thoang thoảng bay lên nhà, bay vào phòng Sasuke khiến cậu bé thích thú chạy xuống nhà xem.


"Chị Akiko? Sao chị lại ở đây?" Cậu bé Sasuke năm nay lên 7, rất đáng yêu với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen hồn nhiên, sững sờ nhìn cô.


"Chào Sasuke, mau ngồi vào bàn đi!" Akiko vui vẻ quay lại cười, động tác tay ra ý mời Sasuke.


"Chào mẹ, chào Sasuke! Bố đi làm về chưa ạ?" Một thiếu niên tầm 12 tuổi người cao lớn, khuôn mặt thanh tú đẹp trai, tóc đen dài buộc túm ra sau gáy. Sasuke thấy thế thì vội chạy ra lao vào anh vui vẻ:

"Nii - san chút nữa chơi với em nha nha!!"


Itachi mỉm cười dịu dàng xoa đầu Sasuke cưng chiều, sau đó nhìn lên, bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, bên căn bếp nhỏ nhà anh.


Akiko đã sống ở Làng Lá được hai năm. Trong hai năm qua, cô sống rất hòa thuận với mọi người xung quanh, trên kính dưới nhường, là một cô bé hiền hòa, ngoan ngoãn. 


Trong một lần vừa làm nhiệm vụ về, Itachi chợt thấy có một cô bé con ngồi ôm gối tại một góc khuất sau tháp Hokage khóc rấm rứt một mình. Anh hơi dừng lại một chút, nhưng khi đó có một người quen đi qua, anh bất đắc dĩ bị kéo đi.


"Em chào anh!" Akiko quay lại cười với Itachi, nhìn anh chăm chú.


Itachi thì nhìn thoáng qua cô một hai giây rồi gật đầu đáp lễ. Thì ra là cô bé ấy.


Hôm nay Fugaku - chồng của Mikoto, bố của Itachi và Sasuke có nhiệm vụ không về, bữa ăn diễn ra mà không có chú ấy. 


"Akiko, mau ăn miếng cá này đi!"

Mikoto dịu dàng gắp cá cho cô ăn, cô cười híp mắt cảm ơn.


Sasuke: "Mẹ, con cũng muốn được gắp cá!" Sasuke ghen tị với Akiko, phồng má phụng phịu.


Mikoto mỉm cười lại gắp cá cho Sasuke. Riêng Itachi nhìn thẳng vào Akiko, cô đang hơi cúi đầu xuống, nụ cười tuy rất tươi nhưng đôi mắt như có lệ đong đầy.


Akiko sắp khóc. Hồi đó, cô cũng từng có một gia đình, nhưng họ đã cùng nhau rời đi, rời khỏi cuộc sống cô, đột ngột như cái cách cô tới được đây. Tuy nhiên, cô đã kìm lại, nhắm mắt, rồi lại mở ra, lại ngước lên long lanh cười ấm áp với mọi người. Itachi dường như nhìn thấy sự yếu đuối cũng như vẻ kiên cường nhất nơi cô bé.


Sau đó, Mikoto cũng thường xuyên mời Akiko tới bữa ăn nhà mình hơn, dù ban đầu, cô muốn từ chối nhưng đối mặt với một bà mẹ hai con dịu dàng này, cô lại không nỡ. Dần dần, Akiko trở nên thân thiết hơn với nhà Mikoto. 

Có lần Akiko sang chơi, Fugaku và Mikoto có hỏi han tình hình sống của cô như thế nào, rồi ngỏ ý muốn cô dọn tới sống ở nhà Uchiha họ. Về vấn đề này, cô kiên quyết từ chối, họ tuy rằng đối xử với cô rất tốt, như bố mẹ cô vậy, nhưng cô không thể ở nhờ nhà họ được.

Không phải vì không tin tưởng, mà vì không thể mở lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro