Fanfic Naruto part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỮ “ÁI” VIẾT NHƯ THẾ NÀO

Chương Chap 01: LiNTsAi

A/N: Truyện CrosS mượn Gaara của Naruto để viết một truyện khác. Loại AU (Alternative Universe)

Summary:Tình cờ, tôi gặp được cậu

Cậu đã chỉ cho tôi biết như thế nào là Yê

………

CHỮ “ÁI” VIẾT NHƯ THẾ NÀO

Chương Chap 01: LiNTsAi

CHỮ “ÁI” VIẾT NHƯ THẾ NÀO

.

(complete/23 chap+1 bonus)

.

NNC

.

Warning: shoujou

.

Rating: 15+

.

Pairings: Gaara X LinTsai

.

Genre: Fantasy, Romance

.

A/N: Truyện CrosS mượn Gaara của Naruto để viết một truyện khác. Loại AU (Alternative Universe)

Tình hình là đã nhận được pm nói về cái fic bên TFC, đó là CrosS đấy, tôi hoạt dộng dưới cái tên The promise of Love, và đã post một bài đề nghị mod bên đó xóa cái topic đó rồi, thông cảm nhé!

.

Summary:Tình cờ, tôi gặp được cậu

Cậu đã chỉ cho tôi biết như thế nào là Yêu

………

---------------------------

Chap 1

*-Chị ơi! Chữ “Ái” trên trán em nghĩa là gì vậy?

-À!! Là tình yêu đấy

-Tình yêu như thế nào, có ôm được không, nó màu gì

-…….. *

Gaara đang ngồi tại một gốc cây trong khu rừng vắng

Trăng sáng quá

Nhưng cô độc

Gaara cũng cô độc như trăng vậy

Làn gió se lạnh lướt qua mặt cậu, mang theo mùi hương thanh bình

Nó đang hồi tưởng về quá khứ

Quá khứ và hiện tại

Đến tận bây giờ

“Ái” là gì nhỉ?

Người nào có thể chỉ cho nó Yêu ra sao?

Gaara nhìn lên mặt trăng và miên man suy nghĩ

Cuộc chiến kết thúc và cậu thua trận

+Cộp

Nó quay lại, bất giác hơi mất bình tĩnh

-Ế!! Khoan

Những dòng Kim sa trong hồ lô nó đang đeo trên người nhanh chóng thoát ra, bao trùm lấy người phía sau

-Nè! Tui đâu có……… -Một giọng nói trong trẻo cất lên

-Ngươi là ai?

-Tôi chỉ muốn trị vết thương cho cậu thôi mà!! Ê

-………

Mặt Gaara có giãn ra đôi chút, những hạt cát cũng lần lượt rút vào trong hồ lô, để lộ ra một cô bé áo trắng, dôi mắt màu xanh lá mạ, tóc dài

Nhưng

Cái băng đeo trên trán

Thôn Ninja của kẻ thù

+rắc!!

Cái băng bảo vệ trán của cô ấy nứt đôi

-Tôi có ý định tốt mà! –Cô lùi lại vài bước

-…

Gaara ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn cảnh giác với người đó

-Cái vết thương này do “thiên biểu” tạo ra phải không? -Cô bé đặt tay lên vai trái của Gaara, vết thương lập tức khép miệng

năng lực Chakra chữa trị

-Tên gì? –Gaara hỏi

-Lintsai!! –Đôi mắt to tròn thỉnh thoảng chớp nháy

-“Yêu” là gì?

-Là… một cái gì đó trừu tượng… -LinTsai vẫn tươi cười -Phải hiểu được tâm hồn và cùng nhìn về một hướng!

Gaara rất ngạc nhiên về cái thứ đơn giản ấy

Cái thứ mà cậu phải mất mười mấy năm để tìm lời giải

Cực -kỳ -đơn -giản!!

-Cậu tên Gaara phải không? Cái tên lạ nhỉ! -Cố bé nhìn vào cái hồ lô bự chảng mà cậu nhóc đang đeo trên vai

-“Yêu” như thế nào?

-………………

-Lintsai! Cậu đang làm gì vậy? -tiếng gọi lớn phát ra từ một bụi cây gần đó

-Vâng!! –Cô bé đáp lại

-……

-Đừng nói cho ai biết là tôi đã gặp cậu nhé!! –Lintsai quay mặt đi rồi biến mất

Gaara không hiểu, chính vì thế mà cậu đáng thương

phải hiểu được tâm hồn và phải cùng nhìn về một hướng

Tiếng cây xào xạc không ngừng, hương thơm dìu dịu lại ập tới

-Thơm quá!!!

Chương Chap 02: KisS

CHỮ “ÁI” VIẾT NHƯ THẾ NÀO

PLEASE READ AND REVIEW

---------------------------

Chap 2

-Nè! Lintsai! Cậu vừa nói chuyện với ai đó?

-À! Một người không biết yêu! –Lintsai vuốt mái tóc nâu thật nhẹ nhàng -Việc trùng tu thế nào rồi Hokage đệ ngũ!!

-Vẫn tốt! Các ninja khác đã đi làm nhiệm vụ rròi!

-Có lẽ tôi sẽ giúp bà một số việc! –LinTsai ngồi xuống bộ sa lông màu nâu trong phòng Hokage

-Nhờ cậu nhiệm vụ này vậy! –bà Hokage đưa cho Lintsai một tờ giấy nhỏ cùng một phong thư –Có lẽ “nhẫn thuật” của cậu sẽ cần đến!

-Vâng!

Cầm tờ giấy ra khỏi toà nhà, Lintsai tạt một đoạn qua cánh rừng khi nãy. Cậu lướt qua những bụi cây rậm rạp

-Có lẽ nên xử lý nhiệm vụ này trước! –Lintsai toát mồ hôi khi nhìn vào tờ nhiệm vụ chi chít chữ, toan phóng lên ngọn cây

+Rầm!! -một cái gì đó kéo chân Tsai làm nó mất đà, té một cái rõ nặng

-Ai thế? –Tsai ngồi dậy, nhìn xuống cổ chân, một ít cát vẫn còn vướng lại –Gaara!!!

một cậu bé tóc nâu đỏ bước ra, Tsai nhận ra ngay vì cái hồ lô to tướng trên lưng cậu nhóc

-Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!! –Gaara nhếch mép

-Câu hỏi! ? –Tsai tròn mắt rồi im lặng

-…!!! -Người đó vẫn tiếp tục chờ đợi –Yêu như thế nào? -Như mất kiên nhẫn, Gaara đành lộ đề

-À!!!!! –Tsai đánh tay cái đét –Mở đầu bằng một nụ hôn và kết thúc bằng một nụ hôn!!!!

-Hôn???? Là gì?

-Cha mẹ cậu không làm như thế sao? –Tsai gãi đầu

-Họ chết rồi!!!!!

.

-…

Một không khí yên lặng bao trùm vài giây sau đó

-Che mắt lại vậy!! –Tsai đưa hai tay bịt mắt Gaara –không được nhìn lén đó

-Làm gì vậy?

-Muốn biết không? –Giọng Tsai vẫn nhè nhẹ thốt lên, nó ghé môi vào miệng của Gaara

Ngọt quá

…………

Và mềm nữa

Gaara ghì chặt tay Tsai, toan gỡ tay cô bé ra xem đó là cái –gì

-Biết gì không? –cái ‘thứ” đó đã rời khỏi môi Gaara

-……………

.

-Hì!! –Tsai cười nhẹ -Tôi trả lời câu hỏi của cậu rồi đó!! Tôi còn phải đi làm nhiệm vụ nữa, tạm biệt

Tsai chạy về hướng làng đối diện, để lại Gaara đang thắc mắc rất nhiều thứ

Cái cảm giác kỳ lạ

Ngọt ngọt

Và mềm nữa

………

là gì nhỉ

cái gì lúc nãy vậy?

Taycủa Tsai

Không

Đôi tay cô ấy đang bịt mắt cậu mà

cảm giác này là hôn sao

Phải đi tìm Lintsai

phải hỏi cô ấy cho ra lẽ

Cô ấy đã làm gì

Gaara nhanh chóng đuổi theo hướng của LinTsai lúc nãy

Gió lại xào xạc mấy bụi cây nhỏ

Lại mùi hương đó

Mùi hương của Lintsai

CẬU LÀ AI?!!

Chương Chap 03: What I'vE DoNe?

Chap 3

-Có lẽ đưa bức thư này cho thủ lĩnh làng bên!! –Tsai cầm một lá thư nhỏ

+XOẸT!!

Một phi tiêu bông mai lướt ngang tóc cô bé

-MUỐN SỐNG THÌ ĐƯA BỨC THƯ ĐÓ ĐÂY!! -gần cả chục tên hùng hổ xông tới

-Nhẫn thuật! -Với vài cử động đơn giản, một hố sâu hiện ra –PHÁ!!!

Hơn phân nửa bọn côn đồ đó đều bị chôn sống dưới mấy tầng cát

-Anh em đâu!!! tất cả ra đây!! –tên to nhất, có lẽ là thủ lĩnh, kêu vọng. Thêm cả trăm tên nữa chui ra, từ cây, từ đât

+PHẬP!!! –Hai bàn tay thò ra nhanh chóng túm lấy chân Tsai, một mũi tên bắn vào sau lưng nó

-Sinh sôi nhanh như gián có khác –Tsai nghiến răng

+XOẸT

Lại một mũi phi tiêu rạch ngay mặt cô bé

-Thuật sao chép!! –Tsai đưa một tay lên trời -Bạch nhãn, Hồi Thiên!!!

Một cơn lốc xoáy xuất hiện, đánh bạt cả bọn người đó ra xa

-Quan tài cát!!!

+Ầm!!

Tiếng thét vang lên thất thanh, những khối cát đã nhuộm đỏ màu máu

-Có sao không? –Gaara đang đứng trước mặt nó

Tsai vui vẻ cười và vận khí để chữa trị vết thương -Tại sao cậu lại ở đây

Cậu nhìn xuống cổ chân cô bé, đầy vết dao cắt, có vẻ đau lắm

Những hạt cát trong hồ lô của Gaara nâng lấy Tsai, đưa cô bé lên một chỗ khuất tầm nhìn

-Cám ơn Gaara… nhưng tôi…

-Tấm mật thư đó đâu? Tôi sẽ chuyển dùm cậu!! –Gaara hỏi

Lintsai hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ nó cũng tin tưởng Gaara đến một chừng mực nào đó mới giao bức mật thư này cho Gaara

-Chờ đến khi tôi về!!!

-Vâng!!! –Tsai đáp lại bằng nụ cười vui vẻ rồi ngắm nhìn Gaara nhẹ nhàng lướt qua đám cây

Ngọn gió bay cao

Lướt cùng cánh chim trời

Cao

và xa

Giọng hát của Tsai hoà cùng tiếng xào xạc của cây cối, và chính những bụi cây kia đã dẫn đường tiếng hát đến tai Gaara

-…………………………

--------------o0o--------------

-Í!! Gaara!! cậu về rồi hả? –tsai đang ngọ nguậy mấy cái lá cây

-Bây giờ tới cậu!! –Gaara nói -Hồi nãy là gì?

-Hồi nãy……………………………… '___' !!!! –tsai vẫn còn cười

-………

-À!!! –Như nhớ ra, Tsai đập tay cái đét -Cậu cúi xuống đây tôi nói cho nghe

Gaara cúi xuống

-Một chút nữa

………………………

……………….

Đúng rồi

Là cảm giác này

Là môi của Tsai

Rất ngọt.

Đôi mắt Gaara từ từ khép lại, hai tay choàng ngang eo của Tsai

Ấm áp quá.

Cậu ghì chặt người đó

Thật nhỏ bé

-Gaara!! –Tsai gọi thầm

-Đừng gọi nữa………!! Im lặng, làm ơn………………!!!!!!!!!!!

Chap 4

Cậu đã quá mệt rồi, vì đi tìm cái thứ cảm giác này

-Gaara! Cậu mệt à?

Gaara ghì chặt cô bé hơn, như muốn người con gái đó chết trong tay mình

……………

Im lặng

Họ

………

-------------------------o0o-----------------------

-Gaara!! Buông ra… đau –Tsai gắng đẩy nó ra

-……

Tsai quàng hai tay lên cổ Gaara

-Á!!!! –Tsai kêu lên, lấy tay chùi chỗ môi đang chảy máu –Cậu làm gì vậy? Gaara

-Tại sao cậu không đến đây sớm hơn… -Gaara thì thầm, liếm vệt máu trên môi Tsai

-Vậy cậu biết nó như thế nào chưa?

-Ừ!!!

Tsai gục xuống, trên vai Gaara

-Tsai!! -Cậu nhóc gọi khẽ -Tỉnh lại… tsai

Đôi mắt Tsai vẫn không cử động

-Sao thế?

Đến bây giờ… Gaara mới để ý thấy vết đâm sau lưng của Tsai, độc –Tại sao không nói với tôi sớm hơn?

---o0o---

-Hokage! Bà … hãy cứu Tsai –Gaara đang đứng trong phòng của Hokage

-Nhưng chất độc sẽ làm hại đến thần kinh thị giác, khả năng bị mù là 85%

-………

Lát sau, Gaara mở cửa, bước ra, trong đầu cậu chỉ toàn mớ rối rắm

A!!

……

Đau quá!!

Chữ "Ái" trên trán cậu bỗng dưng rỉ máu

Rất đau

+RẦM!!!

-Nè!! Tsai-houshi!! Cậu chạy đi đâu thế!!! Cậu vẫn chưa khỏi mà? -tiếng gọi í ới

-Gaa-sama!! Cậu đến thăm tôi đó hả -Tsai xuất hiện trước mặt cậu bé

-Tsai!!! –Gaara ngạc nhiên

Đôi mắt xanh sâu thẳm

-……

-Đi theo tôi!! –Tsai kéo tay Gaara bằng đôi tay nhỏ nhắn

Đến một thảo nguyên xanh thẳm, ít người

+ÀO!!! –Cơn gió lạnh thổi quá, mấy ngày nay trời chuyển mùa nên cơn gió nào cũng mang âm hưởng lạnh giá

Một cái gì trắng trắng, lênh đênh trong gió, rơi trước mặt Gaara

-A!! Yuki!! Tuyết rõi rồi!! –Tsai cười… rồi nhìn Gaara –Cậu tháo cái hồ lô nặng nề đó ra đi! –Tsai chỉ tay vào cái thứ trên lưng Gaara

-Không được đâu!! –Gaara lắc đầu, thoáng thấy vẻ mặt Tsai hơi xụ xuống, cậu bé thở dài

-Chỉ lần này thôi nhé!

Chương Chap 05: TôI

Chap 5

-Cậu không ngủ vào buổi tối sao? –Tsai vẫn được Gaara cõng trên lưng

-Đó chỉ là vấn đề thể chất thôi!!

Hai tay Tsai choàng ngay cổ Gaara, nói đúng hơn nó đang nằm trên lưng cậu nhóc

-Quẹo trái đi!! –Tsai chỉ tay ngay ngã ba –Sau ngã rẽ này là nhà tôi!!

-Cậu sống một mình à?

-Ừ!! Từ hồi còn nhỏ!! Cha mẹ tôi chết cả rồi!!!

-…………………

-Nè! Gaara!!!

-……………… -Im lặng

-Ngày mai! Có lẽ tôi sẽ không thấy gì cả! Đôi mắt tôi ngày càng mờ đi!! –Tsai tiếp tục nói trong khi Gaara đang mở cửa nhà cô bé và đặt Tsai xuống ghế

-Vậy thì sao? –Gaara hỏi

-Có lẽ ngày mai… tôi sẽ-không-còn-thấy-cậu-nữa!

-Vậy……… cậu……… -Gaara áp sát mắt vào Tsai,như đang trông chờ……… một nụ hôn…

-Vâng!!

Ngày mai

Chỉ còn một đêm nữa thôi

Gaara đè hai tay Tsai

-Hôn chỗ khác nhé!! –Gaara khẽ cười, rồi kề môi vào trán của Tsai

-Nè!! –Tsai hét tóang lên

-Im lặng!! Cậu muốn mọi người xung quanh biết hả? –Gaara hỏi –Hay là………

Gaara giữ im lặng cho cô bé bằng cách hôn vào môi Tsai

Hai tay Gaara vuốt lên tóc cô bé rồi ôm ngang eo Tsai

Không gian yên tĩnh

---------o0o---------

NGOẠI TRUYỆN

Tác giả: Mừng cho Tsai! Vậy cũng có một người “ưng” cô!!!

Tsai: Nói vậy là sao hử?

Vô duyên

----------o0o---------

Gaara ẵm cô bé đó lên giường

Chỉ còn đêm nay

Chỉ còn thấy cậu vào đêm nay

Hai tay Tsai ghì lấy mái tóc Gaara và kéo cậu nhóc xuống giường

-Cậu không ghét tôi chứ?

-Không!!

-Khụ!! Khụ!!! –Tsai dựa đầu vào Gaara, ho sặc sụa –Gaara! Ngủ đi nhé!!

-………

-z!z!!!!!ZZZZZZZ!!!!!

Tại sao cậu lại ngủ

Cậu nói ngày mai sẽ không gặp được tôi nữa mà

Tại sao cậu lại ngủ

-Gaara –sama!! –Tsai thì thầm -Ngủ ngon nhé!!

-………………

---------------o0o---------------

Tiếng chim hót sáng sớm đã làm tinh giấc của Gaara, chưa lúc nào ngủ ngon như bây giờ, cậu như không còn muôn ngồi dậy nữa

……

Sao áo mình ướt thế này

Gaara ngạc nhiên khi nhìn xuống áo của mình.

Nước thấm ướt phần ngực áo.

Mồ hôi à?

Không phải.

Hay là nước rửa tay?

Không thể.

Vậy chỉ có thể là ...

Nước mắt?

Nước mắt của Tsai.

Tsai đã khóc lúc ôm cậu.

Cậu đưa tay áp vàp mặt Tsai –Dù sao…………!!!

Chương Chap 06: Bất aN

-Mệt ghê!! –Tsai vươn mình thức dậy, việc cô không nhìn thấy gì đã được tiên đoán trước nên Tsai chẳng ngạc nhiên gì

Chỉ có điều

……

-Tsai!! Tôi dẫn cậu đi tìm Hokage!!

Gaara đang đứng trước mặt Tsai, đưa cho Tsai một cái khăn ẩm

Bây giờ

Đôi mắt của Tsai

-Xin lỗi! –Tsai cúi đầu –Đã làm phiền tới cậu!!

-…!! Được rồi!! Tôi đi kiếm Hokage… Cậu chờ tôi ở đây đi!! –Gaara vội vỗ vỗ vài cái vào đầu Tsai rồi bước ra khỏi ngôi nhà

Khi nghe tiếng bước chân của Gaara xa dần, Tsai bắt đầu cảm thấy bất an tràn ngập

+XOẸT!!!

Đau

-Chính nó!! Nó đã làm Orochimaru bị thương!! -Một cái giọng nhão nhẹt, nhừa nhựa

+Rắc!!

-Á á á!!!! Ngươi-làm-cái……… ? –Tsai la hoảng, hai tay cô ấy bắt đầu rỉ máu

-Thử xem lần này ngươi có chống lại đuợc không nhé!! -Một giọng khác cất lên

+XOẸT!!

Một phần tóc của Tsai bị cắt mất, hoà lẫn vào trong vũng máu lúc nãy

+PHẬP!!

Một lưỡi dao đâm vào sau lưng Tsai

Đau điếng

-Thuật sao chép!! –Tsai niệm vài câu chú -Hoả độn chi thuật!!

Một vòng lửa như thiêu rụi mọi vật xung quanh

-Thuỷ độn!!

+ÀO!!

Nước

Dập tắt đi ngọn lửa

Nhỏ giọt vào vết thương đang rớm máu

………

Vẫn cứ đau

-Thuật sao chép!! Kim sa!!

Một loạt cát bao trùm lấy hai người vừa tấn công Tsai

+Khụ Khụ!!!

Cô bé Tsai nằm xuống sàn nhà… mùi máu của bọn đó làm Tsai khó chịu

-CÁT!!!

Sao giọng nói đó, một tiếng nổ vang lên

-Tsai!!!

-Im đi!! Làm ơn –Tsai la lớn, lấy hai tay bịt đôi mắt lại

……………

Bỗng đâu đó

Mùi hương quen thuộc

Mùi máu… nhưng không cay nồng

Cậu đang ôm chặt Tsai

Như muốn chia sẻ nỗi đau cùng Tsai

-Là tôi!! Là Gaara!!!

Chương Chap 07: Rời xA

-Tại sao cậu không kêu người khác? –Gaara hỏi

-……………

-Ti sao lại xảy ra như vậy?

-……………

-Tại sao không trả lời tôi?

Tsai đang bị Gaara ghì chặt, cô im lặng, mệt quá rồi

-Đừng xa tôi nhé!! Gaara!!

-…………ừ!!!!

------

-------------------------------------------------

Gaara bế xốc Tsai trên tay, bay đến ngay bệnh viện, đụng ngay mặt Hokage ở đó

-Gì thế?

-Bị đánh –Gara nói khẽ

--------------o0o------------

Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Tsai trong bệnh viện

-Cậu ngủ đi! Gaara! Chắc cậu mệt lắm rồi!! –Tsai nói nhỏ, đôi mắt đang bị quấn băng kín mít

-Ngủ?

Sois sage o ma douleur et tiens –toi plus tranquille!!

(hãy ngoan hỡi em đau thương và em đứng lên nào)

Đầu của Gaara dựa vào vai Tai

Nóng hổi

Là nước mắt

Nước mắt của Gaara

Đau đớn

………

Đau đớn vì Tsai

tại sao?

Thật ngắn ngủi

Xa lắm rồi

Cậu rụt mình ngơ ngác, đã lục lọi khắp đáy tiềm thức

Nghĩ thế cậu trở nên cô độc

-Nè Gaara!! –tsai đưa một tay vuốt tóc cậu -Cậu còn có tôi mà

-“Yêu” là gì? –Câu hỏi lần nữa được đặt ra

-Như cái mà tôi dành cho cậu đấy!! Nhưng………… nó yếu đuối, thấp hèn như chủ nhân của nó vậy –Tsai cúi đầu

Không đâu

Cậu không yếu đuối

Càng không thấp hèn

Cậu

...

Lúc này, Gaara chỉ muốn nhào tới ôm chằm lấy Tsai

Nhưng

………

Tsai yếu ớt thế kia

Cậu ấy sẽ vỡ

Sẽ vỡ đi trong tay của Gaara

vậy thà đừng gặp nhau

Đừng quen nhau

Còn hơn

…………

Nếu thế thì cậu đã chẳng đau khổ

-Tsai!!

-Sao?

Ánh sáng mặt trời tràn lan ngoài cửa sổ

Sáng…

Nhưng không loá mắt

Cũng như Tsai đã chiếu sáng cuộc đời Gaara

Đừng đi Tsai

Làm ơn

-Tsai!! –Gaara khẽ gọi

-Sao?

-TÔI YÊU CẬU!!

Sau đó là một nụ hôn

Nụ hôn dành cho Tsai

Và chỉ là của Tsai

Chương Chap 08: Một Lần NữA

Nhưng

……

Nụ hôn này

Đắng quá!!

Đau khổ quá rồi chăng

Khiếncho họ không còn hạnh phúc

Gió lại ùa vào, lá cây lạnh lùng bay

Băng khoăn của họ không phải là bây giờ

Còn hư vô

Còn sự chết

-Tôi không thể! Gaara!!! -Giọng tsai phá vỡ bầu yên tĩnh sẵn có

-Không thể? Không thể gì cơ?

-… Ngày mai… nếu tôi còn sống… tôi sẽ dẫn cậu đi một vài nơi!!! –Tsai cười nhẹ, lấy tay gỡ miếng băng bịt mắt ra

Đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ

-Với đôi mắt của câu?

-Ừ!! Nếu đêm nay qua khỏi thì không sao… còn……………

Chẳng ai muốn nghĩ đến chỗ đứt khúc đó cả

-Cậu sẽ khỏi chứ? -giọng Gaara

-…

-Sẽ khỏi chứ?

-…

Chắc là như thế

Không…

Số mệnh bạc bẽo lắm

Biết đâu

-Tôi yêu Gaara-sama!! –tsai thì thì thầm

mọi người có thể bảo họ ngốc

không

Họ không ngốc tí nào

Họ chỉ làm những điều mình muốn

Bảo họ tàn nhẫn

Họ có tàn nhẫn với ai đâu

Bảo họ chết

Gaara thiếp đi

Đau khổ lắm rồi

Mệt mỏi lắm rồi

-------------------o0o-----------------

-Gảâ!! Tỉnh lại đi!! –Có bàn tay vỗ vào mặt cậu bé

-Hokage!! –Gaara dụi mắt –tsai đâu?

-Đang ở dưới, cô bé không sao cả?

Bất giác như có một con đường mở lối, Gaara chạy vọt ra cửa

Vẫn mái tóc và dáng người nhỏ bé

không muốn mất đi

Những ký ức tuông trào

-Tsai!! –Gaara gọi lớn, chạy lại ôm chầm cô bé

-…………………………

-May quá!!

-Xin lỗi!! Cô bé ngắt quãng… Anh là ai vậy?

-………………………

Đúng rồi

Là tác dụng phụ

Chỉ là tác dụng của thuốc

Nhưng bây giờ không cần điều đó nữa

Vì Gaara sẽ mãi ở bên cạnh Tsai

-ĐỪNG RỜI XA TÔI! TSAI!

Chương Chap 09: Ký ứC

-Cậu là ai? –Tsai cố vùng ra

-Là ai cũng được!! –Gaara vẫn ghì chặt cô bé -……………… cậu muốn biết tôi là ai không?

Tsai gật đầu

-Đi! –Gaara dẫn cô bé đến một khu rừng nhỏ, nơi gặp nhau của họ

+XOẸT

-Yêu là gi?

-Là phải hiểu được tâm hồn của nhau và phải cùng nhìn về một hướng!!

-Yêu như thế nào?

-……

+XOẸT!!

Tsai ôm đầu

-Anh là ai?

-Gaara!! -cậu nhóc chầm chậm trả lời

-Vậy tôi là gì của anh?

Dừng một lát, Gaara chợt hỏi lại

-Những người như vậy gọi là gì nhỉ?

Tsai gãi đầu đầy thắc mắc, điều đó khiến Gaara bật cười

-Sao thế? –Tsai hỏi

-………

-Gaa-chan!! Cậu đến đây làm gì?

-Cậu vừa hỏi gì?

-………………

-…

-------------

Không chần chừ, Gaara nhào tới cô bé

Ngọt quá

Đúng mùi vị này rôi

Vị ngọt từ đôi môi của Tsai

Hai tay Gaara bịt mắt Tsai

Như cô bé đã từng làm với nó

Làn gió nhẹ khẽ thoảng qua đem theo mùi thơm của cây, của đất

Của Tsai

-Này! –Tsai vùng ra -Cậu làm gì vậy?

Mấy lá cây vẫn xào xạc không ngừng

-Xin lỗi!! –Gaara ôm cô bé trong lòng, thì thầm

-Sao lại xin lỗi –trên khuôn mặt hồn nhiên đó đã thoáng nét ưu buồn

-Không

Gaara chỉ sợ

Sợ Tsai vuột khỏi tay cậu

-Tôi sợ lắm! Tsai…

-Sợ? Sợ gì chứ?

-Ừ! … chỉ sợ…………

-Gaara!! -Giọng Tsai thì thầm, nghe vẫn còn rất yếu, cô bé nằm xuống, trong lòng Gaara –Tôi muốn ngủ!!!

Một lòng tin tuyết đối

-Ừ!!

Không khí trở nên thanh bình, Gaara ngắm nhìn cô bé trwocs mặt –Tôi không bao giờ rời khỏi cậu!! làm ơn trở-về-như-Tsai-lúc-trước-đi!!!!

-z!!z!!!!!!!...........

-TÔI CŨNG YÊU CẬU!!!

Chương Chap 10: Mãi mãI [Song fic]

-Khụ !!! khụ!! -Tiếng ho của Tsai làm Gaara tỉnh giấc, trời đã gần sụo tối. Cậu bé dụi dụi cặp mắt

-Gaara!! Xin lỗi… đã………… -Tsai lấy tay bịt miệng, ho sặc sụa

-không đâu!

-Mệt ghê!! –Tsai chùi vết máu đang dính ở tay -Cậu không phải ninja làng này hả? Gaara!!!

-Ừ!!

Tsai im lặng, cô bé không hỏi thêm gì về vấn đề “chính trị” nữa, lát sau

-Gaara!............

-Hả

-Yêu là gì? –Tsai nhìn vào mắt Gaara và hỏi, nhưng cậu bé đó chỉ cười đáp lại

-Là như tôi với cậu đây

-Tôi không hiểu… !!!

-Một ngày nào đó! Cậu sẽ hiểu

I swear by the moon and the star in the sky

And I swear like the shadow that’s by your side

Gaara hiểu điều đó

Cậu đã từng nói không bao giờ rời xa Tsai

Không rời xa người

I see the question in your eyes

I know what happen on my mind

I can be sure I know my part

Cô bé đang đứng trước mặt Gaara

Và hỏi “yêu” là gì

Làm sao để trả lời Tsai

Chỉ có thể hứa như thế

And I swear

For better or worse

Till death do us apart

I’ll love you with every beat of my heart

Gaara chỉ có thể nói rằng cậu yêu Tsai rất nhiều

Yêu đến nỗi điên cuồng

Yêu đến nỗi mất lý trí

I’ll never break your heart

Tôi sẽ không làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa

I give you every thing I can

Tôi sẽ cho cậu tất cả

kể cả tính mạng của tôi

Đổi lại nụ cười của cậu

-Thật sao? Gaara

-Thật

Chỉ đơn giản là một nụ cười của Tsai

And I swear by the moon and the stars in the sky

I’ll be there

I swear like the shadow that’s by your side

For better or worse

Till death do us apart

I’ll love you with every beat of my heart

Nơi đây trăng và sao làm chứng, tôi hứa

Sẽ mãi bên cậu

Sẽ không rời xa cậu

Dù thế nào đi nữa

Từng nhịp đập của trái tim tôi vẫn mang bóng dáng của cậu!!

-TÔI YÊU CẬU!!! TSAI!!!

Chương Chap 11: NhiệM vỤ

-Tsai! Tsai!!

-… -Cô bé vừa rồi khẽ nhích cặp mắt… đau nhức quá –Gaara-sama!!!

-Ừ!!

Tsai bật dậy, nó đã nằm trong lòng Gaara rất lâu rồi -Chắc cậu mỏi lắm –Tsai hỏi

-Không đâu… -Gaara áp mặt vào Tsai

-…… -Tsai đẩy cậu bé ra –Xin lỗi, tôi phải về!!

Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy đi rồi biến mất

Something ugly this way come

Through my finger flying inside

Không biết từ đâu, cơn bất an lại ập tới

-----o0o-----

-Hình như đó là Tsai!! Người kế nghiệp “nhãn thuật”phải không?

-Có lẽ vậy! Đếnhỏi thăm xem !!!

-o0o-

-Cộp! –Tsai lủi thủi lết về nhà, cảm giác dịu nhẹ vẫn còn vương lại

Ấm ấm

Buồn quá

………………

-Xin lỗi! –Có người vỗ vỗ sau lưng nó –Cô là LinTsai?

-Vâng! –cô bé quay lại nhìn người đối diện, mái tóc trắng nhẹ nhàng cùng đôi mắt màu hổ phách –Anh tìm tôi à?

-Ừ! Tôi là ChaoMing! Còn một người nữa… nhưng nó không ở đây!

-Vâng……

-Lại vâng!!!! Nhìn mặt cô kìa, xanh xao quá!!! –Ming chỉ vào tsai

-Vâng!!! –Tsai đưa ống tay áo chùi mặt

-Nè!! Cậu có biết hướng vào thôn Lá không?

-Đi thẳng –Tsai chỉ, không để ý đến Ming, cậu nhóc chăm chú nhìn Tsai hơn là nghe lời cô bé nói

-…………

Cảm thấy hơi lạ, Tsai dừng lại, toan đi chỗ khác, Ming ghì tay cô bé

-Á!!! –Tsai la hoảng –Đau

Im lặng một hồi, Ming mới để ý Tsai băng bó đầy mình, một vài miếng băng trên tay đã thấm đỏ

Nhưng đôi mắt

Đỏ

Màu đỏ

Đẹp và thê lương

Ming muốn giữ cặp mắt đó cho riêng mình, nhưng không, cậu không thể làm thế được, như thế sẽ làm chủ nhân của nó bị thương

Vậy

………

Chí ít

Phải đạt được chủ nhân của nó

Người có đôi mắt đỏ huyết tuyệt đẹp

-Nè! Ming… -Tiếng nói cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn

- Nan! Cậu… -Ming cười lớn, vỗ vỗ vai người vừa bước ra, một thanh niên khác, dáng có vẻ thấp hơn Ming, mái tóc sẫm màu hơn Ming và giọng nói cũng trầm hơn Ming

-………………

Tsai đột ngột biến mất, nó không muốn đôi co một chút nào nữa… nó chỉ muốn chui tuột lên giưòng và đánh một giấc ngon lành

-------------------------o0o-------------------------

-Có phải lúc nãy là Tsai không –Nan phủi phủi hai ống quần dính đầy bụi

-…!!

Nannhìn người bạn, trông có vẻ húng thú ra trò, cậu hạ giọng –Ming! Không được làm thế

vẻ hồ hởi của Ming vội bay mất -Hiểu rồi!! phải nhớ tớinhiệm vụchứ gì?

Đám mây đen vội xua tới sau đó không lâu, tựa hồ bầu trời không còn cách gì trấn áp bóng đêm ập xuống

Con người cũng vây

Không thể nhìn trước nỗi bất an tràn ngập

Đành chịu

Chương Chap 12: MưA

-Tôi hiểu rồi! –Tsunade (hokage) vuốt mái tóc màu vàng đã được bới buộc ngay ngắn, nhìn hai vị thanh niên trước mặt

-………

-Vậy gia hạn của các vị………

-Có lẽ là vài tuần để chúng tôi học hỏi kinh nghiệm

-Tôi đồng ý!!Mong các vị hãy cẩn thận –Tsunade ký vào một tờ giấy nhỏ và đưa cho họ

=XOẸT

Hai người chợt biến mất, căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng ngòi viết cọ lên giấy

------o0o------

-Vậy chúng ta có thể tự do đi lại !! –Ming ngồi tót ở trên ngọn cây, cầm tờ giấy thông hành soi mói

-Ming này đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc

Quỷ tha ma bắt

Nanđịnh cản trở kế họach của nó

-Không sao đâu! Việc tiêu huỷ đôi mắt của kẻ kế thừa đó sẽ được thực hiện trôi chảy

-Ừ! –Nan có vẻ hơi nghi ngờ thằng bạn

…………

Đôi mắt đẹp như thế

Nhưng vô hồn

-Thật là… -Ming cười gượng –Đi thôi

Ở một nơi khác, Tsai đang khắc cái gì đó lên một phiến đá nhỏ,chữ Ái viết bằng tiếng Hán cổ

Có lẽ đó sẽ là món quà dành cho Gaara – sama của nó

Dù gì thì con bé cũng chưa tặng cho bất kỳ ai món quà nào. Tsai cười nhẹ rồi bất chợt im lặng vì tiếng gõ cửa

-Ga…

Nhưng nó cảm thấy luồng khí không quen thuộc cho lắm, không phải Gaara

-Chào Tsai! Tôi đến thăm cậu đây! –Ming đứng sau cửa, nụ cười vẫn chưa tắt, một ngọn giáo dài đâm xuyên qua bụng con bé

Công việc của họ?

Là thế

Tiêu diệt người kế thừa

Tiêu diệt con mắt truyền thuyết

TIÊU DIỆT TSAI

-Đoạt nhãn chi thuật !!! (A/N: cái này do tác giả tự sáng tác) -Một ánh đỏ loé lên rồi bất chợt phụp tắt

…………

Như một vì sao rơi rụng

-Cậu lo hai con mắt đó đi!! -Nan bế xốc tsai lên –Tôi đi huỷ cái này!

Ming đứng lặng nhìn đôi mắt màu đỏ đang lơ lửng trong không trung

Tuyệt đẹp

Nhưng

TSAI

………

Bỗng, Ming cười, cười như điên dại, cười sặc sụa, át cả tiếng lá cây rì rào

-Chủ nhân của mày chết rồi! Huyết nhãn ạ!

……………

Có cái gì lóng lánh ở dưới đất

Ming đến gần, xem xét

Một cục đá được đẽo tạc cẩn thận, trên đó có chữ nữa

Nhưng máu của Tsai đã văng trúng chữ đó nên không nhìn rõ

-Vô vị! –Ming thảy mạnh vật đó xuống rồi bay mất

Từng giọt mưa bắt đầu rơi

Trong suốt như thuỷ tinh!!

Chương Chap 13: MiNg

Đau khổ quá rồi chăng

Ming lê bước vào khu nhà gỗ, ngôi nhà đơn sơ quá, một vài vật trang trí nhỏ nhỏ đang bị hắt bởi ngọn nến leo lét trong căn phòng, nó làm căn nhà ấm cúng hơn lên, nhất là vào những ngày trời mưa như thế này

Nhà của Tsai không gần khu phố, con bé thích tĩnh lặng hơn chăng

-Yên tâm đi!!Tsunade đã xử tên Gaara rồi!!! –Ming nói ngoài không trung, như còn một điều gì uất ức…………

Cứ tưởng tên Gaara đó chết đi rồi, sẽ không còn ai cản trở cậu ấy nữa…,

Nhưng

………

Tsai cũng đã chết rồi mà

Chỉ còn mình anh

Chỉ còn mình anh với cặp mắt đỏ thẳm, đầy máu me

Thể xác với cặp mắt không tròng

Thật lạ thường

THật đáng kinh tởm

một cảm giác thật nặng nề

Hình ảnh Tsai lại hiện ra

Với tất cả sự kinh hãi, ghê tởm của nó

Mái tóc tung bay trong gió

Từ đâu mà người ta có cảm giác đau đớn…khi chứng kiến cảnh tượng như thế

Thôi rồi Tsai ạ! Cậu đã chết!!

Đã chết vì không nghe lời tôi

Đã chết vì không theo tôi

PHẢI CHẾT VÌ KHÔNG THUỘC VỀ Tôi

Bây giờ đây, anh tự hỏi, có phải chính anh cũng trở thành một sát thủ biến thái không? Anh chỉ thực hiện hoàn tất công việc của anh mà thôi!!!

Còn Gaara… hắn cũng sẽ không toàn vẹn………

Đi thôi!! Đi kiếm Gaara để huỷ diệt cái quá khứ đau buồn này

Thế là anh cứ đi

Trong sương

Trong mưa

Trong gió

Gió không se dịu nỗi cô đơn cùng anh

Thật đau khổ…vì anh đã giết đi người mình yêu nhất

Mưa vẫn rơi từng giọt nặng nề, không thể đoán trước đươcj chừng nào sẽ chấm dứt

Vẫn mưa

Tiếp tục mưa

Ở một nơi tối tăm mù mịt, dòng thác sinh mệnh vẫn cuồn cuộn chảy, như nhuộm đỏ bởi máu

Con bé đang xuôi theo dòng nước

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Không có dấu hiệu của sự sống nào ở đây

Dòng suối vẫn trôi, mang theo tất cả những sầu đau, những xót xa, những kỷ niệm

And when I need you

I’m lose too tears

……

Cause you allways almost here

-Tssai!! -Tiếng nói bật ra từ bụi cây nhỏ

Nghĩ chi em bốn tiếng sấm bão bùng

Bốn tiếng đập dập vùi số phận

Bốn cái tát trong cuộc đời gián gậm

Bốn thanh âm dựng đứng tâm hồn lên

Chương Chap 14: Sự thậT

Cậu sẽ vuột mất thôi, Lintsai

Sẽ vuột mất khỏi tôi

Gaara đang ngồi chết lặng bên giường, nơi có cô bé sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp mà anh từng biết

Đã qua một đêm dài, vẫn không tỉnh lại

Đêm nay dài lăm, dài như gộp 10 lần đem lại vậy

Tsai đã mất đi nụ cười,

Mất đi đôi mắt,

Và giờ đây, cô gần mất đi sự sống

-Tôi đến thăm cậu đây! Cậu nhóc ạ! –Hokage mở cửa, mái tóc dài vàng óng của bà xoã ra, như thế trông cứng rắn hơn

-Chào bà!

-Ta nghe nói cậu thấy Tsai ở một dòng suối?

-…………

Gaara không trả lời, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, nghĩ đến quá khứ: cái quá khứ của anh và Tsai

Hokage vẫn đang trị thương cho cô gái

-Tạm thời thì đã khỏi, nhưng còn đôi mắt, cậu phải tìm về cho Tsai!

-……..

Taycủa Tsai chụp lấy áo bà

-Tsunade! Tôi……

-Được rồi! –Hokage nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tsai, đúng hơn là không thể mở ra được –Gaara lo sốt vó lên đấy!

-Cám ơn Gaara! Tôi nhớ lại được rồi! -Nụ cười vẫn như trước

-Cậu ổn chứ? –Gaara nắm lấy tay Tsai

-huh? –Hokage dường như nhận thấy điều đó, bà gọi Gaara và kêu anh ta đi theo bà

-Nhưng còn Tsai!

-Yên tâm! Lưới phép thuật của ta không phải ai cũng phá được! –Hokage cười rồi kéo Gaara theo sau –Các trưởng lão làng cậu đang tìm cậu đấy

-………

Mặt khác, Tsai vẫn nằm trên giường, đã quá mệt

+Cộp! bước chân nhẹ nhàng đến gần, thoảng đâu đó có tiếng nước rơi xuống sàn, tiếng kim loại rơi vỡ

Tsai gượng dậy, có bàn tay khẽ nâng nó lên và ghì chặt lấy nó, dính đầy thứ gì ươn ướt

Âm ấm

Không phải nước

Mùi máu

Máu lan ra cả áo của Tsai

-Xin lỗi!...tay cậu… -Tsai bị ghì chặt đến nỗi nó không còn nói được gì nữa

-Tsai! -Người kia thì thào –Xin lỗi!!

Bàn tay siết lấy Tsai dần dần nơi lỏng

-Ming?

-Tôi giết Nan rồi… vậy là chẳng còn ai cản trở tôi!

-…………

Tsai không làm gì cả, hai tay đã đuối sức rồi, bây giờ có kêu nó cầm thức ăn cũng không được

-Anh giết đồng bọn à?

-Tôi sẽ trả đôi mắt cho cậu! –Đôi tay Ming bịt ngang mắt Tsai, loé lên vài tia sáng và dịu đi ngay tức khắc, Ming lấy một dải băng trắng quấn ngang mắt Tsai -Chừng vài ngày nữa sẽ khỏi thôi

-Cám ơn… -Tsai thì thầm

-Tôi đi đây! -Giọng của Ming càng lúc càng xa, theo sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng

Rốt cuộc anh ta là người như thế nào

Bí ẩn,

Lạnh lùng

Mọi thứ như trải dài trên một mảnh lụa nhỏ, mỏng manh

-----------------

---------------------------------

-Tôi nghĩ chúng ta cần bàn lại chuyện này -Một giọng nữ cất lên trong phòng họp cấp cao của làng Ninja Lá cây

-Được thôI! Chúng tôi sẽ không gây chiến với các vị -Một ninja đeo một dải băng có huy hiệu giống như của Gaara vậy, đoán chắc tên này là thủ lĩnh –Nhưng……..

-Làng các vị phải giao con bé Nhãn thuật ấy ra đây! Con bé đó quá nguy hiểm! Vả lại lúc trước Gaara đã……

-Im đi! Nếu không muốn chết -GIọng trầm trầm của gaara kéo bầu không khí đang nóng hừng hực xuống

-Trường hợp Tsai sẽ trả thù cho thân phụ cũng không ngoài dự đoán của chúng tôi –Tsunade chắp hai tay nâng cằm –Chúng tôi sẽ cố gắng giữ con bé lại

-……………

-Mong các vị tôn trọng chúng tôi! –Tsunade nói thêm

-Thôi được!! –Các ninja khác gật đầu –Còn về việc Gaara! Có người đang chờ cậu về đó

Gaara đập tay xuống bàn đánh rầm, dãy bàn gần nứt toạc ra. Cậu nhóc biến mất

-o0o-

-Cậu đang rối rắm à? -Tiếng xào xạc vang lên giữa bụi cây -Luồng khí của cậu chẳng thông được cái gì –Đôi mắt trắng ẩn hiện sau làn khói mờ ảo, Bạch nhãn, là Neji. Một thanh niên tóc dài, cùng đôi mắt trắng dã

-Cậu là Neji? –Gaara thì thầm

-Tsai trước sau gì cũng biết thôi! –Neji đang đứng tên cây, cậu gạt chiếc lá khô rơi trên đầu xuống

-….

-Tôi đi đây! Cậu tự quyết định đi!

-……

Gaara nhảy phóc lên ngọn cây, mặc cho Neji đi đâu, cậu chạy về bên Tsai

Ở một góc nhỏ trong căn nhà, Tsai đang ngồi, có lẽ việc không thấy gì làm khổ cô ta nhiều hơn

A! Gaara! –Tsai bỗng mỉm cười và gọi lớn tên cậu

-Sao thế?

-Cậu về rồi! Hôm nay có...

Trong tức khắc cậu tự hỏi có nên nói cho Tsai biết chuyện đó không

Cô ấy có thể căm thù cậu suốt đời

-Tsai!

-…

-Thân phụ của cậu –Gaara ôm chặt lấy Tsai –Trong cuộc chiến vừa rồi……… do tôi giết

Phút chốc, sự tĩnh lặng ghê gớm được tạo ra

-Anh giết? -Mảnh băng trắng quấn ngang mắt Tsai bỗng thấm đỏ -LÀ anh giết? -Giọng Tsai lạc đi, cô bé xem ra đã bị kích động, Tsai vùng vậy trong tay Gaara

-Buông ra!

-không

Chương Chap 15: Dự báO

-Buông Tsai ra! –Có dáng người ẩn hiện ngoài cửa, giọng của Ming –Tôi cứ tưởng cô ấy đã biết –hết –mọi –chuyện rồi chứ

Ming quăng một cây kiếm trước mặt Gaara

-Anh biết à? –Tsai hỏi, đưa tay chùi vệt máu trên mặt –Tại sao không….nói với tôi

-Tôi mới biết gần đây! Nhờ thanh kiếm đấy!

Tsai mất đà, té xuống đất, bàn tay Gaara không còn đủ sức để giữ cô gái ngay lúc này. Tsai cố mò mẫm đến thanh kiếm

-…Phong Thần!! –Tiếng gọi đứt quãng

-Muốn trả thù sao? –Gaara chua chát

-Đương nhiên là vậy… -Tsai cầm thanh kiếm, cười, có vẻ hơi khó nhọc và kề sát cổ mình. Nhận thấy việc xảy ra ngoài tầm dự đoán, Ming chạy đến ôm phía sau Tsai

-Anh làm gì vậy? –Tsai hỏi

-Không được! Kẻ Tsai muốn giết là Gaara cơ mà! Không phải tự tử

-…

+Keng! –Cây kiếm rơi xuống đất, khô khốc, máu từ mắt Tsai đã chảy ra thành giọt

-Đừng như vậy Tsai! Đôi mắt cậu sẽ hỏng mất!

-Anh dẫn tôi ra ngoài đi Ming

Gaara không nói gì, để cho Ming dìu Tsai ra đi, anh không lạ gì với phản ứng ấy, anh đã cố mường tượng trước ra như thế

“Để cho con bé đó chết đi, vì ngươi đã giết chết cha nó, nếu nó không chết thì ngươi sẽ chết”

Nhưng mọi việc lại lệch lạc cả

Tại sao anh lại yêu Tsai

Để bây giờ nhận lấy khổ đau như vầy

Đã bao lần Gaara không thể xuống tay được, không thể giết người mình yêu nhất được

Xin lỗi đã quá muộn chăng

Hoặc giả như có xin lỗi đúng lúc thì sự việc chẳng khả quan hơn là mấy

------o0o------

-Cậu tạm thời ở đây đi! Hơi bừa bộn đấy!

-Dù sao tôi cũng đâu thấy gì!

Ming nhìn cô gái, máu lại chảy, nước mắt khô ráo rồi sao? Thay vào đó là máu

-Tsai! –Ming gỡ miếng băng trắng, bây giờ đã chuyển thành đỏ -Để tôi thay băng cho cậu!

-Cám ơn! –Tsai không động đậy gì, chỉ ngồi dựa vào tường

-Cậu khỏe chứ?

-… (im lặng)

-Sao rồi?

-… (im lặng)

-TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY,TSAI?–Ming nắm chặt hai vai của cô gái, lắc mạnh

Vô hồn

Ming chạm vào đôi môi lạnh lẽo

Tsai vẫn không nói gì

-Cậu sống với tôi được không Tsai! –Ming hỏi nhẹ

-…

-Ở lại với tôi!

-…

Ming ôm lấy Tsai, để cô bé ngã vào lòng mình. Anh chẳng quan tâm đến việc Tsai muốn gì, điều duy nhất anh có thể nhân ra là anh muốn ở bên Tsai.

-Xin lỗi anh!

Câu nói chua chát của Tsai làm Ming tỉnh mộng, nhưng anh vẫn ôm chặt và đè cô gái xuống sàn

-Anh thương hại tôi à? –Tsai thì thầm –Vì đã yêu như 1 con thú?

-Không…

-Cám ơn anh! Nhưng sau khi phục hồi, tôi chỉ muốn…

-Rồi! –Ming bật dậy –Nếu cậu muốn trả thù, tôi sẽ trả thù giúp cậu, nếu muốn trở về làng, tôi sẽ về làng cùng cậu

-…

-Nhưng nếu cậu muốn trở về với Gaara thì đừng mong! Tôi sẽ giết cậu trước khi cậu đạt được điều đó –Giọng Ming trầm xuống, Tsai đã khiến cậu ấy trở thành 1 con quỷ

1 con quỷ chỉ muốn đeo đuổi cái cảm hứng điên cuồng

Chương Chap 16: Trở vỀ

-Không! -Tsai dừng một lát rồi nói tiếp -Chỉ là...

-Là gì?

-...

Tsai dựa người vào tường, kiệt sức, mệt mỏi, đau đớn

-Anh được ai phái đến? -Tsai hỏi

-Một người... -Ming khựng lại, có lẽ anh không muốn nói nhiều

-Tôi muốn anh dừng công việc của anh lại! -Tsai vẫn bình tĩnh, có khác là cô thở dốc, máu lại ứa ra -Đưa tôi về làng, xin anh!

-Khi nào cậu khỏe lại đã! -Ming nói nhỏ

-Không khỏe được!! -Tsai lắc đầu -Tôi sắp chết rồi

Ming nhìn cô gái, vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, hay cô lại muốn về bên cái tên đáng nguyền rủa đó

Không...

-Sao?

-Đôi mắt của tôi... không thấy gì... anh đã trả mắt cho tôi, nhưng vẫn không thấy gì....... -Tsai cúi đầu -Dòng họ của tôi, 100 năm mới có 1 người thừa kế, kẻ mới sẽ đi tìm giết kẻ cũ

Ming im lặng một lát, Tsai rất trẻ cơ mà

-Tôi sẽ giết người nào thừa kees~ -Ming kết luận

-Không được! Anh sẽ chết

Im lặng

-...

-Khi kẻ đó đến, anh hãy tránh ra, mọi việc cứ để tự nhiên -Tsai lắc đầu

-Nhãn thuật đã mất! Làm sao cậu có thể.......

-Thuật khác

-Gaa... -Ming chợt giật mình khi thấy Tsai bị kích động khi anh nhắc tới Gaara

-Đừng lo, chắc Tsunade đã báo cho.....cậu ta biết rồi -Tsai cười nhạt,

Đau khổ lắm, máu lại tuôn ra

Việc Tsai phản ứng vậy làm Ming bỏ đi ý định chiếm lấy Tsai

Anh chỉ mong Tsai hạnh phúc mà thôi

Có lẽ ở bên anh, Tsai không như thế

-Tôi đưa cậu đi! -Ming đỡ Tsai dậy -Cậu không được chết dễ dàng như vậy!

-Đi đâu?

-...

Ming dìu Tsai đến một ngôi nhà trong cánh rừng thân thuộc, nơi anh từng gặp Tsai, nhìn sâu vào trong nàh là một con thú đang co ro, chẳng có chút sức phản kháng nào

Trong cuộc tình này

Ai là người đau khổ

-nè! -Ming đỡ Tsai ngồi vào một cái ghế gỗ -Cậu chờ tôi ở đây -Ming nói khẽ vào tai Tsai

-Cậu...đi đâu vậy? -Tsai lên tiếng, tiếng nói âm âm lại ở một góc nhà nhỏ

-Tsai! -Gaara thì thầm, nhưng cậu tự nhủ có lẽ nghe nhầm, có thể là ảo ảnh khi cậu thấy cô gái đó ngồi trên cái ghế gỗ, cơ hồ muốn nhào ngay lại Tsai

Nhưng lại có một bức tường vô hình nào cản lại

-Cậu muốn kiếm một nơi yên tĩnh không? -Ming nhỏ nhẹ

-Ừ!

-Ngồi nhà này không có người sống đâu, có người có thể coi sóc cậu! Mỗi ngày tôi sẽ đến thăm được không? -Ming nói rồi nhìn Gaara

-Ai thế? -Tsai hỏi

-Người quen~

-Cậu ta tên gì? -Tsai đứng dậy, cố bước đi, có người đỡ, hơi ấm lan tỏa, thân quen

-Tôi đi đây! Tôi phải về lo chuyện khác!! -Tiếng Ming xa dần rồi như tắt lịm giữ tiếng xào xạc của lá cây, Tsai chẳng buồn cử động, mà dù có cử động cô cũng chẳng biết làm gì

-Cậu... -Một giọng khàn khàn, yếu ớt

Cô có đủ cam đảm để nhận ra không?

-Tsai... -Gaara vẫn gọi, không gian ngày càng lặng thinh

-...

-Tsai này...

-Gaara...tôi nhớ cậu lắm! -Tsai ôm lấy Gaara, hứng trọn vòng tay ấm áp

-Tsai...tôi xin lỗi! -Gaara nói thầm -Chuyện đó...

-Đừng nhắc nữa! -Tsai lắc đầu -cậu và tôi...

Gaara cõng Tsai trên lưng, nhẹ nhàng

-Cậu có nhớ lần đầu tôi gặp cậu không? Ở trong khu rừng này! -Tsai thì thầm

-Ừ!

-Hay về thôi Tsai! Tôi có......

-Đừng về Tsai! Đi theo tôi, đi thật xa.......

Chương Chap 17: Người mớI

-Làm ơn đi Tsai! Hãy cùng chạy trốn! -Gaara ngồi phịch xuống làm cô gái giật mình -Nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra

-Nhưng đâu có gì.... -Tsai lần mò rồi dựa vào một gốc cây trong rừng

-Làm ơn đi... Nếu không tôi e...sẽ tan vỡ ra

-Tôi không thể -Tsai lắc đầu, cúi xuống, có cảm giác Gaara đang nắm chặt tay mình -Tôi không thể đi đâu hết! Và sẽ không đi đâu hết, có chuyện mà tôi nhất định phải làm! Tôi sẽ không đi, tôi không chạy trốn... và anh cũng vậy!...

-...

-... Không ai đi cả!

-Tôi không thể!

-Gaara! -Tsai cười -Có gì vậy?

Không trả lời, thay vào đó là tiếng xào xạc của cây cối

-Đừng khóc chứ! -Tsai lại cười

-Tôi không có khóc -Gaara chợt nói

-....

-Giận? -Tsai gạn hỏi

-Ko!

Tsai thở dài, người giận dỗi đáng ra phải là cô chứ

-Cậu nói là yêu tôi! Nhưng lại không nghe tôi nói!... -Tsai đứng dậy, dựa lưng vào thân cây lúc nãy -Cậu nói dối tôi phải không?

-...

-Dù cậu có nói dối tôi cũng không sao, nhưng hãy kể tôi nghe, tôi có quyền được biết!

Áp sát

Gaara đè Tsai áp sát vào thân cây

-Tôi không nghĩ Tsai có quyền đó!

-Buông tôi ra! -Tsai đẩy vai của Gaara

-Này! -Gaara áp mặt vào cổ cô gái -Nếu cậu để tôi thay thế cậu, nếu dùng sức mạnh của tôi, tôi có thể bảo vệ cậu, tôi sẽ giết người kế tục đó!

-NGốc! Đó không phải là việc thay thế.... -Tsai lại đẩy ra, khó khăn

-Đừng có đẩy tôi nữa! -Anh thì thầm

-...

-Ôm tôi đi! Tsai này... Tôi muốn cậu ôm tôi thật chặt

-...Đồ ngốc!! -Gaara gục đầu vào Tsai, có lẽ tuyệt vọng

Anh chỉ sợ sẽ mất đi người này thôi

Dù có chết, tan biến đi trong vòng tay Tsai, anh cũng chấp nhận

-Ừ!

-Đừng lo lắng quá thế! -Tsai thì thầm

-Ừ!

========================================================

Gió thét gào ngoài cửa

-Mày ở đây từ sáng đến giờ à CrosS? Lạ à? -Một chàng trai trẻ, tóc vàng sậm, điểm chút đỏ nhẹ mở cánh cửa đẩy

-Seichan này! Hôm nay CrosS đáng sợ lắm!

-Tốt hơn là để cậu ấy yên! -Hai cô gái vừa bước ra, gấp rút

Sei nhìn bức tranh CrosS đang vẽ, vài nhánh hoa rơi, đỏ như nhỏ máu

Thấm đẫm xuống lớp tuyết ánh xanh

Đỏ...

Một con bướm lang thang gần đấy

Rực rỡ quá!

-Nè! CrosS chan! Mày thích cái nào? rượu hay thuốc lá?

-...

-Sao mày không nghỉ chút đi! -Sei cười cầ tài -Mày nhìn tao ghê quá!

-...

-Nào! Ăn kẹo đi! -Seien đưa một hộp nhỏ cho người kia

Dáng vẻ một kẻ lãng du, tóc trắng cắt tỉa gọn gàng

-À... tao đang nghĩ... sao lại có tao trên đời vậy... ném qua một bên như thế...

-Mày không phải rác rưởi! -Seien nói -Nhìn mày lạ quá! Trông mày đáng sợ thật!

Bản thân tôi rất sợ đau đớn, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để ngăn đau đớn lại

Chương Chap 18: CrosS

-Tao khoái gương mặt mày, CrosS! Nhất là đôi mắt...

Đôi mắt khát máu của một con quái vật

-Sao mày không nói mày thích tao luôn đi! -CrosS cười nhẹ -Mai tao đi rồi mà!

-Thật à? ..... -Seien xụ mặt, buồn thấy rõ

-Tao không đi lâu đâu

-Đi đâu thế?

-...

============================

Được ôm lấy bởi ánh trăng sáng

Không sao! Không có gì

Tôi xin lỗi

Tôi cứ bắt em phải theo tôi đến tận lúc này

Một chút nữa

+Cộp cộp

Từng bước chân vọng đều trên nền đất cứng, nứt nẻ, tiếng thở ngày càng gần

Không thấy gì quả là 1 phiền phức

Một chút nữa thôi Tsai

Dù phải mang cả tính mạng của tôi để trao đổi

-Tsai! Cậu đợi ở đây nhé! -Gaara đứng dậy, lẩm bẩm vài câu chú, một vòng cát mỏng bao quanh gốc cây nơi Tsai đang ngồi

-Gaara

-Nếu có gì, cậu hãy đi tìm Ming

-hả?

-Nơi an toàn nhất

Họ tiếp tục im lặng, dù sao họ cũng chẳng biết nói gì

-Cậu đi khi nào về? -Tsai nắm lấy tay Gaara đặt lên mặt -Không biết nữa!

-...

-Chờ tôi...

-...

-Được không?

Tsai cúi đầu, buồn lắm, cộng với màn đêm trước mắt làm cô run sợ

-Ngước đầu lên đi Tsai! -Gaara nhíu mày

-Không

-Câu lây tính bướng bỉnh của tôi à! Ngước lên -Gaara lần tay vào tóc Tsai -Để tôi hôn cậu

-Không

-Được mà!!

Đừng nói yêu nhau

Đừng nắm tay nhau

Hãy dành cho nhau

Trái tim yêu nồng ấm (hand off)

Gaara bước ra khỏi vòm cát bảo vệ đấy, Tsai tiếp tục im lặng

-Tôi đi đây!

-Tôi không chờ cậu đâu Gaara! -Tsai chợt nói, trầm trầm -Cậu phải về ngay cho tôi

Gaara tiến về phía có hơi người

Một người đang dựa vào tảng đá, tóc trắng, dáng vẻ to cao. Hắn nhắm mắt

Đang ngủ?

+Cộp! -Gaara tiến thêm một bước

...

...

...

-Ái chà! -Hắn mở mắt, màu đen tĩnh mịch -Đến sớm thật! Đến chết -thay -người -yêu à?

-Nhờ ơn người đấy

-Vậy thì tốt! -Tên đó cười, bật dậy

-Người là đồng bọn với mấy lão già làng Cát phải không? -Cát bật ra khỏi cái bình đang đeo trên lưng, xoay quanh cánh tay Gaara

-Mấy lão ấy dẫn xác đến gặp ta đó chứ

-Người phái Ming đến móc mắt của Tsai... -Gaara vẫn hỏi

-Ta chỉ nói nếu con bé ấy bị lấy mất tròng mắt thì ta sẽ thắng chắc!

-Việc sắp xếp cho Tsai gặp ta... cũng do...

-Sau khi người thua trận đấu đó à? -Hắn cười, nhàn nhã dựa vào thân cây, nhếch mép -Nghe nói ngươi phải mất nhiều công sức... xem ra cô ta làm người mê mệt rồi

Ký ức lại thi nhau kéo về

Gặp gỡ rồi yêu nhau

Rồi lại tổn thương nhau

-Ngươi muốn chết thế nào? -Gaara hạ giọng, đối với anh thì cái tên trước mặt không khác gì một cái gai chứng mắt

Một cây gai mưu mô xảo quyệt

Cay độc...

Chương Chap 19: ĐâM

-Người muốn gì? -Đôi mắt đen như thấu tâm can người đối diện -Cũng được...

Một thanh kiếm kết bằng cát đã được tạo ra trên tay Gaara

-Lấy vũ khí ra

-Hì -Tên kia cười

-Lấy vũ khí ra... -Gằn giọng

Một âm thanh ngọt, sắc phát ra trong vài giây

Tên đó cũng dùng kiếm

Màu bạc

-Cám ơn sự chiếu cố của ngươi

============================================

+Cạch

-Ming -Tsai ngồi phịch trước cửa, quãng đường đến nhà Ming không xa lắm, chỉ cách gốc cây đó chừng vài chục mét -Ở đâu? Ming?

Tsai chạy hết sức

Mặc dù mắt chẳng thấy gì

Có tiếng mở cửa

==============================================

-Người suýt làm ta giết chết Ming và mấy lão già kia! -Gaara vẫn nói

-Tại sao người không giết? -tên đó lấy một điếu thuốc quấn sẵn, kề môi hít một hơi dài -Nếu để chúng sống, chúng sẽ đuổi ngươi, hay ngươi lại sợ bàn tay ngươi bị bẩn và sẽ không ôm được cô ta vào lòng!

-.... -Im lặng

-Nói vậy... chắc ngươi không giết được ta rồi! -Vừa nghe xong, Gaara vung kiếm chém mạnh vào hắn

Leng keng

Tiếng mấy va chạm vang lên chát chúa

Để ý kỹ, thanh kiếm của tên đó sáng quắc một cách kỳ lạ

-Ngươi tạo ra chú để giải nhãn LinTsai

-Đầu ngươi đang mềm ra đấy! -Tên đó đỡ, từ nãy đến giờ hắn chẳng thèm đánh trả đòn nào -Ta chẳng muốn làm bẩn tay mình thôi

Gaara quăng kiếm vào người tên đó, vỡ ra đồng loạt bắn vào như hàng vạn mũi kim

Tên kia dựa vào vách đá, máu chảy khắp nơi

-Ngươi sẽ chết! -Giọng trầm trầm của tên đó -Cái chết đến với ngươi........

Thanh kiếm lia qua, xoẹt ngang cổ, máu lại bắn ra khiếp đảm

Thấm vào cát

============================================

Tiếng xào xạc của cây truyền đến tai Tsai

-Ming, nhanh lên

-Ừ!

-Cứ ngăn trận đánh của Gaara rồi tính! -Tsai vẫn bước đi, 2 cánh tay mò mẫm tìm cách bám vào cành cây tiếp

-Đại nhân CrosS?

============================================

Có thể có người cười nhạo ta là nhu nhươc

-...

-... Quý ngài "tốt bụng" -Giọng cười khẩy của CrosS, hắn nhìn thanh kiếm kề sát cổ, máu chảy nhiều nhưng vẫn chưa đến nỗi phải chết -Ngài bị con bé ấy cảm hóa rồi!

-Không...

-Có một nhát mà cũng trượt -CrosS lại cười -Cảm hóa rồi

-... Vậy rồi sao? -Gaara giữ nguyên thanh kiếm kề sát cổ Cross

-Làng của ngươi đang tìm Tsai

-... Vậy rồi sao?

Dù cậu ấy không thuộc về Gaara

Nhưng Gaara thuộc về Tsai

Chỉ cần ngày nào Tsai còn tồn tại

Thì ngày ấy Gaara sẽ ở bên cạnh

...

-Ngươi giết cha mẹ của Tsai đúng không?

-... -Như một bức tượng đá vô hình đè nặng

-Ngươi đã định giết Tsai đúng không?

-... dù ta không làm quá khứ biếng mất được, nhưng chí ít ta cũng phải cố gắng! -Gaara nhíu mày

Lời nói...

như con dao

...

đâm vào tim, đâm vào thân thể,

đâm vào mắt

.

.

.

---------------------------

.

.

Chap 1

.

*-Chị ơi! Chữ “Ái” trên trán em nghĩa là gì vậy?

.

-À!! Là tình yêu đấy

.

-Tình yêu như thế nào, có ôm được không, nó màu gì

.

-…….. *

.

Gaara đang ngồi tại một gốc cây trong khu rừng vắng

.

Trăng sáng quá

.

Nhưng cô độc

.

Gaara cũng cô độc như trăng vậy

.

Làn gió se lạnh lướt qua mặt cậu, mang theo mùi hương thanh bình

.

Nó đang hồi tưởng về quá khứ

.

Quá khứ và hiện tại

.

Đến tận bây giờ

.

“Ái” là gì nhỉ?

.

Người nào có thể chỉ cho nó Yêu ra sao?

.

Gaara nhìn lên mặt trăng và miên man suy nghĩ

.

Cuộc chiến kết thúc và cậu thua trận

.

+Cộp

.

Nó quay lại, bất giác hơi mất bình tĩnh

.

-Ế!! Khoan

.

Những dòng Kim sa trong hồ lô nó đang đeo trên người nhanh chóng thoát ra, bao trùm lấy người phía sau

.

-Nè! Tui đâu có……… -Một giọng nói trong trẻo cất lên

.

-Ngươi là ai?

.

-Tôi chỉ muốn trị vết thương cho cậu thôi mà!! Ê

.

-………

.

Mặt Gaara có giãn ra đôi chút, những hạt cát cũng lần lượt rút vào trong hồ lô, để lộ ra một cô bé áo trắng, dôi mắt màu xanh lá mạ, tóc dài

.

Nhưng

.

Cái băng đeo trên trán

.

Thôn Ninja của kẻ thù

.

+rắc!!

.

Cái băng bảo vệ trán của cô ấy nứt đôi

.

-Tôi có ý định tốt mà! –Cô lùi lại vài bước

.

-…

.

Gaara ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn cảnh giác với người đó

.

-Cái vết thương này do “thiên biểu” tạo ra phải không? -Cô bé đặt tay lên vai trái của Gaara, vết thương lập tức khép miệng

.

năng lực Chakra chữa trị

.

-Tên gì? –Gaara hỏi

.

-Lintsai!! –Đôi mắt to tròn thỉnh thoảng chớp nháy

.

-“Yêu” là gì?

.

-Là… một cái gì đó trừu tượng… -LinTsai vẫn tươi cười -Phải hiểu được tâm hồn và cùng nhìn về một hướng!

.

Gaara rất ngạc nhiên về cái thứ đơn giản ấy

.

Cái thứ mà cậu phải mất mười mấy năm để tìm lời giải

.

Cực -kỳ -đơn -giản!!

.

-Cậu tên Gaara phải không? Cái tên lạ nhỉ! -Cố bé nhìn vào cái hồ lô bự chảng mà cậu nhóc đang đeo trên vai

.

-“Yêu” như thế nào?

.

-………………

.

-Lintsai! Cậu đang làm gì vậy? -tiếng gọi lớn phát ra từ một bụi cây gần đó

.

-Vâng!! –Cô bé đáp lại

.

-……

.

-Đừng nói cho ai biết là tôi đã gặp cậu nhé!! –Lintsai quay mặt đi rồi biến mất

.

Gaara không hiểu, chính vì thế mà cậu đáng thương

.

phải hiểu được tâm hồn và phải cùng nhìn về một hướng

.

Tiếng cây xào xạc không ngừng, hương thơm dìu dịu lại ập tới

.

-Thơm quá!!!

Chương Chap 02: KisS

CHỮ “ÁI” VIẾT NHƯ THẾ NÀO

PLEASE READ AND REVIEW

---------------------------

Chap 2

-Nè! Lintsai! Cậu vừa nói chuyện với ai đó?

.

-À! Một người không biết yêu! –Lintsai vuốt mái tóc nâu thật nhẹ nhàng -Việc trùng tu thế nào rồi Hokage đệ ngũ!!

.

-Vẫn tốt! Các ninja khác đã đi làm nhiệm vụ rròi!

.

-Có lẽ tôi sẽ giúp bà một số việc! –LinTsai ngồi xuống bộ sa lông màu nâu trong phòng Hokage

.

-Nhờ cậu nhiệm vụ này vậy! –bà Hokage đưa cho Lintsai một tờ giấy nhỏ cùng một phong thư –Có lẽ “nhẫn thuật” của cậu sẽ cần đến!

.

-Vâng!

.

Cầm tờ giấy ra khỏi toà nhà, Lintsai tạt một đoạn qua cánh rừng khi nãy. Cậu lướt qua những bụi cây rậm rạp

.

-Có lẽ nên xử lý nhiệm vụ này trước! –Lintsai toát mồ hôi khi nhìn vào tờ nhiệm vụ chi chít chữ, toan phóng lên ngọn cây

.

+Rầm!! -một cái gì đó kéo chân Tsai làm nó mất đà, té một cái rõ nặng

.

-Ai thế? –Tsai ngồi dậy, nhìn xuống cổ chân, một ít cát vẫn còn vướng lại –Gaara!!!

.

một cậu bé tóc nâu đỏ bước ra, Tsai nhận ra ngay vì cái hồ lô to tướng trên lưng cậu nhóc

.

-Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!! –Gaara nhếch mép

.

-Câu hỏi! ? –Tsai tròn mắt rồi im lặng

.

-…!!! -Người đó vẫn tiếp tục chờ đợi –Yêu như thế nào? -Như mất kiên nhẫn, Gaara đành lộ đề

.

-À!!!!! –Tsai đánh tay cái đét –Mở đầu bằng một nụ hôn và kết thúc bằng một nụ hôn!!!!

.

-Hôn???? Là gì?

.

-Cha mẹ cậu không làm như thế sao? –Tsai gãi đầu

.

-Họ chết rồi!!!!!

.

-…

.

Một không khí yên lặng bao trùm vài giây sau đó

.

-Che mắt lại vậy!! –Tsai đưa hai tay bịt mắt Gaara –không được nhìn lén đó

.

-Làm gì vậy?

.

-Muốn biết không? –Giọng Tsai vẫn nhè nhẹ thốt lên, nó ghé môi vào miệng của Gaara

.

Ngọt quá

.

…………

.

Và mềm nữa

.

Gaara ghì chặt tay Tsai, toan gỡ tay cô bé ra xem đó là cái –gì

.

-Biết gì không? –cái ‘thứ” đó đã rời khỏi môi Gaara

.

-……………

.

-Hì!! –Tsai cười nhẹ -Tôi trả lời câu hỏi của cậu rồi đó!! Tôi còn phải đi làm nhiệm vụ nữa, tạm biệt

.

Tsai chạy về hướng làng đối diện, để lại Gaara đang thắc mắc rất nhiều thứ

.

Cái cảm giác kỳ lạ

.

Gaara đưa tay chạm vào môi mình

.

Ngọt ngọt

.

Và mềm nữa

.

………

.

là gì nhỉ

.

cái gì lúc nãy vậy?

.

Taycủa Tsai

.

Không

.

Đôi tay cô ấy đang bịt mắt cậu mà

.

cảm giác này là hôn sao

.

Phải đi tìm Lintsai

.

phải hỏi cô ấy cho ra lẽ

.

Cô ấy đã làm gì

.

Gaara nhanh chóng đuổi theo hướng của LinTsai lúc nãy

.

Gió lại xào xạc mấy bụi cây nhỏ

.

Lại mùi hương đó

.

Mùi hương của Lintsai

.

CẬU LÀ AI?!!

Chương Chap 03: What I'vE DoNe?

Chap 3

-Có lẽ đưa bức thư này cho thủ lĩnh làng bên!! –Tsai cầm một lá thư nhỏ

+XOẸT!!

Một phi tiêu bông mai lướt ngang tóc cô bé

-MUỐN SỐNG THÌ ĐƯA BỨC THƯ ĐÓ ĐÂY!! -gần cả chục tên hùng hổ xông tới

-Nhẫn thuật! -Với vài cử động đơn giản, một hố sâu hiện ra –PHÁ!!!

Hơn phân nửa bọn côn đồ đó đều bị chôn sống dưới mấy tầng cát

-Anh em đâu!!! tất cả ra đây!! –tên to nhất, có lẽ là thủ lĩnh, kêu vọng. Thêm cả trăm tên nữa chui ra, từ cây, từ đât

+PHẬP!!! –Hai bàn tay thò ra nhanh chóng túm lấy chân Tsai, một mũi tên bắn vào sau lưng nó

-Sinh sôi nhanh như gián có khác –Tsai nghiến răng

+XOẸT

Lại một mũi phi tiêu rạch ngay mặt cô bé

-Thuật sao chép!! –Tsai đưa một tay lên trời -Bạch nhãn, Hồi Thiên!!!

Một cơn lốc xoáy xuất hiện, đánh bạt cả bọn người đó ra xa

-Quan tài cát!!!

+Ầm!!

Tiếng thét vang lên thất thanh, những khối cát đã nhuộm đỏ màu máu

-Có sao không? –Gaara đang đứng trước mặt nó

Tsai vui vẻ cười và vận khí để chữa trị vết thương -Tại sao cậu lại ở đây

Cậu nhìn xuống cổ chân cô bé, đầy vết dao cắt, có vẻ đau lắm

Những hạt cát trong hồ lô của Gaara nâng lấy Tsai, đưa cô bé lên một chỗ khuất tầm nhìn

-Cám ơn Gaara… nhưng tôi…

-Tấm mật thư đó đâu? Tôi sẽ chuyển dùm cậu!! –Gaara hỏi

Lintsai hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ nó cũng tin tưởng Gaara đến một chừng mực nào đó mới giao bức mật thư này cho Gaara

-Chờ đến khi tôi về!!!

-Vâng!!! –Tsai đáp lại bằng nụ cười vui vẻ rồi ngắm nhìn Gaara nhẹ nhàng lướt qua đám cây

Ngọn gió bay cao

Lướt cùng cánh chim trời

Cao

và xa

Giọng hát của Tsai hoà cùng tiếng xào xạc của cây cối, và chính những bụi cây kia đã dẫn đường tiếng hát đến tai Gaara

-…………………………

--------------o0o--------------

-Í!! Gaara!! cậu về rồi hả? –tsai đang ngọ nguậy mấy cái lá cây

-Bây giờ tới cậu!! –Gaara nói -Hồi nãy là gì?

-Hồi nãy……………………………… '___' !!!! –tsai vẫn còn cười

-………

-À!!! –Như nhớ ra, Tsai đập tay cái đét -Cậu cúi xuống đây tôi nói cho nghe

Gaara cúi xuống

-Một chút nữa

………………………

……………….

Đúng rồi

Là cảm giác này

Là môi của Tsai

Rất ngọt.

Đôi mắt Gaara từ từ khép lại, hai tay choàng ngang eo của Tsai

Ấm áp quá.

Cậu ghì chặt người đó

Thật nhỏ bé

-Gaara!! –Tsai gọi thầm

-Đừng gọi nữa………!! Im lặng, làm ơn………………!!!!!!!!!!!

Chap 4

Cậu đã quá mệt rồi, vì đi tìm cái thứ cảm giác này

-Gaara! Cậu mệt à?

Gaara ghì chặt cô bé hơn, như muốn người con gái đó chết trong tay mình

……………

Im lặng

Họ

………

-------------------------o0o-----------------------

-Gaara!! Buông ra… đau –Tsai gắng đẩy nó ra

-……

Tsai quàng hai tay lên cổ Gaara

-Á!!!! –Tsai kêu lên, lấy tay chùi chỗ môi đang chảy máu –Cậu làm gì vậy? Gaara

-Tại sao cậu không đến đây sớm hơn… -Gaara thì thầm, liếm vệt máu trên môi Tsai

-Vậy cậu biết nó như thế nào chưa?

-Ừ!!!

Tsai gục xuống, trên vai Gaara

-Tsai!! -Cậu nhóc gọi khẽ -Tỉnh lại… tsai

Đôi mắt Tsai vẫn không cử động

-Sao thế?

Đến bây giờ… Gaara mới để ý thấy vết đâm sau lưng của Tsai, độc –Tại sao không nói với tôi sớm hơn?

---o0o---

-Hokage! Bà … hãy cứu Tsai –Gaara đang đứng trong phòng của Hokage

-Nhưng chất độc sẽ làm hại đến thần kinh thị giác, khả năng bị mù là 85%

-………

Lát sau, Gaara mở cửa, bước ra, trong đầu cậu chỉ toàn mớ rối rắm

A!!

……

Đau quá!!

Chữ "Ái" trên trán cậu bỗng dưng rỉ máu

Rất đau

+RẦM!!!

-Nè!! Tsai-houshi!! Cậu chạy đi đâu thế!!! Cậu vẫn chưa khỏi mà? -tiếng gọi í ới

-Gaa-sama!! Cậu đến thăm tôi đó hả -Tsai xuất hiện trước mặt cậu bé

-Tsai!!! –Gaara ngạc nhiên

Đôi mắt xanh sâu thẳm

-……

-Đi theo tôi!! –Tsai kéo tay Gaara bằng đôi tay nhỏ nhắn

Đến một thảo nguyên xanh thẳm, ít người

+ÀO!!! –Cơn gió lạnh thổi quá, mấy ngày nay trời chuyển mùa nên cơn gió nào cũng mang âm hưởng lạnh giá

Một cái gì trắng trắng, lênh đênh trong gió, rơi trước mặt Gaara

-A!! Yuki!! Tuyết rõi rồi!! –Tsai cười… rồi nhìn Gaara –Cậu tháo cái hồ lô nặng nề đó ra đi! –Tsai chỉ tay vào cái thứ trên lưng Gaara

-Không được đâu!! –Gaara lắc đầu, thoáng thấy vẻ mặt Tsai hơi xụ xuống, cậu bé thở dài

-Chỉ lần này thôi nhé!

Chương Chap 05: TôI

Chap 5

-Cậu không ngủ vào buổi tối sao? –Tsai vẫn được Gaara cõng trên lưng

-Đó chỉ là vấn đề thể chất thôi!!

Hai tay Tsai choàng ngay cổ Gaara, nói đúng hơn nó đang nằm trên lưng cậu nhóc

-Quẹo trái đi!! –Tsai chỉ tay ngay ngã ba –Sau ngã rẽ này là nhà tôi!!

-Cậu sống một mình à?

-Ừ!! Từ hồi còn nhỏ!! Cha mẹ tôi chết cả rồi!!!

-…………………

-Nè! Gaara!!!

-……………… -Im lặng

-Ngày mai! Có lẽ tôi sẽ không thấy gì cả! Đôi mắt tôi ngày càng mờ đi!! –Tsai tiếp tục nói trong khi Gaara đang mở cửa nhà cô bé và đặt Tsai xuống ghế

-Vậy thì sao? –Gaara hỏi

-Có lẽ ngày mai… tôi sẽ-không-còn-thấy-cậu-nữa!

-Vậy……… cậu……… -Gaara áp sát mắt vào Tsai,như đang trông chờ……… một nụ hôn…

-Vâng!!

Ngày mai

Chỉ còn một đêm nữa thôi

Gaara đè hai tay Tsai

-Hôn chỗ khác nhé!! –Gaara khẽ cười, rồi kề môi vào trán của Tsai

-Nè!! –Tsai hét tóang lên

-Im lặng!! Cậu muốn mọi người xung quanh biết hả? –Gaara hỏi –Hay là………

Gaara giữ im lặng cho cô bé bằng cách hôn vào môi Tsai

Hai tay Gaara vuốt lên tóc cô bé rồi ôm ngang eo Tsai

Không gian yên tĩnh

---------o0o---------

NGOẠI TRUYỆN

Tác giả: Mừng cho Tsai! Vậy cũng có một người “ưng” cô!!!

Tsai: Nói vậy là sao hử?

Vô duyên

----------o0o---------

Gaara ẵm cô bé đó lên giường

Chỉ còn đêm nay

Chỉ còn thấy cậu vào đêm nay

Hai tay Tsai ghì lấy mái tóc Gaara và kéo cậu nhóc xuống giường

-Cậu không ghét tôi chứ?

-Không!!

-Khụ!! Khụ!!! –Tsai dựa đầu vào Gaara, ho sặc sụa –Gaara! Ngủ đi nhé!!

-………

-z!z!!!!!ZZZZZZZ!!!!!

Tại sao cậu lại ngủ

Cậu nói ngày mai sẽ không gặp được tôi nữa mà

Tại sao cậu lại ngủ

-Gaara –sama!! –Tsai thì thầm -Ngủ ngon nhé!!

-………………

---------------o0o---------------

Tiếng chim hót sáng sớm đã làm tinh giấc của Gaara, chưa lúc nào ngủ ngon như bây giờ, cậu như không còn muôn ngồi dậy nữa

……

Sao áo mình ướt thế này

Gaara ngạc nhiên khi nhìn xuống áo của mình.

Nước thấm ướt phần ngực áo.

Mồ hôi à?

Không phải.

Hay là nước rửa tay?

Không thể.

Vậy chỉ có thể là ...

Nước mắt?

Nước mắt của Tsai.

Tsai đã khóc lúc ôm cậu.

Cậu đưa tay áp vàp mặt Tsai –Dù sao…………!!!

Chương Chap 06: Bất aN

-Mệt ghê!! –Tsai vươn mình thức dậy, việc cô không nhìn thấy gì đã được tiên đoán trước nên Tsai chẳng ngạc nhiên gì

Chỉ có điều

……

-Tsai!! Tôi dẫn cậu đi tìm Hokage!!

Gaara đang đứng trước mặt Tsai, đưa cho Tsai một cái khăn ẩm

Bây giờ

Đôi mắt của Tsai

-Xin lỗi! –Tsai cúi đầu –Đã làm phiền tới cậu!!

-…!! Được rồi!! Tôi đi kiếm Hokage… Cậu chờ tôi ở đây đi!! –Gaara vội vỗ vỗ vài cái vào đầu Tsai rồi bước ra khỏi ngôi nhà

Khi nghe tiếng bước chân của Gaara xa dần, Tsai bắt đầu cảm thấy bất an tràn ngập

+XOẸT!!!

Đau

-Chính nó!! Nó đã làm Orochimaru bị thương!! -Một cái giọng nhão nhẹt, nhừa nhựa

+Rắc!!

-Á á á!!!! Ngươi-làm-cái……… ? –Tsai la hoảng, hai tay cô ấy bắt đầu rỉ máu

-Thử xem lần này ngươi có chống lại đuợc không nhé!! -Một giọng khác cất lên

+XOẸT!!

Một phần tóc của Tsai bị cắt mất, hoà lẫn vào trong vũng máu lúc nãy

+PHẬP!!

Một lưỡi dao đâm vào sau lưng Tsai

Đau điếng

-Thuật sao chép!! –Tsai niệm vài câu chú -Hoả độn chi thuật!!

Một vòng lửa như thiêu rụi mọi vật xung quanh

-Thuỷ độn!!

+ÀO!!

Nước

Dập tắt đi ngọn lửa

Nhỏ giọt vào vết thương đang rớm máu

………

Vẫn cứ đau

-Thuật sao chép!! Kim sa!!

Một loạt cát bao trùm lấy hai người vừa tấn công Tsai

+Khụ Khụ!!!

Cô bé Tsai nằm xuống sàn nhà… mùi máu của bọn đó làm Tsai khó chịu

-CÁT!!!

Sao giọng nói đó, một tiếng nổ vang lên

-Tsai!!!

-Im đi!! Làm ơn –Tsai la lớn, lấy hai tay bịt đôi mắt lại

……………

Bỗng đâu đó

Mùi hương quen thuộc

Mùi máu… nhưng không cay nồng

Cậu đang ôm chặt Tsai

Như muốn chia sẻ nỗi đau cùng Tsai

-Là tôi!! Là Gaara!!!

Chương Chap 07: Rời xA

-Tại sao cậu không kêu người khác? –Gaara hỏi

-……………

-Ti sao lại xảy ra như vậy?

-……………

-Tại sao không trả lời tôi?

Tsai đang bị Gaara ghì chặt, cô im lặng, mệt quá rồi

-Đừng xa tôi nhé!! Gaara!!

-…………ừ!!!!

------

-------------------------------------------------

Gaara bế xốc Tsai trên tay, bay đến ngay bệnh viện, đụng ngay mặt Hokage ở đó

-Gì thế?

-Bị đánh –Gara nói khẽ

--------------o0o------------

Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Tsai trong bệnh viện

-Cậu ngủ đi! Gaara! Chắc cậu mệt lắm rồi!! –Tsai nói nhỏ, đôi mắt đang bị quấn băng kín mít

-Ngủ?

Sois sage o ma douleur et tiens –toi plus tranquille!!

(hãy ngoan hỡi em đau thương và em đứng lên nào)

Đầu của Gaara dựa vào vai Tai

Nóng hổi

Là nước mắt

Nước mắt của Gaara

Đau đớn

………

Đau đớn vì Tsai

tại sao?

Thật ngắn ngủi

Xa lắm rồi

Cậu rụt mình ngơ ngác, đã lục lọi khắp đáy tiềm thức

Nghĩ thế cậu trở nên cô độc

-Nè Gaara!! –tsai đưa một tay vuốt tóc cậu -Cậu còn có tôi mà

-“Yêu” là gì? –Câu hỏi lần nữa được đặt ra

-Như cái mà tôi dành cho cậu đấy!! Nhưng………… nó yếu đuối, thấp hèn như chủ nhân của nó vậy –Tsai cúi đầu

Không đâu

Cậu không yếu đuối

Càng không thấp hèn

Cậu

...

Lúc này, Gaara chỉ muốn nhào tới ôm chằm lấy Tsai

Nhưng

………

Tsai yếu ớt thế kia

Cậu ấy sẽ vỡ

Sẽ vỡ đi trong tay của Gaara

vậy thà đừng gặp nhau

Đừng quen nhau

Còn hơn

…………

Nếu thế thì cậu đã chẳng đau khổ

-Tsai!!

-Sao?

Ánh sáng mặt trời tràn lan ngoài cửa sổ

Sáng…

Nhưng không loá mắt

Cũng như Tsai đã chiếu sáng cuộc đời Gaara

Đừng đi Tsai

Làm ơn

-Tsai!! –Gaara khẽ gọi

-Sao?

-TÔI YÊU CẬU!!

Sau đó là một nụ hôn

Nụ hôn dành cho Tsai

Và chỉ là của Tsai

Chương Chap 08: Một Lần NữA

Nhưng

……

Nụ hôn này

Đắng quá!!

Đau khổ quá rồi chăng

Khiếncho họ không còn hạnh phúc

Gió lại ùa vào, lá cây lạnh lùng bay

Băng khoăn của họ không phải là bây giờ

Còn hư vô

Còn sự chết

-Tôi không thể! Gaara!!! -Giọng tsai phá vỡ bầu yên tĩnh sẵn có

-Không thể? Không thể gì cơ?

-… Ngày mai… nếu tôi còn sống… tôi sẽ dẫn cậu đi một vài nơi!!! –Tsai cười nhẹ, lấy tay gỡ miếng băng bịt mắt ra

Đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ

-Với đôi mắt của câu?

-Ừ!! Nếu đêm nay qua khỏi thì không sao… còn……………

Chẳng ai muốn nghĩ đến chỗ đứt khúc đó cả

-Cậu sẽ khỏi chứ? -giọng Gaara

-…

-Sẽ khỏi chứ?

-…

Chắc là như thế

Không…

Số mệnh bạc bẽo lắm

Biết đâu

-Tôi yêu Gaara-sama!! –tsai thì thì thầm

mọi người có thể bảo họ ngốc

không

Họ không ngốc tí nào

Họ chỉ làm những điều mình muốn

Bảo họ tàn nhẫn

Họ có tàn nhẫn với ai đâu

Bảo họ chết

Gaara thiếp đi

Đau khổ lắm rồi

Mệt mỏi lắm rồi

-------------------o0o-----------------

-Gảâ!! Tỉnh lại đi!! –Có bàn tay vỗ vào mặt cậu bé

-Hokage!! –Gaara dụi mắt –tsai đâu?

-Đang ở dưới, cô bé không sao cả?

Bất giác như có một con đường mở lối, Gaara chạy vọt ra cửa

Vẫn mái tóc và dáng người nhỏ bé

không muốn mất đi

Những ký ức tuông trào

-Tsai!! –Gaara gọi lớn, chạy lại ôm chầm cô bé

-…………………………

-May quá!!

-Xin lỗi!! Cô bé ngắt quãng… Anh là ai vậy?

-………………………

Đúng rồi

Là tác dụng phụ

Chỉ là tác dụng của thuốc

Nhưng bây giờ không cần điều đó nữa

Vì Gaara sẽ mãi ở bên cạnh Tsai

-ĐỪNG RỜI XA TÔI! TSAI!

Chương Chap 09: Ký ứC

-Cậu là ai? –Tsai cố vùng ra

-Là ai cũng được!! –Gaara vẫn ghì chặt cô bé -……………… cậu muốn biết tôi là ai không?

Tsai gật đầu

-Đi! –Gaara dẫn cô bé đến một khu rừng nhỏ, nơi gặp nhau của họ

+XOẸT

-Yêu là gi?

-Là phải hiểu được tâm hồn của nhau và phải cùng nhìn về một hướng!!

-Yêu như thế nào?

-……

+XOẸT!!

Tsai ôm đầu

-Anh là ai?

-Gaara!! -cậu nhóc chầm chậm trả lời

-Vậy tôi là gì của anh?

Dừng một lát, Gaara chợt hỏi lại

-Những người như vậy gọi là gì nhỉ?

Tsai gãi đầu đầy thắc mắc, điều đó khiến Gaara bật cười

-Sao thế? –Tsai hỏi

-………

-Gaa-chan!! Cậu đến đây làm gì?

-Cậu vừa hỏi gì?

-………………

-…

-------------

Không chần chừ, Gaara nhào tới cô bé

Ngọt quá

Đúng mùi vị này rôi

Vị ngọt từ đôi môi của Tsai

Hai tay Gaara bịt mắt Tsai

Như cô bé đã từng làm với nó

Làn gió nhẹ khẽ thoảng qua đem theo mùi thơm của cây, của đất

Của Tsai

-Này! –Tsai vùng ra -Cậu làm gì vậy?

Mấy lá cây vẫn xào xạc không ngừng

-Xin lỗi!! –Gaara ôm cô bé trong lòng, thì thầm

-Sao lại xin lỗi –trên khuôn mặt hồn nhiên đó đã thoáng nét ưu buồn

-Không

Gaara chỉ sợ

Sợ Tsai vuột khỏi tay cậu

-Tôi sợ lắm! Tsai…

-Sợ? Sợ gì chứ?

-Ừ! … chỉ sợ…………

-Gaara!! -Giọng Tsai thì thầm, nghe vẫn còn rất yếu, cô bé nằm xuống, trong lòng Gaara –Tôi muốn ngủ!!!

Một lòng tin tuyết đối

-Ừ!!

Không khí trở nên thanh bình, Gaara ngắm nhìn cô bé trwocs mặt –Tôi không bao giờ rời khỏi cậu!! làm ơn trở-về-như-Tsai-lúc-trước-đi!!!!

-z!!z!!!!!!!...........

-TÔI CŨNG YÊU CẬU!!!

Chương Chap 10: Mãi mãI [Song fic]

-Khụ !!! khụ!! -Tiếng ho của Tsai làm Gaara tỉnh giấc, trời đã gần sụo tối. Cậu bé dụi dụi cặp mắt

-Gaara!! Xin lỗi… đã………… -Tsai lấy tay bịt miệng, ho sặc sụa

-không đâu!

-Mệt ghê!! –Tsai chùi vết máu đang dính ở tay -Cậu không phải ninja làng này hả? Gaara!!!

-Ừ!!

Tsai im lặng, cô bé không hỏi thêm gì về vấn đề “chính trị” nữa, lát sau

-Gaara!............

-Hả

-Yêu là gì? –Tsai nhìn vào mắt Gaara và hỏi, nhưng cậu bé đó chỉ cười đáp lại

-Là như tôi với cậu đây

-Tôi không hiểu… !!!

-Một ngày nào đó! Cậu sẽ hiểu

I swear by the moon and the star in the sky

And I swear like the shadow that’s by your side

Gaara hiểu điều đó

Cậu đã từng nói không bao giờ rời xa Tsai

Không rời xa người

I see the question in your eyes

I know what happen on my mind

I can be sure I know my part

Cô bé đang đứng trước mặt Gaara

Và hỏi “yêu” là gì

Làm sao để trả lời Tsai

Chỉ có thể hứa như thế

And I swear

For better or worse

Till death do us apart

I’ll love you with every beat of my heart

Gaara chỉ có thể nói rằng cậu yêu Tsai rất nhiều

Yêu đến nỗi điên cuồng

Yêu đến nỗi mất lý trí

I’ll never break your heart

Tôi sẽ không làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa

I give you every thing I can

Tôi sẽ cho cậu tất cả

kể cả tính mạng của tôi

Đổi lại nụ cười của cậu

-Thật sao? Gaara

-Thật

Chỉ đơn giản là một nụ cười của Tsai

And I swear by the moon and the stars in the sky

I’ll be there

I swear like the shadow that’s by your side

For better or worse

Till death do us apart

I’ll love you with every beat of my heart

Nơi đây trăng và sao làm chứng, tôi hứa

Sẽ mãi bên cậu

Sẽ không rời xa cậu

Dù thế nào đi nữa

Từng nhịp đập của trái tim tôi vẫn mang bóng dáng của cậu!!

-TÔI YÊU CẬU!!! TSAI!!!

Chương Chap 11: NhiệM vỤ

-Tsai! Tsai!!

-… -Cô bé vừa rồi khẽ nhích cặp mắt… đau nhức quá –Gaara-sama!!!

-Ừ!!

Tsai bật dậy, nó đã nằm trong lòng Gaara rất lâu rồi -Chắc cậu mỏi lắm –Tsai hỏi

-Không đâu… -Gaara áp mặt vào Tsai

-…… -Tsai đẩy cậu bé ra –Xin lỗi, tôi phải về!!

Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy đi rồi biến mất

Something ugly this way come

Through my finger flying inside

Không biết từ đâu, cơn bất an lại ập tới

-----o0o-----

-Hình như đó là Tsai!! Người kế nghiệp “nhãn thuật”phải không?

-Có lẽ vậy! Đếnhỏi thăm xem !!!

-o0o-

-Cộp! –Tsai lủi thủi lết về nhà, cảm giác dịu nhẹ vẫn còn vương lại

Ấm ấm

Buồn quá

………………

-Xin lỗi! –Có người vỗ vỗ sau lưng nó –Cô là LinTsai?

-Vâng! –cô bé quay lại nhìn người đối diện, mái tóc trắng nhẹ nhàng cùng đôi mắt màu hổ phách –Anh tìm tôi à?

-Ừ! Tôi là ChaoMing! Còn một người nữa… nhưng nó không ở đây!

-Vâng……

-Lại vâng!!!! Nhìn mặt cô kìa, xanh xao quá!!! –Ming chỉ vào tsai

-Vâng!!! –Tsai đưa ống tay áo chùi mặt

-Nè!! Cậu có biết hướng vào thôn Lá không?

-Đi thẳng –Tsai chỉ, không để ý đến Ming, cậu nhóc chăm chú nhìn Tsai hơn là nghe lời cô bé nói

-…………

Cảm thấy hơi lạ, Tsai dừng lại, toan đi chỗ khác, Ming ghì tay cô bé

-Á!!! –Tsai la hoảng –Đau

Im lặng một hồi, Ming mới để ý Tsai băng bó đầy mình, một vài miếng băng trên tay đã thấm đỏ

Nhưng đôi mắt

Đỏ

Màu đỏ

Đẹp và thê lương

Ming muốn giữ cặp mắt đó cho riêng mình, nhưng không, cậu không thể làm thế được, như thế sẽ làm chủ nhân của nó bị thương

Vậy

………

Chí ít

Phải đạt được chủ nhân của nó

Người có đôi mắt đỏ huyết tuyệt đẹp

-Nè! Ming… -Tiếng nói cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn

- Nan! Cậu… -Ming cười lớn, vỗ vỗ vai người vừa bước ra, một thanh niên khác, dáng có vẻ thấp hơn Ming, mái tóc sẫm màu hơn Ming và giọng nói cũng trầm hơn Ming

-………………

Tsai đột ngột biến mất, nó không muốn đôi co một chút nào nữa… nó chỉ muốn chui tuột lên giưòng và đánh một giấc ngon lành

-------------------------o0o-------------------------

-Có phải lúc nãy là Tsai không –Nan phủi phủi hai ống quần dính đầy bụi

-…!!

Nannhìn người bạn, trông có vẻ húng thú ra trò, cậu hạ giọng –Ming! Không được làm thế

vẻ hồ hởi của Ming vội bay mất -Hiểu rồi!! phải nhớ tớinhiệm vụchứ gì?

Đám mây đen vội xua tới sau đó không lâu, tựa hồ bầu trời không còn cách gì trấn áp bóng đêm ập xuống

Con người cũng vây

Không thể nhìn trước nỗi bất an tràn ngập

Đành chịu

Chương Chap 12: MưA

-Tôi hiểu rồi! –Tsunade (hokage) vuốt mái tóc màu vàng đã được bới buộc ngay ngắn, nhìn hai vị thanh niên trước mặt

-………

-Vậy gia hạn của các vị………

-Có lẽ là vài tuần để chúng tôi học hỏi kinh nghiệm

-Tôi đồng ý!!Mong các vị hãy cẩn thận –Tsunade ký vào một tờ giấy nhỏ và đưa cho họ

=XOẸT

Hai người chợt biến mất, căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng ngòi viết cọ lên giấy

------o0o------

-Vậy chúng ta có thể tự do đi lại !! –Ming ngồi tót ở trên ngọn cây, cầm tờ giấy thông hành soi mói

-Ming này đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc

Quỷ tha ma bắt

Nanđịnh cản trở kế họach của nó

-Không sao đâu! Việc tiêu huỷ đôi mắt của kẻ kế thừa đó sẽ được thực hiện trôi chảy

-Ừ! –Nan có vẻ hơi nghi ngờ thằng bạn

…………

Đôi mắt đẹp như thế

Nhưng vô hồn

-Thật là… -Ming cười gượng –Đi thôi

Ở một nơi khác, Tsai đang khắc cái gì đó lên một phiến đá nhỏ,chữ Ái viết bằng tiếng Hán cổ

Có lẽ đó sẽ là món quà dành cho Gaara – sama của nó

Dù gì thì con bé cũng chưa tặng cho bất kỳ ai món quà nào. Tsai cười nhẹ rồi bất chợt im lặng vì tiếng gõ cửa

-Ga…

Nhưng nó cảm thấy luồng khí không quen thuộc cho lắm, không phải Gaara

-Chào Tsai! Tôi đến thăm cậu đây! –Ming đứng sau cửa, nụ cười vẫn chưa tắt, một ngọn giáo dài đâm xuyên qua bụng con bé

Công việc của họ?

Là thế

Tiêu diệt người kế thừa

Tiêu diệt con mắt truyền thuyết

TIÊU DIỆT TSAI

-Đoạt nhãn chi thuật !!! (A/N: cái này do tác giả tự sáng tác) -Một ánh đỏ loé lên rồi bất chợt phụp tắt

…………

Như một vì sao rơi rụng

-Cậu lo hai con mắt đó đi!! -Nan bế xốc tsai lên –Tôi đi huỷ cái này!

Ming đứng lặng nhìn đôi mắt màu đỏ đang lơ lửng trong không trung

Tuyệt đẹp

Nhưng

TSAI

………

Bỗng, Ming cười, cười như điên dại, cười sặc sụa, át cả tiếng lá cây rì rào

-Chủ nhân của mày chết rồi! Huyết nhãn ạ!

……………

Có cái gì lóng lánh ở dưới đất

Ming đến gần, xem xét

Một cục đá được đẽo tạc cẩn thận, trên đó có chữ nữa

Nhưng máu của Tsai đã văng trúng chữ đó nên không nhìn rõ

-Vô vị! –Ming thảy mạnh vật đó xuống rồi bay mất

Từng giọt mưa bắt đầu rơi

Trong suốt như thuỷ tinh!!

Chương Chap 13: MiNg

Đau khổ quá rồi chăng

Ming lê bước vào khu nhà gỗ, ngôi nhà đơn sơ quá, một vài vật trang trí nhỏ nhỏ đang bị hắt bởi ngọn nến leo lét trong căn phòng, nó làm căn nhà ấm cúng hơn lên, nhất là vào những ngày trời mưa như thế này

Nhà của Tsai không gần khu phố, con bé thích tĩnh lặng hơn chăng

-Yên tâm đi!!Tsunade đã xử tên Gaara rồi!!! –Ming nói ngoài không trung, như còn một điều gì uất ức…………

Cứ tưởng tên Gaara đó chết đi rồi, sẽ không còn ai cản trở cậu ấy nữa…,

Nhưng

………

Tsai cũng đã chết rồi mà

Chỉ còn mình anh

Chỉ còn mình anh với cặp mắt đỏ thẳm, đầy máu me

Thể xác với cặp mắt không tròng

Thật lạ thường

THật đáng kinh tởm

một cảm giác thật nặng nề

Hình ảnh Tsai lại hiện ra

Với tất cả sự kinh hãi, ghê tởm của nó

Mái tóc tung bay trong gió

Từ đâu mà người ta có cảm giác đau đớn…khi chứng kiến cảnh tượng như thế

Thôi rồi Tsai ạ! Cậu đã chết!!

Đã chết vì không nghe lời tôi

Đã chết vì không theo tôi

PHẢI CHẾT VÌ KHÔNG THUỘC VỀ Tôi

Bây giờ đây, anh tự hỏi, có phải chính anh cũng trở thành một sát thủ biến thái không? Anh chỉ thực hiện hoàn tất công việc của anh mà thôi!!!

Còn Gaara… hắn cũng sẽ không toàn vẹn………

Đi thôi!! Đi kiếm Gaara để huỷ diệt cái quá khứ đau buồn này

Thế là anh cứ đi

Trong sương

Trong mưa

Trong gió

Gió không se dịu nỗi cô đơn cùng anh

Thật đau khổ…vì anh đã giết đi người mình yêu nhất

Mưa vẫn rơi từng giọt nặng nề, không thể đoán trước đươcj chừng nào sẽ chấm dứt

Vẫn mưa

Tiếp tục mưa

Ở một nơi tối tăm mù mịt, dòng thác sinh mệnh vẫn cuồn cuộn chảy, như nhuộm đỏ bởi máu

Con bé đang xuôi theo dòng nước

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Không có dấu hiệu của sự sống nào ở đây

Dòng suối vẫn trôi, mang theo tất cả những sầu đau, những xót xa, những kỷ niệm

And when I need you

I’m lose too tears

……

Cause you allways almost here

-Tssai!! -Tiếng nói bật ra từ bụi cây nhỏ

Nghĩ chi em bốn tiếng sấm bão bùng

Bốn tiếng đập dập vùi số phận

Bốn cái tát trong cuộc đời gián gậm

Bốn thanh âm dựng đứng tâm hồn lên

Chương Chap 14: Sự thậT

Cậu sẽ vuột mất thôi, Lintsai

Sẽ vuột mất khỏi tôi

Gaara đang ngồi chết lặng bên giường, nơi có cô bé sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp mà anh từng biết

Đã qua một đêm dài, vẫn không tỉnh lại

Đêm nay dài lăm, dài như gộp 10 lần đem lại vậy

Tsai đã mất đi nụ cười,

Mất đi đôi mắt,

Và giờ đây, cô gần mất đi sự sống

-Tôi đến thăm cậu đây! Cậu nhóc ạ! –Hokage mở cửa, mái tóc dài vàng óng của bà xoã ra, như thế trông cứng rắn hơn

-Chào bà!

-Ta nghe nói cậu thấy Tsai ở một dòng suối?

-…………

Gaara không trả lời, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, nghĩ đến quá khứ: cái quá khứ của anh và Tsai

Hokage vẫn đang trị thương cho cô gái

-Tạm thời thì đã khỏi, nhưng còn đôi mắt, cậu phải tìm về cho Tsai!

-……..

Taycủa Tsai chụp lấy áo bà

-Tsunade! Tôi……

-Được rồi! –Hokage nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tsai, đúng hơn là không thể mở ra được –Gaara lo sốt vó lên đấy!

-Cám ơn Gaara! Tôi nhớ lại được rồi! -Nụ cười vẫn như trước

-Cậu ổn chứ? –Gaara nắm lấy tay Tsai

-huh? –Hokage dường như nhận thấy điều đó, bà gọi Gaara và kêu anh ta đi theo bà

-Nhưng còn Tsai!

-Yên tâm! Lưới phép thuật của ta không phải ai cũng phá được! –Hokage cười rồi kéo Gaara theo sau –Các trưởng lão làng cậu đang tìm cậu đấy

-………

Mặt khác, Tsai vẫn nằm trên giường, đã quá mệt

+Cộp! bước chân nhẹ nhàng đến gần, thoảng đâu đó có tiếng nước rơi xuống sàn, tiếng kim loại rơi vỡ

Tsai gượng dậy, có bàn tay khẽ nâng nó lên và ghì chặt lấy nó, dính đầy thứ gì ươn ướt

Âm ấm

Không phải nước

Mùi máu

Máu lan ra cả áo của Tsai

-Xin lỗi!...tay cậu… -Tsai bị ghì chặt đến nỗi nó không còn nói được gì nữa

-Tsai! -Người kia thì thào –Xin lỗi!!

Bàn tay siết lấy Tsai dần dần nơi lỏng

-Ming?

-Tôi giết Nan rồi… vậy là chẳng còn ai cản trở tôi!

-…………

Tsai không làm gì cả, hai tay đã đuối sức rồi, bây giờ có kêu nó cầm thức ăn cũng không được

-Anh giết đồng bọn à?

-Tôi sẽ trả đôi mắt cho cậu! –Đôi tay Ming bịt ngang mắt Tsai, loé lên vài tia sáng và dịu đi ngay tức khắc, Ming lấy một dải băng trắng quấn ngang mắt Tsai -Chừng vài ngày nữa sẽ khỏi thôi

-Cám ơn… -Tsai thì thầm

-Tôi đi đây! -Giọng của Ming càng lúc càng xa, theo sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng

Rốt cuộc anh ta là người như thế nào

Bí ẩn,

Lạnh lùng

Mọi thứ như trải dài trên một mảnh lụa nhỏ, mỏng manh

-----------------

---------------------------------

-Tôi nghĩ chúng ta cần bàn lại chuyện này -Một giọng nữ cất lên trong phòng họp cấp cao của làng Ninja Lá cây

-Được thôI! Chúng tôi sẽ không gây chiến với các vị -Một ninja đeo một dải băng có huy hiệu giống như của Gaara vậy, đoán chắc tên này là thủ lĩnh –Nhưng……..

-Làng các vị phải giao con bé Nhãn thuật ấy ra đây! Con bé đó quá nguy hiểm! Vả lại lúc trước Gaara đã……

-Im đi! Nếu không muốn chết -GIọng trầm trầm của gaara kéo bầu không khí đang nóng hừng hực xuống

-Trường hợp Tsai sẽ trả thù cho thân phụ cũng không ngoài dự đoán của chúng tôi –Tsunade chắp hai tay nâng cằm –Chúng tôi sẽ cố gắng giữ con bé lại

-……………

-Mong các vị tôn trọng chúng tôi! –Tsunade nói thêm

-Thôi được!! –Các ninja khác gật đầu –Còn về việc Gaara! Có người đang chờ cậu về đó

Gaara đập tay xuống bàn đánh rầm, dãy bàn gần nứt toạc ra. Cậu nhóc biến mất

-o0o-

-Cậu đang rối rắm à? -Tiếng xào xạc vang lên giữa bụi cây -Luồng khí của cậu chẳng thông được cái gì –Đôi mắt trắng ẩn hiện sau làn khói mờ ảo, Bạch nhãn, là Neji. Một thanh niên tóc dài, cùng đôi mắt trắng dã

-Cậu là Neji? –Gaara thì thầm

-Tsai trước sau gì cũng biết thôi! –Neji đang đứng tên cây, cậu gạt chiếc lá khô rơi trên đầu xuống

-….

-Tôi đi đây! Cậu tự quyết định đi!

-……

Gaara nhảy phóc lên ngọn cây, mặc cho Neji đi đâu, cậu chạy về bên Tsai

Ở một góc nhỏ trong căn nhà, Tsai đang ngồi, có lẽ việc không thấy gì làm khổ cô ta nhiều hơn

A! Gaara! –Tsai bỗng mỉm cười và gọi lớn tên cậu

-Sao thế?

-Cậu về rồi! Hôm nay có...

Trong tức khắc cậu tự hỏi có nên nói cho Tsai biết chuyện đó không

Cô ấy có thể căm thù cậu suốt đời

-Tsai!

-…

-Thân phụ của cậu –Gaara ôm chặt lấy Tsai –Trong cuộc chiến vừa rồi……… do tôi giết

Phút chốc, sự tĩnh lặng ghê gớm được tạo ra

-Anh giết? -Mảnh băng trắng quấn ngang mắt Tsai bỗng thấm đỏ -LÀ anh giết? -Giọng Tsai lạc đi, cô bé xem ra đã bị kích động, Tsai vùng vậy trong tay Gaara

-Buông ra!

-không

Chương Chap 15: Dự báO

-Buông Tsai ra! –Có dáng người ẩn hiện ngoài cửa, giọng của Ming –Tôi cứ tưởng cô ấy đã biết –hết –mọi –chuyện rồi chứ

Ming quăng một cây kiếm trước mặt Gaara

-Anh biết à? –Tsai hỏi, đưa tay chùi vệt máu trên mặt –Tại sao không….nói với tôi

-Tôi mới biết gần đây! Nhờ thanh kiếm đấy!

Tsai mất đà, té xuống đất, bàn tay Gaara không còn đủ sức để giữ cô gái ngay lúc này. Tsai cố mò mẫm đến thanh kiếm

-…Phong Thần!! –Tiếng gọi đứt quãng

-Muốn trả thù sao? –Gaara chua chát

-Đương nhiên là vậy… -Tsai cầm thanh kiếm, cười, có vẻ hơi khó nhọc và kề sát cổ mình. Nhận thấy việc xảy ra ngoài tầm dự đoán, Ming chạy đến ôm phía sau Tsai

-Anh làm gì vậy? –Tsai hỏi

-Không được! Kẻ Tsai muốn giết là Gaara cơ mà! Không phải tự tử

-…

+Keng! –Cây kiếm rơi xuống đất, khô khốc, máu từ mắt Tsai đã chảy ra thành giọt

-Đừng như vậy Tsai! Đôi mắt cậu sẽ hỏng mất!

-Anh dẫn tôi ra ngoài đi Ming

Gaara không nói gì, để cho Ming dìu Tsai ra đi, anh không lạ gì với phản ứng ấy, anh đã cố mường tượng trước ra như thế

“Để cho con bé đó chết đi, vì ngươi đã giết chết cha nó, nếu nó không chết thì ngươi sẽ chết”

Nhưng mọi việc lại lệch lạc cả

Tại sao anh lại yêu Tsai

Để bây giờ nhận lấy khổ đau như vầy

Đã bao lần Gaara không thể xuống tay được, không thể giết người mình yêu nhất được

Xin lỗi đã quá muộn chăng

Hoặc giả như có xin lỗi đúng lúc thì sự việc chẳng khả quan hơn là mấy

------o0o------

-Cậu tạm thời ở đây đi! Hơi bừa bộn đấy!

-Dù sao tôi cũng đâu thấy gì!

Ming nhìn cô gái, máu lại chảy, nước mắt khô ráo rồi sao? Thay vào đó là máu

-Tsai! –Ming gỡ miếng băng trắng, bây giờ đã chuyển thành đỏ -Để tôi thay băng cho cậu!

-Cám ơn! –Tsai không động đậy gì, chỉ ngồi dựa vào tường

-Cậu khỏe chứ?

-… (im lặng)

-Sao rồi?

-… (im lặng)

-TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY,TSAI?–Ming nắm chặt hai vai của cô gái, lắc mạnh

Vô hồn

Ming chạm vào đôi môi lạnh lẽo

Tsai vẫn không nói gì

-Cậu sống với tôi được không Tsai! –Ming hỏi nhẹ

-…

-Ở lại với tôi!

-…

Ming ôm lấy Tsai, để cô bé ngã vào lòng mình. Anh chẳng quan tâm đến việc Tsai muốn gì, điều duy nhất anh có thể nhân ra là anh muốn ở bên Tsai.

-Xin lỗi anh!

Câu nói chua chát của Tsai làm Ming tỉnh mộng, nhưng anh vẫn ôm chặt và đè cô gái xuống sàn

-Anh thương hại tôi à? –Tsai thì thầm –Vì đã yêu như 1 con thú?

-Không…

-Cám ơn anh! Nhưng sau khi phục hồi, tôi chỉ muốn…

-Rồi! –Ming bật dậy –Nếu cậu muốn trả thù, tôi sẽ trả thù giúp cậu, nếu muốn trở về làng, tôi sẽ về làng cùng cậu

-…

-Nhưng nếu cậu muốn trở về với Gaara thì đừng mong! Tôi sẽ giết cậu trước khi cậu đạt được điều đó –Giọng Ming trầm xuống, Tsai đã khiến cậu ấy trở thành 1 con quỷ

1 con quỷ chỉ muốn đeo đuổi cái cảm hứng điên cuồng

Chương Chap 16: Trở vỀ

-Không! -Tsai dừng một lát rồi nói tiếp -Chỉ là...

-Là gì?

-...

Tsai dựa người vào tường, kiệt sức, mệt mỏi, đau đớn

-Anh được ai phái đến? -Tsai hỏi

-Một người... -Ming khựng lại, có lẽ anh không muốn nói nhiều

-Tôi muốn anh dừng công việc của anh lại! -Tsai vẫn bình tĩnh, có khác là cô thở dốc, máu lại ứa ra -Đưa tôi về làng, xin anh!

-Khi nào cậu khỏe lại đã! -Ming nói nhỏ

-Không khỏe được!! -Tsai lắc đầu -Tôi sắp chết rồi

Ming nhìn cô gái, vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, hay cô lại muốn về bên cái tên đáng nguyền rủa đó

Không...

-Sao?

-Đôi mắt của tôi... không thấy gì... anh đã trả mắt cho tôi, nhưng vẫn không thấy gì....... -Tsai cúi đầu -Dòng họ của tôi, 100 năm mới có 1 người thừa kế, kẻ mới sẽ đi tìm giết kẻ cũ

Ming im lặng một lát, Tsai rất trẻ cơ mà

-Tôi sẽ giết người nào thừa kees~ -Ming kết luận

-Không được! Anh sẽ chết

Im lặng

-...

-Khi kẻ đó đến, anh hãy tránh ra, mọi việc cứ để tự nhiên -Tsai lắc đầu

-Nhãn thuật đã mất! Làm sao cậu có thể.......

-Thuật khác

-Gaa... -Ming chợt giật mình khi thấy Tsai bị kích động khi anh nhắc tới Gaara

-Đừng lo, chắc Tsunade đã báo cho.....cậu ta biết rồi -Tsai cười nhạt,

Đau khổ lắm, máu lại tuôn ra

Việc Tsai phản ứng vậy làm Ming bỏ đi ý định chiếm lấy Tsai

Anh chỉ mong Tsai hạnh phúc mà thôi

Có lẽ ở bên anh, Tsai không như thế

-Tôi đưa cậu đi! -Ming đỡ Tsai dậy -Cậu không được chết dễ dàng như vậy!

-Đi đâu?

-...

Ming dìu Tsai đến một ngôi nhà trong cánh rừng thân thuộc, nơi anh từng gặp Tsai, nhìn sâu vào trong nàh là một con thú đang co ro, chẳng có chút sức phản kháng nào

Trong cuộc tình này

Ai là người đau khổ

-nè! -Ming đỡ Tsai ngồi vào một cái ghế gỗ -Cậu chờ tôi ở đây -Ming nói khẽ vào tai Tsai

-Cậu...đi đâu vậy? -Tsai lên tiếng, tiếng nói âm âm lại ở một góc nhà nhỏ

-Tsai! -Gaara thì thầm, nhưng cậu tự nhủ có lẽ nghe nhầm, có thể là ảo ảnh khi cậu thấy cô gái đó ngồi trên cái ghế gỗ, cơ hồ muốn nhào ngay lại Tsai

Nhưng lại có một bức tường vô hình nào cản lại

-Cậu muốn kiếm một nơi yên tĩnh không? -Ming nhỏ nhẹ

-Ừ!

-Ngồi nhà này không có người sống đâu, có người có thể coi sóc cậu! Mỗi ngày tôi sẽ đến thăm được không? -Ming nói rồi nhìn Gaara

-Ai thế? -Tsai hỏi

-Người quen~

-Cậu ta tên gì? -Tsai đứng dậy, cố bước đi, có người đỡ, hơi ấm lan tỏa, thân quen

-Tôi đi đây! Tôi phải về lo chuyện khác!! -Tiếng Ming xa dần rồi như tắt lịm giữ tiếng xào xạc của lá cây, Tsai chẳng buồn cử động, mà dù có cử động cô cũng chẳng biết làm gì

-Cậu... -Một giọng khàn khàn, yếu ớt

Cô có đủ cam đảm để nhận ra không?

-Tsai... -Gaara vẫn gọi, không gian ngày càng lặng thinh

-...

-Tsai này...

-Gaara...tôi nhớ cậu lắm! -Tsai ôm lấy Gaara, hứng trọn vòng tay ấm áp

-Tsai...tôi xin lỗi! -Gaara nói thầm -Chuyện đó...

-Đừng nhắc nữa! -Tsai lắc đầu -cậu và tôi...

Gaara cõng Tsai trên lưng, nhẹ nhàng

-Cậu có nhớ lần đầu tôi gặp cậu không? Ở trong khu rừng này! -Tsai thì thầm

-Ừ!

-Hay về thôi Tsai! Tôi có......

-Đừng về Tsai! Đi theo tôi, đi thật xa.......

Chương Chap 17: Người mớI

-Làm ơn đi Tsai! Hãy cùng chạy trốn! -Gaara ngồi phịch xuống làm cô gái giật mình -Nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra

-Nhưng đâu có gì.... -Tsai lần mò rồi dựa vào một gốc cây trong rừng

-Làm ơn đi... Nếu không tôi e...sẽ tan vỡ ra

-Tôi không thể -Tsai lắc đầu, cúi xuống, có cảm giác Gaara đang nắm chặt tay mình -Tôi không thể đi đâu hết! Và sẽ không đi đâu hết, có chuyện mà tôi nhất định phải làm! Tôi sẽ không đi, tôi không chạy trốn... và anh cũng vậy!...

-...

-... Không ai đi cả!

-Tôi không thể!

-Gaara! -Tsai cười -Có gì vậy?

Không trả lời, thay vào đó là tiếng xào xạc của cây cối

-Đừng khóc chứ! -Tsai lại cười

-Tôi không có khóc -Gaara chợt nói

-....

-Giận? -Tsai gạn hỏi

-Ko!

Tsai thở dài, người giận dỗi đáng ra phải là cô chứ

-Cậu nói là yêu tôi! Nhưng lại không nghe tôi nói!... -Tsai đứng dậy, dựa lưng vào thân cây lúc nãy -Cậu nói dối tôi phải không?

-...

-Dù cậu có nói dối tôi cũng không sao, nhưng hãy kể tôi nghe, tôi có quyền được biết!

Áp sát

Gaara đè Tsai áp sát vào thân cây

-Tôi không nghĩ Tsai có quyền đó!

-Buông tôi ra! -Tsai đẩy vai của Gaara

-Này! -Gaara áp mặt vào cổ cô gái -Nếu cậu để tôi thay thế cậu, nếu dùng sức mạnh của tôi, tôi có thể bảo vệ cậu, tôi sẽ giết người kế tục đó!

-NGốc! Đó không phải là việc thay thế.... -Tsai lại đẩy ra, khó khăn

-Đừng có đẩy tôi nữa! -Anh thì thầm

-...

-Ôm tôi đi! Tsai này... Tôi muốn cậu ôm tôi thật chặt

-...Đồ ngốc!! -Gaara gục đầu vào Tsai, có lẽ tuyệt vọng

Anh chỉ sợ sẽ mất đi người này thôi

Dù có chết, tan biến đi trong vòng tay Tsai, anh cũng chấp nhận

-Ừ!

-Đừng lo lắng quá thế! -Tsai thì thầm

-Ừ!

========================================================

Gió thét gào ngoài cửa

-Mày ở đây từ sáng đến giờ à CrosS? Lạ à? -Một chàng trai trẻ, tóc vàng sậm, điểm chút đỏ nhẹ mở cánh cửa đẩy

-Seichan này! Hôm nay CrosS đáng sợ lắm!

-Tốt hơn là để cậu ấy yên! -Hai cô gái vừa bước ra, gấp rút

Sei nhìn bức tranh CrosS đang vẽ, vài nhánh hoa rơi, đỏ như nhỏ máu

Thấm đẫm xuống lớp tuyết ánh xanh

Đỏ...

Một con bướm lang thang gần đấy

Rực rỡ quá!

-Nè! CrosS chan! Mày thích cái nào? rượu hay thuốc lá?

-...

-Sao mày không nghỉ chút đi! -Sei cười cầ tài -Mày nhìn tao ghê quá!

-...

-Nào! Ăn kẹo đi! -Seien đưa một hộp nhỏ cho người kia

Dáng vẻ một kẻ lãng du, tóc trắng cắt tỉa gọn gàng

-À... tao đang nghĩ... sao lại có tao trên đời vậy... ném qua một bên như thế...

-Mày không phải rác rưởi! -Seien nói -Nhìn mày lạ quá! Trông mày đáng sợ thật!

Bản thân tôi rất sợ đau đớn, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để ngăn đau đớn lại

Chương Chap 18: CrosS

-Tao khoái gương mặt mày, CrosS! Nhất là đôi mắt...

Đôi mắt khát máu của một con quái vật

-Sao mày không nói mày thích tao luôn đi! -CrosS cười nhẹ -Mai tao đi rồi mà!

-Thật à? ..... -Seien xụ mặt, buồn thấy rõ

-Tao không đi lâu đâu

-Đi đâu thế?

-...

============================

Được ôm lấy bởi ánh trăng sáng

Không sao! Không có gì

Tôi xin lỗi

Tôi cứ bắt em phải theo tôi đến tận lúc này

Một chút nữa

+Cộp cộp

Từng bước chân vọng đều trên nền đất cứng, nứt nẻ, tiếng thở ngày càng gần

Không thấy gì quả là 1 phiền phức

Một chút nữa thôi Tsai

Dù phải mang cả tính mạng của tôi để trao đổi

-Tsai! Cậu đợi ở đây nhé! -Gaara đứng dậy, lẩm bẩm vài câu chú, một vòng cát mỏng bao quanh gốc cây nơi Tsai đang ngồi

-Gaara

-Nếu có gì, cậu hãy đi tìm Ming

-hả?

-Nơi an toàn nhất

Họ tiếp tục im lặng, dù sao họ cũng chẳng biết nói gì

-Cậu đi khi nào về? -Tsai nắm lấy tay Gaara đặt lên mặt -Không biết nữa!

-...

-Chờ tôi...

-...

-Được không?

Tsai cúi đầu, buồn lắm, cộng với màn đêm trước mắt làm cô run sợ

-Ngước đầu lên đi Tsai! -Gaara nhíu mày

-Không

-Câu lây tính bướng bỉnh của tôi à! Ngước lên -Gaara lần tay vào tóc Tsai -Để tôi hôn cậu

-Không

-Được mà!!

Đừng nói yêu nhau

Đừng nắm tay nhau

Hãy dành cho nhau

Trái tim yêu nồng ấm (hand off)

Gaara bước ra khỏi vòm cát bảo vệ đấy, Tsai tiếp tục im lặng

-Tôi đi đây!

-Tôi không chờ cậu đâu Gaara! -Tsai chợt nói, trầm trầm -Cậu phải về ngay cho tôi

Gaara tiến về phía có hơi người

Một người đang dựa vào tảng đá, tóc trắng, dáng vẻ to cao. Hắn nhắm mắt

Đang ngủ?

+Cộp! -Gaara tiến thêm một bước

...

...

...

-Ái chà! -Hắn mở mắt, màu đen tĩnh mịch -Đến sớm thật! Đến chết -thay -người -yêu à?

-Nhờ ơn người đấy

-Vậy thì tốt! -Tên đó cười, bật dậy

-Người là đồng bọn với mấy lão già làng Cát phải không? -Cát bật ra khỏi cái bình đang đeo trên lưng, xoay quanh cánh tay Gaara

-Mấy lão ấy dẫn xác đến gặp ta đó chứ

-Người phái Ming đến móc mắt của Tsai... -Gaara vẫn hỏi

-Ta chỉ nói nếu con bé ấy bị lấy mất tròng mắt thì ta sẽ thắng chắc!

-Việc sắp xếp cho Tsai gặp ta... cũng do...

-Sau khi người thua trận đấu đó à? -Hắn cười, nhàn nhã dựa vào thân cây, nhếch mép -Nghe nói ngươi phải mất nhiều công sức... xem ra cô ta làm người mê mệt rồi

Ký ức lại thi nhau kéo về

Gặp gỡ rồi yêu nhau

Rồi lại tổn thương nhau

-Ngươi muốn chết thế nào? -Gaara hạ giọng, đối với anh thì cái tên trước mặt không khác gì một cái gai chứng mắt

Một cây gai mưu mô xảo quyệt

Cay độc...

Chương Chap 19: ĐâM

-Người muốn gì? -Đôi mắt đen như thấu tâm can người đối diện -Cũng được...

Một thanh kiếm kết bằng cát đã được tạo ra trên tay Gaara

-Lấy vũ khí ra

-Hì -Tên kia cười

-Lấy vũ khí ra... -Gằn giọng

Một âm thanh ngọt, sắc phát ra trong vài giây

Tên đó cũng dùng kiếm

Màu bạc

-Cám ơn sự chiếu cố của ngươi

============================================

+Cạch

-Ming -Tsai ngồi phịch trước cửa, quãng đường đến nhà Ming không xa lắm, chỉ cách gốc cây đó chừng vài chục mét -Ở đâu? Ming?

Tsai chạy hết sức

Mặc dù mắt chẳng thấy gì

Có tiếng mở cửa

==============================================

-Người suýt làm ta giết chết Ming và mấy lão già kia! -Gaara vẫn nói

-Tại sao người không giết? -tên đó lấy một điếu thuốc quấn sẵn, kề môi hít một hơi dài -Nếu để chúng sống, chúng sẽ đuổi ngươi, hay ngươi lại sợ bàn tay ngươi bị bẩn và sẽ không ôm được cô ta vào lòng!

-.... -Im lặng

-Nói vậy... chắc ngươi không giết được ta rồi! -Vừa nghe xong, Gaara vung kiếm chém mạnh vào hắn

Leng keng

Tiếng mấy va chạm vang lên chát chúa

Để ý kỹ, thanh kiếm của tên đó sáng quắc một cách kỳ lạ

-Ngươi tạo ra chú để giải nhãn LinTsai

-Đầu ngươi đang mềm ra đấy! -Tên đó đỡ, từ nãy đến giờ hắn chẳng thèm đánh trả đòn nào -Ta chẳng muốn làm bẩn tay mình thôi

Gaara quăng kiếm vào người tên đó, vỡ ra đồng loạt bắn vào như hàng vạn mũi kim

Tên kia dựa vào vách đá, máu chảy khắp nơi

-Ngươi sẽ chết! -Giọng trầm trầm của tên đó -Cái chết đến với ngươi........

Thanh kiếm lia qua, xoẹt ngang cổ, máu lại bắn ra khiếp đảm

Thấm vào cát

============================================

Tiếng xào xạc của cây truyền đến tai Tsai

-Ming, nhanh lên

-Ừ!

-Cứ ngăn trận đánh của Gaara rồi tính! -Tsai vẫn bước đi, 2 cánh tay mò mẫm tìm cách bám vào cành cây tiếp

-Đại nhân CrosS?

============================================

Có thể có người cười nhạo ta là nhu nhươc

-...

-... Quý ngài "tốt bụng" -Giọng cười khẩy của CrosS, hắn nhìn thanh kiếm kề sát cổ, máu chảy nhiều nhưng vẫn chưa đến nỗi phải chết -Ngài bị con bé ấy cảm hóa rồi!

-Không...

-Có một nhát mà cũng trượt -CrosS lại cười -Cảm hóa rồi

-... Vậy rồi sao? -Gaara giữ nguyên thanh kiếm kề sát cổ Cross

-Làng của ngươi đang tìm Tsai

-... Vậy rồi sao?

Dù cậu ấy không thuộc về Gaara

Nhưng Gaara thuộc về Tsai

Chỉ cần ngày nào Tsai còn tồn tại

Thì ngày ấy Gaara sẽ ở bên cạnh

...

-Ngươi giết cha mẹ của Tsai đúng không?

-... -Như một bức tượng đá vô hình đè nặng

-Ngươi đã định giết Tsai đúng không?

-... dù ta không làm quá khứ biếng mất được, nhưng chí ít ta cũng phải cố gắng! -Gaara nhíu mày

Lời nói...

như con dao

...

đâm vào tim, đâm vào thân thể,

đâm vào mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro