Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Đông A, Định Nam, Thuận Thiên trở thành nữ, họ làm phiền tôi đủ điều. Tôi vừa phải viết báo cáo tường trình vừa phải giải quyết các rắc rối của họ. Thật sự tôi đến giới hạn rồi.
Tôi phải may lại đồ ver Female cho họ, xếp lịch sinh hoạt,...
Tôi nhìn đồng hồ, còn phải đến trưa ngày hôm sau họ mới trở lại thành nam.

Xoảng !!

Tiếng vỡ tung của cái bình hoa. Định Nam đang khép nép xanh mặt đứng nhìn những mảnh vỡ tan tác đó.

- Có chuyện gì chưa thoải mái à ?

Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa trán, động tác xoay tròn như massage.
Cậu à không cô ấy thấy vậy liền có vẻ ấp úng, giọng nói cảm giác như sợ làm phiền đến tôi.

- Um...Chuyện là...Nói sao nhỉ...

- Ta không thích lòng vòng, nhanh đi.

- Là ...Um...

- NHANH!

- Chúng tôi không biết phải tắm rửa với cơ thể này ra sao cả chủ nhân có thể giúp chúng tôi được khônTSK!!?
Cô ấy cắn trúng lưỡi rồi. Ngốc thật.

- Bình thường tắm ra sao, giờ cứ lập lại đi, cần chi phải nhờ đến ta.
- Nhưng mà...
Cô ấy vừa nói vừa làm khuôn mặt cún con... Tôi cố gắng không nhìn nó. Nhưng mà...
Chịu, tôi thua rồi.

- Đ... Được rồi.

[ khoảng 20 phút sau ]

- Thay đồ xong chưa?

Tôi vừa nói vừa kéo xoạc cánh cửa phòng tắm chung. Có lẽ hành động và lời nói của tôi chả có gì ăn khớp với nhau.
1 2 và 3 tôi đã nhìn thấy thiên đường (chỉ là với đàn ông thôi).

- Chúng ta bắt đầu chưa, chủ công?

Đông A nói.

- Đi thôi!

Thuận Thiên nắm tay tôi lôi đi. Chỉ là đi tắm thôi mà ...

[ lược bỏ 2000 từ miêu tả các bước tắm rửa]

[ 1 tiếng sau ]

- A ~ thật là thoải mái quá đi.

Thuận Thiên vừa nói với vẻ mặt thỏa mãn vừa quấn khăn tắm.
Tôi cảm thấy mệt chetme. Mồ hôi tôi vã ra vì mệt và hơi nước nóng ấm.

- Chủ nhân!
- Hửm ??
- CẢM ƠN NGÀI !!!

Thật là mấy người này, đó là nhiệm vụ của thanh đồng mà.
Bọn họ chạy nhào đến ôm tôi. À... Ấy khoan sàn nhà trơn !!!!

Ầm!!

Đau đầu quá... a...

"Chủ nhân , chủ công" những tiếng gọi ấy cứ xoay vòng trong tâm trí tôi lúc bấy giờ.

Nhiều bánh bao quá...
Và tôi ngất lịm đi.

...

Tôi mơ màng tỉnh dậy, ánh trăng to sáng rọi cả căn phòng và dãy hành lang dài. Dưới ánh trăng ba bóng người trải dài trên sàn. Tôi nhẹ nhàng kéo cửa. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc làm cho cảnh đêm càng thêm tịch mịch.
Đó là Định Nam, Đông A, Thuận Thiên. Ánh sáng dịu nhẹ bao bọc lấy bóng hình họ, mỹ miều tuyệt diệu. Có vẻ họ đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

- Ngài đã dậy à.

Định Nam nghiêng đầu nói với tôi.
Ngay khoảng khắc đó tôi nhận ra, họ đẹp thật. Làn da trắng nõn, đôi mi cong vút, cho tôi những cái nhìn thật ủy mị.

- Có chuyện gì, sao các cô không đi nghỉ ngơi đi?
- Chủ nhân...
-???

- Nếu chúng tôi không trở lại thành nam nữa thì ngài có trục xuất chúng tôi không??

Tôi hơi bất ngờ.

Thuận Thiên tiếp lời:
- Tuy ở dạng người hơi bất tiện nhưng tôi đã có quãng thời gian rất vui.
-...

- Không đời nào đâu ! Ai mà dám trục xuất các cô tôi sẽ đấm một cú thật đau vào tên đó. Tôi thách đó!!
- Vậy chúng tôi yên tâm rồi.

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà."
(Cảnh khuya- Hồ Chí Minh)

========END============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nbtk