Chap 4 (2) : Kế hoạch (2)-Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có vẻ...11+ là chủ yếu thôi vì chị Đào là loli. Còn anh Sặc là anh thích chị ấy là BB,không BB thì mông cong căng tròn là anh thích rồi...hehe. Nhưng là đoạn cuối cơ

Chap 4 (2) : Kế hoạch (2)-Vội vã

Yurina đi qua đi lại trong phòng. Vừa nãy cô để ý khi Sakura la lên thì có gì đó màu tím trong cổ họng nó. Và thứ đầu tiên mà cô nghĩ đến là...

Chất độc...

Một loại chất độc nào đó khiến Sakura bị teo nhỏ (giống hung thần quá nhỉ) và còn chất độc màu tím thì chắc là thứ làm cho nó nhớ lại những "chuyện đó". Khi một cô bé trong hình dạng như thế này,đầu óc còn non nớt,ngây thơ mà bị nhồi nhét mấy cái thứ bậy bạ đó trong đầu quá nhanh thì sẽ làm ra một con người đầu óc không ra gì khi lớn lên. Dù sao thì cô cũng nhất định phải tìm ra động cơ của hắn đã. Nhưng cô biết hắn là ai mà tìm chứ ? Haizz...thật là rắc rối quá mà...!!

Lúc nãy cô cũng đã định xem coi thứ đó là cái gì nhưng lại không dám táy máy tay chân. Lỡ cô làm gì sai và Sakura chết ngay tại chỗ thì Sasuke sẽ để yên cho cô sao ?! Nên cô nghĩ là mình đành đợi anh quay về rồi nhờ Shina chữa trị,xem xét cho chứ về y thuật thì cô cũng biết có một chút xíu thôi. Có lần cô đòi giúp Sakura một chút nhưng lại làm hỏng việc và thế là cô bị anh trai mình cho...hai chưởng Chidori vào người. Hên là Sakura ngăn nên cô mới thoát nạn. May vãi !

Sakura bỗng co giật mạnh. Tay quơ tới quơ lui đập liên hồi vào thành giường. Người thì nhễ nhại mồ hôi. Miệng thì cứ nói gì đó rất khó hiểu. Khoan đã ! Khó hiểu ư ? Có thể là một loại nhẫn thuật nào đó thì sao ? Yurina nghĩ là vậy rồi,cô vui không thể tả. "Vậy là chị Sakura có thể trở về như cũ rồi !" cô nhảy tưng tưng trong phòng nhưng rồi mới chợt nhớ ra là mình không được lãng phí thời gian.

Cô vội rút điện thoại ra gọi cho hai người anh trai của mình. Itachi chắc cũng có thể tìm ra cách để hồi phục lại cho cô kunoichi tóc hồng đang nằm bất tỉnh trong hình dạng một cô bé 8 tuổi. Sasuke thì...nhắc đến Sasuke,cô mới nhớ,anh bảo là dẫn Shina đi ra ngoài chừng năm phút rồi về mà sao lâu vậy. Mặt cô tối sầm lại. Chẳng lẽ...chị Shina đã...bị...

...kích động bởi đụng phải con nào chảnh choẹ nữa rồi hay sao ?

Cô biết tính của Shina,gặp phải con nào mà giỡn mặt là phải xử xong con đó mới về. Chắc là vậy rồi. Lần trước cũng vậy,cô và Sakura đi cùng với Shina tới khu luyện tập của đội bảy để tập luyện thì...một con nhỏ nào đó ăn mặt kiểu nhà giàu,tóc dài như ma,quần áo thì ngắn cũn hở hang nhìn chẳng ra gì đi tới buông mấy lời khó lọt tai và Shina đã cho cô ta một trận,cô ta cứ cãi lại,thế là Shina cũng vậy,chị ấy cũng đâu có vừa,mãi cãi đến tối,Sakura nài nỉ thì mới về.

Bấm vào số của Sasuke,cô gọi và chờ anh bắt máy,tay kia thì vẫn giữ chặt lấy hai tay của Sakura. Cô định trói Sakura lại nhưng mà thôi...Sasuke sẽ giam cầm và giết chết cô mất.

------------------------------
Sasuke đang cực kì ngạc nhiên,mở to tròn mắt khi thấy...Karin đang cầm con dao định đâm vào Shina nhưng bị chàng trai tóc đó kia giữ tay lại. Còn Shina thì...đang dựa mặt vào người của hắn !

-Có chuyện gì vậy ?-Anh hỏi,giọng khó chịu,gì nữa đây ? Tại sao còn có Karin ở đây và còn thằng...

-A,Sasuke,lâu quá không gặp cậu !-Chàng trai đó quay lại,nhìn Sasuke rồi nhếch miệng cười. Nụ cười rất đẹp và thân thiện.

-Gaara ! Sao cậu lại ở đây ?-Anh thắc mắt,đôi mày nheo lại. Khó hiểu.

Nhưng Gaara chỉ trả lời bình thường :

-Tớ muốn qua đây thăm "Ngài Hokage" và mọi người thôi mà.

Shina chẳng hiểu cái mô tê mô tế gì. Vậy là sao ? Cái tên đang đứng trước mặt cô quen biết với Sasuke ư ? Còn nữa,HẮN TÊN LÀ GAARA,GAARA ĐÓ !!!!!!! Gaara là ngài Kazekage của làng Cát cơ mà !? Vậy chẳng lẽ hắn chính là...

-Sasuke-kunnnnnnn !!!-Karin chạy lại ôm lấy anh,nhưng anh lại thấy khó chịu nên bỏ cô ả ra. Nhưng cô ta ôm chặt quá,anh buộc phải lườm cô ta bằng con mắt Rinnegan và như cảnh báo : "Đừng có mà động vào người tôi,nếu không tôi sẽ giết cô đấy !" cô ta sợ quá nên mặt xanh ngắt không còn một giọt máu rồi buông anh ra.

Rennnng ! Renggg !

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên giữa không gian im lặng. Anh rút chiếc điện thoại đắt tiền trong túi ra,nhìn xem ai gọi. "Yurina ?" anh hơi ngạc nhiên,con bé này thường hay phí tiền gọi để trêu ghẹo anh. Dạo này anh hay cúp máy khi cô gọi,nhưng...lần này...anh có cảm giác...

...con bé không hề trêu ghẹo,nó gọi nghiêm túc. Vậy là đã có chuyện với Sakura rồi !!!!??

Anh vội bắt máy thì đầu dây bên kia hét lên như muốn xuyên thủng não anh.

-Onii-chan !!!! Chị Sakura lạ lắm !! Anh và chị Shina mau về đây đi !-Cô bé hét to,anh...nghe có tiếng sụt sịt. Anh nhìn qua Shina. Rồi lại trả lời Yurina.

-Thế Sakura bị gì ?

Shina đang tranh cãi cũng phải quay mặt lại nhìn. Và cô bỗng mở to mắt ngạc nhiên. Nhanh như chớp. Shina chạy lại giật ngay cái điện thoại anh đang cầm trên tay,hỏi :

-Yurina ! Sakura bị sao cơ ?-Cô hỏi mà lòng lo lắng không chịu nổi. Sakura bị gì rồi sao ? Bỗng cô thấy mình quan tâm Sakura lạ thường...có lẽ cô đã trở thành...

"-Chị Sakura co giật mạnh lắm,nên em phải giữ tay chị ấy lại và..."

-Buông tay ra !-Shina như không giữ được kiên nhẫn,người cứ thấp tha thấp thỏm.

"-Tại sao ạ ?"

-Chị đã nói rồi thì buông Sakura ra đi,cứ để em ấy thong thả !-Shina dần lấy lại được bình tỉnh. Nghe tiếng "Dạ !" của Yurina rồi cô bé cúp máy. Cô thở dài một hơi rồi quay qua Sasuke,đôi mắt tím ngọc sáng rực lên.

-Đi về thôi ! Em phải chữa cho Sakura !-Mặc cho những người ở đây nhìn hay nói gì. Cô chạy như bay về nhà,tất nhiên là không quên kéo Sasuke đi cùng và lườm một cái đáng sợ cho Gaara nhưng anh chàng chẳng hề mảy may để ý gì đến.

Về đến nhà là Shina lao thẳng vào rồi nhanh chóng chạy lên phòng Sasuke-nơi Sakura đang nằm. Sasuke thì đi theo sau. Nhếch mép.

Lên tới phòng Sakura thì thấy Itachi và Yurina đang đi qua đi lại,mỗi người đi một hướng. Và cả hai suýt đụng nhau. (Bé Yurina thấp lắm,đừng nghĩ bậy)

-Chị Shina !-Yurina reo lên rồi chạy lại chỗ Shina-Sakura,chị ấy...-nước mắt bắt đầu rơi.

-Chị biết mà,em đừng lo,chị sẽ chữa trị cho Sakura ngay !-Shina xoa đầu "cô bé Yandere" mít ướt này (mặc dù em không mít ướt) rồi cô lại giường của Sakura,bàn tay mềm mại,dịu dàng đưa lên trán của nó,một ánh màu xanh quen thuộc xuất hiện. Sakura như đã cảm thấy dễ chịu hơn. Hơi thở đều đều,nhẹ nhàng,thoải mái làm cô,Yurina và Itachi đã bớt lo hơn. Sasuke đi vào phòng. Anh lại gần Sakura,nhìn nó bằng đôi mắt đen hơi u ám,khẽ đặt nhẹ bàn tay lên một bên gò má hồng hào của Sakura,anh nói khẽ đủ để chỉ mìmh mình nghe thấy :

-Em thật xinh đẹp Sakura,ngay cả khi em như thế này.

-Tôi đã chuẩn bị kế hoạch để tìm và bắt hắn rồi,ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu !-Anh vừa nói vừa vuốt ve gương mặt cô. Rồi xuống cổ,bụng,sau đó lên tóc. Mái tóc hồng

Anh quay lại,quét mắt một lượt qua,rồi nói,giọng nói đầy quyết tâm :

-Chúng ta nhất định phải tìm ra cho được tên đã làm Sakura như vậy và đưa Sakura trở lại như cũ !-Giọng nói từ từ đáng sợ. Đầy chết chóc. Kì này sẽ phải đổ máu rồi đây.

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt. Trời đã tối rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi,ngày mai phải bắt đầu một cuộc săn tìm mới đấy.

(Em tính cho chữ săn mồi mà thôi)
-----------------------------------------------------------
End chap 4.

P/s : Hú~ ngắn quớ đi. Cho em một vài câu nhận xét về chap này nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro