[Fanfic Naruto] Màu Của Bất Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi người màu sắc luôn có ý nghĩa nào đó và hắn thích nhất là màu vàng .

Màu của đồng tiền .

Tiền là thứ duy nhất đáng tin tưởng bởi nó không biết phản bội và luôn đáp lại xứng đáng với những gì hắn hy vọng.

Mỗi một đồng tiền mà hắn có đựơc là đổi từ một sinh mạng của người khác.

...........

Trong cùng một tháng, tổ chức Akatsuki liên tục mất đi hai thành viên vừa mới gia nhập, họ cùng tổ với hắn và họ không chết vì bị kẻ địch giết mà họ chết dưới tay hắn, chết dưới tay đồng đội mình. Thậm chí, hắn còn không nhớ tên của họ là gì. Trong mắt hắn chỉ có tiền, hắn chỉ nhớ tên những kẻ có cái đầu thật cao giá trong danh sách săn tiền thưởng và hắn không tin tưởng một ai kể cả là đồng đội vì thế hắn không quan tâm có làm bị thương họ trong lúc làm nhiệm vụ hay không.

Đây có lẽ là cuộc họp mặt thứ ba trong tháng rồi.

- Lần này ai sẽ vào đội của Kakuzu đây hay là tìm thêm người mới? Đồng đội hắn lại chết nữa rồi.

Nagato lên tiếng rồi nhìn sang Itachi

- Tôi nghĩ nên để Hidan ở chung với hắn vì Hidan và Kakuzu gần như bất tử, họ sẽ không thể giết lẫn nhau được. Hidan đó giờ cậu ta luôn làm nhiệm vụ một mình nhưng sắp tới nhiệm vụ của cậu ta là bắt nhị vĩ. Lần trước cậu ta đã thất bại trong việc bắt giữ jinchuriki nên lần này sẽ cần người hỗ trợ.

- Ha! Được đấy. Bộ đôi xác ướp hợp quá rồi.

Kisame nhanh chóng đặt tên cho họ. Ý kiến của Itachi vừa nêu ra đều được mọi người đồng ý.

- Bất tử? Hừ! Miễn đừng cản trở tôi là được, nếu không tôi sẽ giết cậu ta.

Kakuzu tỏ vẻ coi thường Hidan. Trong mắt Kakuzu, Hidan là một tên ngốc và Hidan cũng không ưa gì hắn.

- Ta mới là người sẽ giết ngươi! Coi chừng cái cổ của ngươi đấy Kakuzu.

- Được rồi coi như đã giải quyết xong. Hai người nhớ hợp tác hoà thuận lần này phải bắt cho được nhị vĩ.

Nagato tuyên bố, mọi người có vẻ không hứng thú với việc xem bộ đôi họ tranh cãi nên cũng nhanh chóng rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ.

.............

Hắn ghét màu đỏ vì hắn luôn phải giết ngừơi và ngập trong máu để mang về những đồng tiền vàng chỉ bởi hắn là một kẻ săn tiền thửơng. Máu che khuất mắt khiến cho bầu trời hắn trông thấy cũng là màu đỏ.

..........

Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy cách cậu ta chiến đấu, hắn đã nghĩ nghệ thuật nổ của Deirara hay những con rối của Sasori đều không thể sánh bằng cậu ấy.

Chết cũng là nghệ thuật.

Hắn khi ấy chợt nghĩ như vậy khi nhìn thấy cậu ấy đâm mũi giáo qua tim mình để kết thúc một sự sống. Hắn nghĩ rằng thời gian lúc ấy dường như đã dừng lại.

Từ lúc đó ngoài màu vàng của những đồng tiền hắn còn thích cả màu đỏ của máu. Đương nhiên không phải máu của kẻ địch, hắn thích nhìn thấy máu chảy ra từ người Hidan.

Hắn muốn giết cậu ấy nhưng lại không thể. Hắn ghét cái cách mỗi khi cậu ấy khoái trá nhìn hắn với ngọn giáo đâm xuyên qua tim cùng với ánh mắt hàm chứa ý nghĩ

" Thấy không? Ta là bất tử. Ngươi không thể giết được ta" .

Những lúc đó hắn cảm thấy dù có chảy đi bao nhiêu máu cậu ta vẫn có thể ngạo mạn như vậy.

Nhưng chỉ cần hắn tỏ ra không để ý , xem nhẹ cái điều cậu ấy tự hào và quay lưng bỏ đi trước thì hắn đoán cậu ta sẽ trở nên buồn bã và hắn thích như vậy. Gọi là hành tinh thần cậu ta cũng được. Đôi khi cậu ta cũng sẽ quá khích nếu bị hắn bỏ lại thật và tự động đâm mình để xua đi sự cô đơn ấy. Mà dường như cậu ta cảm thấy vậy thật, dù sao nó cũng là cách để hắn bóp méo vẻ mặt láo xược ấy.

- Này đi thôi, còn muốn nằm đến bao giờ? Chúng ta phải tới chỗ giao xác đổi tiền nữa. Có nghe tôi nói không? Hidan? Này?

Chết thật rồi à? Hay trong lúc hắn bỏ đi để cậu ấy lại và cậu ấy bị kẻ địch tấn công?

Đây không phải lần đầu tiên đồng đội của hắn chết, hắn thậm chí còn giết phải đồng đội khi làm chung nhiệm vụ. Hắn cũng quen với nó rồi chỉ là nếu việc này xảy ra với Hidan thì hắn không quen nổi. Mà cậu ấy có gì khác với những đồng đội kia? Dù sao nếu cậu ta chết sẽ thật phiền phức.

- Đi thôi Hidan. Mở mắt ra nào. Ngươi đang làm cái gì vậy hả?

Hắn chợt đấm cậu ấy thật mạnh.

Mở mắt ra và đánh lại tôi coi nào.

- Đau đấy tên khốn! Kakuzu ngươi là đồ khốn! Dám đấm ta mạnh như vậy. Ta nghĩ là mũi ta bị đấm gãy rồi. Ta chỉ ngủ quên. Cái quái gì xảy ra với ngươi vậy? Thánh Jashin sẽ nguyền rủa ngươi.

Cậu ấy mở mắt và câu đầu tiên là chửi hắn liên tục.

Ngủ quên? Chó chết , cậu nằm trên vũng máu cùng ngọn giáo đâm xuyên , người cậu ta lủng mấy lỗ và cậu ta bảo là chỉ ngủ quên?

Tự nhiên hắn lúc đó lại sốt ruột làm quái gì? Hắn lại không kiềm được và lỡ tay đấm cậu ta thêm một cái. Lần này thì cậu ta thậm chí không có sức để mà chửi hắn nữa.

- Quay mặt lại đây tôi xem nào.

Cậu ấy có vẻ sợ và buông tay đang che cho hắn xem cái mũi liên tục chảy máu. Có vẻ hắn hơi mạnh tay thật nhưng dù sao một chút nữa máu cũng sẽ ngừng và vết thương của cậu ấy lại biến mất. Ít ra hắn vẫn nên giúp cậu ta lau số máu trên mặt đi. Nhìn cậu ta như một con vật nhỏ bị thương đang chờ săn sóc vậy.

Nghĩ lại thì cái lúc mà cậu ta nhắm nghiền mắt lại, hắn đã nghĩ ngoài màu đỏ hắn lại thích thêm màu tím- màu mắt của Hidan . Vì thế hắn luôn muốn chúng mở ra nhìn hắn như lúc này vậy. Sẽ thế nào khi màu tím ấy mãi mãi đóng lại?

Không thể nào.

Cậu ta sẽ không bao giờ chết.

- Này Hidan ngươi nhìn gì đó?

- Có phải khi nảy ngươi tưởng ta chết và lo lắng hay không..A!

Hắn bất chợt lại đấm hắn. Đây chỉ là phản xạ, hắn không cố ý. Mà thôi cũng lỡ rồi.

Cậu ta có thể bị ngốc hoặc cậu ta là một thiên tài về việc chọc cho bị đánh. Cậu ta còn có thể là một tên M. Dù sao hắn vẫn không..

- Này ngươi hai mặt kiểu gì vậy hả? Vừa đấm vừa xoa à? Ngươi có bị S không vậy? Nếu không thích ta thì tránh xa ta một chút. Chúng ta chỉ là cùng một đội làm nhiệm vụ và ta...

- Ta không ghét ...

- Hả ? Ngươi nói gì ta nghe không rõ mà ta còn chưa có nói xong.

- Không có gì ta bảo ta thích màu tím.

- .... Ngươi khùng hả ? Nói cái gì vậy?

Hắn vừa trả lời kiểu gì thế này? Chắc tôi điên theo cậu ta mất.

- Này sao ngươi bỏ đi luôn vậy? Mũi ta vẫn còn chảy máu đây này. Kakuzu ta sẽ giết ngươi. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết ngươi.

.......

Hidan, cậu ta luôn giành đánh một mình và hoàn thành luôn nhiệm vụ. Từ khi có Hidan, hắn có thể thấy bầu trời màu xanh và hắn cũng bắt đầu thích màu đỏ , màu máu của Hidan.

Hơn cả thích những đồng tiền vàng, có lẽ giờ đây màu hắn yêu nhất là màu tím.

Màu mắt của Hidan, màu của sự bất tử.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro