Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trong khu rừng theo lộ trình cũ, họ bắt đầu dảo bước, Tobi vẫn tung tăng, Deidara thì luôn miệng mắng tên Hidan và cười vì những chuyện xảy ra lúc nãy... Naruto vẫn vậy vẫn lặng quan sát xét xung quanh... đột nhiên tín hiệu từ Pain truyền đến: "Đến lúc tách Nhị vĩ ra khỏi Jinchuuriki."

-Tìm chỗ nào để nằm thôi, cứ mỗi lần như vậy ta đều đau nhứt cả người._Naruto nói rồi tìm một chỗ có đám cỏ nằm xuống đưa hai tay lên gối đầu, chân bắt chéo.

-Haizzzz..._Deidara cũng ngồi xuống gần bên cạnh, Tobi thì ngồi tựa vào thân cây....
.
.
.

-Yo xin chào!_Thanh âm vang vọng của Tobi lan tỏa hết khu vực hang động chứa tượng thập vĩ.

-Bớt ồn ào đi Tobi, mấy hôm nay ta thấy ngươi nói nhiều quá đấy._Deidara liếc mắt nhìn Tobi.

-Đã mấy hôm nay đâu? Hồi đó giờ em vậy rồi mà._Tobi bĩu môi, dù có bĩu môi cũng chả thấy mặt.

-Thì ta với ngươi chỉ mới biết nhau có mấy ngày..._Deidara lại trừng mắt liếc Tobi.

-Haizzzz... ta ước gì ngài Sasori hiện hồn về cho chúng bây vài nhát._Naruto thở dài, mấy hôm nay mỗi ngày đều nghe Deidara mắng Tobi thật mệt.

-Hà... ta nghĩ ông ta sẽ tìm ngươi đầu tiên đấy Naruto, mấy con ma thích dọa mấy đứa sợ ma lắm._Deidara nhìn Naruto cười man rợ.

-Giề....? Có mà mơ... không thật mà.... nhỉ?_Naruto liếc mắt xung quanh sau đó liếc Deidara chưa kịp mắng hắn đã bị một giọng the thé cắt ngang, cái giọng ồn ào huyền thoại này chỉ có thể là... Hidan thôi.

-Hé lô, ta đến hơi trễ._Hidan cười gãi đầu, người hắn đã trở lại màu da ban đầu, có lẽ đã "giải quyết" xong 35 triệu ryou.

-"Giải quyết" xong 35 triệu ryou rồi à?_Deidara nhìn Kakuzu.

-Giải quyết hắn đúng là xong rồi nhưng tiền vẫn chưa vào được túi đã bị triệu hồn về đây._Kakuzu liếc về phía Pain._Để lần sau đến Konoha bắt bán Jinchuuriki ta sẽ tìm sau.

-Ngươi định đào mộ ông ta?_Naruto liếc nhìn Kakuzu liếc ánh mắt ghê tởm về hắn.

-Nếu được._Kakuzu cười lạnh.

-Mô phật, tội lỗi, tội lỗi quá. Sống trên đời này..._Naruto đưa tay lên thở dài, Chưa kịp nói luật nhân quả đã bị Deidara liếc mắt trừng cắt ngang.

-Ngươi với tên Hidan giống lắm rồi đấy, một đứa phật, một đứa thánh đức chúa trời. Có cần ta lập hai bài vị cho các ngươi không?_Deidara thở dài.

-Ta đang tu, cấm khẩu nghiệp._Naruto cười một cách chân thành, gương mặt "phúc hậu" nhìn Deidara.

-Nếu muốn bị chửi thì hai ngươi cứ tiếp tục nói nữa đi._Kisame chán chường, liếc mắt sang nhìn vẻ mặt khó chịu của Pain.

-À, tôi nghe nói Sasuke đã trở về Konoha._Jetsu nhìn xung quanh sau đó dừng lại trên mặt Naruto, tiếp đến là Itachi.

-Tôi không quan tâm, cho dù hắn có trở về Konoha hay không thì tôi với hắn vẫn không thoát khỏi ngày sinh chiến tử._Naruto nghiêm mặt lại, ánh mắt hằn chứa lên tia khó chịu khi phải nghe tên đó.

-Hắn ta đã trở về?_Itachi thắc mắc sau đó liếc mắt sang nhìn Naruto, không lẽ vì tin Naruto còn sống và gia nhập vào Akatsuki liên quan đến việc em hắn trở về?

-..._Naruto liếc mắt nhìn Itachi cười, để xem cậu ta còn có âm mưu gì... cậu biết chắc cậu ta không phải là người chỉ muốn bảo vệ làng mà trở về.
.
.
.

____________________
Sau khi hoàn thành xong việc tách vĩ thú ra khỏi Jichuuriki Itachi và Kisame bắt đầu tiếp tục trở lại công việc của mình. Bọn hắn bước chân lên một ngôi làng khá nhỏ, trên ngọn đồi xa xa đâu đó có một căn nhà xập xuệ...

-Ý ngươi là nơi đây?_Kisame nhìn Itachi thắc mắc.

-Ừ, Tứ Vĩ chắc hắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi._Itachi liếc nhìn xung quanh, bên đó vẫn còn một bếp lò vẫn nghi ngút khói.

Lời Itachi vừa dứt, một tiếng xào xạc  bên lùm cây vang lên, theo sau đó là một người đàn ông với chùm râu quai nón, tóc màu đỏ búi phía sau thoạt nhìn chắc ngoài 40, mặc bộ đồ nâu dân giả.

-Các ngươi là.... Akatsuki?._Ông ta nhìn bộ áo choàng trên người Itachi và Kisame đôi mắt dần đỏ... bởi cơn tức giận.

-Ta giao cho ngươi đó._Itachi nói rồi bước ra gốc cây ngồi.

-Ổn thôi. Samehada của ta nó cũng thích những loại chakra như thế này._Kisame cười lạnh.

-Nham độn, nham thạch chi thuật._Roshi-Jichuuriki Tứ Vĩ nhanh chóng tấn công Kisame bằng nham thạch nóng chảy, mất đà khiến Kisame tránh không kịp, liền lấy thanh kiếm đỡ lấy là cháy một mảng vải che của Samehada làm lộ ra những thanh gai sắt nhọn của nó.

-Samehada chắc ngươi đói rồi nhỉ?_Kisame liếc nhìn chiếc răng sắt nhọn của nó nhếch mép, thanh kiếm cũng gầm gừ như đồng ý.

-Ta không chỉ có như thế đâu._Roshi nói rồi một chiếc đuôi của Son nhanh chóng được mọc ra và theo đó là nham thạch được bao bộc quanh người Roshi.

-Thủy độn, thủy bộc xung ba._Kisame đưa tay thi triển nhẫn thuật, sau đó một làn nước cực lớn đổ ngập lên, khiến cho Kisame có lợi thế hơn về địa hình.

Roshi nhìn thấy mình đứng trên mặt nước liền nhanh chân bước đến đánh trực diện với Kisame.

-Giá như người biết điều yên lặng chịu trói thì tốt biết mấy._Kisame thở dài đưa thanh kiếm chém một nhát mạnh vào người Roshi, thanh kiếm Samehada được thế nhanh chóng đưa răng cắn lấy người Roshi và hút chakra của ông,nham thạch từ từ bị hút lấy kể cả chakra của ông cũng vậy, còn thanh kiếm Samehada thì khác nó một ngày to hơn.

-Nham độn, thạch nham chi thuật._Từ miệng của Roshi phun ra dòng nham thạch nóng chảy hướng thẳng đến Kisame, hắn cũng dùng thủy thuật để trấn áp nhưng nước của hắn bị nham thạch làm cho nước bốc hơi hoàn toàn, hắn buộc phải tránh đi chỗ khác.

-Thủy độn, thủy ngục càn khôn._Dòng nước xung quanh đột nhiên giam cả Kisame và Roshi trong dòng nước._Sa ngư thủy lao._Nói đến đây, thanh kiếm Samehada xác nhập làm một với Kisame và hình dáng của hắn cũng thay đổi, giống hệt một con cá mập.
.
.
.

-Xong rồi à?_Itachi liếc nhìn Kisame phía trên thanh kiếm của hắn là Roshi.

-Bắt sống hắn ta khá khó nhằn đấy._Kisame khở dài.

-Ngươi đúng là không biết tôn trọng người già._Itachi liếc mắt sau đó bước đi trước._Giờ chỉ còn đợi bọn chúng thu phục Tam Vĩ chúng ta sẽ tách vĩ thú ra cùng lúc.

-Tuy vẻ ngoài hắn yếu đuối như vậy thôi nhưng hắn không hề dễ đối phó._Kisame liếc mắt đi theo phía sau Itachi._Nhưng ta báo trước rằng hắn sắp chết rồi đấy.

-Tùy Pain._Itachi không dừng lại mà vẫn bước đi.

____________________

Trong một khu rừng, chàng trai tóc đỏ ngồi tựa thân vào gốc cây

-Kurama ngươi biết Tam vĩ ở đâu không?_Giọng Naruto vang vang trong không trung tối mật của chiếc lồng sắc trước mắt.

-Ý ngươi là con rùa Isobu, ta không biết hắn ở đâu nhưng chắc là nơi nào đó có nước._Kurama không nhìn Naruto, đôi mắt nhắm hờ,  nằm có ý định ngủ.

-Ngươi có vẻ bớt khó ở hơn khi lúc đầu ta thấy ngươi rồi đấy Kurama._Naruto thở dài, rùa không sống trong nước thì ở đâu chứ...

-Nào giờ vẫn hiền lành tốt bụng như ngày nào, có khi nào khó ở đâu._Kurama liếc mắt nhìn Naruto sau đó lại nhắm mắt._Trừ những con người.

-Ta không phải người à?_Naruto thắc mắc, càng nói chuyện càng khiến cậu rối.

-Ngươi là cái loài gì ấy, chứ đâu phải người._Kurama vẫn không liếc mắt nhìn Naruto._Nếu là người thì họ chắc sẽ lánh xa ta._Kurama nói mà vô số hình ảnh như tua chậm trong đầu... Naruto, có lẽ ngươi không hề biết, ngươi vẫn chỉ là một người coi trọng đồng đội, ngươi không thay đổi và những gì ngươi làm chỉ đang cố thay đổi mà thôi cũng như từ bỏ những con người không đáng làm đồng đội.

-Ta cũng vốn chẳng phải là người, ta đang cố giết chết từng vĩ thú một._Naruto thở dài.

-...._Kurama lại cuối người nằm xuống nhắm mắt ta đang chờ xem ngươi sẽ làm gì Naruto, ta chắc rằng ngươi gia nhập Akatsuki là có lí do riêng của mình.
.
.
.

_________________
Ra rồi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro