Trăng và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết thường có nhiều nguyên nhân, và hầu như nguyên nhân nào cũng đầy sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần.....

Đôi khi,áp lực là một thứ gián tiếp đưa đến cửa tử-một lí  do ,một trở ngại,một cản trở,một gánh nợ vô hình đáng sợ....

Đổ vỡ...

-Chia tay đi!Tôi yêu người khác rồi.

Áp đặt......

-Ba mẹ à,con không muốn học trường đó đâu,lĩnh vực đó không dành cho con!

CHÁT

-Mày thì biết cái gì!Cái trường đó là danh giá,học xong ra đời dễ kiếm tiền hơn,mày mà không đậu được thì chết đi cho rảnh nợ,hoài công cha mẹ sinh đẻ,mày báo hiếu bằng cách cãi à?Nghe lời mẹ rồi mày sẽ hiểu,tao chỉ muốn tốt cho mày thôi!

-Sau này mà không đem tiền về thì tao kêu cả họ sang đốt cái thân mày đấy,liệu hồn!

Cấm đoán....

-Nè nghe ,ai cho mày yêu đương lén lút hả?Mày liệu hồn mà lén phén với thằng đó đi ,tao cho mày biết lễ độ liền!Dám qua mặt ba mẹ mày hả?Hỗn láo,thà tao không đẻ ra mày cho xong.Mấy tuổi đời mà đòi yêu nhăng nhít hả!

-Nhưng ba, con ...con đã 19 rồi mà,sao

-Không sao trăng gì hết!-người cha chỉ thẳng mặt-hễ tao thấy mày với thằng đó còn cặp kè  thì cút ra khỏi nhà đi!!

-Đừng bao giờ gọi tao bằng mẹ nữa,con gái con đứa sinh ra đã là vịt trời còn bất hiếu,thật đáng chết quách đi!-Bà mẹ đứng phía sau cong chửi rủa thêm.

Từng lời lẽ đe dọa,nhục mạ như hàng ngàn mũi tên có lửa đâm và đốt cháy trái tim cô gái trẻ 19 tuổi thành đống  tro tàn......

Nhiều lắm....

Vào ngày 17/5/xxxx,một cô gái trẻ vừa mới độ xuân thì tuổi 20 nhốt mình trong căn phòng tối tăm.Mở rèm cửa sổ, ánh trăng chiếu ngập phòng.Bỗng,giọt nước mắt nóng hổi từ khoé lệ lăn xuống má,tràn chút kẽ môi chút mặn chát.Vừa khóc cô vừa viết từng dòng chữ,nắn nót,thật đẹp như cái ngày đi thi viết chữ đẹp,ngày còn hạnh phúc.Tờ giấy trắng thấm đẫm nước mắt, kì lạ thay lại không nhoè chữ ,cứ như có thứ ranh giới giống cái chết và sự sống của cô vậy.Viết xong cũng là lúc cô thôi khóc,thâm tâm cô nhẹ nhõm hẳn,nhưng cũng trống vắng hơn.Đầu óc trống rỗng, bàn tay từ từ cầm lấy con dao,đưa mắt nhìn thành phố ban đêm yên tĩnh.Bất giác khóe môi ấy cong lên-một nụ cười mỉa mai chính mình. Thời gian bắt đầu đếm ngược:

3

2

1

Xoẹt!

Máu bắn lên,vương vãi. Từng vết máu đa hình đa dạng,gai gai trông đến rợn người.

Chết rồi.Một sinh mệnh đã chết, sinh mệnh ấy còn rất trẻ.Thật đúng với cái tên của mình, ngày em sinh ra trăng có màu đỏ cam như lời chúc phúc,em từ trần -trăng lại đỏ tươi màu máu.

Cô gái trẻ ấy tên là Mizuki Akami.

Nàng công chúa nhỏ, nàng có một màu đỏ và nàng thuần khiết tựa ánh trăng thanh. Nhưng ôi!Có ai thương lấy nàng thơ, để cho máu nàng hòa quyện vào cái ánh trăng huyền hoặc ấy.

Trên bức thư lệ và huyết đó,có một câu hỏi như được nói ra bởi một đứa bé :

"Con hỏi ba mẹ nhé,giữa con và tiền,điểm số, ba mẹ thích cái nào hơn?"

Mặt sau của tờ giấy lại ghi khác,một câu tỏ tình như níu kéo thứ tình yêu đã đổ vỡ :

"Đêm nay trăng đẹp nhỉ? "

Vâng,đẹp. Nhưng là vẻ đẹp của cái chết, vẻ đẹp của sự trong trắng bị nhuộm bởi huyết đỏ,vẻ đẹp của sự sống bị ép vào đường chết.

"Mẹ ơi,trăng đẹp quá,đẹp như mẹ vậy!"

"Con cũng vậy,con gái mẹ là xinh nhất "

......

"Chà,con gái ba vẽ đẹp lại còn hát hay,bây giờ học võ cái là thành thiếu nữ mạnh mẽ liền ha."

"Con cảm ơn ba,ba là tuyệt nhất! "

Còn đâu quãng thời gian hạnh phúc đó nữa, thời gian trôi qua thì lòng người cũng đổi thay. Akami cũng đã bao lần khóc âm thầm trong ấm ức, uất nghẹn. Em cũng đâu dám khóc to,sợ ba đánh mẹ chửi. Em cũng chẳng khóc ngược vào trong lòng được,khó lắm chứ phải dễ đâu. Cô chỉ để những giọt nước mặn chát ấy rơi xuống rồi tự lau đi,vừa học vừa khóc,tay cũng bụm miệng lại ,sợ phát ra tiếng .

Giờ cô chết rồi,cô cũng chỉ mong một điều. Nếu được đầu thai làm người thêm lần nữa, xin thần thánh hãy cho cô một cuộc sống bình dị,không răn đe, cấm đoán gì nữa. Cho cô một bầu trời xanh tự do tự tại, không bị giam cầm trong cái thứ xa vời gọi là kì vọng. Chỉ thế thôi là đã quá đủ với cô rồi.

Gặp lại cô ta còn đau đáu...

Rỏ thêm máu lên trang thơ nhàu~

Nhiều năm qua nơi nào nương náu.....

Tại sao mắt vẫn hay đỏ au!

Ngoài trời mưa hay lệ chan chứa?

Từng câu hứa xem như dư thừa~

Lòng đau như triệu triệu vết cứa...

Đám ma nàng vẫn chưa kịp đưa!~

---------------------------------------

Sáng hôm sau,cha mẹ cô vào phòng. Người mẹ tưởng nó đang ngủ,lôi đầu dậy....Và phát hiện đây chỉ là một xác chết lạnh ngắt. Mẹ nó kinh hãi ngã khụy,ba nó mặt cắt không một giọt máu.

Chiều,đám tang diễn ra thật vội vàng . Ai cũng xót xa cho cô gái trẻ,tương lai còn dài mà lại chọn rẽ vào cửa tử...

Sinh ra và chết đi thật giống nhau.Sinh cũng khóc mà chết cũng khóc.Sinh hạnh phúc mà chết cũng thanh thản.

                                             Mong em có một cuộc sống tốt hơn      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro