Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto tỉnh lại trong ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng quyết định quay lại thác sự thật, xung quanh không còn bóng người, có lẽ Bee đã đi đâu đó rồi, một lần nữa bước chân lên gò đất, tập trung.

-Không phải tôi đã bảo cậu đừng lết xác đến đây rồi à? Lần này tôi sẽ tiêu diệt cậu!_'Naruto' bước từ trong thác nước ra, cả người ướt sũng bỗng chốc khô ráo, cậu ta phân thân ra dùng chiêu Rasengan xông đến, Naruto cũng không bất ngờ trước sự tấn công bởi bóng ma của mình, quả nhiên có cùng lối suy nghĩ mà. Naruto phóng lên tránh đi đòn tấn công trực diện của cậu ta, thi triển một dàn đa trọng phân thân, đối phương cũng không khác cậu, sau khi Rasengan bị tan biến thì 'Naruto' cũng dùng số lượng phân thân đánh với Naruto. Lượng phân thân hai bên mỗi lúc một giảm đến khi chỉ còn cậu và cậu ta, Naruto lúc này mới ngưng bản thân phản kích, nhận một đòn Rasengan, dưới bụng cậu rách một lớp áo, da cũng bị rách toạc ra, nhìn máu chảy tí tách rơi xuống người, cậu cứ nghĩ là sẽ đau đớn lắm, nhưng không có vẻ như đây chỉ là tiềm thức của cậu đang đấu tranh nên chẳng có cảm giác gì.

-Cậu sẽ giết tôi sao? Cậu thực sự muốn giết tôi sao?_Naruto đứng trước người cậu ta, cậu không tránh né, với ý định thực sự nếu cậu ta có thể giết chết cậu để kiểm soát thân thể này thì cứ việc, cậu đã quá mệt mỏi với việc cứ mang theo thù hận rồi. 'Naruto' ngạc nhiên với chính suy nghĩ của bản thể mình, đôi mắt hơi động.

-Cậu nghĩ tôi không dám sao?_'Naruto' phân thân ra thêm một người, dồn chakra tạo thành một quả cầu Rasengan.

-Đương nhiên là cậu dám rồi, vì cậu… là tôi mà._Naruto nhìn bản thân mình, môi kéo lên một nụ cười đầy vẻ hạnh phúc 'nhờ có cậu mà tôi đã có một khoảng thời gian thật tốt', 'Naruto' nheo mắt, cậu vừa cảm nhận được bản thể của mình đang cảm thấy hạnh phúc sao? Cậu cảm giác được trái tim đang không ngừng đập, từng chút từng chút, ngày một nhanh hơn, trong đầu những quá khứ bị cậu lãng quên như một thước phim đang tua chậm, những khoảnh khắc cậu ngồi một mình trong rừng câu cá sau đó cùng Đệ Tam ngồi bên bờ sông ăn cá nướng, cảm giác khi mà cả ngôi làng đều ghét cậu nhưng lại có một người thầy đứng ra chắn Shuriken, khi có được một đứa học trò rồi dạy cho nó những chiêu trò phá làng xóm của mình, cảm giác được một cô bạn nhỏ hay ngượng ngùng quan tâm, khi được một ông thầy háo sắc dạy dỗ đi tắm suối nước nóng, còn bị ông bà chủ và một đám phụ nữ đuổi chạy trối chết… Rất nhiều, rất nhiều chuyện đáng nhớ khác trong ngôi làng đó, không chỉ là những nỗi buồn.

-... Không phải chúng ta cũng có rất nhiều niềm vui sao?_Naruto nhìn khóe môi cậu ta hơi cong lên, cậu nói tiếp._Tôi… quả thật không thể tha thứ cho họ, nhưng tôi cũng không còn hận họ nữa rồi, cậu có thể cảm nhận được mà đúng không? Chúng ta không phải vốn dĩ sinh ra bởi tình yêu thương sao?

-..._'Naruto' nghe đến đây mày không tự chủ nhíu lại, trong đầu lại hiện lên hai hình bóng xa lạ mà quen thuộc một người đàn ông tóc vàng, mặc áo choàng trắng, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn cậu cười và đang ôm một người phụ nữ với mái tóc đỏ đứng bên cạnh, bà ấy đang xoa bụng to tròn của mình cười ấm áp nhưng mặt lại không rõ. Trông thấy hình ảnh này 'Naruto' như ngưng đọng.

-Cậu biết họ là ai mà đúng chứ? Vì tôi chưa gặp mẹ bao giờ nên chỉ có thể hình dung được bấy nhiêu thôi._Naruto không nói nhiều cũng khiến người kia hiểu được vì được yêu thương nên cậu mới được sinh ra, khi Jinchuuriki sinh con, phong ấn bị yếu đi có nguy cơ vĩ thú sẽ thoát ra và người mẹ sẽ chết nhưng họ vẫn quyết định sinh cậu ra, sau đó họ lại hi sinh bản thân để cứu làng cũng như cứu cậu._Vì cha mẹ chúng ta, thầy chúng ta đều hi sinh vì làng, tôi không đủ can đảm để bản thân mình phá hủy nó. Tôi trả thù cho Tiên Nhân Háo Sắc, hơn nữa tôi không muốn làm anh hùng khi cứu bọn họ, càng không muốn sự công nhận vô ích của họ nên tôi đã rời khỏi, thực ra tôi không muốn họ hối hận về những việc đã làm rồi quay ra thương hại tôi. Chúng ta không đáng bị thương hại bởi những người không đáng. Cậu không phải cũng đã nhận ra rồi sao?

-Cậu im miệng! Câm miệng lại cho tôi!_'Naruto' nói rồi dùng Rasengan có sẵn trên tay lao về phía Naruto.

-Khục..._Naruto không tránh né, tiếp tục để cậu ta một lần nữa đánh vào bụng cậu, ở bụng khuyết một miếng da lớn, máu thịt lẫn lộn, cậu đưa tay ôm lấy 'Naruto'._Rằng… cậu thực sự không còn hận ai nữa? Cậu nhận ra, bản thân mình tồn tại chỉ để tìm công bằng cho chúng ta mà thôi.

-..._Nghe được những lời này, không hiểu tại sao trái tim trống rỗng của 'Naruto' lại như được chảy qua một dòng nước ấm khiến những nỗi hờn tủi của bản thân trào ra, cũng như những giọt nước mắt lúc bấy giờ của cậu._Tôi phải làm sao đây? Không phải như vậy tốt hơn sao? Chúng ta đã quá bất hạnh rồi...

-Trở thành tôi đi, được không?_Naruto cũng cảm nhận được cảm xúc của bóng ma trong tim, nước mắt cậu không tự chủ chảy ra theo, 'Naruto' đã ôm thù hận từ khi sinh ra để cậu luôn cố gắng sống tốt, che giấu đi cảm xúc thật, 'cậu mệt lắm rồi đúng không?' Naruto ôm cậu ta một lúc càng chặt, không thấy được đôi mắt đã dần hóa xanh của cậu ta, đến khi cậu ta dần tan biến đi cậu mới hoàn hồn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ còn đọng lại, 'sống tốt nhé!'.

Tỉnh lại từ trong tiềm thức, Naruto lau đi nước mắt còn đọng trên mặt cậu, xoay người, không biết Bee đã xuất hiện từ lúc nào, ông ta đang đi về phía cậu.

-Xong rồi chứ hả? Chỉ cần nhìn mặt cậu là tôi biết cả! Yo ho!_Bee nói rồi đấm tay với Naruto, cậu cũng không từ chối thuận theo ông, xác nhận cậu đã hoàn thành, ông ta dẫn cậu đi sâu vào thác nước.

Đưa mắt nhìn, nơi này như một thánh địa cấm người khác đặt chân đến, xung quanh là những tháp trụ kì lạ, ba phía là những bức tường với họa tiết cổ xưa, còn có những lỗ dẫn nước từ thác chảy xuống, càng đi sâu vào mới nhìn rõ, bức tường chính diện khắc hình Gyuki (tên bà Bạch Tuộc) và Matatabi (Mèo Lửa), xung quanh là những tượng đá không đầu hai tay làm dáng kì lạ không biết theo đạo gì. Đến khi dừng lại vào cuối bức tường, phía trước mặt cậu là một hình đầu lân, phía dưới miệng còn có những vết trông giống máu, rất ghê rợn.

-Những bức tượng xung quanh yo~ là những người đi trước, chưa bỏ được bóng tối trong tim! Chui vô đây, rồi bay đầu yeah~~, nếu không, cánh cửa sẽ mở ra ố ồ yeah._Bee rap rồi chỉ về phía miệng của đầu lân, mặc dù Bee rap hơi khó hiểu nhưng Naruto vẫn hiểu được phần nào. Muốn mở được cánh cửa nào đó, cậu phải chui đầu vào đây để xác nhận còn hận thù hay không, nếu còn, cậu sẽ như những bức tượng này không còn đầu để mọc tóc và sẽ được trưng bày trên đó tưởng niệm, ngược lại cánh cửa sẽ mở ra.

-..._Naruto nuốt ực một cái, vậy ra chuyện ở ngoài thác sự thật là có lí do cả, dường như muốn có chakra nào đó không phải của mình đều có nguy cơ trả giá đắt giống như việc hấp thu chakra tự nhiên, cúi người xuống, chui vào bên trong, xung quanh tối om, cậu lờ mờ thấy được công tắc bên trong, chép miệng khinh bỉ một cái, ông Bee thật biết cách đùa. Nếu còn Deidara hay Hidan, Sasori thì cậu sẽ đùa một chút nhưng chả còn ai, chắc có lẽ trong đám đó chỉ có cậu sống dai nhất thôi. Nghĩ nghĩ cậu gạt công tắc, chui ra, nhìn Bee bằng nửa con mắt.

-Haha đùa thôi đó mà, những bức tượng xung quanh là do tự gãy mà thôi, bakayaro!_Bee cười cười, bước vào bên trong tiếp tục nói._Đây sẽ là nơi ngươi đấu với Cửu Vĩ.

-Đấu với ngươi? Kurama, lại là trò kéo co đó nữa à?_Naruto chép miệng, quay sang nhìn Kurama.

-Hừ chứ không lẽ người muốn không làm mà đòi có ăn, chúng ta hợp tác với nhau để đánh tên Madara kia nhưng ít nhất ngươi cũng phải kéo được chakra của ta đã. Ta với ngươi không đánh nhau, chỉ kéo chakra thôi, ok?_Kurama liếc mắt nói rồi chìa ngón út ra cho Naruto

-Ngươi không giao chakra cho ta được luôn hay sao? Cần gì mà dài dòng. Chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao?_Naruto bĩu môi, liếc nhìn ngón tay của Kurama, thở dài một hơi, đúng là không chịu nổi không biết tên này giống ai mà lại thích cái tính dài dòng.

-Không chịu? Vậy thì khỏi hợp tác gì hết._Kurama khinh bỉ, định thu tay lại thì bàn tay nhỏ của Naruto đã cầm lấy tay hắn.

-Móc ngoéo, không được phá giao ước._Naruto chép miệng, như vậy vẫn tốt hơn đánh nhau với ông ta, hai thằng đánh nhau không chột cũng què.

-Hừ._Kurama hừ lạnh một tiếng, bày đặt làm giá.






Tuần trước khum ra nên tuần này tuôi bù nha mai mốt tuôi sẽ đăng thêm 1-2 chap nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro