Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đã được Yoseob chuẩn bị trước, giờ bắt đầu tiến hành kế hoạch theo lời Yoseob. Về nhà, biết Jiyoen cùng bà ta và Suzy tiến hành kế hoạch của bà ta, nhưng Yoseob vẫn cố gắng diễn kịch. Mà Yoseob biết Jiyoen cũng đang diễn kịch vơí mình, có khi vì muốn chọc Jiyoen nên đã làm cô gần như bị lộ, phải lấy 1cái cớ. Làm Yoseob muốn cười thật to, nhưng phải nhịn vì mình cũng đang diễn kịch mà. Khi đến ngày dọn dẹp nhà, tự nhiên Suzy ôm Yoseob, sau đó, tự nhiên hôn lên má Yoseob 1 cái, Jiyoen vẫn làm lơ như ko thấy. Nhưng về đêm, Jiyoen lại ngồi trong xó, khóc một mình. Khóc đến nỗi mắt xưng húp cả lên. Yoseob thấy người yêu như vậy ko khỏi đau xót trong lòng. Khi ngủ, Jiyoen ko ôm Yoseob ngủ, mà quay lưng lại với anh. Ko nhìn mặt anh, ko nói với anh 1 câu mà chỉ nhắm mắt ngủ luôn. Yoseob biết Jiyoen đang ghen vì chuyện hồi sáng, một nửa vui, nửa buồn. Vui vì cô vì anh mà ghen. Buồn vì cô giận anh. Nguyên ngày ko ôm anh, hôn anh, thậm chí ko nói với anh 1 câu, cô cũng ko ăn nhiều mà ăn có nửa chén rồi bảo ko muốn ăn nửa, làm anh buồn và xót cho cô lắm. Anh ngồi trong phòng làm việc, kêu Gna lại, nói:
_ Tiến hành kế hoạch sớm nhất có thể cho em.
_ Sao vậy?
_ Em nói sao thì làm vậy đi.
_ Được rồi.
Về đến nhà, mong nhìn thấy người anh yêu, Jiyoen của anh. Nhưng ko phải, là Suzy, chạy tới ôm anh, nói:
_ Seobie! Anh về rồi.
_ Buông ra, Jiyoen đâu?
_ Con nhỏ đó đang ở trong phòng đó.
Yoseob nghe vậy, liền chạy 1 mạch thẳng vào trong phòng, bỏ Suzy đang đứng bơ ngoài phòng khách. Vừa mở cửa ra, tưởng Jiyoen sẽ chạy tới ôm mình và nở một nụ cười thật tươi với anh. Nhưng vừa bước vào đã thấy Jiyoen nằm dưới đất ngất xỉu. Thân thể thì rỉ máu, hai má thì sưng đỏ, mắt sưng húp, mình mẩy đầy vết thương, căn phòng thì đồ đạc bể, rách nát. Yoseob liền chạy đến, đỡ Jiyoen dậy, lay lay người cô, gào thét:
_ Jiyoen ah, đừng giỡn nữa mà, tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà. SUZY.
_ Dạ, em đây.
_ MAU GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN. NHANH.
Jiyoen được đưa đến bệnh viện, Yoseob liền gọi bác sĩ chữa cho Jiyoen.
Bác sĩ đi ra ngoài:
_ Cô ấy ko sao đâu. Anh đừng lo lắng. Cô ấy hình như bị kích động thì phải. May mà cô ấy chỉ bị ngoài da. Ko sao đâu.
_ Dạ, cám ơn bác sĩ.
Anh cũng bớt mấy phần lo lắng. Cô bị vậy là vì anh sao. Anh vào phòng, thấy cô nằm im, trong lòng anh xót lắm. Mặt cô trắng bệch, nằm trong chiếc chăn bông ấm áp. Yoseob tự nhủ với mình sẽ trả thù bà ta và Suzy, những kẻ làm hại Jiyoen ra nông nỗi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro