Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzy bước đến, cất tiếng:
_ Là tôi, tôi là con của bà ấy và cũng là con của ông Park, cha của Jiyoen.
Jiyoen và Yoseob đều hoảng hồn, hóa đá, cùng la lên:
_ MWO! CÁI GÌ CƠ?
Sau đó, 2 người về nhà, vừa lên phòng, Yoseob mới la lên:
_ Sao em lại giấu anh chuyện này cơ chứ. Tại sao ko nói với anh chuyện quan trọng như thế này hả? Nói đi, tại sao, bộ anh ko phải người yêu của em à, nói đi chứ, tại sao cơ chứ?[ Nói 1 leò như vậy đứa nào nói được mà bắt nó nói]. Yoseob nói 1 hơi, ko cho Jiyoen nói 1 câu, 1 hồi sau Jiyoen mới cất tiếng:
_ Thì sao chứ, em sợ anh bỏ em được chưa. Dù sao nói cho anh biết để làm gì chứ hả. Bà âý ko phải mẹ em mà hành hạ em đến nỗi em phải bỏ đi ko lấy 1 xu của bà ta, vậy là được lắm rồi, hức.....hức....vì con nhỏ Suzy đó phải ko?
Yoseob lặng thinh, Jiyoen nói tiếp:
_ Tôi nói đúng quá chứ gì. Vậy thì chia tay đi.
Yoseob nghe vậy, hoảng hồn, ôm chặt lấy Jiyoen:
_ Ko được, em ko được chia tay với anh.
Jiyoen đã khóc đến nỗi nấc lên, vùng vằng trong vòng tay Yoseob:
_ Anh buông hức.....ra......hức......tôi ko cần anh, chia tay đi.
_ Ko được, em ko được bỏ anh.
Khóc 1 hồi, Jiyoen cũng ngất trong vòng tay của anh.
Sáng hôm sau, Jiyoen dậy trước, nhẹ nhàng bỏ đồ vào vali rồi lặng lẽ ra đi. Khi Yoseob tỉnh dậy thì ko thấy Jiyoen đâu, liền bật dậy tìm kiếm Jiyoen, tủ đồ trống trơn, la lớn:
_ JIYOEN, PARK JIYOEN, EM ĐÂU RỒI!
Sau đó, Yoseob lập tức đi tìm Jiyoen. 1 tuần trôi qua, ngày nào anh cũng đi tìm Jiyoen. Bỗng anh thấy từ xa 1 hình bóng quen thuộc. Anh ko nhìn lầm, đúng là Jiyoen của anh rồi. Anh chạy đến, liền ôm chầm lấy Jiyoen:
_ Em đi đâu vậy hả? Biết anh tìm em suốt ko?
_ Anh tìm tôi làm gì? Tôi với anh còn gì nữa đâu.
_ Em nói gì vậy. Em theo anh về nha.
_ Tôi ko đi, tại sao tôi phải đi theo anh chứ.
_ Anh xin lỗi mà, về với anh đi.
Yoseob quỳ xuống trước mặt Jiyoen, cô liền kéo anh đứng dậy, nói:
_ Được rồi mà, em tha thứ cho anh. Anh đừng quỳ như vậy mà. Em theo anh về nhà mà.
_ Phải vậy mới được chứ.
Nói rồi, anh đưa cô về nhà. Tối đến, anh và cô ôm nhau ngủ, thỏa nỗi nhớ mong. Cô phải công nhận là ko có anh cô cũng sống ko nỗi. Ngắm nghía anh 1 hồi. Cô chợt nhận ra, mắt anh thâm quần như con gấu trúc, mặt xanh xao, ốm hẳn, còn râu thì ko cạo, trông anh như người mắc bệnh nan y vậy. Tự nhiên, cô thấy sót trong lòng quá. Anh thật sự đã đi tìm cô sao, anh làm cô xúc động quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro