Fanfic Naruto part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Kiba And Akamaru

2. Wind And Sand

3. Cún Con, Mèo Con

4. The Physics of Touch

5. Bốn Mùa                                                          

6. Confession Of An Uchiha -Goal

7. Không Đỡ Được ...

8. Moment

9. Itachi ... I'm sorry

10. Sao Băng

 

**--**--**--**

 

1. KIBA AND AKAMARU

PART 1:

Akamaru! Cậu giỏi lắm! Làm lại một lần nửa nào! Gat……..<------Đang mơ

Kiba! Kiba! Kiba….Dậy mau!Gần trưa rối, hôm nay em hứa là sẽ phụ chị chăm sóc bầy chó mà- Hana vừa nói vừa lay Kiba dậy.

_Em không muốn dậy. Chị hãy để em yên- Kiba nói

_Nhưng đáng ra em cũng phải đi thăm Akamaru chứ, mấy bữa nay em không đi thăm, chắc nó buồn lắm.- Hana nói với giọng khá là buồn.

Nói xong cô ra khỏi phòng Kiba. Nằm thêm được ít lâu thì Kiba liền thay quần áo và chạy ra khỏi nhà (không thèm ăn cơm luôn chứ).

Cậu bước tới một ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ của một người bạn mà không ai có thể thay thế được đó là AKAMARU. *Hức hức* hai hàng nước mắt lăn trên má của Kiba.

*flashback*
Đó là một nhiệm vụ, cả đội 8 đang làm nhiệm vụ khá là khó khăn. Cả đội đang đấu với một tên tội phạm cấp S, Hinata gần như kiệt sức, Shino không còn bọ để đấu, Kiba và Akamaru đành phải chiến đấu một mình. Gần như cạn kiệt sức lực, bỗng nhiên trong túi Kiba rớt ra một hộp thuốc, trong hộp thuốc ấy có hai viên……… Akamaru sủa lên như có ý gì với Kiba:

_Cậu chắc chứ Akamaru? Như vậy cậu sẽ………

Chưa kịp dứt lời, Akamaru liền ngậm một viên thuốc trong cái hộp ấy. *GÂU* tiếng của Akamaru đã thay đổi hẳn, sức mạnh tràn trề, xung quanh Akamaru là nhìn vòng tròn màu xanh như một cơn lốc nhỏ. Hình như Akamaru không muốn thua ai, như hiểu được ý của Akamaru,Kiba cũng uống viên thuốc trong cái hộp đó.

_Akamaru! Lên thôi! Cho hắn biết thế nào là lễ độ đi! – Kiba nói trong giọng tràn đầy sự tự tin và mạnh mẽ.

Akamaru nhảy lên lưng Kiba và biến thành Kiba (khá giống chiêu Gatsuga nhưng mạnh hơn nhiều.) Hai cơn lốc bay vào đối thủ, hắn càng chống đỡ cơn lốc càng mạnh hơn. Nhưng đen đuổi thay, tên đó lại biết cách phá được đòn đó, hắn đánh Kiba ra xa và nắm đuôi Akamaru cười chế nhạo:

_Tưởng gì, Ninja Konoha đây sao, thật là yếu kém mà, Ninja ai đời lại nhờ những con chó con này giúp chứ. Hứ! Thật đúng là…….

_ Ta không cho phép ngươi dám nói Akamaru như vậy trước mặt ta, ngươi sẽ phải trả giá cho những lời nói ấy! Hyaaaaaaaaaaaa

_ Ngươi tưởng có thể đánh ta dễ dàng vậy sao. Hãy xem tài năng ta đầy. Hỏa độn! Đôi cánh phượng hoàng.

THÔNG TINH VỀ TUYỆT CHIÊU NÀY:
Hệ: Hỏa
Sát thương: khá cao
Khả năng: Tấn công tầm xa, trung. Có khi mạnh ngang bằng thể thuật. Nói chung khá là mạnh.

*ẲNG……..*. Akamaru gắng sức chạy vào đỡ đòn cho Kiba


~ CÒN TIẾP ~

2. WIND AND SAND

Cát biển và Cát sa mạc _ cũng là cát như nhau. Và người ta hay lầm tưởng chúng giống nhau.

Dĩ nhiên, nói vậy là ta hiểu sự thật không phải vậy.

Bên cạnh cát biển còn có biển khơi, sóng, những hàng dừa xanh, và có khi là cả con người.

Còn Cát sa mạc, chỉ có một từ : cô đơn...

Người ta ghét cát sa mạc. Vì chẳng thể có nổi một mầm cỏ, một loài cây nào sống được tươi tốt quanh năm trên mặt cát nóng. Ngày ngày, mặt trời thiêu đốt cho Cát nógn rẫy lên, ngột ngạt. Động vật di chuyển nhanh trên cát, tránh đụng vào Cát. Con người cũng chỉ muốn nhanh chóng đi qua Cát, vì cái nóng và sự bụi bặm. Không ai muốn đến gần, không ai muốn trò chuyện. Nghìn năm trôi qua chỉ mình với mình, Cát cô đơn. Và cô đơn sinh ra độc ác và vô cảm, Cát chẳng dung thứ cho bất kì kẻ nào đi qua mình, quan trọng là Cát có hứng thú hay không.

Nhưng cái nỗi buồn khắc khoải ấy cứ chiếm lấy Cát. Cát vẫn mãi chỉ có một mình.

Và một ngày, Gió đến. Gió tinh nghịch, hồn nhiên, vui vẻ, chạy nhảy suốt ngày, cười nói suốt ngày. Chẳng hiểu sao, Gió như thế mà lại cứ quấn lấy Cát.

Cát thấy phiền. Cát không thích mỗi buổi sáng thức dậy bởi Gió, bị Gió cuốn tung lên, không thích Gió cứ đi bên cạnh và huyên thuyên suốt ngày, không thích những trò chơi Gió bày ra chỉ để cố kéo Cát vào chơi cùng, và không thích...cả nụ cười của Gió.

Không đúng !....Có lẽ Cát nên thật lòng hơn, phải không ?

Cát...rất yêu nụ cười của Gió. Nụ cười ấy _ nó thật trong sáng, thật hồn nhiên và thật đẹp. Có lẽ bởi vì đó là nụ cười đầu tiên trong cuộc đời Cát nhận được, mà lại là dành cho riêng Cát. Hoặc, nụ cười của Gió đẹp thực sự. Sao cũng được ! Cát đã rất hạnh phúc. Nhưng Cát không muốn mình lún quá sâu vào cái cảm giác sung sướng đó. Cát tự kìm mình lại. Bởi vì Cát sợ, rất sợ...nếu như Cát đã dành quá nhiều tình cảm của mình cho Gió, rồi biết đâu...như tất cả những kẻ đã đi qua và biến mất trước kia, Tạo hoá lại mang luôn cả Gió đi...thì sao ? Cát đã quen với mấy nghìn năm cô độc dưới ánh mặt trời nóng bỏng, đã quen với sự lẩn tránh và cả sự căm ghét của vạn vật dành cho mình. Cát đã cố chịu đựng mấy nghìn năm qua, nếu như đưa Gió đến và lại mang Gió đi, nếu như Cát quá yêu quý Gió, Cát sẽ gục ngã mất.

Và Cát tự tạo cho mình một lằn ranh, một cái vỏ, cố để gió không tiến lại gần mình. Cát cố lờ đi nhưũng câu chuyện của Gió, không tham gia vào những trò chơi Gió bày ra. Mỗi sáng thức dậy để mặc Gió thổi tung mọi thứ lên. Cát cố tỏ vẻ không quan tâm. Cát cố tỏ ra bất cần. Cát vờ như không nghe thấy Gió gọi, Gió nói. Cát muốn Gió chán nản và bỏ đi xa thật xa. Để cho cả Gió và Cát đều được thanh thản. Cát sẽ trở về sự cô đơn như ban đầu. Và Gió...sẽ tìm được một người bạn tốt hơn, để nụ cười luôn nở trên môi của Gió.

Nhưng...Cát biết...Cát không chỉ yêu nụ cười của Gió nữa. Cát...đã yêu gió mất rồi.

Vậy mà Gió vẫn kiên trì đến bên Cát. Gió không bỏ cuộc. Sự cố gắng ấy của Gió vô tình làm Cát tức giận. Tại sao Gió phải làm như thế ? Tại sao cứ phải là Cát ? Trong khi Gió biết chắc còn có nhiều người khác tốt hơn. Và Cát đã bùng nổ thật sự :

- ĐỦ LẮM RỒI ! CẬU MAU THÔI ĐI ! _ Cát quát lớn.

Gió ngưng việc thổi tung mọi thứ của mình lên, đôi mắt xanh màu bầu trời tròn xoe, vẫn tươi cười :

- Thế này rất vui mà, cậu không thấy thế sao Cát ?

- TÔI CHẲNG THẤY VUI CHÚT NÀO HẾT ! CẬU THẬT LÀ PHIỀN PHỨC ! _ Cát quát lớn hơn, khuôn mặt đanh lại.

- Cát... _ nét tươi cười trên khuôn mặt Gió dường như đang héo đi.

- Vậy là quá đủ rồi ! Từ nay... _ Cả cơ thể Cát run lên. Cát vội quay đi để giữ cho chính bản thân mình bình tĩnh, để đủ dũng khí nói ra cái câu làm trái tim của Cát thắt lại _ ...từ nay cậu đừng đi theo tôi nữa ! Cậu mau đi đi !

Nét sửng sốt và hoảng hốt hiện lên trong đôi mắt Gió :

- Cát...

- TÔI NÓI CẬU MÂU ĐI ĐI CƠ MÀ ! THẬT LÀ PHIỀN PHỨC ! MAU ĐI ĐI ! _ Cát hét lên

Hàng mi cụp xuống, khuôn mặt Gió cúi gằm. Liệu Cát có nhìn thấy không, cái thứ lấp lánh trên đôi mắt Gió ?

- Cậu ghét tớ đến thế sao, Cát ?

Cát xiết chặt tay. Cát muốn quay lại và hét lên rằng không phải vậy, rằng Cát yêu Gió, rất nhiều. Nhưng Cát không thể. Xa rời Cát sớm hơn, Gió sẽ thấy thanh thản hon nhiều. Hai mắt nhắm chặt, Cát sắp phải nói ra điều mà Cát cho là đau đớn nhất :

- Phải ! Tôi rất...ghét cậu !

Một tiếng nức nở vang lên bên tai Cát. Gió khóc. Và Gió bay đi. Cát đứng ở đó, thất thần, thẫn thờ, trước khi khuỵ xuống, đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng của Gió. Và Cát bật cười...

Gió đi rồi...gió đã đi thật rồi.....
Và ta ...sẽ mãi mãi sống trong cô đơn...

Cát đã tưởng rằng mình sẽ thanh thản hơn để gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhưng dường như sự cô đơn ấy càng lúc càng hằn sâu hơn nữa. Đôi mắt xanh long lanh đầy nước của Gió ám ảnh Cát mỗi ngày, dày xé trái tim Cát. Quặn thắt. Đau đớn. Mỗi sáng thức dậy, Cát cứ ngỡ như khi mình mở mắt ra, sẽ có khuôn mặt của Gió ngay trước mắt với nụ cười đặc trưng, thổi tung mọi thứ lên. Nhưng Cát lại thẫn thờ khi không có ai khi mình tỉnh lại. Không gian đã tĩnh lặng lại càng thêm tĩnh lặng. Cát đã quen nghe giọng của Gió mỗi ngày. Và giờ đây, Cát lại càng thèm muốn được nghe giọng của Gió.

Gió...cậu đang ở đâu ? Tớ... nhớ cậu...

Ngày hôm nay thật là mệt mỏi. Cát không còn sức để mà di chuyển nữa rồi. Cát cứ lặng yên ở đó, nhìn lên bầu trời xanh. Cát nhớ đến đôi mắt của Gió _ tròn xoe, to và trong veo. Cát đã liên tưởng ngay đến bầu trời trong lần đầu tiên gặp Gió, nhìn vào đôi mắt ấy của Gió. Cát vươn tay lên hướng về phía bầu trời, như cố với lấy một hình bóng trong thinh không. Thật gần...mà lại thật xa... Và Cát mỉm cười, bàn tay nắm lại, buông xuống. Đôi mắt Cát cứ tối màu dần....

Tạm biệt Gió...

Cát cứ thế lún xuống, thật sâu...

Cát cảm thấy như vừa bị nhấc bổng lên, một luồng hơi lạnh phả vào khuôn mặt Cát. Dường như Cát đang bay thì phải. Luồng hơi mát ấy tiếp tục phả vào khuôn mặt Cát, và cái giọng quen thuộc đó vang lên bên tai Cát :

- Cát ! Cát ơi ! Cậu không sao chứ ? Cát, mau tỉnh lại đi ! Cát !!!

Và Cát bừng tỉnh. Gió đang ở ngay bên cạnh, đôi mắt xanh long lanh. Gió vui mừng làm đôi mắt ấy sáng lên. Trong thoáng chốc, Cát biết Gió đang định ôm chầm lấy mình. Nhưng Gió ngừng lại, ngập ngừng, rồi cúi mặt xuống. Gió đứng lên, quay đi :

- Xin lỗi ! Tớ sẽ rời khỏi đây ngay !

Gió bước đi, thất thểu. Đôi mắt Cát in bóng của Gió, xao động. Và trái tim Cát thì đập mạnh không ngừng. Gió vẫn thế, không hề ghét Cát dù Cát đã đuổi Gió đi. Giờ thì Cát biết mình phải làm gì rồi.

Gió ngạc nhiên khi cả cơ thể bị kéo giật lại phía sau, mặt đối mặt với Cát. Và Gió chưa kịp cất lời, Cát đã nâng khuôn mặt của Gió lên và hôn lên đôi môi Gió, thật lâu và thật sâu. Gió sững sờ, khuôn mặt đỏ hồng lên nhưng không hề phản kháng. Và Gió đã nghe thấy tiếng của Cát thì thầm khi ôm chặt Gió trong tay :

- Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa đâu ! Tớ yêu cậu !

Và thế là chả hiểu làm sao mà Gió khóc, khóc nức nở làm Cát bối rối cuống quýt. Nhưng Gió đã lập tức ôm chầm lấy Cát.

Gió đã đi qua rất nhiều nơi, và chả có nơi nào thực sự cần đến Gió. Người ta chào đón Gió chỉ vì mục đích cá nhân, trả lại cho Gió sự ô nhiễm, độc hại. Chỉ đến khi gặp Cát, Gió đã quyết định ở bên Cát mãi mãi. Bởi vì ở bên Cát, Gió mới thực sự được coi là một người bạn.

Nhưng giờ, Gió không muốn làm bạn của Cát nữa đâu. Mà không, Gió đã không muốn làm bạn của Cát từ lâu rồi.

Gió yêu Cát, rất nhiều ! Đừng bao giờ rời xa Gió nữa Cát nhé !

~* *~


- Này Kankuro ! Cái này do Gaara viết đấy hả ? _ Mồ hôi hột trên trán của Temari tuôn ào ào. Kankuro và Temari vừa mới đọc xong cái "tác phẩm" để trên bàn của Gaara.

- Thì...chữ của Gaara đây còn gì nữa ! Lại để trên bàn, kẹp trong cuốn sổ... _ Mồ hôi hột của Kankuro cũng tuôn. Anh nuốt khan.

- Gaara...mà có thể viết...sến như thế này sao ? _ Temari giọng vẫn vô cùng bàng hoàng.

- Người ta...có thể bị điên vì yêu mà ! Chị thấy đấy, Gaara còn để ảnh của Naruto trong phòng ngủ mà. _ Kankuro giải thích, mặc dù rõ ràng anh cũng đang bàng hoàng.

- Cả hai đang ở đây à ? Em cứ thấy lạ là không thấy hai người đâu. _Gaara thình lình xuất hiện ở cửa làm Temari và Kankuro giật thót, giấu vội mấy tờ giấy về vị trí cũ.

- Uhm...chị đến đưa em bản báo cáo này ! Chị có việc, chị đi đây ! _ Temari cố rặn ra nụ cười, vội vã chạy ra ngoài.

- Chị Temari ! _ Gaara ngạc nhiên.

- À...tôi cũng có việc rồi ! Tạm biệt ! _ Kankuro cũng vội vã chạy ra.

- Kankuro ?!? _ Gaara còn ngạc nhiên hơn nữa.

Nhìn theo bóng Temari và Kankuro chạy ra ngoài, Gaara nhướn mày khó hiểu. Chậc, thôi ! Quan tâm gì chứ ! Anh đang chuẩn bị cho ngày mai sẽ qua Konoha chơi. Naruto đã gửi thư lại là sẽ mời anh đi ăn mà. Thật tuyệt ! Có thể nói là tâm trạng Gaara hiện tại không còn gì tốt hơn. Anh bước tới cửa sổ, mở tung nó ra, tận hưởng sự mát lành của cơn gió.

Tờ giấy giấu trong cuốn sổ, rơi khẽ xuống. Tận nơi cuối trang vẫn còn in đậm dòng chữ:
Em là gió và ta là cát ...

Không có em ta sẽ mãi lặng im...

Ta yêu em Naruto..

3. CÚN CON MÈO CON


Nhà cậu bé tóc vàng mới mang về một chú mèo nhỏ xinh xắn, đặt tên là Mèo con.

Ở ngay bên cạnh, cậu chủ tóc đen cũng vừa mới mua một chú chó nhỏ, đặt tên là Cún con.

Và người ta hay nói "chủ nào tớ nấy", thật chả có sai bao giờ. À không, ý tôi là trong trường hợp này.Mèo con với bộ lông hơi xù màu hoàng kim, óng ánh vàng và đôi mắt xanh màu trời trong veo, năng động và nghịch ngợm, giống hệt cậu chủ tóc vàng. Cún con với bộ lông đen ánh xanh và đôi mắt màu đen lạnh giá, sắc như dao, lầm lì và cao ngạo, chả khác cậu chủ tóc đen của chus là mấy.Hơn thế nữa, hai cậu chủ lại rất ghét nhau. Vậy nên Cún con và Mèo con _ đã giống thì giống cho chót _ cũng ghét nhau chả kém gì hai cậu chủ.

Nhưng...thực sự thì, không thể giải thích được rằng : Mèo con và Cún con ghét nhau theo kiểu chó mèo bình thường. Mèo con thực ra không có ghét Cún con luôn đâu. Cậu chủ của Mèo con bị mang lốt con hoang, mẹ cậu chủ lại mất sớm, Mèo con hiểu rất rõ sự khổ cực của cậu chủ khi mà bị dân làng xa lánh. Bởi Mèo con _ cũng chính vì ở bên cạnh cậu chủ nên cũng không có con chó con mèo nào trong làng chơi cùng. Mèo con yêu cậu chủ lắm, thương cậu chủ nữa vì chính cậu chủ đã cứu Mèo con khỏi chết đói nên không bỏ cậu chủ đi đâu. Nhưng mà...Mèo con thực sự cũng muốn có bạn chơi. Vậy là Mèo con tìm đến bãi đất trống gần nhà, nơi đám chó mèo trong làng tụ tập để tìm bạn thì gặp Cún con ở đó. Nhưng mỗi lần đến gần, Cún con đều khinh khỉnh quay đi, cùng lúc cả đám chó mèo xông ra đuổi Mèo con qua chỗ khác. Mèo con ghen tị với Cún con lúc nào cũng có bạn, lại tức vì thái độ khinh khỉnh của Cún con nhưng không làm gì được. Vậy là đành ngồi buồn bã trên bức tường cạnh bãi đất trống, đưa đôi mắt buồn thiu nhìn theo đám chó mèo vui đùa mà khao khát lắm. Vậy mà Mèo con chả biết đã có một đôi mắt nhìn theo Mèo con mãi.

Cậu chủ phải sang tận làng bên để tìm việc làm, cứ đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Hôm nay cậu mang về một cặp gà : một trống một mái và mấy chú gà con, còn mua cho Mèo con một quả bóng tròn xinh xinh nữa. Mèo con vui vì có đồ chơi, lại có bạn mới.Mấy nhóc gà con cũng ngoan, cứ quấn Mèo con riết. Vậy là ngày mai Mèo con đã có bạn để chơi rồi.

Thế là bắt đầu từ những ngày sau đó, Mèo con không leo lên bờ tường nhìn đám chó mèo trên bãi đất trống nữa. Mèo con ở nhà. Sáng sáng nghe anh gà gáy thì thức dậy, đưa chị gà và lũ con đi uống nước, đi kiếm ăn. Mèo con giờ lại có thêm thói quen thích đào đất. Bởi vì cứ có sự giúp sức của Mèo con là lại vở được cả ổ giun béo ơi là béo. Nhìn tụi gà con ăn mà Mèo con thấy thích lắm. Lũ gà con cứ ăn no nê là lại lon ton chạy trên sân chơi bóng với Mèo con. Chúng coi Mèo con như bố nuôi vậy. Thế nhưng...Mèo con cứ thấy là lạ sao đó. Sao mà cứ như đang có ai nhìn theo chú vậy ? Làm cho Mèo con trong tiềm thức thấy vô cùng bối rối.

Đêm qua, băng mấy con chuột nhắt Orochimaru và băng chuột cống Madara đánh nhau dữ quá, Mèo con phải thức cả đêm mới đuổi được chúng đi. Vậy nên đâm ra sáng nay chú thấy rất buồn ngủ. Mèo con xin lỗi đám gà con, hứa chiều sẽ chơi với chúng rồi đi xuống góc sân, cuộn tròn mình lại và ngủ thiếp đi. Và Mèo con mơ. Trong giấc mơ, Mèo con thấy Cún con tiến lại gần. Mèo con giật mình muốn kêu lên nhưng không hiểu sao chú kêu không được, đành để yên coi Cún con muốn gì. Nhưng Cún con chẳng làm gì Mèo con cả, chỉ nằm phủ phục ở đó và nhìn Mèo con thật chăm chú. Bỗng nhiên Mèo con thấy bối rối, cảm giác khuôn mặt nóng bừng lên. Cún con cứ nhìn Mèo con bằng đôi mắt ấy, không lạnh giá như mọi khi mà lại vô cùng ấm áp, hỗn độn những cả xúc kì lạ, giống như thôi miên vậy. Cảm giác này lại giống hệt như khi Mèo con thấy có ai đó nhìn theo. Và rồi mèo con thấy Cún con đứng lên, đi về phía mình. Tự nhiên Mèo con lại thấy hồi hộp quá, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi Cún con cũng đến sát bên Mèo con, bất ngờ nghiêng người xuống. Khuôn mặt Mèo con đỏ lựng lên, chú giật thót và tỉnh dậy. Không có ai. Mèo con tròn xoe mắt nhìn quanh, lại đỏ mặt. Nếu không có ai...sao...sao Mèo con lại có cảm giác như vừa được hôn thật nhỉ ?

Bỗng nhiên từ buổi đó, Mèo con cứ nghĩ về Cún con mãi. Mèo con đã hướng về phía Cún con bao nhiêu lần rồi chứ ? Mèo con quá nhớ dáng vẻ của Cún con rồi. Có lần, Mèo con đã nhìn như thôi miên khi thấy Cún con chạy. Mèo con nhìn cách Cún con sủa , chạy, nhìn Cún con nhún người bật lên cao, nhìn cả cái cách bộ lông Cún con bay trong gió và đôi mắt Cún con loé sáng dưới ánh nắng nữa. Oai lắm ấy ! Phải công nhận là Cún con _ theo cách nhận xét của con người _ rất đẹp trai. Mèo con từ đó mà càng hiểu rõ hơn vì sao Cún con được đám chó mèo bám riết rồi. Nhưng ngay sau đó, Cún con quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Mèo con, khinh khỉnh quay đi ngay. Cún con ghét Mèo con, đúng vậy mà ! Vậy thì...giấc mơ hôm đó với mèo con, đúng là một giấc mơ...uhm...rất đẹp ! _ Mèo con nghĩ vậy , tự cười một mình trong khi khuôn mặt ửng hồng, làm cho ai đó đang nhìn theo rung rinh trái tim.

Hôm ấy, như thường lệ, Mèo con cùng lũ gà nhóc ăn no nê. Bỏ mặc cảm giác đang bị nhìn theo, Mèo con chơi với lũ gà con thật là vui. Tụi gà con cứ lon ton lon ton chạy trên sân như những cục bông vàng, lăn tròn lăn tròn, đuổi theo trái bóng, cố đẩy trái bóng ra khỏi tầm với của Mèo con. Nhưng mà Mèo con toàn thắng chúng thôi. Ghét nhỉ ? Thế là cả đám túm tụm lại, quyết đẩy quả bóng đi thật xa. Quả bóng bị mắc phải hòn đá nhỏ, cả đám gà con hè nhau chụm lại đẩy quả bóng. Quả bóng trượt khỏi hòn đá, lăn tròn, làm lũ gà con té bổ nhào, chồng lên nhau. Cả Mèo con và tụi nó cùng cười, giòn tan. Quả bóng lăn vào bụi cây, Mèo con liền chạy tới chỗ bụi cây để lấy. Quái thật ! Quả bóng đâu rồi ? Và rồi bất ngờ, Mèo con giật mình thảng thốt. Cún con đang ở đó, trong bụi cây, bên chân là quả bóng. Cún con và Mèo con đứng nhìn nhau, khuôn mặt cả hai đỏ lên nhanh đến chóng mặt. Thình lình, Cún con bật dậy, nhảy ra ngoài, chạy đi không quay lại, mặc cho Mèo con vẫn đứng đó với khuôn mặt đỏ ửng. Vậy...cái cảm giác bị nhìn theo ấy...là do Cún con sao ?

Mèo con đến bãi đất trống để tìm Cún con vào những ngày sau đấy. Không có Cún con ở đó. Mèo con trở về nhà và tìm khắp vườn, cũng không thấy Cún con đâu. Có ngày, Mèo con sang nhà Cún con í ới gọi, nhưng khôg thấy Cún con trả lời. Tự nhiên Mèo con thấy buồn. Không phải Cún con rất ghét Mèo con sao ? Vậy thì sao lại làm thế ? Ghét quá ! Đáng lẽ ra...đáng lẽ ra phải để Mèo con hỏi cho ra lẽ rồi muốn đi đâu thì đi chứ ! Tự nhiên làm người ta nhớ mong. Trời mưa. Mèo con nằm trước hiên nhà, buồn bã co người lại.

Cún con...cậu ở đâu...? Tớ mong là cậu vẫn ổn...

Hôm ấy, sau rất nhiều ngày bị Cún con tránh mặt, Mèo con xin lỗi lũ gà con, bỏ ra ngoài, đi dọc bờ sông. Mèo con đã không ngủ được đúng bảy đêm liền, và hiện tại chú đang rất mệt. Gió từ sông thổi tới mát rượi, xoa dịu cái đầu đang rối tung lên của chú. Bỗng nhiên, Mèo con khựng lại. Đám chó mèo trong làng đang đứng ở đấy, gườm gườm nhìn chú. Mèo con ngạc nhiên :

- Có chuyện gì vậy ?

- Chính mày ! Đồ con mèo thối tha ! _ một con mèo lên tiếng, Mèo con nhận ngay ra đó là con mèo suốt ngày ve vẩy bên Cún con _ Chính mày đã khiến cho Cún con không chơi với bọn tao nữa !

- Mày không được bọn tao chơi cùng nên thù hằn chứ gì ? Con mèo thối tha độc ác !

- Mày đã dùng cái gì để dụ dỗ Cún con hả ?

- Chỉ tại mày mà Cún con không thèm đến bãi đất trống nữa, không chơi với tụi tao !

- Tôi...tôi không biết gì cả ! Tôi không làm gì Cún con hết mà ! _ Mèo con sợ hãi lùi lại.

- Mày còn dám chối ? Xông vào cắn chết nó đi ! _ Con mèo lúc nãy hét lên.

Thế rồi tất cả xông vào cào, cấu, cắn, xé Mèo con. Mặc cho mèo con la hét van xin, chúng vẫn cứ đánh Mèo con không thương tiếc. Đánh chán rồi, chúng hè nhau quăng Mèo con xuống sông. Chết một người thì lo, chứ chết một con mèo thì đáng gì. Rồi bọn chúng bỏ đi. Mèo con vùng vẫy kêu cứu. Chú không biết bơi. Nhưng sức Mèo con chả còn nữa, chú đã quá mệt rồi. Vậy là Mèo con lả người, để mặc cho dòng nước muốn đưa mình đi đâu thì đi. Chú sẽ chết đúng không ? Mèo con nghĩ đến cậu chủ, gia đình gà...và cả Cún con... Mèo con chả kịp vĩnh biệt ai rồi. Thế rồi...Mèo con nhắm mắt lại.

- Mèo con...Mèo con...tỉnh dậy đi ! Tỉnh lại đi ! Con mèo ngốc nghếch ! Mau tỉnh lại cho tôi !

Mèo con ho sặc sụa trong cái lay dữ dội. Tất cả cảnh vật trước mắt mờ nhoè. Hình như có cái gì đen đen đang ở trước mắt. Là Cún con _ đang đứng đó nhìn Mèo con đầy lo lắng.

- Cún con...

- Nằm yên đây ! Tôi sẽ đi tìm người !

Cún con toan quay lưng chạy đi. Sao chứ ? Không phải Mèo con rất muốn gặp Cún con sao ? Cún con chạy đi, rồi có quay lại cho Mèo con thấy không ?

- Đừng đi mà ! _ Mèo con yếu ớt níu Cún con lại _ Đừng...đừng bỏ tôi lại !

Cún con khựng lại trước tiếng gọi của Mèo con, đỏ mặt quay lại nhìn. Mèo con cố lết mình đến gần Cún con, cố đứng lên.

- Tôi...tôi đã rất muốn gặp cậu. Sao cậu lại tránh mặt tôi chứ ? _ tiếng Mèo con trách móc yếu ớt _ Đừng bỏ đi !

Và Mèo con trượt chân ngã. Cả người Mèo con đau rã rời. Cún con chồm tới đỡ Mèo con, bỏ qua cả cảm giác sung suớng ban nãy :

- Tôi sẽ không đi đâu ! Mau nằm xuống, đồ ngốc ! Cậu sẽ bị mệt hơn đấy !

- Cậu hứa nhé ! _ Mèo con ngước lên nhìn.

- Uhm... _ Cún con gật đầu.

Rồi Mèo con phục xuống. Cún con cũng nằm xuống bên cạnh Mèo con, liếm lông mèo con giúp Mèo con mau khô. Gió thổi hiu hiu, mát rượi. Lông Mèo con đã khô, Mèo con ngủ rồi. Nhìn Mèo con đang rúc vào người mình ngủ, Cún con khẽ cười. Mèo con đâu có biết là Cún con đã ngắm Mèo con mãi khi Mèo con đứng trên bức tường cạnh bãi đất trống. Cún con bị hút hồn bởi bộ lông lấp lánh ánh vàng và cả đôi mắt xanh trong veo của Mèo con nữa, thật buồn và thật đẹp. Mèo con đâu hay Cún con vì không thấy mèo con ra bãi đât trống nên đã sang tận nhà tìm vì lo lắng, để rồi sau đó mỗi ngày lại chui vào bụi cây để nhìn Mèo con chơi đùa. Cún con yêu nụ cười của Mèo con, nó sáng và ấm áp như ánh nắng vậy. Và cả cái lần Mèo con ngủ nữa. Đó đâu phải là giấc mơ. Chính Cún con đã ...hôn Mèo con thật mà. Này này ! Nhưng mà Cún con thề là Cún con không cố ý ( chỉ cố tình thôi). Chính chú cũng không biết mình nghĩ gì mà. Nhưng ngay sau đấy Cún con hiểu ra là chú đã thực sự mến Mèo con rồi. Nhưng cái hôm mà Mèo con phát hiện ra Cún con, Cún con đã sợ rằng Mèo con không chấp nhận mình. Vậy là mấy ngày liền Cún con chỉ ở trong nhà không đi đâu, không biết rằng Mèo con đã đi tìm mình. He he ! Vậy thì từ rày Cún con chả phải sợ nữa. Thật là sung sướng quá đi !

Sau khi cho đám chó mèo kia một trận lên bờ xuốg ruộng, Cún con bắt đầu qua nhà Mèo con chơi nhiều hơn. Và lũ gà con thay vì gọi Mèo con là bố nuôi thì gọi Cún con là bố nuôi, còn Mèo con thì bị gọi bằng...mẹ. Xời ! CHính Cún con xui chúng gọi chứ sao ! Khỏi nói cái khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của Mèo con đi nhá. Và không hiểu sao, hai cậu chủ cũng trở nên lạ lắm. Cậu chủ của Cún con tự nhiên sang nhà cậu chủ Mèo con nhiều hơn, suốt ngày hở ra là nói đến "đồ Dobe nhà bên cạnh". Còn cậu chủ của Mèo con thì tự nhiên cứ hay ôm Mèo con mà kể về "tên Teme nhà hàng xóm" rồi đỏ mặt. Hí hí hí ! "Chủ nào tớ nấy", cấm có sai mà !

Tối đó, khi cậu chủ tóc đen đến tỏ tình với cậu chủ tóc vàng...

- Neh...Mèo con... _ Cún con bước tới.

Mèo con ngồi nhích sang bên, nhường chỗ cho Cun con trước hiên nhà. Trăng hôm nay tròn và sáng quá. Thật là đẹp.

- Gì thế ? _ Mèo con nghiêng đầu, đôi mắt xanh tròn xoe, sáng lấp lánh.

- Cậu nghĩ sao...nếu như..._ Cún con ngập ngừng, khuôn mặt phớt hồng _...nếu như...tớ thích cậu...?

Đôi mắt xanh của Mèo con mở to trong khi khuôn mặt Mèo con đỏ như trái cà chua chín. Cún con bối rối quay đi :

- Xin lỗi đã làm cậu khó xử ! Cứ...cứ coi như là tớ chưa nói gì ! _ Cún con nói mà lòng đau như cắt. Làm sao Mèo con có thể thích Cún con được ?

Mèo con ngó chân chân Cún con, đôi mắt xanh khẽ thu hẹp lại. Chú đi tới bên Cún con, dụi đầu vào cổ Cún con và nói nhỏ :

- Nhưng mà...tớ cũng thích cậu...

- Thật không ? _ Cún con quay lại sửng sốt, không giấu nổi sự sung sướng.

Mèo con bẽn lẽn gật đầu.

Dưới ánh trăng vàng thắm, hai cái đuôi quấn lấy nhau, khuôn mặt đỏ hồng và một nụ hôn. Hai cậu chủ tóc vàng, tóc đen cùng nhìn qua cánh cửa hé mở, tủm tỉm cười, tay đan tay, thật chặt.


Vậy là câu chuyện "Cún con, Mèo con" đến đây là hết...

 

4. THE PHYSICS OF TOUCH

Đó là một buổi sáng đẹp trời vào tháng Ba với những bông hoa anh đào đang nở rộ. Sakura mười bảy tuổi nhảy chân sáo trên vỉa hè, ngâm nga vài điệu trong khi hướng về phía chiếc cầu nơi đội của nó thường gặp. Kakashi-sensei đã quyết định tập hợp đủ nhóm ba jounin mới-lên-chức để nhớ lại những kỉ niệm xưa, dụ chúng đến với lời hứa một nhiệm vụ thật "xịn". Những cánh hoa màu hồng nhạt bay xung quanh cô gái trẻ vô tư khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, rồi nó cười, xoay tròn với hai tay giang rộng.

"Mình yêu mùa xuân," nó tự nói với mình, đi chậm dần rồi dừng lại trước khi hết hơi. Một rụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt khi nó tiếp tục chặng đường ngắn ngủi. Những con chim xanh hót líu lo vui vẻ, và cây cỏ cũng mới bắt đầu xanh dần, lấy lại được màu sắc vĩnh cửu sau một mùa đông dài lạnh lẽo.

Ngay cả Nội tâm Sakura cũng thấy khoan khoái. Konoha luôn có thời tiết rất lạ vào mùa xuân, thường theo thứ tự từ cái lạnh băng giá chuyển sang thời tiết như-mùa-hè. Nhiệt độ hay thay đổi thất thường, và cô gái trẻ rất dễ chịu khi thấy bên ngoài trời ấm, vì thế làm cho tháng Ba thật giống như mùa xuân.

Nó đếm từng vết nứt trên vỉa hè và nhảy lò cò qua một số, đẩy bước chân tới trước. Tất nhiên, vì nó đang nhìn chằm chằm xuống đất nên đã không kịp nhận ra trước mặt mình có gì trước khi quá muộn.

Rầm.

Nó thấy mình nhảy phải một cái gì đó rắn chắc, nhưng lại mềm mại. Theo bản năng, tay nó với ra và túm lấy vật đang cản đường, hình như hơi tròn tròn. Sakura để ý thấy bất kể cái gì ngáng đường nó thì vật đấy có màu xanh đen.

Đôi mắt xanh màu lá dứt khỏi mặt đường và nhìn lên để quan sát xem chính xác là vật gì đang chặn đường.

Và dĩ nhiên, nhìn thấy cặp mắt và mái tóc đen nhánh thì quả là một cú sốc lớn.

"Sa-Sasuke-k-kun!" nó lắp bắp, xấu hổ cực độ khi quên mất là nó vẫn đang bám chặt lấy cậu ấy.

Cậu hơi nheo mắt lại với nó.

"Đừng có đụng vào người tớ," cậu nói giọng trầm xuống, nhưng không phải kiểu hăm dọa. Đó giống một lời tuyên bố hơn là bất cứ thứ gì khác, ý nghĩa song song với dòng "cậu có thể bỏ tay ra khỏi người tớ được rồi đấy, nhưng tớ mừng là cậu đã không ngã." Mọi lời Uchiha Sasuke mười bảy tuổi (sắp thành mười tám) nói hầu hết phải cần phiên dịch, và người đồng đội cũ đang đỏ mặt kia của cậu rất giỏi điều đó, nhất là sau khi đã tha thứ cho cậu sau từng ấy năm.

Đứa con gái mắt xanh lá suy nghĩ một lúc, hiểu được những lời của cậu và buông ra một chút trong khi vẫn đang giữ cậu trong một cái ôm nhẹ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, và nó không hề muốn để Sasuke đi - mọi người đều xứng đáng được hưởng một chút gì đó của tình bạn vào một ngày như thế này chứ.

"Ne, Sasuke-kun. Shikamaru bảo tớ là chúng ta không bao giờ thực sự chạm được vào thứ gì."

Ngạc nhiên, Sasuke nhướn lông mày lên với đứa con gái lúc này vẫn đang chạm vào cậu. Không phải là cậu phiền, thật thế, nhưng cậu đã có danh tiếng của mình để mà giữ. Ít nhất nó cũng không siết chặt cậu cho đến chết như nó từng làm. Cậu thầm rùng mình. Đó là điều mà chắc chắc cậu sẽ không nhớ trong những năm tháng genin của mình.

Coi nét mặt cậu thay đổi như là một dấu hiệu để tiếp tục, nó dụi một phần áo của cậu giữa các ngón tay trong khi săm soi chất vải.

"Ưm, mọi vật trên thế giới này được cấu tạo từ nguyên tử của các nguyên tố khác nhau. Con người hầu hết là cacbon, trong khi nước cấu tạo bởi hiđro và oxi. Những nguyên tử ấy lại vỡ ra thành các hạt proton, nơtron, và electron, với các electron chuyển động theo quỹ đạo quanh hạt nhân, là hạt bao gồm proton và nơtron. Electron mang điện âm, trong khi protpn mang điện dương và nơtron không mang điện. Well, nếu hai nghuyên tử tiến lại gần nhau, electron của chúng đẩy nhau, đúng không nào? Bởi vật mang điện âm đẩy vật mang điện âm khác? Cứ cho là thế đi, nhiều nguyên tử liên kết thành các phân tử và hợp chất, nhưng vẫn có một khoảng cách li ti những hai nguyên tử được gắn với nhau. Bằng cách này, nếu mọi vật được cấu tạo bởi nguyên tử cùng với những electron như thế, theo lý thuyết thì thực ra tớ không chạm vào cậu! Bởi vì theo nguyên lí này, vẫn còn một khoảng trống rất nhỏ nữa giữa hai chúng ta!" nó kết luận, với nụ cười trên gương mặt xinh xắn.

Sasuke khẽ gật đầu, tỏ ý cậu nắm bắt được dòng suy nghĩ của nó. Một ý tường thiên tài chợt loé lên trong đầu cậu... nó đã làm cậu băn khoăn một thời gian rồi, nhưng cậu vẫn muốn biết, và lời thanh minh nó vừa nói đã cho cậu một cái cớ hoàn hảo.

Cậu vẫn luôn tự hỏi một bông hoa anh đào có vị gì.

Ngay lập tức, cậu cúi xuống và ấn môi cậu vào môi nó, giữ thế một lúc, thưởng thức sự mềm mại cậu cảm nhận được. Nó có vẻ sốc trong vài giây nhưng rồi rụt rè đáp lại nụ hôn của cậu. Sau một hồi, cậu nhẹ nhàng buông ra, để một khoảng trồng nhỏ giữa hai đôi môi lúc trước vừa chạm nhau. Cậu cười tự mãn, thích thú hiện rõ trong ánh mắt đen.

"Tớ không chạm vào cậu nhé."

5. BỐN MÙA
Author: Wicca
Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing: ShiTem
Genres: HE
Rating: G
Summary:
Cô gặp anh vào mùa xuân khi những đóa anh đào nở rộ trong sân, anh nhếch mép cười khẽ, vươn tay gạt đi cánh hoa vương trên tóc cô…

Cô gặp anh vào mùa hạ khi những đợt nắng nóng tràn về, anh lấy từ trong tay áo ra một chiếc phong linh màu tím, leng keng leng keng tiếng gió…

Cô gặp anh vào mùa thu khi những đợt lá phủ vàng cả một vùng đồi, anh đút vào tay cô một củ khoai nướng vàng, mùi thơm lan tỏa trong không gian…

Cô gặp anh vào mùa đông khi những bông tuyết trắng muốt khỏa lấp cả không gian, anh đứng đợi với chiếc dù đã nặng đầy tuyết, nhẹ nhàng nắm lấy tay và kéo cô đi…

Bốn mùa của cô… chỉ đơn giản như thế thôi…


***

Cô vẫn nhớ những ngày còn thơ bé, khi mà ý thức về thân phận của mình vẫn chưa thể định hình, cô đã từng hùng hồn tuyên bố, sau này khi lớn lên, cô sẽ trở thành một samurai vĩ đại nhất mọi thời đại!

Bọn nhóc cùng chơi trong sân chùa phá lên cười nhạo, chúng nói, con gái chẳng thể nào trở thành samurai được!

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng thanh kiếm tre đang nắm trong tay đập bọn chúng một trận tơi bời, không ai trong chúng có thể đánh lại cô, thế nhưng lại chẳng ai thừa nhận cô có thể trở thành một samurai vĩ đại cả.

Cô vẫn còn nhớ, khi ấy, có một cậu nhóc đã nói với cô, samurai không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần giữ cho trái tim mang nhiệt huyết của lửa không bao giờ tắt và giữ cho đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía con đường mà mình đã chọn, thế là đủ.

Cô vẫn còn nhớ, cậu ta từng nói, cậu sẽ trở thành samurai, không phải để trở nên vĩ đại trong mắt mọi người mà chỉ bởi vì để có thể bảo vệ người quan trọng đối với cậu.

Cô hỏi, đó là ai?

Cậu nói, cậu vẫn đang đi tìm!

Cô bật cười… “Baka!”

***



Cô bọc thanh kiếm được đặt trước vào miếng vải lụa màu tím nhạt, đặt trước mặt và ngồi chờ vị khách của mình. Phong cảnh bên ngoài đã sang xuân với những bông anh đào nở rộ phủ kín cả một góc sân, những cánh anh đào theo gió bay vào căn phòng khoáng đãng mà cô chuyên dùng để tiếp khách.

-“Konichiwa, Temari-san!” Người con trai có đôi mắt đen nhánh nhẹ chân bước vào và khẽ mỉm cười với cô.

-“Konichiwa, Nara-sama!” Cô mỉm cười và đưa tay về phía chiếc đệm trước mặt, cúi người chào theo đúng lễ nghi, cô nâng thanh kiếm lên và đưa về phía anh “Đây là thanh kiếm Tsuki mà ngài đã đặt”

-“Cám ơn” Anh đỡ lấy, cẩn thận mở lớp vải bọc ra, vỏ kiếm đen nhánh ánh lên dưới ánh sáng ban trưa, động tác anh chậm rãi khi tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Thân kiếm dài và thanh mảnh nhưng không kém phần oai vệ mang màu thép sáng phản chiếu một phần gương mặt trầm tĩnh khi anh xem xét kĩ càng từng chi tiết hoàn hảo của nó. Lưỡi kiếm sắt bén như sẵn sàng tước đoạt mạng sống của đối thủ bất kì giây phút nào chủ nhân vung lên nhát chém của tử thần. Anh khẽ gật đầu hài lòng, đút thanh kiếm trở về vỏ, bọc tấm vải nhung vào và đặt trước mặt mình.

-“Quả là tay nghề bậc nhất của dòng họ Suna” Anh khẽ nhếch môi.

-“Ngài đã quá khen” Cô khiêm tốn nói.

Hai người im lặng không nói gì, đoạn, cô mở lời trước.

-“Trị an vùng Đông bắc gần đây không được tốt lắm”

-“À phải, một toán quân nổi loạn đang vùng lên nhằm giành lấy vùng đất phía ấy”

-“Quân triều đình không làm gì sao?”

-“Nếu không làm gì, chỉ e rằng sẽ chẳng còn Thiên Hoàng nữa” Anh nhàn nhạt nói.

Cô vươn tay đỡ lấy một cánh hoa, cười nhạt.

-“Ngài có biết những kẻ vùng lên ấy thuộc về dạng người nào không?”

Anh im lặng, nhìn cô như hiểu rõ cô đang nói về điều gì.

-“Bọn họ vốn là những nông dân nghèo khó không có lấy một tấc đất, bị chèn ép, bị đày đọa bởi những tên địa chủ tham lam đến vô độ, tàn độc đến khôn cùng… Có vùng lên, cũng là chuyện bình thường mà thôi” Cô tiếp, đôi mắt nhìn những cánh hoa bay bay “Rốt cuộc, bọn họ là chính nghĩa? Hay những kẻ cầm quyền mới là chính nghĩa?”

Anh không trả lời, chỉ đơn giản cùng cô lặng im ngắm nhìn những cánh anh đào bay trong gió, nắng xuân xiên xiên vào căn phòng trống trải, câu hỏi ấy, vẫn lẩn quẩn trong không gian và dường như, chẳng ai có thể tìm được câu trả lời.


Mùa xuân lại đến rồi, Vân quốc giờ đây đang ngập tràn trong cảnh sắc của những cánh anh đào màu hồng nhạt gần như lúc nào cũng hiện diện trong không gian vừa mang chút mát lạnh của mùa đông chưa tan vừa mang hơi thở ấm áp của ánh mặt trời rực rỡ.

-“Đã làm phiền cô, Temari-san” Anh nhỏ giọng nói, cầm lấy thanh kiếm và đứng dậy.

-“Không có gì, để tôi tiễn ngài, Nara-sama” Cô cũng đứng dậy, bước sóng đôi cùng anh trên dãy hành lang sâu hun hút và tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng cá đớp mồi trong ao.

Bất chợt, anh dừng bước chân, cô cũng dừng lại.

-“Có chuyện gì sao? Nara-sama?”

Anh khẽ nhếch mép, vươn tay về phía cô, nhẹ nhàng lấy ra những cánh anh đào vươn trên mái tóc vàng nhạt như ánh nắng.

-“Không có gì, đi thôi” Anh gật đầu, bước đi tiếp.

Cô bất giác đưa tay lên phần tóc anh vừa chạm vào, khẽ mỉm cười.

***



-“Vân quốc đang phát động chiến tranh với Lôi quốc” Cô nói nhẹ nhàng như thể đấy là một câu chuyện phiếm không hơn, đoạn, cô đặt quân pháo của mình vào vị trí khá hiểm trên bàn cờ.

-“Hoàng đế Lôi quốc hiện nay hoàn toàn khác kẻ ngu xuẩn trước đây” Anh bình thản nói, dùng quân mã chặn đường tiến công của cô.

-“Hắn ta còn rất trẻ” Cô tiếp lời, bắt đầu một đợt tấn công khác.

-“Nhưng lại là kẻ đáng sợ nhất trong tất cả các hoàng đế” Anh nói, đôi mắt lướt qua toàn cục diện, trầm mặc một lát và ra đòn quyết định.

-“Hoàng để Hỏa quốc cũng còn rất trẻ” Cô miễn cưỡng nhún vai chấp nhận đã thua.

-“Hai quốc gia ấy đang đặt cược” Anh xếp những quân cờ vào hộp, chậm rãi nói.

-“Đặt cược? Vào điều gì?” Cô chống cằm, lười biếng hỏi.

Anh khẽ cười, cẩn thận đóng nắp hộp lại.

-“Đặt cược cho tương lai”

-“Khá mạo hiểm ấy nhỉ” Cô bật cười, đôi mắt như trầm xuống khi nhìn hồ nước phản chiếu ánh sáng óng ánh của mặt trời “Thiên hoàng dường như đang có ý định hòa thân cho công chúa”

-“Một nước cờ thông minh, liên quân với Hỏa quốc coi như đã nắm hơn 50% chiến thắng” Anh gật đầu “Lo lắng điều gì sao?”

-“Không có gì” Cô khẽ lắc đầu “…Chỉ là, một cuộc hôn nhân chính trị chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cả. Hinata-hime… rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ…”

-“Thời đại này là vậy… chúng ta chẳng thể nào vượt qua khỏi quỹ đạo được…” Anh ngồi dựa vào khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời trong xanh với những cụm mây lười biếng đang lượn lờ bay ngang.

-“Đôi khi, tôi tự hỏi, việc mình làm có đúng hay không” Cô bâng quơ nói, anh im lặng lắng nghe, cô nhẹ giọng tiếp “Trở thành một nghệ nhân đúc kiếm, là tạo ra trái tim cho từng người lính, nhưng, đó lại là thứ vũ khí tước đoạt đi mạng sống của người khác… Việc làm đó, liệu có đúng không?”

-“Samurai, là kẻ mang trong mình trái tim không sợ chết để bảo vệ thứ cần bảo vệ…” Anh dịu dàng nói “Mỗi khi vung kiếm lên tước đi mạng sống của đối phương, chúng ta đều phải nhìn thẳng vào mắt họ, không bao giờ được phép quên đi người mà mình đã lấy đi sinh mạng, không được phép quên, vì những người đó cũng sẽ không bao giờ quên chúng ta… Trên chiến trường, chỉ có hai lựa chọn, giết hoặc bị giết… Khi đứng giữa ranh giới mong manh ấy, người ta chẳng thể làm gì khác được…” Anh nhìn cô với đôi mắt thật dịu dàng “Hãy cứ nghĩ rằng, những thanh kiếm được làm ra nhằm mục đích bảo vệ những sinh mệnh quan trọng đối với các chiến binh đang nắm giữ chúng… Đừng suy nghĩ quá nhiều, bởi, có làm thế cũng chẳng thay đổi được điều gì cả”


Cô trầm ngâm không nói, cô hiểu những gì anh nói, thế nhưng, sâu thẳm trái tim, gánh nặng tội lỗi vẫn đè nặng trong tâm thức cô. Cô là người đã gián tiếp lấy đi sinh mạng của hàng ngàn người không quen biết trên một vùng đất xa lạ nào đó.


Leng keng…

Cô giật mình nhìn về phía anh, anh giơ ra trước mặt cô một chiếc phong linh màu tím nhạt, chậm rãi đứng lên và treo lên mái hiên.


Leng keng… Leng keng…

Tiếng gió mùa hạ trải dài trong không gian…

Leng keng… Leng keng…

Cô bất giác mỉm cười…


***




Cô bắt gặp anh nằm dài một cách lười biếng trên nền đất phủ đầy lá vàng, những chiếc lá ấy cũng đã phủ kín của người anh như một chiếc chăn của tự nhiên. Cô bật cười.

Anh mở mắt ra nhìn cô và ngồi dậy, nhìn về đằng Tây đang ngả sang màu cam pha lẫn chút tím buồn hiu quạnh, các tầng mây nối tiếp nhau giăng đầy chân trời.

Đống lửa nhỏ anh vừa nhóm đã tàn, anh moi trong đó ra hai củ khoai vẫn còn nóng hổi, đặt vào tay cô một củ và tự mình thưởng thức củ còn lại.

Cô ngồi xuống nền đất giống anh, chậm rãi ăn.

Những tia nắng cuối ngày đổ đầy không gian tạo nên cảm giác thời gian có thể ngừng trôi. Phía xa dưới chân núi, là Kinh thành với các dãy nhà xếp cạnh nhau ngăn nắp như một bàn cờ khổng lồ, ở xa xa kia, là Lâu đài của Thiên Hoàng với cái tòa mái cong cong đỏ rực.

Người người chậm rãi đi lại trên các con phố nay trông nhỏ bé như những chú kiến đang tha mồi về tổ.

-“Chiến tranh sắp xảy ra rồi” Cô nói thật nhỏ như một lời thì thầm.

Anh gật đầu, đoạn đứng lên và giơ bàn tay to lớn về phía cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đặt tay mình vào tay anh, đột ngột, một lực kéo mạnh khiến cô bất giác đứng lên và mất thăng bằng.

Anh ôm cô vào lòng, im lặng không nói gì.

Tiếng tim đập chậm rãi mà chắc chắn vang lên bên tai cô, nhắm mắt lại, cô khẽ thở dài.

-“Chắc chắn, tôi sẽ trở lại” Anh thì thầm.

Cô vùi mặt mình vào ngực anh, khẽ gật đầu.

***
Hôn lễ của Hinata-hime được diễn ra 3 tháng sau khi Vân quốc phát động chiến tranh với Lôi quốc, đó là một ngày tuyết rơi đầu mùa.

Ngày ấy, khi sứ giả Hỏa quốc đến đón nàng công chúa bé nhỏ lên thuyền rồng để trở về vương quốc xa xôi phía nam,những bông tuyết đầu tiên báo hiệu mùa đông đến bay lượn trong không trung như những chiếc lông vũ rơi ra từ thiên đường.

Nàng công chúa ấy vẫn còn rất trẻ… Trở thành một quân cờ trên bàn cờ chính trị như thế… Nàng ấy liệu có hạnh phúc không? Cô không biết…

Cô nhìn bầu trời xám xịt với những bông tuyết tung bay…

Mùa đông đã đến rồi…
Hỏa quốc nhận ra tiềm lực của Lôi quốc nên đã khôn khéo đứng ra hòa giải, Vân quốc và Lôi quốc tạm thời đình chiến và đưa ra những thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Những chiến binh từ chiến trường trở về trong niềm hân hoan khôn tả… Thế nhưng, không phải người nào cũng mang niềm hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt khi nhận được tin tức của người thân…

Cô là một trong những người đó…

Ngày đó, vị tướng quân mập mạp Akimichi đến trước cửa tiệm buôn vũ khí của cô với một chiếc hộp sơn mài bọc trong vải nhung trên tay.

Người đó nói, đây là thứ anh nhờ người đó mang đến cho cô nếu như anh không trở về.

Cô nhận lấy chiếc hộp… Đôi mắt vô hồn nhìn gương mặt đau đớn của một người vừa mất đi người bạn thân nhất của cuộc đời… Cô không khóc, chỉ cúi người thật thấp để cảm ơn…

Trong chiếc hộp sơn mài màu đen ấy, là một chiếc trầm cài đầu bằng bạc với những viên ngọc sáng lấp lánh hình hoa tử đằng màu tím nhạt. Cô vuốt ve bề mặt trơn nhẵn của chiếc trâm, cảm giác lành lạnh truyền từ đầu ngón tay đến tận trái tim nhỏ bé đang cố đập vững vàng.

Nước mắt nóng hổi bất chợt tràn qua đôi mắt trống rỗng đang nhìn xa xăm qua màn tuyết trắng tinh khôi ngoài cửa sổ.

Anh ấy đã đi thật rồi sao?

Cô không tin!

Anh ấy đã hứa là sẽ trở về!

Anh ấy đã hứa với cô!

Không phải đâu, đúng không?

Anh đã hứa…

Cô bất giác xoa rùng mình khi một cơn gió tấp vào người, cô nghiêng nghiêng chiếc dù để rũ bớt tuyết, lẳng lặng bước đi trên nền tuyết phẳng. Cả không gian dường như cũng trầm mặc hơn mọi khi rất nhiều, bầu trời tối đen không mang chút ánh sáng của những ngôi sao vẫn đang tồn tại sau màn mây dày kia.

Cô lững thững đi, cứ đi mãi…

Cô không biết mình đang làm gì, tìm kiếm bóng dáng ai đó ư? Cô bật cười nhưng nước mắt lại cứ chảy dài trên gương mặt ửng đỏ vì lạnh. Cô mạnh mẽ gạt nó đi, ngầng đầu đi tiếp về phía trước.

Ở trước cửa tiệm của mình, cô phát hiện có ai đó đang đứng với cây dù đã phủ đầy tuyết trên tay, người đó quay lưng về phía cô thế nhưng, bóng hình quen thuộc ấy khiến cô phải sững sờ. Có thể, cô đang ở trong một giấc mơ mà chính bản thân cô đã trải qua trong suốt một tháng qua.

Trông anh gần đến thế, hiện thực đến thế, nhưng chỉ cần bước lại gần, chỉ cần vươn tay ra… Tất cả sẽ biến mất như sương khói…

Cô sợ…

Cô chỉ đứng đó mà nhìn bóng hình to lớn chỉ cách cô vài mét… Cô sợ, ảo ảnh đó sẽ lại biến mất…

Anh quay người lại, khuôn mặt bình thản nhìn cô mỉm cười.

-“Anh đã về rồi đây”

Cô đứng nguyên tại chỗ, mở to mắt nhìn anh.

-“Sao thế?” Anh khẽ nhăn trán, từng bước tiến lại gần.

-“Đừng lại đây” Cô nói, giọng đã bắt đầu run run.

-“Tại sao?”

-“Bởi vì, anh sẽ lại biến mất…” Cô nói, đôi mắt dần đỏ khi anh đứng trước mặt cô, khẽ nắm lấy bàn tay cô và áp vào mặt mình, hơi ấm tỏa ra trong lòng bàn tay cô chứng mình cho sự sống đang hiện diện chứ không phải chỉ là một ảo ảnh mơ hồ.

-“Anh đã về rồi” Anh thì thầm, ôm cô vào lòng.


Cô bật khóc, hai tay nắm chặt gấu áo của anh…


Tuyết trắng bay bay…


Bốn mùa của cô… Chỉ đơn giản như vậy thôi…
_The end_

6. CONFESSION OF AN UCHIHA-GOAL

Goal

Anh tiếp tục tâng quả banh lên cao bằng đầu gối, chân và đầu.Vì một lý do nào đó,trò chơi này không hề làm anh mệt tí nào, và mặc dù trong buổi chiều hôm ấy, chỉ có mình anh ở sân tập, nhưng có vẻ anh không hề quan tâm chuyện đó, bởi ngay bây giờ, anh đã có thời gian riêng để suy nghĩ về mớ bòng bong tình cảm của mình.

Cảm xúc là một sự trở ngại đối với anh-hay ít nhất, đó là những gì anh nghĩ. Nhưng kể từ khi làm bạn với Naruto và cả nhóm, anh thật sự cảm thấy vui vẻ...không giống như thời thơ ấu của anh. Đó chỉ là một vấn đề cũ của những đứa trẻ nhà giàu : bị cha mẹ thờ ơ, bỏ rơi chỉ vì công việc.Do đó, anh không thể cảm thấy và nhận ra được thế nào là hạnh phúc thật sự hay tình yêu là gì.

Sự thật thì, anh ghen với những người bạn của mình. Anh thật sự khâm phục anh em nhà Hyuuga. Mặc dù họ cũng giàu như anh, họ vẫn có thể bộc lộ những cảm xúc của mình. Anh cực kì ghen đối với Naruto, người không hề quan tâm mọi người xung quanh suy nghĩ gì - Điều này làm anh cười – Đó chính là bạn thân của anh, sự trái ngược hoàn toàn của anh.


“ Em không nghĩ là anh còn ở đây, và quan trọng hơn là...đang cười vì vấn đề gì đó.”

Anh quay đầu về hướng giọng nói vừa phát ra, gật đầu. “ Sakura.” Anh gọi tên. Cô cười.

“ Hi,Sasuke. Anh còn làm gì ở đây vậy, em không nghĩ là anh đang tập vì điều đó thật sự không cần thiết khi anh đã hạ được trường Âm Thanh tuần trước.” Cô đùa, cười khúc khích.

Sasuke chỉ nhìn cô, bị mê hoặc bởi nụ cười của cô, giọng nói, tất cả mọi thứ. Anh thật sự không biết mình đã bị quyến rủ bởi cô như thế nào, hoặc tại sao anh lại lo lắng, để ý đến những thứ tình cảm quái lạ đó. Có thể bởi vì anh đã không còn giữ và điều khiển nó được nữa.

“...Anh không sao chứ ?” Cô hỏi, khuôn mặt thoáng hiện nét lo lắng, giọng nói tràn đầy sự quan tâm. Anh cười nhẹ và gật đầu. “Em lo quá thôi.” Anh quay lại và tiếp tục những động tác tâng bóng. Cô thở dài. “ Anh còn chưa về à? Ý em là, trời cũng đã tối rồi.”

“Anh cũng có thể hỏi em câu hỏi tương tự đó”

“Em đã là một cô gái lớn rồi nên chuyện em về trễ cũng chả sao cả !”

“Hn, anh cũng vậy thôi”

Cô bực mình,đan hai tay lại vào nhau. Thật sự, anh chàng này rất kiêu ngạo và là một kẻ khôn lanh khi lúc nào cũng thắng cô. Thấy cô im lặng, anh quay về phía gôn nơi cách đó rất xa về phía cuối sân tập.

“Nè, em có thể giữ bí mật được chứ ?”

Cô chớp mắt, quay lại về phía anh.

“Anh...thích một người...” Anh nói,tập trung hướng nhìn về phía khung thành

“Thật sao..? Là ai vậy..?” Cô tò mò

“Không nói đâu” Anh nói, le lưỡi nhìn cô làm cô đỏ mặt và lườm mắt. “Anh thật là xấu xa, Uchiha Sasuke!” Cô hét lên và tức giận, quay mặt về phía khác, với nét nhăn nhó trên khuôn mặt mà anh cho là, “dám” cho là,...rất đáng yêu. “Em ghét anh” cô lẩm bẩm.

“Em biết không, người ta nói nếu mình nói ghét người khác, thì mình lại có ý nghĩ ngược lại đó.” Anh nhìn cô, nhếch môi cười. “Vậy là em thích anh chứ gì?”

Sakura đỏ mặt và lườm anh. “Đó là điều mắc cười nhất mà anh từng nói đó! Điều gì làm anh nghĩ khi ai đó nói ghét người khác, người đó lại có ý ngược lại?”

Anh nhún vai. “Thì nói thế thôi. Nhiều người nói thế là để che dấu cảm xúc thật sự của mình dành cho người kia. Nó cũng giống như những đứa trẻ khi chúng bắt nạt ai đó thì chúng thật sự thích người đó”. Anh hất quả bóng lên cao và tiếp tục tâng. “Và anh kể cho em nghe chuyện này bởi vì...” Anh cười. “...Vì anh ghét em.”

Sakura mở miệng ra, định nói điều gì đó. “Chờ đã...anh ấy kể cho mình những điều đó nghĩa là...” Cô chớp mắt vài cái. “Anh...có phải anh vừa mới ...thổ lộ không?”

“Em cũng không ngốc tí nào nhỉ ?” Anh cười khi cô lại lườm anh và đánh anh, cười vì hành động trẻ con của cô. “Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh! Em–” Cô bị cắt lời khi anh đột ngột hôn cô. Ngắn, ngọt, ngây thơ, và đủ để làm cho cô thấy những tình cảm của anh. “Đó là nhiều ghét lắm nha, Sakura” Anh thì thầm và nhẹ nhàng buông cô ra, thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên của cô. “Giờ không giỡn nữa nhé, anh nói thật đấy...” Anh sát lại gần cô. “Anh yêu em, và anh không có ý ngược lại đâu.” Anh thu hẹp khoảng cách 2 đôi môi lại, và lần này, cô đã trả lời anh ấy.

“...Baka.” Cô lẩm bẩm. “Sau những gì anh nói, em cảm thấy hơi nghi ngờ đó.”

Anh cười. “Xin lỗi...” Rồi anh bất chợt đứng lên. “Okay, em thường tin là khi người ta làm điều gì đó vì tình yêu thì không gì là không thể đúng không?” Cô gật nhẹ, không hiểu là anh định làm gì. Anh chỉ tay về hướng khung thành của sân tập khác của trường, cách đó rất xa. “Anh sẽ đá trúng vào đó ngay tại đây.”

“ EH?Điều đó thật sự là không thể rồi !” Cô la lên. Cho dù anh có là con át chủ bài của đội bóng, thì điều này cũng là quá xa so với khả năng của anh. Anh cười “Như anh đã nói, không gì là không thể một khi người ta đang yêu.’’ Cô chớp mắt. “Và anh là một người thích dùng hành động để chứng minh, anh sẽ cho em thấy lời nói của anh có ý nghĩa như thế nào.”

“Sasuke-kun ...”

Anh tập trung hướng nhìn về khung thành và lùi lại vài bước. Sau đó, anh chạy lên và đá trái bóng. “Không thể tin rằng mình có thể nhìn thấy được mặt dễ thương của anh ấy ẩn chứa dưới lớp vỏ lạnh lùng hằng ngày, và đôi mắt của anh ấy...thực sự rất cương quyết,...và trái banh... thật sự đã bay vào lưới ...” Đôi mắt cô mở to khi thấy kết quả bất ngờ. Cô như bất động, nhìn chằm chằm về hướng cột goal.

“Anh đã nói rồi mà.” Anh nói, nở một nụ cười nhìn cô “Anh thực sự nghiêm túc đó.”

Sakura nhìn anh rồi cuối xuống,nét mặt ửng hồng. Cô mỉm cười. “Anh...có lẽ là một chàng trai ngốc nghếch nhất khi đã dùng cách này để thổ lộ với em.” Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu. “Nhưng ...em thực sự rất thích cách này đó.” Anh lắc đầu thích thú. “Thôi nào, mình phải đi thôi, không anh lại nghĩ ra cách mới để chứng tỏ tình yêu của anh nữa.” Cô đùa, kéo bàn tay anh đi.

“Hn, em có bận không ?”

“...Không”

“Vậy...đi ăn tối nhé...”

“Cũng được, miễn là anh trả tiền ^^ ”

“Tất nhiên là anh sẽ trả rồi.”

“Humh...Sasuke ..?”

“Yeah ?”

“Em ghét anh.”

Anh cười. “Anh cũng ghét em.”

“Nếu thật sự vì yêu em, anh có thể làm mọi chuyện, liệu anh có thể thắt dây thòng lọng lên mặt trăng cho em được không ?”(Hix, Sakura ác thật, đây là cách người Anh vẫn hay nói đùa để chứng tỏ tình yêu của mình đó ==’’).Cô hỏi,mỉm cười nhìn anh. Anh gãi đầu... “Ờh...không, nhưng anh có thể đưa em đến đó ”

Cô chớp mắt, nghĩ đây là một trò đùa, nhưng...

“Làm thế nào được ?”

Anh cười. “Bố anh là phi hành gia.” (Xạo ==’’)

End.

7. KHÔNG ĐỠ ĐUỢC
Một ngày như bao ngày khác ở Konoha, trên chiếc ghế đá năm ấy, chàng trai tóc đen lạnh lùng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang ngồi đấy, đợi người quan trọng nhất trong đời anh. "Hôm nay, mình sẽ làm được. Nhất định!"- Chàng trai trẻ nhà Uchiha tự nhủ. Sự hồi hộp pha chút phấn khởi xâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Và, kìa, người anh đợi cuối cùng cũng đến. Người ấy hôm nay cũng rất đẹp. Mái tóc màu nắng ấm, đôi mắt màu biển sáng lấp lánh ( không phải Saku òi!), nụ cười toả sáng, khoe hàm răng PS "chói lọi", làm loé mắt không biết bao người đi đường và gây ra không biết bao tai nạn giao thông (mà sau này nạn nhân mới nói rõ là do "có thằng ác ôn nào đó nhẫn tâm rọi đèn pin vào mắt họ" ). Thấy Naruto, Sasuke vội... tu ừng ực hết chai Number 1 ( sản xuất tại Việt Nam) để lấy tinh thần, rồi, lấy giọng điệu tự nhiên hết sức có thể, cậu gọi to: " Oi, Dobe!" . Nghe tiếng gọi "thân thương, trìu mến" của thằng bạn hiền, Naruto vội vã chạy như bay về phía Sasuke ( ôi, cảm động ). Vì kinh hoàng trước cái vận tốc như gió của cậu bạn, Sasuke vội... tránh sang một bên, phòng khi "nó không kịp thắng lại đâm vào mình thì khổ". Quả đúng như Sas suy đoán, mặc dù đã kịp thắng gấp nhưng theo quáng tính, cậu ngốc nhà mình vẫn lao về phía trước và... hun cột điện ( thế mới nói Naruto rất dở trong mấy khoảng vật lý, toán học). Chưa kịp định thần sau tại nạn vừa xảy ra, bé Sasuke nhà ta lại phải chứng kiến khuôn mặt đằng đằng sát khí và đôi mắt hình viên đạn, còn phải hứng chịu một tràng " phun mưa" từ bạn chí cốt. Sở dĩ Naruto có thái độ như vậy là vì... Nào, chúng ta hãy cùng tác giả quay ngược thời gian để tìm hiểu xem sao nhá! ( tác giả* nở nụ cười rất là... xyz* ).

* flashback*

" À hú ú ú ú ú... Khụ khụ khụ khụ!"
Một tràng hú ghê rợn của Naruto cất lên, theo sau là một tràng ho sặc sụa của cu cậu vì hú trong khi... đang uống cocacola, cùng với giọng ca "oanh vàng" của thầy Kakashi làm náo loạn cả khu rừng yên tĩnh, âm u... Chả là Konoha đang tổ chúc party mừng sinh nhật Hokage Đệ Ngũ Tsunade ( tác giả * hớn ha hớn hở* 'cho tham gia với'... * bị các nhân vật đá bay ra ngoài; các nhân vật: 'Đồ nhiều chuyện! Lo viết cho xong đi!'). Tất cả các ninja đều tụ họp nhậu nhẹt, chơi bời (Đổ đốn ra thế đấy!). Đến cả Gaara, Temari và Kanguro từ làng Cát cũng ham vui đón chuyến xe buýt sớm nhất về đây. Chưa bao giờ có một bữa tiệc lớn và náo nhiệt đến thế. Góc này, mọi người tổ chức cuộc thi cắm hoa mà Ino giữ vai trò là MC, góc kia là mì ăn liền miễn phí ( mà xin nhấn mạnh là tất cả các gói mì đều hết hạn sử dụng ), góc kia nữa là hội boxing với Sakura là chủ xị đang đánh thùm thụp vào bao cát với sự chứng kiến cùng cái mặt tái mét của Rock Lee, và xa tít tắp bên kia là hội những người mê Icha Icha Paradise mà hai mem ruột là hai ông thầy đáng kính Kakashi- sensei và Gai- sensei cùng với hai khuôn mặt rất là đậm chất pervert... Số là trong lúc tình cờ đi ngang qua, đúng lúc hội này đang quảng cáo giới thiệu sách mới, Gai- sensei sau khi bị anh bù nhìn nhà ta lôi kéo, rủ rê, mua một cuốn về " đọc cho biết" và hậu quả là thầy ấy đang ngồi đây, ngấu nghiến từng tập truyện với cái mũi đang... rỉ máu ( Eo ơi!Kinh quá!) . Nhưng, không ai có thể ngờ được, sâu tin tít tin tít trong khu rừng, nơi mà cả dơi cũng không dám đi ngủ, đang có hai con người đang tức ói máu vì không thể ngủ trong những hỗn tạp âm thanh của cái đám ninja điên loạn kia... Đó, không ai khác, chính là Madara và Sasuke, hai con người đồng cảnh ngộ, vì cùng bị "truy sát" bởi ninja các làng (xem ra rất nổi tiếng) nên phải trốn chui trốn nhủi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đây.

Bất chấp sự nguy hiểm rằng mình có khả năng sẽ bị truy sát bởi cái đám ninja ngoài kia, Madara, vì quá điên tiết, lấy hết sức bình sinh hét ầm lên:


_ Ai cho chúng bây la hét thế hả? Giữa đêm hôm khuya khoắt mà không cho ai ngủ là thế nào? Các người có đọc nội quy khu phố văn hóa chưa hả? (Ủa, ở rừng mà cũng áp dụng luật khu phố à?) Chẳng có tôn ti trật tự gì cả!!!

_ Thằng nào đấy? Thằng nào dám lớn tiếng chõ mõm vào pạc ti (chú thích: party) của bà đấy hử? Cả con cóc cũng không có gan làm thế đâu! (Ở đây ám chỉ ngữ nghĩa "con cóc là cậu ông trời")- Thấy có đứa cả gan dám chọc tiết... ủa lộn, chọc gan mình, Tsunade, sẵn tiện có chai rượu ném trúng hồng tâm là cái mặt hầm hầm tức tối (giấu sau tấm mặt nạ ) của Madara.

_ Ehhhhhh, mụ kia! Mụ có biết tui là ai không hả? Dám làm thế với ta à? Chết này!- Vớ ngay lấy chiếc dép của mình, cụ Mad không ngần ngại phóng thẳng vào Hokage, bất kể ngài là một người phụ nữ mang sắc xuân của tuổi mười tám (Á! Nhục!). Nhưng may thay, Tsunade đã mau chóng lấy cái đầu Naruto ra đỡ đạn. Hệ quả là cu cậu nhà ta hưởng trọn một cục u ngay trước trán (Ah! Thành cá La Hán rồi ).


Từ trong hang, nghe tiếng chửi bới om sòm của cụ tổ, cộng thêm tiếng xoong chảo khua inh ỏi của đám cổ vũ, Sasuke vội chạy ra và nhanh chóng... chạy thục mạng trở vô vì bắt gặp ánh mắt ngây ngô, có chút ngạc nhiên và đầy rẫy... sát khí của Sakura. Thoáng thấy bóng dáng người yêu dấu, trong lòng người thiếu nữ với mái tóc màu đào chợt dấy lên một niềm xúc cảm mà tác giả... không sao tả nổi. Mừng rỡ có, ngỡ ngàng có, mà muốn... ăn tươi nuốt sống cũng có nốt! Mà tất cả cũng vì cái sự trăng hoa, mặc dù không cố ý, của Sasuke mà mãi sau này, cu cậu mới thú nhận với Naruto rằng do một phút dại dột của tuổi trẻ, cậu lỡ để cho Karin vào đội và rằng, cậu vô cùng hối hận về việc đó. Trở lại với cái thực tại, giờ đây, cậu thậm chí không có thời gian để nghiềng ngẫm lại lỗi lầm của mình. Thay vào đó, cậu đang phải... chạy với tốc độ ánh sáng bởi sau lưng cậu, Sakura đang hì hục đuổi theo với... con dao cắt thịt lợn mới vừa giựt được của ông bán mì gần đó (Má ơi, giống phim kinh dị quá!). Nhưng, ông trời cứ mãi thích nhìn con người đau khổ. Chẳng bao lâu sau, chính xác hơn là ba mươi giây rưỡi sau, cuộc đuổi bắt ngoạn mục của đôi trai gái kết thúc với kết cục là Sasuke... nằm gọn trong bao gạo và được Sakura vác về làng (Lạy chúa! Bắt cóc trẻ con!).

Lại kể đến Naruto, sau khi bị biến thành cá La Hán, lại phải chứng kiến cảnh Sakura và Sasuke bên nhau (quả là tình yên làm mờ mắt Naruto rồi), lập tức chuyển sang trạng thái bực bội, xen lẫn nuối tiếc cho cái kế hoạch ngày đêm vắt óc, tốn mực dựng lên hòng lấy lòng Sakura. Trong đầu cậu lại nhanh chóng lập trình nên một kế hoạch mới: "Mười cách để KILL Sasuke" (fan NaruSasu làm ơn đừng giết em!!! ). Từ hôm đó, hễ giáp mặt Sasuke là lòng cậu lại trào dâng nỗi ghen ghét đến độ máu lên tới mặt (Ơ hay! Máu mà không lên tới mặt cho chết con người ta à???).


-----------------


Và thế là quý vị đã biết lí do tại sao cậu bé tóc vàng nhà ta (sao lấy tên giống bà công chúa tóc dài thế?) có thái độ và cách hành vi cư xử kì lạ như hôm nay. Lại nói đến Sasuke, mới sáng mà đã phải hứng một tràng phun mưa lẫn mấy cọng rau trong tô mì Nar vừa mới ăn (thế mà bảo là hàm răng trắng sáng cơ đấy!) bắn hết vào mặt mà chưa kịp hiểu mô tê gì hết, Sasuke điên tiết... bỏ đi (Ơ! Cứ tưởng được coi cãi lộn.). Về phía Sakura, cô hết sức ngạc nhiên vì trước cửa nhà mình lại xuất hiện "vật thể lạ" mà đáng ra không bao giờ ở đó. Đó, không gì khác ngoài khuôn mặt mếu máo của... Sasuke.

_ Ơ Sasuke- kun, sao cậu lại ở đây? Và còn khuôn mặt kia nữa! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

_ Tớ...

_ Thôi, vào đây, ngồi xuống uống tách trà đi. Kể tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra?

_ Hic hic... Sakura ơi! Thằng Naruto... Nó... nó... nó bắt nạt tớ... Oa oa oaaaaaa!!!- Sasuke vừa kể lể vừa khóc như mưa, nước lênh láng tràng cả ra ngoài. Báo hại Konoha hôm ấy phải hứng chịu trận lụt lội mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Người ta đổ lỗi cho cục dự báo thời tiết và làm đơn kiến nghị lên phường. Sau đó, nhiều người làm trong cục phải nộp đơn xin thôi việc...

_ Thôi thôi, đừng khóc nữa! Kể tớ nghe xem nào!- Sakura vừa dỗ dành Sasuke, vừa phải lấy xô múc nước mắt của Sasu... tạt ra ngoài.

_ Hic hic... Sáng nay, tớ định... thế này... thế nọ... Bỗng nhiên, thằng Naruto ở đâu chui ra, lại... thế này... thế kia...- Vừa nói, Sasuke vừa khua chân múa tay loạn xạ, xuýt thì làm rớt cái bình bông bên cạnh. Cũng may là Sakura kịp đỡ lấy bình bông quý.

_ Đấy, cậu thấy có tức không chứ?

_ Ừ! Đúng là Naruto có phần hơi quá đáng...- Đang choáng vì một tràng blap blap blap của Sasuke cộng với hai cánh tay mệt lữ, Sakura ậm ừ cho qua chuyện.

Thấy có người hiểu được tâm trạng của mình, Sasuke như vơi đi chút gánh nặng, lại như gặp được người bạn tâm đầu ý hợp, cu cậu quyết định... túc trực bên Sakura 24/24 để... nói xấu Naruto. Bất kể là ở nhà, ở bệnh viện, trong quán ramen,... ta đều thấy hình ảnh người thiếu niên tóc đen bên người thiếu nữ tóc hồng vui vẻ trò chuyện bên nhau (mà họ không thể hiểu được chỉ có mình chàng thanh niên kia là... độc thoại). Riêng về phần mình, Sakura cảm thấy shock nặng trước thái độ kì quặc của Sasuke cùng với tình cảm cực kì "sâu sắc" của cậu giành cho Naruto, cô quyết định...từ bỏ ý muốn cùng Sasuke khôi phục lại gia tộc Uchiha. Đến mỗi đêm, sau khi Sasuke trở về nhà (sau một hồi đuổi khéo, thúc ép lẫn đe dọa của Sakura), ta lại thấy người thiếu nữ với đôi mắt lục bảo ngồi trước gương tự ngắm dung nhan... xuống sắc của mình, hì hục bôi hàng tá thứ kem dưỡng da, dưỡng mí mắt "đáng ngờ" ngoài chợ đen, đồng thời ngoáy ngoáy lỗ tai đang rỉ máu sau dư âm cuộc độc thoại của Sasuke. Về phía cậu trai nhà Uchiha, hằng đêm, trong lòng cậu lại trỗi dậy một cảm xúc khác thường dành cho Sakura. Cô là người duy nhất chịu lắng nghe và thấu hiểu nỗi niềm của cậu, là người duy nhất cùng cậu chia sẽ biết bao chuyện buồn vui, là người bạn tâm giao của cậu, tiếp thêm cho cậu niềm tin, sức lực để tiếp tục... nói xấu Naruto. Và ngày qua ngày, tình cảm ấy lại thêm lớn lao, hơn cả tình cảm mà cậu giành cho Naruto.

Vậy thứ tình cảm của Sasuke là gì? Liệu Sakura có quên được hình ảnh Sasuke và đối xử như cậu ấy chỉ như một người bạn? Chúng ta hãy... cùng đón xem phần tiếp theo.

---------------------------------------------

Đúng ba ngày kém hai phút hơn mười giây sau cái sự kiện trọng đại: Sasuke tìm được người bạn tri ân tri kỉ và Naruto tìm được đối thủ nặng kí nhất đời mình (theo nghĩa bóng ạ), một sự kiện không kém phần trọng đại khác xảy ra, cướp đi bao nhiêu lít nước mắt của fan hâm mộ (nhất là Rock Lee và Naruto). Muốn biết đó là gì thì các bạn hãy vui lòng liếc mắt xuống dưới.

Buổi sáng hôm ấy, lũ chim ngừng hót, đàn bướm cũng ngừng bay, đám mây tít trên cao cũng ngừng trôi, bầu trời xám xịt, âm u, mà kẻ thức giả nào cũng biết đó là triệu bất tường (Mượn đỡ cụ Phạm Đình Hổ tí), Sasuke lại được mẹ nắm tay dắt đi trên con đường làng dài và quen thuộc... à nhầm... nhảy chân sáo tung tăng trên con đường làng dẫn đến nhà Sakura (Xin lỗi nhà văn Thanh Tịnh nhé!). Đến nơi, chờ lâu lắc mà không thấy ai ra mở cửa, cu cậu bèn hét to (Á à, thì ra là vì chưa gọi cửa):

_Sakura ới ơi!!! Mau mau thả dây xuống cho tớ đu lên đi nào! (Sao câu này nghe quen quen ế nhỉ?)

Tức thì, một mái tóc vàng dài óng a óng ánh... í lộn... một sợi dây thừng được thả qua từ khung cửa sổ phòng Sakura. Lập tức, Sasuke mau chóng nắm lấy đầu sợi dây đu lên rồi nhảy tót vào phòng nàng (Bộ nhà Saku nghèo, không có tiền mua cửa hay sao mà phải đi bằng cách này?). Ngay cái giây phút ánh mắt chàng và nàng gặp nhau, họ chợt nhận ra nửa kia của mình và nguyện sống cùng nhau mãi mãi. Kết thúc câu chuyện với một happy ending, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về một lẽ sống "ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ". Nhưng vì đây không phải là câu chuyện cổ tích, thêm nữa, không có ai mong muốn một kết thúc tốt đẹp nên câu chuyện sẽ xảy ra theo một chiều hướng khác. Vừa khi đu lên cao một khỏang cách mặt đất là ba tấc, Sasuke liền... ngã cái oạch. Nguyên do vì sợi dây đã mém đứt, lại thêm cái trọng lượng quá tải của cu cậu nên bức quá đứt thật luôn. Số là sau khi xem bộ phim tình cảm sướt mướt (mà đạo diễn là Jiraiya) "Không có anh, liệu em sẽ hạnh phúc?", Sakura bèn rút ra cho mình kết luận: không có Sasuke, đời cô sẽ cực kì hạnh phúc (vì khỏi phải bị tra tấn lỗ tai, khỏi bị ế khi không có Sasuke kè kè kế bên), liền nghĩ ra cách trừ khử cậu. Nhưng do kế hoạch của Sakura không thật kĩ lắm nên thay vì cho Sasuke lên thật cao rồi ngã thật nặng, cu cậu (may phước) chỉ bị dập mông. Ấy thế mà, Sasuke ngây ngô, lại cứ tưởng vì mình ngày nào cũng đu dây, còn hú như Tazan nên cái dây bị đứt, do đó, không thấy được cái tai họa trước mắt, liền dùng chakra bay cái vèo vào phòng Saku.

Vừa khi đặt chân lên căn phòng tòan màu hồng, Sasu ngửi thấy cơ man nào là mùi tỏi, nào là mùi muối, nào là mùi thuốc men, lại thấy cơ man nào là thánh giá, rồi lại mấy hình nộm giống mình treo lủng la lủng lẳng (giống một cảnh trong phim Dracula),... Cậu suýt ngất khi thấy Saku nằm trên giường, khuôn mặt đờ đẫn, làn da xanh như tàu lá héo, mái tóc xác xơ, đôi mắt màu ngọc bích không còn tinh anh, tràn đầy sức sống. Sasuke lấy tay áp vào trán cô bạn. "Nóng quá!". Lòng chợt trỗi dậy niềm thương cảm sâu sắc với số phận người phụ nữ giống y như cụ Nguyễn Du, Sasu lật đật chạy thật nhanh xuống bếp, nấu một nồi cháo thật to cho Sakura. Nghe thấy mùi cháo thơm phức, trong cơn mê, thấy có bóng dáng ai quen thuộc, Saku tỉnh ngay vì tưởng Santa Claus đến tặng quà cho mình, nhưng chợt nhận ra đó không phải Santa mà là Satan Sasuke, cô nàng nằm xuống ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, Sakura ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang ngồi cạnh giường mình, trên tay cầm nồi cháo. "Hóa ra không phải là mơ..."- Saku nghĩ.

_Ăn chút cháo đi, Sakura.

Vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cộng thêm từ hôm qua tới giờ cứ phải nghĩ cách giết Sasuke, bụng dạ giờ đây biểu tình dữ dội, Saku giựt lấy bát cháo mà húp lấy húp để, để rồi phun hết cả ra ngoài với cái lưỡi đang phồng lên vì nóng.

_Cậu thật là... Ăn từ từ thôi.

Cầm lấy bát cháo, Sasuke vừa thổi, vừa đút cho Sakura. Trong cái khoảnh khắc ấy, tim Sakura như ngừng đập, những cảm xúc hỗn độn mấy ngày qua đâu hết, nhường chỗ cho sự xúc động không nói nên lời, và niềm hối hận khôn xiết về thái độ của mình trong mấy ngày qua với Sasuke.

_ À, mà Sasuke-kun, cậu đến đây từ lúc nào vậy?

_ Cũng vừa mới đến thôi. Mà cậu biết không, trên đường đến đây, tớ gặp Naruto, nó hôm nay cũng chỉ vận mỗi bộ đồ cam lòe loẹt. Dơ khiếp! Nó chào tớ. Mà cậu cứ thử nhìn cái mặt ấy xem nó... thế này... thế nọ... rồi... thế kia...

Tất cả những lời nói của Sasuke như ngàn mũi tên đâm đâm chọt chọt vào hai lỗ tai vốn đã tổn thương lại đang lùng bùng của Sakura. Nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, như có cả một quả tạ nghìn tấn đang đè nặng lên đầu mình, Sakura muốn bảo Sasuke hãy dừng lại, nhưng không thể. Cảm giác khó chịu, đè nén, Sakura ngất xỉu. Sau một hồi huyên thuyên, kể lể, khi nhìn lại, thấy Sakura nằm ngay đơ trên giường, hãi quá, Sasu liền bế cô bạn chạy thục mạng đến bệnh viện Konoha.

Sau một hồi bắt mạch, rọi X- quang, rà máy tính, bà Tsunade phán một câu xanh rờn: "Sakura bị tâm bệnh chứ không phải bệnh bình thường" (Quái! Có cả bệnh đó nữa sao?). Tất cả mọi người, sau một hồi được loan báo bằng cái mỏ bô bô của Naruto, giờ đã tập trung đầy đủ trước cửa phòng bệnh, đồng thanh hét tóan lên: "Whatttt???". "Vậy làm cách nào để chữa bệnh cho Sakura-chan bây giờ?"-Ino mau chóng hỏi. "Chỉ có người nó yêu quý nhất mới có thể chữa bệnh cho nó"- Tsunade trả lời, kèm theo một cái nháy mắt rất là... xyz, làm cho không biết bao nam nhân cường tráng ở Konoha có mặt tại bệnh viện hôm đó hết sởn gai ốc lại nổi da gà da vịt. Không biết cái lũ súc vật cầm thú ngoài kia mắc chứng gì, bỗng nhiên, chim hót véo von, đàn bướm lượn qua, lượn lại, mây bắt đầu trôi bồng bềnh, trời bỗng nhiên sáng lạ, như thể chưa bao giờ sáng hơn... làm cho lòng người đã ớn lạnh nay lại càng lạnh hơn nữa.


Cùng đón xem câu chuyện diễn ra thế nào... Mời các bạn đón đọc chap sau.

8. MOMENT


Chap1
Hospital Visit

Shino bước lặng lẽ vào bệnh viện và dừng lại tại quầy tiếp tân .

-“Inuzuka Kiba ở phòng nào ?”

-“Phòng 203” – giọng của người ngồi tại quầy lộ rõ vẻ chán nản .

Shino gật đầu thay cho lời cảm ơn . Cậu bắt đầu hướng về phía hành lang và quan sát những gì đang diễn ra trước mắt.
Tenten đang lặng lẽ khóc bên ngoài phòng mổ nơi mà Neiji đang ở bên trong .Temari và Shikamaru cũng đang trò chuyện bên ngoài cùng Chouji.

-“S-Shino-kun cậu t-tới để gặp K-Kiba-kun phải không ?”-Hinata hỏi , Shino chỉ gật đầu . – “C-Cậu ấy bị thương khá s-sâu nhưng không n-nguy hiểm đến tính mạng ” –“ K-Kiba kun hiện giờ đang ngủ”. Hinata rời khỏi hành lang tiến về phía người y tá để hỏi xem Naruto đã quay trở lại hay chưa.

Shino mở cửa phòng , hình ảnh đầu tiên Shino nhìn thấy là Kiba , đang ngủ một cách yên bình trên giường bệnh . Cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh Kiba, cậu ta cựa mình và mở mắt .

-“Chào đằng ấy” –Inuzuka nói . Cậu ta gượng ngồi dậy trên chiếc giường bệnh .

-“Nằm xuống” -Shino ra lệnh một cách nghiêm khắc , Kiba chỉ đảo mắt .

-“Cậu biết là tôi không phải đang hấp hối mà , nó chỉ là một vết thương”. Bỏ qua những gì mình vừa mới nói Kiba vẫn nằm xuống trở lại .Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ .

- “Cậu thường không im lặng như thế này” . Shino nhận xét . “ Chuyện gì đã xảy ra trong trận đánh ?” Kiba quay đầu về phía cậu ta .
-
- ‘Không gì cả. Tôi ổn mà ” .Kiba trả lời với nụ cười trên gương mặt . Nhưng nó nhạt dần một cách nhanh chóng .
-
- “Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi sẽ trở về . Tôi đã quá yếu để có thể chống trả lại hắn”. Đôi mắt của Shino mở to phía sau cặp kiếng của cậu ấy .
-
- “ Cậu có chắc là cậu ổn không vậy ?” Shino hỏi “ Cậu đang hành động rất ư là kỳ lạ “
-
- “Đừng lo cho tôi . Có lẽ lả do thứ thuốc giảm đau họ đưa cho tôi …….. làm đầu tôi rối tung” Kiba trả lời . “Tại sao cậu lại lo lắng cho tôi ?”

-“Bởi vì cậu là đồng đội của tôi .Và giờ thì im lặng nào” –Sự im lặng lại bao trùm căn phòng lần nữa . Mí mặt của cậu bắt đầu trĩu nặng “Tôi mệt quá”

-“ Quay lại ngủ đi” –Shino lắc đầu . Cậu biết liều thuốc đã bắt đầu có tác dụng .

-“ Không . Chỉ muốn …… trò chuyện với cậu” Kibi đặt tay lên vai Shino.

-“ Đi ngủ đi. Tôi sẽ quay trở lại ngay khi cậu tỉnh giấc “ Shino nói

-“Hứa nhé?”-Kiba hỏi một cách chếch choáng . Shino gật đầu _ “Ngủ ngon Shino-kun” Kiba
nhắm mắt lại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ . Shino chăm chú nhìn vào chàng trai trẻ hơn , lắng nghe đến ngay cả hơi thở của Kiba. Aburame vuốt tóc Kiba .

-“Kiba, tôi yêu cậu “ Đó là lần gần gũi nhất mà Shino có được để có thể thật sự nói với Kiba cảm giác của cậu .Shino mím môi và rời khỏi phòng để lấy thức uống .


Kiba nhẹ nhàng mở mắt và nhận ra Shino không có ở đó . Bầu trời đã tối và bây giờ đã là ban
đêm . Cậu chớp mắt vài lần để làm rõ hơn tầm nhìn của mình . Cậu hướng về phía chiếc bàn ở đầu giường và nhìn thấy mảnh giấy từ Shino, giải thích lý do tại sao cậu ấy không ở đây. Kiba mỉm cười nhẹ nhàng và đặt đầu xuống trở lại.

-“Tôi yêu cậu Shino . Tại sao để nói với cậu điều đó lại khó với tôi như vậy . Kiba nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ lần nữa, mảnh giấy vẫn nằm trong tay cậu .

End chap1

Chap2
Jealous?!

Kiba vừa được xuất viện sau trận chiến với Sakon/Ukon. Giờ đầy, cậu đang đi dạo với Shino. Một sự im lặng khác thường bao trùm lấy cả hai người.

-“Kể tôi nghe trận đấu của cậu nào .” –Shino mở lời. Kiba liếc nhìn cậu một cách kỳ lạ. Shino vội lẩm bẩm một vài thứ lien quan đến việc là-đồng-đội, nhưng Kiba thật sự không quan tâm những lời ấy.

-“Cậu đang ghen phải không?”-Kiba nhếch mép, Shino đột ngột dừng bước. .Kiba vẫn tiếp tục mang cái nụ cười khó ưa ấy trên mặt, lờ đi cái lườm chết người từ Shino.

-“Không”-Shino trả lời và tiến bước. Kiba vội đuổi theo cậu , nụ cười cao ngạo ấy vẫn còn đó.

-“Cậu đang ghen!!”-Kiba lặp lại lần nữa , khiến cho Shino càng thêm bực bội với cậu nhóc nhà Inuzuka này .
Đúng thật là Shino có chút ghen tị đấy, nhưng cậu lo lắng cho Kiba nhiều hơn. Tộc trưởng tương lai của nhà Aburame chưa bao giờ sốt ruột đến như vậy khi nghe tin Kiba đang nằm trong bệnh viện .

-“Này? Shinoooo ??” Kiba xoa đầu Shino, đưa cậu trở về thực tại . Cậu vội vàng gạt tay Kiba đi.

-“Dừng lại ngay! ”-Shino nói ,giọng đều đều không cảm xúc .

-“Chỉ cần cậu thừa nhận cậu đang ghen và tôi sẽ dừng lại”- Kiba liếc nhìn Shino, giọng nói đầy châm chọc.

-“Có bao giờ cậu ngậm miệng không ?” –Kiba quắc mắc nhìn cậu.

-“Nghĩa là sao?! Tôi không---“ Chưa nói hết câu thì Shino đã bất ngờ khóa môi Kiba, không cho cậu nói nữa.

Một màu đỏ dần lan tỏa trên gương mặt Kiba –“L-Làm gì vậy hả ?”. Shino không trả lời, chỉ mỉm cười.
“Để giúp cậu im lặng đấy “ Cậu thì thầm rất khẽ. Kiba vô cùng vui sướng, phấn khích reo lên:
-‘Thử lại nhé?”

-“Chúng ta phải gặp Hinata tại sân tập.”-Cậu nhóc nhà Aburame lầm bầm

-“ Tớ chắc cậu ấy sẽ không phiền lòng nếu chúng ta tới trễ vài phút đâu.” Kiba nói trước khi chìm vào nụ hôn với Shino một lần nữa .
End chap 2

Chap 3

- Hinata này! Giúp tớ việc này nhé ? – Sau khi luyện tập, Kiba thì thầm hỏi cô bé đồng đội, cẩn thận không cho Shino nghe.

- C-Cậu chắc không, K-Kiba-kun? – Kiba gật đầu liên tục ra vẻ chắc chắn rồi nhanh chân chạy về nhà. Hinata thở dài, mường tượng lại những việc kỳ quặc mà Kiba nhờ cô làm, và vẫn không rõ mình đã thực hiện chúng như thế nào.
------------------------------------------------------
- Shino! Qua đây nào! - Kiba la lên. Shino khẽ cau mày trước sự ồn ào của Kiba, nhưng vẫn bước về phía cậu nhóc .

- Ngạc nhiên chưa!!? - Kiba cười toe toét, lôi ra chai thuốc diệt côn trùng , xịt thẳng vào mặt Shino, khiến cho cậu nhóc nhà Aburame ngồi sụp
xuống vì bất ngờ và cũng vì đau!

- Cái quái gì vậy, Kiba? - Shino hét lên - Cậu làm cái quái gì với tôi vậy hả ?

- Cá tháng tư vui vẻ, Shino! Đó chỉ là nước thôi mà - Kiba hồn nhiên trả lời.

- K-Kiba-kun , c-cậu nh-nhầm c-chai rồi ! - Hinata lắp bắp . Cô giơ lên chai thuốc xịt khác – Đ-Đây mới l-là chai thuốc c-cậu cần! - Kiba nhìn trân trân vào chai thuốc , rồi nhìn về phía Shino , rồi lại nhìn chai thuốc. Cu cậu thề rằng mình có thể cảm nhận được sát khí đang nườm nượp tỏa ra từ phía Shino.
- Oh-Uhm…. - Kiba đang cầu nguyện cho chính mình - Tớ thật sự xin lỗi Shino-kun ~~. Làm ơn, đừng giết tớ~~! - Kiba chạy hết tốc lực để bào toàn mạng sống quý giá của mình khi nhận ra Shino đang từ từ đứng dậy.

Vào cuối chiều hôm đó, Kiba bị rượt theo bởi một Shino đang bốc hỏa. Lee có thể đang cưỡi ngựa một sừng cùng với một cô nàng tóc vàng hoe phiền phức nào đấy vừa la hét vừa bám theo cậu. Sakura khẳng định trời sắp sập, thế giới đang đi đến hồi kết và Hinata đang than phiền về việc tại sao đồng đội của cô nhóc toàn là một lũ ngốc. Yeh! Đó chỉ là một ngày Cá tháng tưbình thường ở Konoha.
End chap 3

9. ITACHI ... I’M SORRY

Itachi_kun, điều gì đang xảy ra ?

Điều gì đang xảy ra giữa anh và em ? Và...điều gì đang xảy ra với chính em ?

Ngày hôm qua chúng ta lại giận nhau. Em nhớ chứ ! Trước kia anh không mấy khi nổi giận. Nhưng việc chúng ta giận nhau giờ đây đã gần như là thường xuyên. Và...vô tình em đã hiểu lý do vì sao. Anh nói rằng em không còn giống như em đã từng trước kia. Điều đó không hoàn toàn sai. Nó đã khiến em trở thành một người xa lạ, xa lạ với chính cả bản thân em nữa.

Itachi à...! Anh rất tốt ! Anh luôn mỉm cười khi nhìn thấy em, luôn thật dịu dàng khi đối xử với em, luôn quan tâm đến em, chăm sóc em và dành cho em những tình cảm chân thành nhất tận sâu trong trái tim anh. Em hiểu mà ! Đó là con người thật của anh. Nhưng...em cũng không biêt nữa, em không biết...Tại sao em lại như thế này ? Tại sao em không thể vui vẻ mỉm cười như trước kia _ khi chúng ta đã rất yêu nhau. Dẫu bây giờ khi anh đang ở đây, không còn giống như trước kia nữa, em không thể tìm thấy giọng nói thật sự của mình, niềm hân hoan và háo hức khi ở bên anh, nghe anh nói, thấy anh cười và...cả tiếng cười của em cũng đã đi đâu mất rồi. Em chỉ có thể ngồi lặng im bên anh.

Itachi à, em không biết, em thực sự không biết...

Tại sao...như trước kia khi em nghĩ rằng được ở bên anh là tuyệt nhất, là hạnh phúc nhất thì bây giờ em lại thấy bản thân mình cô đơn đến vậy ? Em không đủ tự tin để nhìn vào mắt anh, không đủ tự tin để mỉm cười với anh, không đủ tự tin...để nói lên thứ tình cảm được gọi là tình yêu. Và em nhận ra em không xứng đáng với tình yêu này, em không xứng đáng nhận nó từ anh. Bởi vì tình yêu trong anh dành cho em nhiều và thật mãnh liệt, em không xứng đáng...không hề xứng đáng để nhận khi mà trái tim em giờ không chỉ còn anh nữa.

Itachi...không đâu ! Anh không làm sai gì cả !... Anh vẫn luôn rất tốt, rất dịu dàng và ấm áp như vậy. Người sai là em, là chính em ! Vì em là một kẻ kì quặc...EM đã đánh mất bản thân mình ở một nơi nào đó thật xa và em không thể làm anh yên lòng, cho dù em có ở bên anh. Cho dù chúng ta yêu nhau, cho dù em là của anh, em đã muốn đối cử với anh tốt hơn _ giống như một người yêu thực sự, trao cho anh cả trái tim hay tâm hồn, nhưng em đã không làm được như vậy. Và em nhận ra khi chúng ta hẹn hò hay khi chỉ có mình chúng ta với nhau, em vẫn luôn là người im lặng, ít nói ít cười, luôn luôn tránh anh và làm anh hụt hẫng.

Itachi...em xin lỗi...em thực sự xin lỗi...

Dường như ngay từ khi bắt đầu, em đã chuẩn bị cho điều này rồi. Chính nó...cuộc chia tay của chúng ta...

Em vẫn luôn cô đơn khi có anh ở bên cạnh, rất cô đơn. Và khi chỉ còn lại một mình em trong căn phòng của chính mình, tại sao em lại nghĩ mình thật là lạc lõng. Em đang ở đâu ? Ở chỗ nào ? Trong không gian tối tăm ấy, dường như em đã đi khỏi anh quá xa, xa đến mức em không thể trở về để nhào vào vòng tay của anh như em đã từng nữa. Giống như em đang kiếm tìm một điều gì đó mà chính em cũng rõ.

Itachi...xin lỗi anh...

Bởi vì khi đi bên anh, đôi mắt em lại kiếm tìm một bóng dáng khác. Bởi vì khi em ốm phải nằm bẹp trên giường, người mà em mong sẽ tới chăm sóc cho em không phải là anh. Và cả khi mà em cảm thấy bất an, giá lạnh và cô đơn, em đã thật vọng khi anh ôm em voà lòng, bởi em mong mình sẽ được ôm bởi một vòng tay khác...

Một vòng tay không phải là của anh, mà là của ai đó có bản tính cục cằn khó ưa, hay càu nhàu, lúc nào cũng mắng em là đồ Đại ngốc, Dobe hay Usura Tonkachi, lúc nào cũng chê bai em, hay chọc cho em giận điên lên trong khi mặt cứ tỉnh bơ như không. Phải, là người đó ! Người mà luôn tỏ ra lạnh lùng, vô tâm, cao ngạo va độc lập, thật khó để gần gũi nhưng thực ra...người đó mới thực sự khiến em là chính mình, cho em thấy thật sự ấm áp và an toàn khi ở bên cạnh.

Em biết rằng...em cần vòng tay của người ấy...

Xin lỗi anh...Itachi...

~* *~


- Itachi...em...em... _ Naruto cúi mặt không dám ngẩng lên, hai bàn tay vò vò vạt áo trong day dứt.

Itachi im lặng nhìn người anh yêu, đôi mắt đen xao động "Cuối cùng thì em cũng đã nhận ra và đến nói với anh đúng không Naruto ?"

- Itachi...em...em muốn nói...

- Anh hiểu... _ Chậm rãi, Itachi đáp lại. Không, không phải là anh vô tính ngắt lời cậu đâu. Chỉ là nếu như anh nghe hết được những gì cậu sắp nói với anh, anh nghĩ mình sẽ gục ngã mất.

Naruto ngẩng lên nhìn Itachi, ngạc nhiên sững sờ. Trong thâm tâm Itachi khẽ cười. tại sao cả đến những phút như thế này anh vẫn thấy cậu thật xin đẹo : với đôi mắt xanh trong veo mở to đầy cảm xúc.

- Itachi...anh...em..._ Naruto vẫn ấp úng và bối rối.

- Anh hiểu mà Naruto ! _ Itachi mỉm cười thật dịu dàng, đưa tay xoa mái đầu vàng óng _ Em yêu Sasuke, đúng không ?

Naruto nhìn Itachi thật lâu, không biết nước mắt đã ầng ậc trào lên từ lúc nào.

- Em...em không phải là không yêu anh...Em không biết nữa...em không biết vì sao em lại thế...Em đã rất yêu anh..._ giọng nói của cậu trở nên nghẹn ngào _ Em xin lỗi, Itachi ! Em...em...

Bất chợt, cả cơ thể Naruto bị kéo về phía trước. Itachi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Và Naruto có thể cảm thấy cơ thể anh đang run lên, như thể sau lần này anh sẽ không bao giờ được ôm cậu như thế nữa. Nước mắt cứ vậy chảy dài trên gò má, Naruto bấu chặt lấy áo của Itachi, thổn thức :

- Xin lỗi Itachi ! Em xin lỗi ! Em xin lỗi...

- Không Naruto ! Em không có lỗi gì cả ! _ Itachi xiết lấy Naruto _ Anh không thể trách em được bởi vì tình cảm là thứ đến rất tự nhiên và đột ngột. Anh đã rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Em đã cho anh tìm lại được chính mình.

Buông Naruto ra, Itachi khẽ nghiêng đầu xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt long lanh, mỉm cười :

- Anh yêu em, Naruto ! Và anh không muốn người anh yêu bị mất đi nụ cười _ thứ mà anh yêu nhất. Vì vậy, hãy làm theo những gì mà trái tim em mách bảo, Naruto ạ !

Đôi mắt xanh long lanh vẫn mở to, để rồi bất ngờ Itachi ôm cậu thật chặt vào lòng và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Nhưng cũng rất nhanh, anh buông cậu ra khi khuôn mặt cậu vẫn đang ửng đỏ, cậu nhìn thấy anh mỉm cười lần nữa, vẫn thật dịu dàng :

- Chỉ xin em hãy nhớ là anh luôn yêu am, Naruto !

Và anh quay vội đi :

- Anh nghĩ em nên đến bệnh viện đi Naruto ! Sasuke đang đợi em lắm đấy !

Naruto vẫn đứng lặng ở đó trước khi tiềm thức của cậu hoàn toàn tỉnh dậy. Cậu nhào tới ôm chặt lấy tấm lưng của Itachi, thầm thì :

- Itachi ! Xin lỗi anh và... cảm ơn anh, rất nhiều...!

Buông anh ra, cậu quay lưng và thẳng hướng đến bệnh viện. Cậu sẽ tới bên cạnh người cậu yêu, bên cạnh cái người mà sẽ khiến trái tim cậu không còn cô đơn nữa

10. SAO BĂNG
Đóng cánh cửa lại sau lưng, Sakura ngồi xuống giường thở dài _ một tiếng thở trút những mệt mỏi sau một nhiệm vụ dài hơi và khá nhiều thương tích.

Một tiếng thở dài nữa, thật khẽ và thật buồn...

Lặng lẽ...Sakura bước tới chiếc tủ trước mắt, cầm lên tấm ảnh mà cô đã lồng vào cái khung ảnh đẹp nhất. Tấm ảnh mà Kakashi_sensei đứng giữa cùng với cô, và bên cạnh là hai tên bạn thân, một tên thì toe toét cười, một tên thì ngó lơ tỏ ra rằng bản thân thấy phiền phức. Cô còn lạ gì cái kiểu che giấu cảm xúc đó chứ ? Đôi mắt màu ngọc lục bảo xao động thật khẽ trước khi bờ mi khép lại, Sakura hướng ánh mắt ra ngoài. Cô nhớ đến nụ cười tự nhiên vốn có của Naruto, nhớ cái kiểu nhếch miệng của Sasuke và những trận cãi nhau của hai người bạn quan trọng nhất đời cô. Cô nhớ...những kỉ niệm...có thể sẽ không bao giờ còn xuất hiện tương tự trong tương lai nữa. Một bóng người đang vụt qua cửa sổ, thật nhanh. Sakura giật mình buông tấm ảnh xuống, chạy về phía cửa sổ nhìn cho rõ.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng lên. Cô biết người đó. Cô biết người đó đang đi đâu.

Sao băng rơi...lác đác...

~* *~

Naruto ngồi trên nóc một ngôi nhà cao, ngước nhìn bầu trời đêm.

Cái lặng lẽ của đêm yên tĩnh bao phủ lên Konoha một cách nhanh chóng. Nhang nháng ánh đèn đường ở đằng xa, như thể chính những cái đèn đó cũng đang buồn ngủ đến díu cả mắt lại. Và Naruto vẫn thức, dĩ nhiên ! Nó đang ngồi đây, cùng với gió, trăng và sao. Gió thì hoạt động cả ngày không nghỉ. Thiệt tình mấy cơn gió là những kẻ ham chơi nhất trong thiên nhiên. Vầng trăng mờ mờ khuất sau màn mây bạc. Chỉ có những vì sao là nhấp nháy sáng rỡ muôn màu sắc.

Sao băng đang rơi...

Naruto dõi theo sự biến mất của những ngôi sao băng, cố nín vào một tiếng thở dài. Nó nhớ tới một ai đó, một ai đó có kiểu ý niệm rất kì cục về đêm...

Đêm u tối và lạnh lẽo. Nó mang màu chết chóc và sự huyền bí của cái ác.

Naruto bật cười. Chát và đắng đến rát miệng. Nó hiểu vì sao kẻ đó lại có cái ý niệm kiểu ấy, khác hoàn toàn với nó cho rằng đêm lung linh ánh sao và mộng mơ. ( Dĩ nhiên nó khôg nói ra, nó đâu có ngu mà nói để rồi bị chế giễu chớ !) Nhưng lập tức nó lại giật mình, lắc lắc đầu thật mạnh. Nó lại nhớ đến kẻ đó nữa rồi...

Haizzz....

~* *~

Trong suốt mười mấy năm của cuộc đời nó cho đến tận bây giờ, nó ghét kẻ đó nhất. Ghét lắm ấy ! Ghét đến tận xương tận tuỷ, tận tim gan phèo phổi, tận óc, tận chân tóc nó luôn.

Kẻ đó _ sao mà nó thấy khó ưa dữ tợn với cái vẻ ngoài thật là khoe mẽ hết sức ? Sao không ? Lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt ( mà như mấy con nhỏ điên _ trừ bạn nó ra nhá _ vẫn hay hú hét lên là) "đẹp trai, lạnh lùng đến hút hồn". Giời ạ ! Nó thề là nó không muốn bị choảng bởi một lũ con gái, chứ dám cái be sườn nó sẽ bể vì nín cười lắm. Nó thấy cái bản mặt của tên đó cứ như thể hắn sắp sửa đi chém người không bằng ấy. Thật là nhục hết sức khi mà nó lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, hoà đồng với mọi người mà chẳng ai thèm để ý. Vậy mà cái thằng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền xu, cứng như đá tảng ấy lại được bọn con gái hâm mộ như điếu đổ. Cái mặt hắn lúc nào cũng lì ra với đôi mắt đen không có một chút ánh sáng nào soi rọi, đầy hơi lạnh, lừ lừ nhìn về một phía không xác định nào đó. Và nó không đào đâu ra được một tí tị tì ti gì là hút hồn từ cái đôi mắt chết tiệt đó cả.

Nó ghen chứ ! Nó ghen lắm ! Vì thế mà nó lại càng ghét !

Sao không ghen ? Khi mà nó thì luôn một mình, luôn cô đơn, luôn tỏ ra ba hoa lắm lời để được chú ý thì kẻ đó, chỉ cần một cái liếc mắt là đã được chú ý rồi.

Nó...đã những mong có thể đánh bại được kẻ đó bằng bất cứ giá nào, ngay từ khi còn nhỏ xíu.

Nhưng chỉ khi thi đấu thực sự, nó mới biết nó rất khó thực hiện điều ấy. Kẻ đó...thực sự rất giỏi. Làm sao mà nó có thể vượt qua hắn khi mà vừa mới bắt đầu chạy được mấy chục giây hắn đã bỏ xa nó cả một quãng ? Làm sao mà hắn lại có thể ngắm kunai trúng vào hồng tâm ở cự li xa như vậy _ phát nào cũng trúng khi mà nó ngắm mãi không trúng cái nào ? Làm sao mà hăn slại có thể dùng chakka di chuyển nhanh như vậy khi mà no mới có mấy bước mà đã mệt đứa hơi ? Và trong tất cả những lần đấu tay đôi, chưa bao giờ nó thắng được kẻ đó. Khi lớn lên cũng vậy, dù nó đã cố gắng hết sức nhưng kẻ đó vẫn thắng. Dường như hắn nhìn thấu được tim gan nó và hiểu được nó sắp dùng chiêu gì, ra đòn gì. Rồi sau đó thì sẽ là những lời giễu cợt, chê bai nó rằng nó là đồ Dobe, đại ngốc hay Usura Tonkachi.

Mục tiêu lớn nhất của đời nó là trở thành Hokage. Nhưng trước khi đạt được điều ấy, nó còn một mục tiêu khác : đánh bại kẻ đó _ kẻ mà nó căm ghét nhất. Nó luyện tập ngày đêm, luyện tập hết sức mình, luyện tập không kể gió mưa, đến mức tưởng chừng như kiệt sức. Những lúc nó cảm thấy rằng thật là chán muốn chết lên được cái việc tập luyện này thì vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét kia lại hiện ta trong óc nó và nó lại gồng mình lên ép bản thân phải cố gắng hơn nữa. Nó lại luyện tập.

Nó đổ gục trên sân tập vào hoàng hôn của một buổi chiều ảm đạm. Mệt mỏi, kiệt sức và toàn thân nhức nhối. Ngước nhìn bầu trời có những đám mây xốp nhuộm màu đỏ cam lững lờ trôi, nó bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Nó vẫn không phải là người chiến thắng, nó vẫn tiếp tục cô đơn và lặng lẽ, dù đã cố gắng hết sức để khẳng định mình. Mọi sự chú ý vẫn dòn vào kẻ đó và mọi người vẫn ghét nó. Kẻ đó _ người sống sót của gia tộc Uchiha. Còn nó thì sao ? Đứa trẻ mang trong mình con quái vật khát máu Kyubi. Người ta sẽ chọn ai giữa hai đứa nó ? Dĩ nhiên là kẻ đó rồi. Thật là một trời và một vực, đúng không ? Nó cảm thấy bản thân mình thật là đáng chán. Sống mũi cay xộc lên đến tận óc, làm cho óc nó tê lại và môi nó mím chặt, hai bàn tay run run xiết lấy nắm đất ướt. Chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi, nó sẽ khóc không gì kềm chế được cho xem.

Một chiếc khăn phủ xuống giữa mặt Naruto làm nó giật mình.

- Lau mặt đi !

Cái giọng ấy vang lên làm nó giật mình một lần nữa. Nó lấy chiếc khăn xuống và ngồi phắt dậy. Kẻ đó đứng trước mặt nó, quay lưng lại về phía nó, hai tay đút túi quần. Nó ngạc nhiên không tả xiết, cứ ngó hắn chằm chặp mà không biết phải nói cái gì.

- Nhìn gì nữa ? Lau mặt đi ! Bê bết mồ hôi rồi đấy ! Nhanh lên rồi đứng dậy đi ! Ngồi đó mãi à ?

Đó là câu nói dài nhất _ lần đầu tiên mà hắn nói với nó. Nó ngó chằm chằm cái khăn rồi lại ngó hắn, tự nhiên thấy khuôn mặt nóng bừng. Không biết phải nói gì nữa, nó lau mặt và đứng dậy, lũn cũn chạy theo bóng tóc đen. Nó nhớ rõ lắm chứ ! Bầu trời hôm đó bỗng nhiên sáng rỡ lạ thường, giống hệt như lòng nó vừa được gột rửa vậy.

~* *~

Naruto đứng dậy, dõi theo ánh sao băng nữa xẹt qua trên bầu trời đêm. Hai bàn tay xiết lại và đôi mắt xanh trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

Tại sao ? Tại sao nó không sớm nhận ra rằng tình cảm của nó dành cho ai ? Tại sao nó không nhận ra ai là người hiểu nó nhất, ai là người làm nó nghĩ đến nhiều nhất? Tại sao không thể sớm nhận ra nó vẫn còn tồn tại được đến bây giờ vì ai ? Tại sao đến khi kẻ đó đánh bại nó ở thung lũng cuối cùng và bỏ đi, nó mới thực sự biết được...

Nó ghét kẻ đó...! Không...không...không phải vậy ! Nó...nó đã yêu hắn mất rồi...!

Từng kí ức trở về nhạt nhoà đi khi nó cố nuốt lại những cảm xúc, miệng nó đắng nghét. Đau...rất đau...Nó hối hận vì đã không biết quý giá những giờ phút được ở bên hắn, nó hối hận vì lúc nào cũng chỉ la hét và cãi nhau với hắn, bỏ mặc lại những cảm xúc sâu thẳm trong lòng mỗi ngày một trỗi dậy mạnh hơn. Rốt cuộc, sau tất cả thì nó vẫn chẳng thể đánh bại được hắn, chẳng thể kéo được hắn về sau bằng ấy trận chiến diễn ra. Và bóng tối thì vẫn nhấn chìm trái tim kẻ đó xuống.

Hắn có nhận ra rằng nó đã yêu hắn hay không ? Và liệu rằng...hắn có tình cảm gì với nó hay không, hay là chỉ coi nó là một đối thủ cần phải để ý đến ? Đôi mắt bầu trời ấy vẫn không có một chút ánh sáng nào sau bằng ấy trận chiến giữa nó với hắn, khi nó nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy càng tối hơn, tối hơn và sâu thăm thẳm.

Nó...thực sự rất nhớ hắn....

Một bóng đen vụt qua các mái nhà, hướng về cánh rừng phía tây. Đôi mắt đỏ ngầu của kẻ ấy sáng rực. Naruto đứng bật dậy, bàng hoàng trong hai giây. Khuôn miệng vẽ ra một nụ cười thật lướt trước khi nó tung mình đuổi theo kẻ lạ mặt. Nó có biết kẻ đó là ai mà. Dĩ nhiên rồi ! Và có thể hôm nay sẽ là một trận chiến nữa. Nhưng nó sẽ cố gắng kéo kẻ đó về và nó sẽ nói cho kẻ đó biết rằng nó "ghét" hắn dã man tàn bạo. Ừ ! "Ghét" lắm ! Rất rất "ghét" !Cho dù hắn có hiểu và chấp nhận nó hay không ?

Tôi...sẽ thực hiện lời hứa của mình với cậu, Sasuke_teme ! Đợi với !

Sao băng vẫn rơi...

~* *~

- Dobe ! Cậu đang làm gì đó ? _ Sasuke ngóc đầu lên nhìn tên bạn đang ngồi chồm hỗm trên mái nhà.

- Đừng có gọi tôi là Dobe ! Teme chết dẫm ! _ Naruto hét lên _ đang ngắm sao. Vấn đề gì ?

- Chả có gì ! _ Sasuke nhảy lên ngồi xuống bên cạnh Naruto, nhíu mày ngước lên nhìn trời _ Bầu trời đêm có cái gì mà cậu lại muốn ngắm huh Dobe ?

- Nó rất đẹp, đơn giản vậy thôi ! _ Naruto nhún vai.

- Đẹp ?!? _ Sasuke nhướn mày nhìn tên bạn tóc vàng _ Đêm u tối và lạnh lẽo. Nó mang màu chết chóc và sự huyền bí của cái ác thì đúng hơn.

Naruto xì một hơi quay nhìn tên bạn :

- Đầu óc cậu thì có cái gì là khái niệm về cái đẹp đâu! Đúng là đồ khô khan !

Bất chợt, tiếng Naruto reo lên :

- Sao băng kìa ! Sao băng kìa Sasuke ! _ Cậu vừa reo vừa kéo tay tên bạn liên hồi đầy háo hức và thích thú _ Ước đi ! Ước gì đó đi Sasuke ! Nhanh lên !

Naruto buông vội tay Sasuke ra và _ khi miệng vẫn đang cười, chắp tay lại và lầm bầm một điều ước. Cậu ước gì nhỉ ? Sớm trở thành Hokage, dĩ nhiên rồi ! Sasuke nhìn sang Naruto, nhún vai. Cậu muốn ước một điều gì đó để tên bạn bớt lời, nhưng không biết phải ước cái gì. Một chút bình yên chăng ? Trong cả cái cuộc đời đầy sự hỗn loạn của cậu.

- Neh Sasuke ? Cậu có nhận ra không ?

Sasuke giật mình bởi tiếng gọi, quay lại nhìn Naruto. Tên bạn tóc vàng đang hướng mắt lên bầu trời, đôi mắt xanh trở nên thật kì lạ.

- Nhận ra cái gì ?

- Bầu trời đêm! Nó giống đôi mắt cậu lắm ! Nhất là khi nó không có ánh sao và mặt trăng soi rọi. _ tiếng Naruto vang lên thật khẽ.

Sasuke vẫn ngó Naruto trân trân, không biết phải nói cái gì, đôi mắt đen mở ra mang một chút ngạc nhiên vì điều vừa nghe thấy. Thế nhưng bất chợt, Naruto lại quay sang nhìn Sasuke, khuôn miệng vẽ ra một nụ cười thật tươi tắn và lời cậu nói làm Sasuke thật sự sững sờ :

- Rồi sẽ có một ngày, tớ sẽ mang những ngôi sao băng kia vào đôi mắt cậu, để đôi mắt cậu rực sáng như bầu trời đêm đầy sao. Tớ hứa đấy !

Có phải là điều ước của Sasuke linh nghiệm ngay không ? Hay là cậu không nhận ra là sự bình yên đã luôn có ở bên cạnh mình.

- Dobe ngốc ! Nói thì phải giữ lời hứa đấy !

- Dĩ nhiên ! Mà...đừng có gọi tôi là Dobe !!! Đáng ghét !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro