20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đẩy anh ra xa, ném mạnh gối vào người anh, cô hét :

- Tránh xa tôi ra

Tim anh như lạnh thêm, đau, không phải do vết thương mà do lời nói của cô, thấy anh đứng đó cô lại hét :

- Cút ra khỏi đây!!

Cô như khóc thét, anh tiến đến ôm lấy cô, người cô run cầm cập, anh xoa xoa lưng cô :

- Lucy làm ơn, em hãy bình tĩnh đi

Cô đắm vào người anh, đẩy anh ra thì anh càng ôm chặt, cô hoảng sợ cào móng tay vào lưng anh mà hét :

- Đừng chạm vào tôi, tôi đau lắm, xin anh tránh xa tôi ra

Cô bật khóc, cắn lấy môi mình, anh kéo mặt cô lại nhìn thì môi cô đã bật máu, anh lo cô làm hại bản thân nên buông cô ra :

- Được, anh ra ngoài, em đừng hành hạ bản thân nữa, anh không chịu nỗi đâu

Anh đi ra, khép cửa lại, cô ở trong gục xuống, run lên, nấc từng tiếng khó nhằn

Anh ở ngoài cửa cũng đổ gục xuống, Jun thấy anh ra thì chạy đến đỡ anh, lưng Natsu máu đã ướt đến áo, nhiều dấu cào dài, Jun lo lắng hỏi :

- Lão đại lưng anh..

Anh không trả lời chỉ xiêu quẹo đứng dậy, tiếng vào thư phòng, khoá chặt cửa.

Nữa ngày cũng không thấy anh ra ngoài Jun lo lắng đi đi lại lại, cuối cùng đành gọi điện thoại cho bạn của Natsu :

- Alo, chào anh, tôi là Jun, đàn em của Natsu

- Oh. Sao lại gọi tôi thế, Natsu có chuyện gì à ?

- Anh có thể qua đây liền không, anh ấy đã nữa ngày không ra khỏi phòng, lưng anh ấy lại bị thương

- Shit thằng đầu đất đó lại lên cơn à. Được rồi tôi quá đó ngây

10 phút sau, một chiếc BMW tiến vào sân của biệt thự, bên trong bước ra một người con trai cao to, đẹp trai, mái tóc đen gai, khắp người tỏ ra khí lạnh.

Jun tiếng đến :

- Gray anh đến rồi

- Natsu đâu, đưa tôi đến đó nhanh

- Vâng

Gray cầm theo một chiếc cặp, trong đó đa số là thuốc bởi vì anh là bác sĩ tâm lý, nhưng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân tự gây hại cho bản thân nên anh cũng có tìm hiểu và có thể chữa trị được một số vết thương

Anh gõ cửa phòng Natsu :

- Cái thằng đầu đất màu mở cửa

-...

- Không mở thì tao tự vào

Anh đẩy cửa đi vào, thấy Natsu đang ở trần ngồi trên ghế sofa, trên bàn để hai vỏ chai rượu, dưới đất là chiếc áo có vết máu.

Gray bất lực ngồi đối diện Natsu, cất giọng :

- Mày bị sao vậy ? Lưng mày như nào rồi ?

- Mày đến đây làm gì ?

- Chia của

- Hừ tao chưa chết

- Nhìn mày bây giờ khác gì cái xác không ?

- Thì sao ?

- Có chuyện gì xảy ra với mày vậy ?

-...

- Tao là bác sĩ tâm lí đấy

Anh nghe đến đây thì mở mắt ra, nhìn Gray :

- Mày giúp tao được không ?

- Được, mày kể tao nghe chuyện gì đi

- Bắt cóc - bị thương - sợ tao

Vỏn vẹn 3 từ, Gray thật muốn vả tên này một phát, may mắn là Gray hiểu ý Anh, nếu gặp bác sĩ khác chắt cắn lưỡi rồi

- Vợ mày sợ mày ?

- Ừ

- Được rồi, tao sẽ giải quyết cho

- Được

- Trả công

- Muốn gì ?

- Chia của

- Thích quan tài không ?

Gray đen mặt :

- Thôi không cần, đưa lưng đây, giải quyết mày xong tao sẽ qua nói chuyện với vợ mày

- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro