Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi không biết bản thân nên làm gì...Cuộc sống của tôi đã từng rất vui khi còn là Genin. Thế nhưng thứ gì đó đã thoát ra tâm trí tôi, nó như một quả bóng phát nổ chậm và khi nó nổ là lúc Sakura báo rằng mình còn sống.

Sasuke rời làng và Sakura gián tiếp vì đó mà chết...Luồn khí đen đó bao trùm lấy tôi, nó chiếm lấy cơ thể tôi và sống như của nó. Tôi bị nhốt trong tâm trí của bản thân, nhìn những người thân quen nhưng không làm gì được, tôi chỉ biết đập cái bức tường trong suốt này và nó chẳng si nhê.

Sau bao lần gào thét trong tâm trí của bản thân, nó cũng đã cho tôi ra nhưng chỉ có 1 ngày duy nhất để tự do. Tôi tìm mọi cách để tống nó ra khỏi cơ thể nhưng không..Tôi bắt đầu tìm những người thân, thầy Kakashi đã cản tôi lại. Tôi không hề hoảng hốt mà chỉ nói rằng mình đi dạo.

Tất nhiên đó là lời nói dối, tôi cố gắng triệu hồi cóc đại ca và kể lại tất cả những gì mình đã trãi qua, may mắn là ông ấy cũng tin.

Ông ấy nói rằng chỉ có một cách, đó là phong ấn nó lại. Kurama ở trong tâm trí cùng tôi cũng nói như thế..nhưng quan trọng là làm sao để phong ấn. Lão Cóc nói thuật phong ấn ấy là một cấm thuật, nó ở đâu thì không biết nhưng nó có tên : Phong Hắc Đại Khí (*)

(*) - Cái tên này tác giả đặt đại thôi nha:>

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong không gian tĩnh lặng và kèm theo đó là chiếc lồng của Kurama. Tôi bị nhốt lại tâm trí của mình một lần nữa...Ai đó hãy cứu tôi đi..
---

Tôi tên là Uchiha Sasuke.

Mục đích sống của tôi là kết liễu người đã tàn sát cả gia tộc mình, Uchiha Itachi

Và cả phục sinh gia tộc Uchiha.

Hiện giờ tôi đã sẵn sàng để tiêu diệt người đó nhưng hắn không xuất hiện. Tôi phải tự đi tìm tung tích hắn.

Tôi khá là ngạc nhiên sau khi biết nguyên cái đội cũ chết tiệt của mình đã rời khỏi làng hết và Sakura là thành viên chính thức Akatsuki từ lâu nhờ tên Orochimaru đã nói với tôi. Tôi không mong rằng mấy người đó sẽ tìm kiếm tôi và đem tôi về một cách bạo lực.

Bằng một cách thần kì nào đó Karin đã nói rằng ông thầy già của tôi và Dobe đã hạ gục được hai người của tổ chức Akatsuki gì gì đấy. Tôi không tin và bảo rằng bản thân có thể hạ gục cả hai ngay bây giờ

Và điều đó đã thành sự thật.

Trước mặt tôi đây là người đàn ông tóc bạch kim và vẫn che mặt, thái độ hờ hững. Một người tóc đen mắt xanh và ba cái ria quen thuộc.

- Chào Sasuke. Coi bộ học trò của ta lớn rồi nhỉ

- Không ngờ lại gặp bạn cũ ở đây đó nha.

Sasuke đi với nhóm Hebi và đụng mặt hai người trong một khu rừng phía tây bắc của một ngôi làng.

Keng, keng.

Tiếng kiếm va chạm nhau càng ngày càng nhanh. Ba đôi mắt Sharingan cùng nhau phát sáng trong khu rừng tối tăm.

Cả hai nhảy ra , đối diện nhau một khoảng xa.
Sasuke thở dồn dập, cầm chặt thanh kiếm của mình, không có ý định bỏ cuộc, trên người đã có vô số vết thương, từ hình dạng thứ hai dần dần biến đổi về bình thường.

Kakashi thì nhỉnh hơn một chút, vết thương không nặng cho lắm, thế nhưng con mắt Sharingan đã chảy xuống dòng máu đỏ, anh ôm phần mắt của mình.

Naruto đang mèo vờn chuột với ba người còn lại, trong cậu chẳng có ý chiến đấu chút nào. Cậu né từ đòn này đến đòn khác làm cho cả ba mệt dần.

Naruto nở nụ cười quái dị, cậu phân thân ra làm ba và chạy lởn vởn quanh từng người, cậu khiêu khích họ.

- Nào nào, đánh nữa đi chứ...Các ngươi yếu quá đi.

- Bọn yếu nhớt kia, tấn công ta đi này.

- Chơi thêm đi nào...

Naruto chạy ra đằng sau Karin đang cắn tay và gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô từ đằng sau.

- Người đẹp như thế này...Tại sao lại đi với tên Sasuke đó nhỉ ? Cô xứng được người đàn ông khác mà...Từ bỏ nó đi. Haha

Karin thở dốc vì mệt, dùng kunai đâm ra đằng sau nhưng Naruto đã tiến tới bên Jugo và khiêu khích hắn.

- Ngươi yếu lắm đó...

Jugo nổi điên lên và điên cuồng tấn công Naruto nhưng chẳng trúng đòn nào làm hắn càng thêm điên tiết.

- Đúng rồi, phải như vậy chứ. Tiếp đi! HaHa

Cậu cười càng to Jugo càng tấn công điên cuồng thêm mà chẳng nghe những gì Suigetsu nói.

- Jugo! Cậu bình tĩnh lại đi! Đừng tấn công nữa, nó chỉ làm cậu kiệt sức thôi.

- Tuyệt quá đi..

Cứ tưởng cuộc chơi sẽ kéo dài nhưng Sasuke đã kết thúc nó. Tia ánh sáng chỉa thẳng vào Naruto khi cậu đang né đòn của Jugo nhưng cậu đã phát giác ra và tránh được.

Không lẽ Kakashi đã bại trận ?

Không. Sasuke thấy ba người đội mình đang làm trò vui cho Naruto cộng thêm cái tính nhây nhây của cậu liền làm Sasuke ngứa mắt.

Kakashi thấy con mồi của mình ở chổ Naruto liền tới đó và đấu tiếp

Keng
Kakashi và Sasuke cách nhau chỉ với hai thanh kiếm.

Kakashi nhếch môi

- Chơi như thế đủ rồi.

- Hả ? Ông nói g..

Naruto kế sát Sasuke với thanh kunai trên tay, tốc độ có thể nhanh ngang Kakashi.

Nói thật thì hiện giờ Sasuke không thể thắng hai người họ.

- Hai người muốn gì ?

Kakashi ra hiệu Naruto lui về, cậu hạ tay xuống và đứng kế bên anh.

- Chán quá thì chơi một chút thôi. Tạm biệt nhé.

- Khoan đã

- Tham gia cùng tôi đi. Hai người cũng như chúng tôi đúng chứ ?

Naruto cười mỉm, tiến gần đến Sasuke.

- Không không. Cậu khác chúng tôi Sasuke à... cậu đã chìm đắm trong hận thù, chúng tôi chỉ là một kẻ lưu vong...

Sasuke định lấy kiếm chém ngang Naruto nhưng cậu lại nhanh hơn một bước, cậu vòng ra sau Sasuke và mân mê khuôn mặt đó của hắn trong giây lát, thì thầm vào tai Sasuke.

- Thật là một cậu bé ngây thơ...

Nghe được lời đó Sasuke liền phản ứng lại chém ra sau như Naruto đã biến mất, Kakashi cũng thế. Hắn cứ như một trò đùa của cậu..

- Chết tiệt!

________________________________

Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro