JenRen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe chạy từ sân bay về nhà, Renjun đột nhiên hốt hoảng kêu lên: "A! Em vừa làm rơi một bên airpods rồi!"

Chenle dụi dụi đôi mắt ngái ngủ: "Chút nữa về đến kí túc xá rồi tìm anh à."

Jeno ngồi ở hàng ghế phía trên quay xuống: "Chút nữa tớ sẽ ở lại tìm với cậu."

Renjun chỉ im lặng gật đầu.

Xe dừng ở cửa kí túc xá, lúc này đã nửa đêm. Chenle và anh quản lý xuống xe đi trước.

Renjun nói: "Mọi người vào trước đi, bọn em tìm được sẽ vào ngay."

Như thường lệ thì sẽ có một nhân viên khác đứng đợi hai người nhưng hôm nay chỉ có mỗi anh quản lý uể oải.

Jeno rời khỏi ghế, tiến xuống hàng ghế sau. Cậu cúi xuống chỗ Renjun đang cặm cụi, nhìn một chốc thì bảo: "Cậu có chắc là làm rơi trong xe không?"

Renjun quay sang nhìn Jeno gật đầu, khoé môi bỗng trưng ra một nụ cười không rõ ý tứ. Rồi cậu đưa tay tắt đèn bên trong xe. Mọi thứ tối lại. Jeno đưa tay khoá cửa xe.

Chiếc rèm xe mong manh chiếu vào từng tia sáng mỏng. Ở hàng ghế cuối, hai tay Renjun đang ôm lấy bờ vai rộng của người kia, vòng eo cậu bị ôm siết, âm thanh của nụ hôn khát tình khiến cho không gian trở nên vô cùng dâm mỹ.

Bên dưới của Jeno đã cứng cáp từ lúc nào, Renjun dùng những ngón tay nhỏ chơi đùa với nó. Càng vuốt càng lớn, Renjun vừa chơi đùa vừa hưởng thụ được Jeno liếm láp hai điểm xưng lên trước ngực.

Renjun vừa định rời khỏi hai bắp đùi săn chắc của Jeno thì liền bị kéo về ngồi quay lưng lại, hai tay Jeno thành thục kéo đai quần cậu, ngay lập tức lộ ra bờ mông trắng nõn.

"Cậu hư lắm nhé, Huang Injun!"

Jeno không cần tốn nhiều sức đã đẩy Renjun đứng lên, hai tay cậu ôm lấy phần tự đầu của ghế phía trước, hai điểm ở ngực cũng vì rung động mà ma sát một trận man mát khiến Renjun không tự chủ mà rên lên một tiếng: "A~"

Sau đó là chuỗi những tiếng thở dốc khi Jeno tận tình dùng lưỡi đối xử với phía sau đã lâu ngày không được âu yếm của cậu. Khoái cảm mãnh liệt, tay cậu run lên bám lấy chiếc gối cổ trên ghế phía trước. Chân đã dần không thể đứng thẳng nữa.

Xung quanh vắng đến mức có thể nghe thấy tiếng còi xe từ giao lộ đằng xa. Còn trong xe thì đầy tiếng thở dốc cùng tiếng nước mà cả hai chẳng cần biết là của người nào.

Jeno không bao giờ bỏ qua cơ hội để được tận hưởng Renjun dù một giây, vì thế một tay cậu đặt ở phía trước, một tay nắn bóp cánh mông sớm đã đỏ ửng. Mỗi lần cậu cố tình đưa lưỡi vào sâu liền đổi lấy một trận rên rỉ. Ôi cậu yêu nó đến chết mất!

Vén tà áo áo sơ mi mỏng lên ngang eo, Renjun từ từ tiếp nhận thứ quen thuộc từ Jeno. Không rõ vì lâu ngày chưa đụng chạm mà cửa huyệt nhỏ lại hay cái kia của Jeno đã lớn hơn khiến cho quá trình đi vào lại lâu hơn một chút. Bọn họ không có thời gian!

Jeno cẩn thận giữ lấy chiếc eo thon trước mặt, từ từ sáp nhập. Qua gương chiếu hậu, có thể thấy Renjun đang cắn góc áo đã bị kéo lên khỏi ngực, khuôn mặt cậu thì có chút lúng túng. Thật vô cùng đáng yêu!

Renjun ngồi hẳn lên đùi Jeno rồi, cậu rên nhẹ một tiếng. Jeno chưa động ngay mà ân cần hôn lên bờ vai lộ ra vì cổ áo sơ mi đã phanh chỉ còn nút ở giữa bụng, rồi đến cần cổ. Từ lần đầu làm chuyện này, Jeno đã phát hiện rằng Huang Injun của cậu bình thường đã rất quyến rũ nhưng lúc này cậu ta còn phát ra một mùi hương con mẹ nó ngọt muốn chết cậu!

Cơ thể Renjun hiện giờ rất mẫn cảm, từng cái vuốt ve đều làm cậu điên đảo. Cậu quay sang đòi hỏi một nụ hôn sâu, môi hai người quấn quýt, từng ngón tay cậu chạm vào cổ rồi da đầu của Jeno, cậu ta rất thích sờ ở chỗ này, cậu cũng vậy. Một cánh tay Jeno có thể ôm trọn lấy eo cậu, đem hai người dán lại làm một.

Hai tay Renjun nắm lấy phần gối đầu ghế phía trước, khẽ nhấp nhảy. Từng đợt khoái cảm ập đến, càng lúc càng mãnh liệt, theo đó tiếng rên của Renjun cũng càng tiêu hồn.

Jeno đỡ lấy hai cánh mông theo từng đợt nhấp nhô, kéo Renjun di chuyển càng nhanh hơn, tiếng thở cũng càng nặng.

Renjun không bao giờ giấu đi khoái cảm khi bọn họ làm tình nhưng cậu rất dễ ngại, vì thế lúc này cậu bắt đầu rên bằng tiếng Trung: "Ha...ah~ sướng quá đi mất~". Thật sự, Jeno một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng chẳng biết. Nhưng lúc làm tình thì không biết tại sao cậu lại hiểu tất cả những câu phát ra từ miệng Renjun. Vì thế hạ bộ của Jeno lại càng cứng hơn. Có thể Renjun không biết điều này.

"Ưm... to quá... sướng chết tôi..."

Renjun đã không thể tự nhấp được nữa, quay lại nhìn Jeno, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ: "Ưm ưm... giúp tôi..."

Jeno sờ tay lên eo nhỏ, dùng lực di chuyển. Renjun liền bật ra tiếng nức nở.

"Ah... ô... Lee Jeno... ở đó... ha... ưm... sướng quá đi mất..."

Giữa tiếng bạch bạch ẩm ướt, Jeno hỏi: "Injun có thích không?"

Trong tiếng rên ngắt quãng, Renjun trả lời bằng tiếng Hàn: "Thích... thích..."

Jeno lại xấu xa đưa tay trêu ghẹo phía trước đã sắp ra của Renjun, lại hỏi: "Cậu thích cái gì cơ?"

Renjun không chịu nổi khoái cảm, mắt ngấn lệ, âm thanh cao vút: "Thích cậu... muốn cậu..."

Jeno phát điên rồi, ôm eo cậu, càng nhanh hơn. Renjun khóc rồi, sướng đến không nói được từ nào, ah ah đón nhận từng đợt sóng vồ vập. Hai tay bấu lấy hai cánh đùi săn chắc bên dưới. Cuối cùng bắn cả vào tay Jeno.

Renjun mệt lã ngã vào lòng ngực Jeno, hôn môi mãnh liệt. Tay Jeno vẫn đang giữ phần dưới của Renjun, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hơi thở nóng ấm của Jeno phả vào mặt Renjun, cậu ngoan ngoãn rời khỏi chỗ ngồi, quay mặt lại phía Jeno.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, bờ môi Jeno đang mời gọi cậu. Cậu lại ngồi lên vật vẫn còn đang rất cứng kia, lỗ huyệt cảm giác được sự thân thuộc liền mở cửa chào đón. Suốt quá trình, môi không tách rời.

Jeno ôm eo Renjun, để cậu nằm dài ra ghế còn mình thì ở phía trên bắt đầu điên cuồng xâm nhập. Khoái cảm lúc trước còn chưa tan, bây giờ lại tiếp tục ập đến, Renjun không dùng một tay bịt miệng mình vẫn không thể ngăn nổi âm thanh phát ra. Jeno còn vừa dùng tay chơi đùa phía trước đã sắp ra lần thứ hai.

"Lee Jeno... chậm chút... ah~ sướng~ Lee Jeno... Lee Jeno..."

Renjun rên rỉ đến khô cổ họng thì Jeno sẽ hôn cậu một chốc, tiếp tục như thế cho đến khi Jeno bắn vào bên trong. Chất lỏng màu trắng đục theo đó chảy ra. Cậu lấy giấy chặn ở lỗ huyệt, lau nó đi.

Vì nơi này là xe của công ty, bọn họ phải vô cùng cẩn trọng. Jeno lấy giấy lau tay sạch sẽ rồi lấy điện thoại mở đèn flash rọi vào chỗ bên dưới. Renjun đang rất mẫn cảm lại bị rọi đèn flash liền lấy tay che mặt lại. Jeno ân cần xoa xoa tóc cậu, hỏi có đau không. Renjun thấy vậy, chỉ cười lắc đầu. Vô cùng đáng yêu khiến Jeno không chịu nổi mà đè ra hôn một trận.

Cậu lấy giấy lau tinh dịch dính ở miệng huyệt đạo đang còn co thắt, nói: "Nào, cậu dùng sức rặn nó ra."

Renjun lập tức đỏ mặt: "Rặn ở đây sao?"

Jeno đưa tay vuốt vuốt má Renjun, ân cần đáp: "Nếu không chút nữa cậu ngồi lên sẽ bị dính cả ra ghế. Ngoan!"

Renjun dùng tay che mặt, bên dưới trào ra từng đợt tinh dịch cùng âm thanh có chút xấu hổ khiến hai má cậu càng ửng hồng vô cùng mê người. Làm bên dưới của Jeno lại không an phận nữa rồi!

Thay đồ xong, Jeno đem đống giây cất vào túi áo khoác, mở cửa xuống trước đợi Renjun.

Đúng lúc, Jaemin cùng anh quản lý xuống, hai người họ đang đi cửa hàng tiện lợi.

"Renjun tìm được tai nghe chưa?", Jaemin hỏi.

Renjun tóc vẫn còn rối, đáp: "Tôi không tìm thấy, có thể là rơi ở sân bay rồi."

Nói rồi, hai người nói tạm biệt đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Jeno liền cười: "Injun! Ngày mai đi mua cái mới nha?"

Renjun chỉ cười không nói gì, chỉ nhìn Jeno trong gương cửa thang máy, lắc đầu.

Jeno liền hiểu ra, tay vòng qua eo cậu, thì thầm: "Tối nay phải phạt cậu mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro