Chap 10: Đoàn tụ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nói đi !!! Rốt cuộc các cậu là ai hả????

Naruto gần như đang hét lên. Cậu chỉ vừa mới có hy vọng một chút về những người thân của mình thôi mà. Đó không thể là giả được. Không thể nào !!!

- Chúng tớ thực ra không phải là gián điệp.. Bọn tớ chỉ là chỉ là.....
Boruto ngập ngừng. Giờ phải nói sao cho bọn họ hiểu đây...

- Là cái gì cơ chứ ??? Các cậu giả mạo đến làng của chúng tôi là có mục đích gì ??
Sasuke lạnh giọng. Cậu nhìn Sarada bằng đôi mắt lạnh lùng. Uchiha ư ?! Nực cười! Cậu mới là tộc nhân cuối cùng của Uchiha mà. Ngay từ đầu, cậu nên biết điều này mới phải. Sasuke nhếch mép cười,khinh bĩ.

- Các cậu phải tin bọn tớ. Bọn tớ đến đây là ngoài ý muốn hoàn toàn không có mục đích gì hết !!!
Sarada cố gắng giải thích.

- Tin ?!Muốn tôi tin các cậu thì đưa ra chứng cứ đi !!

Shikamaru lên tiếng. Thân thế của bọn họ quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ.

- Chuyện này... Bọn tớ bọn tớ...
Shikadai cũng không biết phải nói thế nào. Bọn họ không thể tiết lộ bất cứ thứ gì từ tương lai được. Chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi thì cả quá khứ, hiện tại ,tương lai đều thay đổi. Đây chính là mục đích của tên đó khi đưa bọn họ đến đây.

- Các cậu đừng cứ ngập ngừng như vậy !!! Mau nói đi các cậu thật sự là ai??!!

Naruto đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.
- Bọn tớ.....
- LÀ CON CỦA CHÚNG TA
Một tiếng nói vang lên. Oanh.Tiếng nói tựa như một tiếng nổ vang lên trong đầu mỗi đứa trẻ. Chúng quay đầu. Từ trong bóng cây, bước ra từng thân ảnh quen thuộc. Không phải là  phụ huynh của đám trẻ thì là ai nữa. Không gian như chìm vào một khoảng khắc im lặng. Naruto hay đúng hơn là hokage đệ thất nhẹ nhàng bước đến, nở một nụ cười:
- Chúng ta đến rồi đây!
Theo sau Naruto, Hinata là toàn bộ những người khác không sót một ai cả

- Ba ....
- Mẹ..
- Papa... Mama
Himawari là nhanh nhất. Cô bé chạy ào tới nhảy vào lòng Hinata. Salada cũng nhào tới ôm lấy Sakura. Mẹ con ôm nhau thật thắm thiết. Chỉ tội cho hai ông bố thương con gái kia. Đôi tay của Sasuke chơi vơi giữa không khí, rồi nhanh chóng đưa lên đầu tựa như chưa có gì. Naruto thì quay lại ấm ức với cô con gái nhỏ:

- Hima~ chan còn ba thì sao hiuhiu

Quay lại, Naruto nhìn thấy Boruto còn đang đờ đẫn, anh lại gần cúi xuống đặt tay lên vai con trai , nhẹ nhàng nói:

- Để các con chờ lâu rồi !

Boruto ngước mắt nhìn. Đập vào mắt cậu chính là người cha vô tâm của cậu-  người mà cậu luôn cho rằng là người không bao giờ quan tâm đến gia đình. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu trách nhiệm gánh trên vai cha cậu không chỉ là gia đình mà còn là cả ngôi làng. Cha cậu không phải chỉ là người chồng của mẹ, người cha của hai anh em mà còn là vị hokage mang lại sự bình yên cho cả ngôi làng. Đôi tay Boruto bất chợt đưa ra ôm chặt lấy Naruto. Vị hokage trẻ tuổi hoàn toàn bất ngờ, đã lâu lắm rồi anh mới có được một cái ôm ấm áp như vậy đến từ đứa con trai cứng đầu của mình. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Boruto, nhẹ nhàng nói:

- Có cha ở đây rồi !!

Chẳng bù cho cảnh đoàn tụ thắm thiết của hai gia đình kia, Shikadai đang bị người mẹ hung dữ của mình vò nát  cái đầu quá dứa, còn người cha thông minh kia chỉ có thể cười trừ trong vô vọng, nhỏ giọng năn nỉ :

- Temari, tha cho con đi em TvT

Wow mà ở đây hình như vẫn còn tồn tại những người khác thì phải. Những ninja trẻ làng lá hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng trước mặt. Những người lạ mặt mới xuất hiện này là ai??? Naruto lớn tiếng trước tiên:

- Nè !! Vậy rốt cuộc các người là ai mới được hả???!!!!

Tiếng hét của Naruto lúc nhỏ đã làm kéo những người kia về với thực tại. Salada và Himawari rời khỏi vòng tay của mẹ. Boruto cũng vừa ý thức được hành động sến sẩm cậu đang làm, cậu lập tức buông tay, quay lưng về phía Naruto và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Shikadai cũng đã thoát khỏi được sự trừng phạt của mẹ mình. Tất cả bọn họ nghiêm túc trở lại. Vị hokage đệ thất bước lên, gãi gãi đầu, anh cũng không biết phải nói làm sao cho bọn họ có thể hiểu :

- Chúng tôi... nói đơn giản đi .. Thì chính là các cậu.

Cần một phút cho các ninja trẻ xử lý thông tin.

Shikadai kéo áo cha mình:
- Không phải chúng ta không nên cho họ biết sao?? Như vậy liệu có ảnh hưởng đến tương lai không cha??
Shikamaru cười xoa đầu cậu con trai nhỏ:
- Chúng ta đã tìm ra cách để xóa trí nhớ bọn họ khi quay về. Con không cần lo lắng
Shikadai bĩu môi:
- Biết thế từ đầu con đã không giấu họ để làm gì.Hứ..
  
Oanh. Não của các bạn trẻ đã xử lí xong thông tin. Shikamaru lên tiếng trước
- Vậy các người là chúng tôi ở tương lai ư??!!! Còn các cậu ấy chính là con của chúng tôi?!!!

Có IQ trên 200 thật thuận lợi. Naruto thở phào, anh không
muốn giải thích một chút nào.

Himawari nhanh nhảu trước tiên, cô bé kéo tay Hinata chạy sang, vừa kéo vừa khoe:

- Mẹ!! Con đã có thể đánh một trận với Bác Neij đấy!!!

Hinata cúi xuống nhìn Neij lúc nhỏ, trong đáy mắt vẫn ẩn chứa chút đau xót, cô mỉm cười :

-Neij- niisan...

Neij bất ngờ lui về một bước, ánh mắt đề phòng còn cô bé Hinata lắp bắp hỏi

- Cô chính là cháu ư??!! Huyga Hinata????!!!!

- Bây giờ thì nên gọi là Uzumaki Hinata thì đúng hơn

Hinata cười. Câu nói của Đệ thất phu nhân làm cô gái nhỏ sắp ngất đi rồi. Trong đầu cô bé vẫn còn ong ong hai chữ Uzmaki Hinata... Uzmaki Hinataaaaa

Naruto cũng lập tức chạy đến chỗ Boruto, cậu hồ hởi hỏi:

- Vậy tớ chính là cha cậu??? Là hokage???!!!

Chưa kịp để Boruto trả lời , vị hokage nào đó của chúng ta đã quay lại khoe tấm áo choàng có ghi lên 3 chữ: HOKAGE ĐỆ THẤT
Khoe xong còn quay đầu lại cười ngu ngốc:

- Ngầu chứ hả ?!!!!

Naruto lúc bé mắt sáng rỡ mà đáp to:

- NGẦU CỰC KÌ AAA~~~~~
Vị hokage ngắm nhìn hình ảnh lúc nhỏ của mình, khẽ cười thầm:
"Nhưng chức vị này cũng không vui vẻ như cậu tưởng đâu. Cậu sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ và những người cậu yêu thương nhất sẽ bị tổn thương..."
Vị hokage sẽ giữ những ý niệm này cho riêng mìng và anh còn phải dùng ứớc mơ để nuôi dưỡng cho hạnh phúc của chính mình.
Anh hướng ánh nhìn của mình về cô gái tóc tím với đôi mắt bạch kim thuần khiết -  là cả tình yêu của cuộc đời anh

Phu nhân nhà Uchiha cũng bị cô con gái kéo đi đến với cô bé có mái tóc hồng nhạt dài suôn mượt. Salada giới thiệu mẹ mình:

- Đây là mẹ tớ Uchiha Sakura!!!!

Oanh. Có một tiếng nổ trong đầu Sakura bé nhỏ.
Oi ở đây lại có người ngất rồi này. Mau gọi y tế điii

Sasuke lúc bé ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn mặc ào choàng đen trước mặt, hờ hững hỏi:

- Cậu đã có thể hoàn thành được mục tiêu của đời mình hay chưa?

Sasuke lúc lớn khẽ lắc đầu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, hạ ánh mắt ngang tầm với chính mình lúc nhỏ. Bàn tay khẽ đặt lên đầu chàng trai trẻ:

- Sẽ đúng lúc cậu hiểu, mục tiêu của cuộc đời cậu vẫn còn những thứ tốt đẹp hơn nhiều!

Vừa nói anh vừa hướng ánh nhìn về hai cô gái mang áo có in dấu của dòng tộc Uchiha.

Một tiếng hét to vang lên:
- Mọi người nhanh lên. Cánh cổng thời gian ko thể giữ được nữaaa!!!

Là giọng của Tenten. Tất cả mọi người nhanh chóng tách nhau ra. Naruto đứng lên trứớc, anh cần phải xóa kí ức của các ninja trẻ. Một loạt dấu ấn kết thúc, một luồng sáng trắng toả ra làm lu mờ tất cả mọi thứ. Cứ tựa như là một giấc mơ vậy.
~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~
Nhưng hình như chưa
Trên một cành cây,một tên áo đen bí ẩn vẫn đứng đó, cười nhếch mép :
- Lần sau sẽ không đơn giản như vậy!!!!
~~~~~~~~~~chính thức END~~~~

Một phút tâm sự nhảm nhí của au:
Hú !!! Cuối cùng cũng kết thúc truyện sau một thời kì lười biếng của bạn au. Có cảm giác au viết ngày càng đuối nên cái kết có vẻ hơi hời hợt. Mong các bạn tha thứ và au sẽ cố gắng hơn trong các truyện tiếp theo( nếu có :v)
( Bạn áo đen sẽ xuyên suốt các truyện khác nữa nhoaa)
Cảm ơn các bạn đã đọc hết và iu các bạn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro