Chương 20: Người đó là...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ giải cứu Gaara đã kết thúc được ba ngày. Lúc này, Akiko đang nằm trên giường ngẫm nghĩ. Tại sao lúc đó cô lại ngất đi nhỉ? Đó có thực là giấc mơ không?

Không.

Nó rất chân thực, không thể là giấc mơ!

Lúc đó, hắn nói rằng: Hãy luôn ở bên cạnh Kakashi, là ý gì?

*******

Hôm nay là ngày đi nhận mật thư. Thực ra, dù không còn ở trong đội Anbu nữa nhưng vì đây là chỉ thị của ngài Hokage đệ Tam quá cố và Hokage đệ Ngũ Tsunade đã đồng ý, nên cô tiếp tục đại diện cho Làng Lá, là người nhận mật thư.

Phi thân một lúc, cô chuyển sang đi dạo trên ngọn đồi Uchiha.

Giờ tiết trời sang Thu, gió Thu mát mẻ thổi qua, nghịch ngợm trêu đùa trên mái tóc dài xõa ngang vai cô. Akiko có mái tóc màu nâu đen óng mượt, hơi vểnh lên ở đuôi tóc, đôi mắt to hình quả hạnh màu cà phê hoài niệm liếc nhìn xung quanh, chiếc mũi cao cùng cánh môi mềm đầy đặn tư lự mím lại. Dáng người thon gọn thong thả bước đi.

Tới khu vực đỉnh núi, đôi mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Kazuki!" Cô bước tới chàng trai đeo mặt nạ trắng đang gác tay lên chân ngồi ở mép vực cách đó đằng xa.

Kazuki không nói gì, nhưng nghiêng mặt sang tỏ ý đã nghe thấy. Ngồi xuống cạnh Kazuki, Akiko cất tiếng:

"Kazuki, lâu rồi không gặp..." Cô nói: "Cũng phải ba năm rồi đấy!"

"Ừm." Anh ta trầm giọng đáp.

"Kazuki, có lẽ, cha mẹ anh rất kì vọng về anh nên mới đặt tên anh là Kazuki nhỉ?"

Kazuki chợt ngoảnh mặt sang nhìn Akiko. Cô nói: "Vì Kazuki là 'Hòa bình' mà, có lẽ họ rất yêu hòa bình, hoặc mong muốn anh sau này yêu hòa bình."

"Cô nói đúng..." Không hiểu sao, giọng anh ta rất trầm, như thể cố tình đè xuống thấp, nhưng Akiko không để ý đến điều này cho lắm. Cô vẫn lắng nghe lời anh ta nói.

"...Rằng cha mẹ tôi từng rất kì vọng vào tôi."

Anh ta có điểm giống như hắn vậy, Akiko thầm nghĩ. Nhưng lần này, cô đã thôi ý nghĩ nghi ngờ Kazuki là Itachi, vì nghĩ lại, anh ta là người giao mật thư uy tín lâu năm của Làng Lá như vậy, Itachi lại là một bạt nhẫn, hai người này không thể là một!

Hơn nữa cô đã điều tra về Kazuki...

Hokage đệ Ngũ nói rằng, Kazuki từng là một người dân làng Lá, bố mẹ là người bình thường, riêng hắn là Ninja từ bé đã được đào tạo để làm gián điệp cho làng Lá, nên không có gì đáng lo ngại.

"Kazuki, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Tôi từng cho rằng, anh là một người quen của tôi, người ấy đã rời làng Lá từ lâu rồi..."

"Vậy sao?" Kazuki trầm ngâm.

"Ừm!" Akiko gật đầu.

"Vậy, mật thư hôm nay đâu?" Cô quay sang mỉm cười chìa tay ra hỏi anh ta.

Sau khi đưa mật thư bằng bàn tay có đeo găng, anh ta mới điềm tĩnh nói: "Tôi đến không chỉ để giao mật thư, mà còn để thông báo với cô một chuyện..."

Akiko: "?"

"Tổ chức tôi nằm vùng đang nghi ngờ tôi, nên tôi không thể cứ tới đây mãi được, tôi buộc phải cắt đứt liên lạc với cô một thời gian."

Akiko: "Vậy sao? Tôi hiểu rồi."

Kazuki lại nhìn cô chằm chằm, như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Akiko: "Vậy thì... sau này không được gặp anh nữa sao?"

Kazuki gật đầu, sau đó bỗng bước một bước giang tay ôm chầm lấy Akiko, khẽ nói như thì thầm bên tai cô: "Đúng vậy!"

Akiko ngây ra một lúc lâu: "Kazuki, anh sao thế?"

Buông cô ra rồi lại lùi một bước, anh ta chỉ bình tĩnh nói: "Akiko, không có gì."

Đột nhiên, Kazuki mau chóng lùi lại né bốn cây Shuriken từ đâu bay qua chỗ anh ta vừa đứng. Akiko ngạc nhiên quay lại nhìn hướng Shuriken vừa được phi ra.

"Kakashi - sensei?"

Kakashi từ một bụi rậm bước ra.

Kazuki hỏi: "Kakashi, này là có ý gì?"

"Ngươi là Itachi." Kakashi điềm tĩnh nói "Kazuki chỉ là cái tên giả và thân phận giả mà đệ Tam đã ban cho ngươi. Ngươi thực ra là Uchiha Itachi."

Akiko sững người khi nghe Kakashi nói điều đó, nhanh chóng ngoảnh lại nhìn Kazuki: "Kazuki, anh... thực ra là ai?"

"Tôi tới đây không phải để đánh nhau với anh, Kakashi." Kazuki nói "Nhưng hình như, thân phận tôi đã bị lộ rồi..."

Kazuki để lại câu nói đó, như để chứng minh nhận định của Kakashi là đúng liền kéo mặt nạ xuống một chút, lộ ra đôi mắt Sharingan và nếp nhăn quen thuộc nơi khóe mắt, rồi cơ thể nhanh chóng phân tán thành những con quạ đen, nhưng văng vẳng đâu đây vẫn là giọng nói của hắn: "Tạm biệt, Akiko!"

"Khoan!" Akiko định chạy theo nhưng Kakashi giữ lại: "Hắn đã đi rồi."

Akiko trở về nhà mà như người mất hồn, Kakashi chỉ im lặng đi kế bên.

"Akiko, Akiko...!" Tiếng gọi từ nơi đâu vọng đến, cùng với đó là cảm giác có bàn tay ai đó đặt lên vai lay người cô.

Nichirin xuất hiện trước mặt hỏi: "Cậu sao thế Akiko?"

Akiko ngẩn ra nhìn bạn mình, sau đó nói: "Không có gì."

Nichirin lại quay sang Kakashi bông đùa: "Chào Kakashi - senpai! Tiền bối đang hẹn hò với Akiko nhà em ạ?"

Kakashi lập tức lắc đầu: "Đâu có đâu, chúng tôi chỉ vừa đi lấy mật thư thôi!"

Akiko miễn cưỡng ngẩng lên, che giấu tâm tư đang hỗn loạn của mình bằng nụ cười gượng gạo:

"Nichirin, có việc gì không?"

"Cũng chẳng có gì, tớ chỉ muốn rủ cậu đi uống trà thôi!"

"Xin lỗi nhưng, hôm nay tớ không có tâm trạng..." Nói rồi cô dứt khoát đi khỏi đó, trên tay còn cầm quyển mật thư hắn ta đã đưa cho cô.

"Akiko sao thế, tiền bối?" Nichirin cảm thấy kì lạ quay sang Kakashi.

Anh khẽ hắng giọng nói dối rằng Akiko hiện đang không được khỏe, rồi cũng đi mất. Anh quyết định theo sau cô.

Sau khi đưa quyển mật thư cho đệ Ngũ và kể rõ tình cảnh hắn đã nói với cô, Akiko bỗng rẽ vào một con ngõ nhỏ, ngồi xổm xuống một góc của tháp Hokage - nơi lẩn trốn quen thuộc của cô, rồi ôm gối thẫn thờ.

Kakashi suốt từ lúc ấy vẫn đứng đó chờ cho Akiko nguôi ngoai, cho tới khi cô về thì âm thầm bước theo sau cô một đoạn.

Đứng trước cửa nhà, Akiko không quay đầu nói: "Kakashi - sensei, thầy biết sự thật từ lúc nào vậy?"

Kakashi không ngạc nhiên khi hành động của mình đã bị phát giác từ lúc Akiko từ tháp Hokage trở về.

"Từ lúc em buột miệng nói ra cảm xúc của mình" Anh thành thật nói.

"Vậy ư?" Hình như là lúc đó cô say thì phải...

"Vậy sao... thầy không nói cho em biết?" Cô quay lại nhìn Kakashi, ánh mắt buồn thẳm giương lên giận dỗi.

"Thực ra lúc đó, tôi cũng không chắc lắm, nên đã đi gặp trực tiếp hắn, vì tôi linh cảm, cảm nhận của em đúng."

Anh nói tiếp: "Mặc dù rất khó tin nhưng khi tiếp xúc với hắn, tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tuy vậy, phỏng đoán của bản thân ba năm trước tôi vẫn chưa chắc chắn, chỉ đến khi gặp lại hắn trong lần đối đầu vừa qua, tôi mới biết được hắn là Itachi thông qua câu thì thầm của Itachi khi tôi và hắn áp sát nhau..."

Cậu ta nói...Hãy bảo vệ Akiko.

Nghe đến đó, Akiko ngẩn ra, tại sao chứ?

Vì sao hắn ta lại nói với thầy Kakashi như vậy? Còn câu nói với cô nữa? Ở bên cạnh Kakashi?

Cô vội túm lấy tay áo anh, cố hỏi cho ra nhẽ nhưng cứ lắp bắp: "Tại sao... hắn... sao hắn lại nói thế... là vì lí do gì?"

Kakashi thở dài: "Có lẽ Itachi đã biết thân phận mình bại lộ trước tôi, nên đã chủ động thừa nhận trước, đồng thời giao em cho tôi để mắt đến."

"Nhưng... vì sao chứ? Cả chuyện hắn là gián điệp, là gián điệp của Akatsuki đúng không?"

Trông vẻ mặt sững sờ ngấn lệ của Akiko, Kakashi bèn đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh lần lượt giải thích những câu hỏi khúc mắc trong lòng cô.

Theo như anh điều tra ra, như đã nói ở trên, thân phận của hắn sáu năm nay là giả, được đệ Tam tin tưởng giao cho chức vụ này. Việc để mắt và bảo vệ Akiko mà hắn đã nói, Kakashi buộc lòng phải giải thích rõ ràng cho Akiko hiểu về sự thật ba năm về trước, cái lần mà anh phát hiện ra tờ giấy truy nã có hình cô ở Sóng quốc.

"Kakashi - sensei... Vậy ra, từ ba năm trước, thầy đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cho em...?"

Kakashi gật gật đầu.

"Sống cạnh nhà em để tiện theo dõi, đề cử em vào Anbu để tránh cho em khỏi việc tiếp tục bị truy nã, đi gặp Itachi nhưng không nói cho em biết..."

"Kakashi, thầy còn giấu em việc gì nữa?"

Akiko ngước đôi mắt lên thất vọng nhìn thẳng vào anh. Kakashi lúc ấy lại chỉ im lặng kéo ánh mắt xuống không nói gì.

Không khí chìm vào tĩnh lặng. Gió Thu hiu hiu thổi. Akiko sau một lúc lặng im liền quyết định: "Em sẽ đi tìm Itachi!"

=============================================================

Au: Tui bắt đầu bí ý tưởng rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro