Tình yêu lặng thầm từ hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi nhớ cái mùa thu lạnh giá năm ấy,gió thu mang theo hương vị thơm nồng của biển cả.Tôi đã gặp anh trong một buổi chiều hoàng hôn .Gương mặt thanh tú tựa như chúa trời . Đôi mắt xanh sâu thẳm như mang một nỗi  buồn thầm kín ấy nhìn tôi.Trong một phút,lòng tôi bỗng cảm thấy xao xuyến đến lạ thường.Anh là người đầu tiên làm cho con tim tôi đập rộn ràng,làm nó phản chủ đến như vậy.Khi nghe tin tôi sẽ làm cộng sự với anh,tôi cảm giác như bầu trời lúc đó phủ đầy một màu hồng hạnh phúc.Tôi đã vui mừng khôn xiết.Nhưng tại sao.....anh lại luôn lạnh nhạt và trêu chọc tôi như vậy.Tôi thầm yêu anh,dõi theo từng hành động của anh,cố gắng làm anh vui.Vậy mà anh chỉ suốt ngày nói với tôi những câu nói cổ hủ,chán ngắt về chúa,giảng đạo cho tôi.Thật sự .........anh đã làm tổn thương tôi nhiều lắm.Nếu anh nhất quyết không chấp nhận tôi thì tôi sẽ buộc anh phải như vậy......"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong thời gian làm nhiệm vụ ở Nhật,Guild đã cho mỗi thành viên của mình một căn nhà để tiện sinh hoạt cũng như giám sát mọi hành động của kẻ thù.Mưa rơi tí tách từng hạt trên mái hiên..Ngoài đường từng dòng người tấp nập về nhà vào giờ tan tầm.Trong một quán cafe sang trọng có một cô gái mặc bộ đồ âu phục quý phái màu xanh ngọc bích,trên tay đang cầm một chiếc điện thoại và trông như cô đang có ý định gọi cho ai đó.Sau một hồi ngập ngừng,cô quyết định nhấc máy lên và gọi cho người mà cô đang đợi chờ.Trong khoảng thời gian cô nói chuyện với người đó,gương mặt cô bộc lộ rõ vẻ hạnh phúc,đôi khi còn thoát ra tiếng cười khúc khích.Bỏ chiếc điện thoại xuống,cô - Michell Margaret nở một nụ cười thâm hiểm.Cô gọi cô hầu bàn ra để gọi một li cà phê đen.Lấy trong túi ra một gói bột ,cô vừa cười thầm vừa đổ nó vào li cà phê đen kia.Chất bột kia nổi lềnh phềnh trên mặt nước rồi thấm dần vào thứ chất lỏng ở dưới nó.Nhìn li cà phê bằng một ánh mắt dịu dàng ,cô khẽ nói thầm với giọng hối lỗi

-Xin lỗi anh Nathaniel ,nhưng em phải làm vậy thôi

Tiếng chuông của cánh cửa của tiệm vang lên lanh canh báo rằng có khách vừa vô,cô ngước đôi mắt mình lên,thấy bóng dáng người mà cô thầm yêu,cô nở một nụ cười tươi tắn

-Chào anh ,Nathaniel

Vừa nhìn thấy cộng sự của mình,anh nhanh chóng rảo bước lại gần rồi ngồi xuống ghế đối diện cô

-Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì đây?

-Chả nhẽ phải có lí do thì tôi mới được gặp anh à?

-Tôi không có nhiều thời gian đâu.Mà cô bảo Francis-sama có chuyện thông báo mà

-Thôi nói chung thì đã đến đây rồi thì anh cũng nên uống ngụm cà phê cho tỉnh táo đi rồi tôi sẽ thông báo chuyện cho anh

Nathaniel nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng cầm tách cà phê lên và hớp một ngụm.Tuy thấy có mùi kì lạ nhưng anh nghĩ chắc chỉ là do không hợp khẩu vị nên cũng không để ý lắm

-Rồi,giờ thì cô có thể nói cho tôi biết là Francis-sama muốn thông báo gì cho tôi rồi chứ?

-Thật ra thì.....tôi nói anh đến đây chỉ vì tôi muốn gặp anh,không có thông báo gì cả đâu

Đáp lại gương mặt đang tươi cười rạng rỡ cuả cô là một cái nhìn đầy khó chịu của anh.Cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ,anh đứng dậy

-Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây,dù sao tôi cũng có.........

Bỗng anh cảm thấy chóng mặt,cảnh vật trước mặt anh như bị nhoè hẳn đi.Anh chao đảo rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.Mắt anh lim dim,cơn buồn ngủ như đã choán hết tâm trí anh.Trước khi khép đôi mi lại,anh thấy Margaret đến trước mặt mình và cười rất tươi.Anh nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ

-Cô......làm......gì ...vâ...

Nhìn anh ngủ bằng ánh mắt trìu mến,cô gọi người đến đưa anh về nhà.Cô tự nói

-Đêm nay sẽ là một đêm vất vả đây.

/Ở nhà Margaret/

Sau cơn chóng mặt khó chịu lúc đó, anh đã dần dần lấy được ý thức, và anh chợt nhận ra hai tay mình bị còng vào chân giường, kèm theo đó là đôi chân khoá chặt bởi một đoạn dây đai màu đen.Anh đang trong trình trạng bán khoả thân,trên thân chỉ còn mỗi chiếc quần đùi đơn độc. Anh giãy dụa, nhưng không thể, anh chợt nhớ lại những đoạn kí ức trước khi ngất đi của mình.

- Margaret, cô ta ...

Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ, cô khẽ mở cánh cửa bước vào. Cô, vận trên người một bộ trang phục kì lạ, thật sự anh chưa từng thấy cô mặc nó.Chiếc váy mỏng màu cánh hồng khoắc nhẹ trên người cô,nó mỏng đến nỗi anh có thể nhìn thấy rõ mồn một đồ trong của cô.Anh đỏ mặt,vội vã quay mặt sang.Với giọng lúng túng,anh hỏi:

-Tại sao cô lại làm vậy?

Khẽ nhếch khoé môi hồng đào của mình lên,cô đáp bằng một giọng ngọt ngào

-Em yêu anh nhiều lắm Nathaniel  . Vì anh nên em mới phải làm thế này đây

Vừa dứt lời.Cô đến bên cạnh cái tủ cạnh cái giường anh đang nằm.Lấy từ trong đó ra một đống "đồ chơi"

-Cô định làm gì ....vậy?

Không đáp lời anh, cô nằm đè lên cơ thể rắn chắc của anh,cướp lấy đôi môi anh bằng một nụ hôn.Lưỡi của cô đưa viên thuốc vào miệng anh.Anh chống cự nhưng rồi dưới sự "chăm sóc" nhiệt tình của cô thì anh đành phải buông xuôi và nuốt viên thuốc ấy vào miệng.Đôi môi hai người luyến quyến rời xa nhau

-Cô cho tôi uống cái gì vậy hả ?

-Anh sẽ biết ngay thôi mà

Dứt lời cô quất roi vào anh, hằn lại trên thân thể vạm vỡ một đường dài của vết roi da. Anh không hé răng, đây vẫn chưa là gì đối với anh cả, cô quất thêm roi nữa, mạnh hơn, gương mặt anh có chút biểu cảm đau đớn, nó khiến cô rất thích thú, vẻ nghiêm túc thường ngày của anh, cô sẽ phá tan nó. Cô liếm cổ anh, lả lướt mà cũng chậm rãi, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của hơi thở cô và chiếc lưỡi mềm mại. Cô dần chạm đến môi anh,áp chặt đôi môi mỏng của mình vào môi anh.Chiếc lưỡi cô luồn vào trong,khuấy động cả miệng anh.Anh cũng đáp lại nụ hôn của cô bằng cách đưa lưỡi của mình ra,hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời.Sau một lúc hai người phải bỏ ra để lấy không khí .Sợi tơ trắng dâm đãng hiện ra giữa hai người

Anh cảm thấy trong người mình bỗng nóng phừng lên như có lửa đốt từ phía trong,người rạo rực khó chịu.Bây giờ thì anh đã biết viên thuốc Margaret cho mình uống là gì rồi.Anh thở dốc.Cô nhìn anh mãn nguyện rồi tiếp tục cầm roi quất vào người anh.Lần này anh không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là sự sung sướng .Anh bỗng phát ra một tiếng rên nhẹ ,cô nghe thấy thì càng quất vào người anh mạnh hơn,đến nỗi toàn thân anh rỉ máu.Đến giới hạn của mình,anh không thể chịu được nữa,anh điều khuyển máu đang rỉ toàn thân mình pha còng tay và xích chân.Được trả lại tự do,anh đè ngược lại người con gái vừa tra tấn mình.Khuôn mặt cô thoáng qua một sự nhạc nhiên nhẹ rồi mỉm cười mãn nguyện

-Cuối cùng anh cũng cần đến em rồi à...
Nathaniel thở gấp,toàn thân anh nóng bừng,mồ hôi hoà lẫn vào máu.Tình thế hiện giờ đang thật sự rất xấu hổ.Nhưng anh ấy dường như không điều khuyển được hành động của mình nữa.Toàn bộ cơ thể đã bị dục vọng xâm chiếm .Anh lột hết đồ của cô.Lúc này trên thân Margaret không còn gì nữa.Cơ thể đầy đặn cùng với làn da trắng nõn như hấp dẫn anh.Gương mặt cô đỏ ửng lên.Anh thật sự chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn như thế này .Margaret như một vẻ đẹp được tạo hoá bởi chúa

Anh cúi xuống hôn vào cổ cô,nụ hôn kéo dài từ cổ tới bụng.Cô bỗng rên nhẹ lên.Anh mút hai đầu nhũ hoa đang cứng lên của cô .Lần này thì không thể kiềm chế được nữa .Từ họng cô phát ra một tiếng rên đầy dục vọng.Nhưng anh nào đã tha cho cô . Không chần chừ,anh đâm thẳng cái đó đang cương cứng vào người cô.Cô giật nảy mình,từ khoé mi cô rơi xuống giọt nước mắt vì đau.

-Cô có sao không -Anh hỏi với giọng lo lắng

-Tiếp.....tục...đi

Anh di chuyển nhè nhẹ,cô cảm thấy cả người mình như tan ra vì cơn đau đến tận xương tuỷ.Nhưng sau một lúc cô cũng quen ,cơn đau dần biến mất và thay vào đó là sự khoái cảm .Anh thúc ngày càng mạnh hơn.Cô phát ra những tiếng rên đầy dục vọng.Quàng tay qua cổ anh, cô thì thầm

-Mạnh....nữa...đi.....

-Tôi......sắp ra.......đấy

-Anh.....cứ...việc ra trong.......người em

Anh thúc một cái thật mạnh ,dòng tinh dịch nóng tràn vào người cô.Đôi mắt cô lim dim một cách dâm đãng .Rồi hai người buông nhau ra nằm xuống giường.Không nói với nhau câu nào vì đã thấm mệt,hai người cùng ngủ với nhau một cách yên bình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,khi những ánh nắng đã ló dần ra khỏi những toà nhà cao tầng và len lỏi vào khung cửa sổ khép mở kia,trong căn phòng có hai người đang yên giấc.Margaret mở đôi mắt mình ra.Sau đêm hôm qua ,bây giờ cơ thể cô thật sự đang rất đau nhức.Hướng ánh nhìn vô người đang nằm trước mắt mình đang ngủ một cách ngon lành.Trong lòng cô bỗng nhói lên một đau,lấn át luôn cả cơn đau thể xác.Khi anh tỉnh dậy,liệu anh sẽ làm gì ? Ghét bỏ cô? Xa lánh cô? Hay tệ hơn là anh vừa lạnh nhạt và khinh bỉ một con người như cô? Mới nghĩ tới đó thôi mà hàng nước mắt nóng hổi từ khoé mi cô bất giác trào ra. Đưa tay ra vuốt đôi má mịn màng của người kia,dù biết là hoang đường nhưng cô vẫn thầm mong cho thời gian ngưng lại,để cô có thể ở bên người cô yêu mãi trong sự yên bình như thế này.Anh tỉnh dậy,thấy đôi tay cô đang đặt ở trên má mình,cô định rụt tay lại nhưng anh nắm lấy tay cô và áp lại lên mặt mình.Nở một nụ cười nhẹ,anh nói với giọng hối lỗi

-Cho tôi xin lỗi,hôm qua tôi không kiềm chế được nên....

Cô ngạc nhiên vì lời nói và hành động của anh,với giọng khó hiểu,cô hỏi lại anh

-Tại sao anh lại xin lỗi tôi ? Tôi mới là người có lỗi chứ ?

Anh mỉm cười ,vẫn với chất giọng dịu dàng ,anh đáp

-Nếu lần sau cô muốn thế này thì cứ việc nói thôi .Chứ làm giống hôm qua tôi sợ cô đau đấy

Cô ngẩn ngơ,không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Anh không căm ghét,khinh bỉ cô mà còn lại nói như vậy

-Anh....nói thế là sao?

-Thật ra tôi cũng đã yêu cô từ lâu rồi.Nhưng tôi nghĩ một người như tôi chắc cô sẽ không chấp nhận nên tôi mới lạnh nhạt với cô như vậy

Cô không còn tin vào tai mình nữa.Nghe xong câu đó tâm trí cô như bị tình yêu che mờ .Cô thật sự không ngờ.Quá đỗi hạnh phúc,cô ồm chầm lấy anh

-Em yêu anh ,em yêu anh nhiều lắm

-Anh cũng yêu em...

Rồi cả hai cùng ôm nhau.Sau bao nhiêu sóng gió thì họ cũng đến được với nhau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lần đầu viết H ,nếu có gì không hay mong mọi người thông cảm :vv Fanfic này được viết có sự hợp tác của một người trong group Role play của mình.Mình sẽ tag bạn ấy vào sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro