Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã 18 rồi, và tôi là một tên cướp. Ba mẹ tôi đều đã qua đời, vì vậy tôi đã bị vứt đi từ hồi năm tôi mới 10 tuổi.

    Mưu sinh trên phố không khó như bạn tưởng, tôi theo một băng nhóm chuyên cướp bóc trên phố. Sau 8 năm chịu đựng tên boss khó ở lúc đếu nào cũng đập bầm dập tôi. Tôi đã thân tặng cho tên đó một cái đấm, gãy răng chứ chẳng chơi. Và hắn đã đá đít tôi đi.

   Giờ tôi chẳng có nơi nào để đi cả. Lẻn sau một con hẻm nối liền với con đường lớn. Ánh sáng nhấp nhánh của những toà nhà cao tầng, tiếng xe máy, tiếng còi ing ỏi ngay tại trụ đèn xanh đỏ. Đó là âm thanh của thế giới mà tôi chưa từng biết đến.

    Ọc Ọc Ọc tiếng bụng tôi kêu lên cồn cào, dừng dòng suy nghĩ của tôi lại.

    Trước mắt tôi tối mờ. Nhìn ra con đường lớn, ánh đèn sa hoa, đủ loại người qua lại tấp nập. Tựa như lúc này tôi có thể nhìn xuyên qua lớp túi ấy, tôi có thể thấy bao nhiêu tiền, số tiền đó có thể cho tôi cả một bữa ăn thịnh soạn.

    Chân tôi bắt đầu di chuyển.

    Tôi chồm lấy một người, cố giựt chiếc túi đen to mà tên đó mang, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. 

   Có vẻ như tên đó không đuổi theo tôi. Tôi chạy đến một khung đường vắng người, bắt đầu lục tung cái túi lên.

Hả

   Trong cái túi chẳng có cái gì ngoài một cái chìa khóa

Chậc. Tôi tặc lưỡi. Chạy thí m* mà có cái chìa khóa, đã vậy còn bỏ trong cái túi to đùng, ăn cướp đi đâu cũng gặp kiểu người như tên này thì có nước bỏ nghề đi tự tử. Thất vọng não nề.

    Bỗng tay tôi nóng ran, chiếc chìa khóa khi nãy phát sáng dữ dội.

    Rồi mặt đất bỗng dưng như sụp đổ, não tôi bắt đầu truyền đi cảm giác rơi tự do.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

...

Tôi dần lấy lại được ý thức, trước mắt tôi là một căn nhà ba gian Việt Nam truyền thống.

Tò te tí te.

Tiếng kèn vui tai vang lên kèm theo tiếng nói của một người đàn ông:

"Chúng mừng cậu đã trúng một vé ngu và nguy hiểm do tổ chức giải cứu thế giới như superman phát hành. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp khi vào bản doanh. 

Chúc cậu cứu thế giới vui vẻ."

Hả. Chuyệnthế này !!!!!!!! Cứu thế giới như thế nào???? Còn cái Ngu nguy hiểm chẳng phải đang đá xéo tôi à!!!

Lại có một tiếng nói vang lên và khoảng không trước mắt tôi bắt đầu phát sáng:

"Quan Đạo Chế xin phép diện kiến. Giao kết giữa hai người...ngài và em sẽ để lại những kỷ niệm thế nào?"

Rồi một cô bé xuất hiện trước mắt tôi.

"Quan Đạo Chế? Là ai ??"

"Tên em là Quan Đạo Chế, thanh kiếm làm từ sừng tê giác. Được sinh ra từ mối quan hệ giữa hai người, lẽ nào ngài không biết em sao ?"

Khóe mắt cô bé bắt đầu sưng lên, có vẻ như muốn khóc đến nơi.

" Rồi Rồi, anh biết em mà. Em có biết sao anh lại ở đây, và đây là đâu vậy?"

Tuy tôimột tên cướp, nhưng không đồng nghĩa rằng tôi một tên xấu xa ăn nói xấc xược với người khác.

"Đây là bản doanh của chúng ta, ngài phải triệu hồi các Nam binh như em để giải cứu thế giới bị thay đổi bởi những tên yêu quái xấu xa."

Thì ra cứu thế giới đây này.

"À ra là vậy, triệu hồi Nam binh... Nam binh... Em là con trai ha?̉"

"VÂNG!"

Sự tỉnh táo của tôi bỗng vụt tắt, mông lung như một trò đùa...

" Đầu tiên ngài phải đi tắm đã, trông ngài rất bẩn đấy."

Cô... à không cậu bé này kéo tay tôi đi.

Tôi đã biết những gì tôi nên làm.

Cái cảm giác từ một tên cướp trở thành một người đặc biệt cũng không tệ.

Quãng sân chỉ còn tiếng gió xào xạt. Tôi bỗng thấy lòng hơi xôn xao.

Bất giác tôi quay đầu nhìn. Sự xóa nhòa của con hẻm u tối.

--------------------------------------------------END-----------------------------------------------------------------

tác giả: Truyện tưởng tượng của tg về game Nam Binh Thần Khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro