Chương 15: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Akiko tỉnh dậy sau khi bị một Anbu đánh thức.

Anbu đó nói: "Tôi đến để thông báo với cô về nhiệm vụ sau nửa tháng nghỉ ngơi, hai ngày nữa hãy tới tháp Hokage nhận nhiệm vụ!"

Hôm nay, Akiko không định ở nhà, cô vệ sinh cá nhân rồi phi thân tới tộc Uchiha. Tới nơi, cô quyết định nhảy xuống đi bộ theo con đường quen thuộc trong kí ức mình. Dừng lại tại căn nhà ấy, cô đẩy cửa bước vào. Căn bếp vẫn vậy như trong trí nhớ của cô, chỉ là, giờ nó đã vắng lặng một cách lạnh lùng... Akiko lại phi thân lên mỏm núi cao nhất đó, nhưng không ngờ lại có người ở đó, là chàng trai hôm qua đã đưa mật thư cho cô!

"Anh...!"

Vẫn như lần trước, anh ta một lúc sau mới chầm chậm quay đầu lại, và đối diện với cô vẫn là chiếc mặt nạ trắng đó.

Akiko nhíu mày nghi ngờ: "Vì sao anh lại quay lại đây?"

Anh ta không nói gì, càng làm cho sự ngờ vực của cô dâng cao hơn.

Akiko nheo mắt: "Rốt cuộc anh là ai?" Cô kích động rút kunai ra từ túi, liền khựng lại. Anh ta đã xuất hiện đằng sau cô, tay nắm chặt cổ tay ngăn hành động của cô. Rốt cuộc giờ đây anh ta mới lên tiếng, giọng trầm trầm: "Tôi có việc cần gặp người nhận mật thư, là cô."

Anh thả tay ra, Akiko cất Kunai trở lại túi: "Ra là vậy..."

"Vậy, có chuyện gì?" Akiko xoay người lại đứng đối diện với người con trai đó.

"Tôi là mật vụ Kazuki, trước đây, người nhận mật thư là người khác, dường như bây giờ đã có sự thay đổi, cô là người mới à?"

Akiko: "Vâng, thế có chuyện gì không?"

Kazuki: "Tôi muốn thông báo chi tiết hơn về mật thư lần này, cô hãy nói với lãnh đạo làng rằng chuyện này phức tạp hơn chúng ta tưởng."

Akiko lập tức gật đầu: "Được, tôi sẽ chuyển lời tới Hokage đệ Ngũ, anh mau nói đi!"

Mật vụ Kazuki xoay người bước tới phía mỏm đá ngồi xuống, cô thấy thế cũng lại đó ngồi cạnh anh ta. Akiko quay sang: "Hình như chuyện lần này không khẩn cấp cho lắm, tôi thấy anh có vẻ ung dung..."

"Vậy sao?" Anh ta quay sang, rồi lại ngoảnh về phía trước.

"Tôi sẽ vào luôn vấn đề chính" Anh ta nói: "Dạo gần đây tôi có phát hiện một tổ chức khủng bố nguy hiểm..."

Akiko không suy nghĩ gì bật ngay ra câu hỏi: "Có phải là Akatsuki?"

Kazuki: "Cô biết sao?"

"Đúng vậy, tôi vừa mới chạm mặt người của bọn chúng hơn một tuần trước."

Kazuki: "Vậy đúng rồi, bọn chúng tới làng Lá đúng không? Có lẽ là để bắt Cửu Vỹ."

"Chuyện đó tôi cũng biết rồi."

"Nói tới Cửu Vỹ, phải nói tới các vỹ thú khác nữa..." Anh ta tiếp lời, Akiko im lặng lắng nghe: "Có tất cả chín vỹ thú tương tự với số đuôi của chúng và xếp thứ tự sức mạnh cũng dựa vào số đuôi đó, như vậy, Cửu vỹ là mạnh nhất."

"Các vỹ thú được phong ấn vào vật chủ - Jinchuriki, rải rác ở các làng khác nhau trên thế giới. Việc Akatsuki cần tới các Vỹ Thú, tôi đoán có lẽ là vì sức mạnh. Hiện tại sức mạnh của Akatsuki đang có dấu hiệu tăng lên, bọn chúng chắc chắn sẽ hành động để có được sức mạnh từ Vỹ Thú."

Akiko gật gù, sau một khoảng thời gian không thấy anh ta nói gì nữa, cô mới quay sang hỏi:"Sao thế?" liền thấy anh ta nhìn cô không rời.

Kazuki nhìn cô hồi lâu mới nói: "Lần trước, cô phải đối mặt với Itachi đúng không?"

Akiko hơi ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Bọn họ hành sự bí mật như thế, ngoài những người từng đối đầu và một số người ra, hẳn không một ai biết được...

"Tôi tình cờ trở lại làng đúng vào lúc bọn chúng rời đi."

"Thì ra là vậy." Cô trầm ngâm "Nhưng... anh hỏi thế để làm gì?"

"Để chắc chắn một điều, dường như, cô là ngoại lệ đối với hắn." Kazuki nói rất nhỏ, khiến Akiko nhíu mày hỏi lại :"Anh nói gì cơ?"

Kazuki cười nhạt: "Ý tôi là, cô may mắn vì bọn chúng không giết cô để diệt khẩu."

"..." Akiko khẽ cười nhẹ, tự thấy bản thân thất bại thực sự, về đoạn tình cảm của mình. Thực ra, sau hôm thổ lộ tình cảm với hắn, cô đã quyết định chấm dứt thứ tình cảm ngang trái này.

"Đã tới lúc tôi phải đi, cô hãy nói lại những gì tôi kể với lãnh đạo làng." Anh ta nói rồi lập tức đứng dậy và bỏ đi. Giờ chỉ còn một mình cô ở đó. Akiko ngồi bó gối trên ngọn núi chìm vào suy nghĩ miên man. Thi thoảng lại có những cơn gió lạnh thổi tới, lấn lướt trên da thịt khiến vòng tay cô càng ôm chặt đầu gối.

Ngồi một lúc, rốt cuộc cô cũng rời đi. Bóng dáng của Kazuki cách đó không xa vẫn nán lại nhìn theo Akiko cho tới khi cô đi mất.

***

Sau đó hai hôm, Akiko bắt đầu nhận nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô trong Anbu, vì đã thể hiện tốt trong nhiệm vụ bảo vệ dân thường và bắt sống quân địch ở kì thi Chunin vòng ba, nên cô đã chính thức được chọn vào Anbu. Thú vị làm sao, Nichirin - cô bạn chunin hơn cô hai tuổi trong trại huấn luyện cũng được bổ nhiệm vào Anbu cùng đợt với cô. Trên đường tới tháp Hokage, hai người vừa đi trên đường vừa hào hứng tám chuyện.

"Nichirin này, làm nhiệm vụ xong thì nhờ cậu nói với mọi người trong Anbu cùng bọn mình ra quán Sushi Natto ăn trưa nhé, hôm nay tớ bao!"

"Ố ồ, Akiko mà cũng có ngày bao bạn bè à, bình thường tớ thấy cậu hay đi "ăn trực" mà?" Nichirin mỉm cười nhướn nhướn mày trêu chọc.

"Tớ mà thế à? Chẳng qua là mấy cậu hồi đó mời nhiệt tình quá tớ không thể từ chối thôi~" Akiko nhắm mắt cười tủm, nhưng sau đó lại giật mình mở mắt ra "A!"

Khuôn mặt của Kakashi ở ngay trước mặt...

Kakashi cong mắt cười: "Em có chuyện gì mà trông vui thế, Akiko? Mà hôm nay là ngày đầu làm nhiệm vụ trong Anbu đúng không?"

Akiko vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn nhìn Kakashi, Nichirin bên cạnh thấy thế thì nhanh nhẩu đáp: "Đúng rồi đó! Mà anh là Kakashi - senpai đúng không? Em ngưỡng mộ senpai từ lâu rồi, rất vui được gặp senpai!"

Nichirin bắt tay Kakashi, rồi quay sang Akiko lại trầm trồ: "Cậu quen senpai sao? Anh ấy rất nổi tiếng trong Anbu đó!"

Lúc này thì Akiko đã hồi tỉnh lại, liền quay sang giải thích: "Đó là thầy phụ trách đội cũ của tớ..."

Lúc này, Kakashi đút hai tay vào túi quần, bộ dạng trông có vẻ tuỳ hứng:"Thôi, hai em mau đi nhận nhiệm vụ, chúc hai em nhiệm vụ đầu tiên thành công!"

"Cảm ơn thầy!"

Hai người cùng cảm ơn Kakashi rồi nhanh chóng đi mất.

Nhiệm vụ đầu tiên tuy có hơi khó khăn, nhưng cuối cùng, Akiko và Nichirin cũng hoàn thành một cách khá xuất sắc. Hai người mời cả nhóm Anbu đi ăn, nhưng trái với mong đợi, hầu như mọi người trong nhóm đều lạnh lùng từ chối, quả nhiên là Anbu, không có cảm xúc cũng là một đặc trưng của họ.

Nhưng khi mọi người đang chuẩn bị dàn ra ai về nhà nấy, mắt của Nichirin chợt sáng lên khi bắt gặp một ai đó đang đi ngang qua. Cô ấy lập tức chạy ra kéo tay người này lại, cố ý nói với về phía các Anbu đang chuẩn bị ra về: "Thế nếu có Kakashi senpai đi cùng thì các anh chị có muốn đi không?"

Mọi người ai nấy đều ngay lập tức quay lại rồi cùng kéo Kakashi tới quán Sushi Natto cùng ôn lại kỉ niệm. Akiko khâm phục nhìn Nichirin đang mỉm cười đắc ý.

"Kakashi - senpai! Lâu lắm rồi mới gặp lại senpai đó, senpai có nhớ hồi đó trong nhiệm vụ thường hay cứu nguy cho bọn em không?"

"Đúng rồi, hồi đó, Senpai là thần tượng của tất cả bọn em đó!"

Cả Akiko và Nichirin đều ngạc nhiên khi thấy các thành viên Anbu thay đổi thái độ nhanh chóng khi gặp Kakashi, quả nhiên là thiên tài nổi tiếng!

"Senpai! Em còn nhớ hồi đó Senpai rất lạnh lùng..." Toku, một thành viên kì cựu trong Anbu chợt lên tiếng: "Hình như từ trước khi gia nhập Anbu, senpai đã rất trầm lặng phải không?"

Một thành viên trẻ khác thiếu tinh tế lên tiếng: "Anh của em từng nhận nhiệm vụ cùng senpai hồi đại chiến ninja lần ba, nghe kể rằng bạn gái của Senpai đã mất nên senpai mới buồn đúng không?"

Ngay lập tức, Toku vội cốc mạnh vào đầu của cậu ta, rồi nhanh chóng quay sang Kakashi đang bình lặng uống trà mà thưa: "Ôi, senpai đừng để ý đến lời thằng nhỏ, nó nói linh tinh ấy mà!"

Lúc đó, Akiko đang bận ăn xiên Dango là món ăn phụ của quán cũng hơi bất ngờ ngẩng lên. Bạn gái thầy Kakashi ư? Rồi lại quay sang nhìn anh. Lúc đó, Kakashi chỉ trầm ngâm phút chốc rồi lại cùng uống rượu với đám thành viên Anbu.

Kakashi sau đó đứng dậy đi rửa tay, trong lúc đó, Toku cùng các thành viên khác mới chú ý đến hai cô gái thành viên mới gia nhập Anbu. Toku nói rằng, nhập gia thì tuỳ tục, đã gia nhập vào Anbu thì nhân đây hãy nhận rượu mời của họ, có thể thay cho "thủ tục" chào đón của Anbu là kiểm tra sức mạnh.

Akiko nhận liền ba chén của họ uống, mặc cho Nichirin ngăn cản nhưng Akiko đã bắt đầu ngà ngà say. Đến chén thứ tư liền bị một bàn tay cản lại. Kakashi cầm chiếc chén trên tay của cô, quay sang trách móc các thành viên kia: "Cô ấy mới là trẻ vị thành niên, sao các cậu lại bắt cô ấy uống rượu?"

"Không sao đâu thầy Kakashi! Họ cũng có ý tốt đó mà, em không say, không say đâu mà, ha ha!" Akiko đôi má ửng hồng đầu óc choáng váng, trước mắt cô, đất trời đang ngả nghiêng lộn nhào.

Kakashi hơi ngẩn ra, thầm nghĩ không ngờ tửu lượng cô lại thấp thế, không ngờ bộ dạng của cô lúc say lại như vậy. Rồi, anh quyết định cõng cô, cùng Nichirin đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro