Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió thu lạnh khô và nắng hanh khô xuất hiện báo hiệu một kì học mới lại chuẩn bị bắt đầu. Học sinh lục tục chuẩn bị đồ đạc sách vở, gọi nhau ríu rít đi học. Jaehyun cũng trở lại trường với cậu bạn thân Doyoung của mình. Hai người là bạn từ khi mới vào trường, là nam thần bậc nhất của trường, kế nhiệm tiền bối Taeyong là anh trai Jaehyun và Taeil. Jaehyun dịu dàng và ăn nói dễ nghe, kết hợp với tính cách đôi lúc có trẻ con đã đủ khiến cho fangirl điên đảo, khác với Taeyong anh cậu bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng cậu biết anh thật ra cũng rất ấm áp. Họ đứng nói chuyện với nhau ở ngoài hành lang trước cửa lớp B năm 2, mặc cho bao cô gái đi qua cứ hú hét thì thầm với nhau. Jaehyun chỉ cười chào theo lễ nghi thôi mà họ đã sung sướng tới tột độ rồi.

"-Này, mấy cậu có thấy là mình đang cản trở lưu thông hành lang không hả? Còn đứng đó nữa, vào lớp cho tôi nhờ đi!" lớp trưởng Hansol nhắc nhở, tiện tay nhấc cổ áo hai tên trai đẹp đang đứng bán dáng trước cửa lớp kéo vào trong.

"-Lớp trưởng à, tụi này mà vào là lớp mình loạn đấy, cậu cứ chờ mà xem." Koeun đang bận tán chuyện quay ra nhắc nhở "Tớ vừa nãy phải tống hai tên đó ra ngoài thì cậu lại lôi họ vào."

"-Yên tâm, sắp vào lớp rồi. Tụi con gái không làm phiền lâu đâu." Hansol đáp "Này cậu còn làm gì thế hả?"

Jaehyun đang lúi húi nhặt sách cho một cô bạn tóc nâu hạt dẻ. Do ban nãy bị lớp trưởng kéo đi đột ngột nên cậu đã bị va vào cô bạn, làm đổ cả chồng sách cao ngất mà cô bạn đang phải bê.

"-Xin lỗi em nhé, tại anh không nhìn thấy em đi tới nên va phải. Mà con gái sao lại phải một mình bê chồng sách cao như thế này? Mấy bạn con trai đâu?" Jaehyun vừa nhặt sách vừa nói.

"-Cảm ơn tiền bối đã giúp, nhưng tôi không thích bị người khác động vào đồ của mình." cô bạn đáp lại "Tiền bối để đó tôi tự bê được rồi."

Nhặt xong sách, cô bạn lại tiếp tục đi. Jaehyun có hơi ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng của cô gái, đối lập với vẻ ngoài ưa nhìn nữ tính với mái tóc nâu hạt dẻ suôn mượt được uốn lọn nhẹ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, không phải là xinh đẹp kiểu nữ thần nhưng đủ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn được che chở. Nhưng chỉ vài phút sau tiếng chuông reo vào lớp đã vang lên nên cậu không để ý nữa. Mọi người lục tục kéo nhau vào chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm mới bước vào, giới thiệu:

"-Chào các em. Cô là Hwang Mi , giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kì này."

Cùng lúc đó, ở lớp B năm nhất.

"-Chúng em chào cô ạ!"

"-Chào các em. Cô là Hana, là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Các em mới vào nên có thể còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cô hi vọng chúng ta sẽ có sự đoàn kết giúp đỡ học tập cho nhau trong năm học này. Đồng ý chứ?"

"-Dạ!" cả lớp đồng thanh.

"-Tốt. Bây giờ cô giới thiệu rồi, các em cũng nên giới thiệu bản thân cho cô và các bạn chứ nhỉ? Bắt đầu từ bạn nam này nào." cô giáo chỉ vào cậu bạn cao với màu tóc nâu đỏ.

"-Xin chào các bạn, mình là Kim Donghyuck. Rất vui được quen biết các bạn!"

"-Rất tốt. Donghyuck, cô được biết em là người có số điểm cao nhất trong kì thi đầu vào, nên hãy giúp đỡ các bạn khác học nhé! Tiếp theo nào?" cô giáo chỉ vào cô bạn ban nãy đã đâm vào Jaehyun.

"-Xin chào các bạn, tôi là Minyeon, Jung Minyeon. Rất mong các bạn chiếu cố giúp đỡ!"

Các bạn nam khẽ ồ lên khi nghe thấy giọng nói của Minyeon. Cô bạn ấy nói năng rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ lạnh lùng, khiến cho người khác thoắt nghe thấy liền cảm thấy lạ lùng.

"-Minyeon à, bạn ở nước ngoài về đúng không?" một tên con trai đột nhiên đứng dậy hỏi.

"-Đúng vậy." Minyeon đáp.

"-Vậy cho mình mạo phép hỏi bạn đã hẹn hò chưa?"

Đám con trai cười rộ lên khi nghe thấy câu hỏi, nhưng đám con gái thì nhăn mặt:

"-Cậu nói cái gì thế hả tên điên Taehyung kia?"

"-Xin lỗi, nhưng điều đó liên quan gì đến cậu?" giọng cô bạn đột ngột lạnh tanh đáp lại khiến không khí cả lớp như đông cứng lại. Tên con trai kia sượng sùng không biết giấu mặt vào đâu, đành lí nhí xin lỗi rồi ngồi xuống.

"-Taehyung, từ sau không được đùa kiểu ấy nữa nghe chưa? Được rồi Minyeon, em ngồi xuống đi." cô Hana gật đầu cho Minyeon ngồi xuống.

"Vừa mới vào lớp đã gây được sự chú ý rồi..." Donghyuck lầm bầm.

"-Cậu nói bé thôi Donghyuck, tớ nghe thấy hết rồi đấy." Minyeon đột ngột nói khiến Donghyuck giật mình.

"-Lần sau thì hãy giữ suy nghĩ trong đầu thôi, nếu như không muốn người khác biết." Minyeon nói nhỏ, nhưng cô biết chắc là Donghyuck nghe rõ câu đó.

"-Tai cậu thính thật đó Minyeon, thật đáng sợ." Donghyuck quay lại cười hì hì với Minyeon.

Kết thúc màn giới thiệu, cả lớp bầu ra ban cán sự lớp. Donghyuck với số điểm cao nhất khối được bầu làm lớp trưởng, Taehyung đứng thứ hai làm lớp phó học tập. Xong việc thì tiếng chuông hết giờ cũng reo lên, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Minyeon nhận chìa khóa tủ của mình từ tay lớp trưởng, cất sách vở vào tủ rồi nhét vào chìa cặp. Taehyung đến gần chỗ cô, lí nhí:

"-Tớ xin lỗi. Ban nãy tớ chỉ có ý đùa thôi, mong cậu không giận. Tớ không cố ý làm cậu giận."

"-Cậu biết lỗi là được rồi. Có điều, đừng đùa với tớ nữa. Tớ không thích đùa." Minyeon đáp, rồi đi ra khỏi cửa lớp.

__________________________________________

Minyeon cầm miếng bánh ăn một cách thờ ơ, trong khi bố ngồi bên cạnh luôn miệng nhắc nhở về việc về nước học hành thì phải ra sao, cư xử như thế nào.

"-Này, con có nghe bố mẹ nói gì không đấy?" bố nhìn thái độ của cô con gái mà bực mình đập bàn một cái.

"-Con vẫn đang nghe mà." Minyeon đáp hờ hững.

"-Đừng có tỏ thái độ như vậy với bố. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bà ấy cần con."

"-Con không muốn về đó. Bố và mẹ đá con như quả bóng qua lại giữa hai nơi như vậy chưa đủ sao? Bà ấy bây giờ cũng đã có người mới, vậy con về làm gì?" Minyeon đáp.

"-Minyeon, con đang trở nên hỗn láo đấy. Mẹ con cần có con ở cạnh. Ở đấy cũng có Minhyung nữa, con không phải cô đơn đâu mà." giọng của ông Jung gay gắt nhưng dịu lại ở cuối, ông hiểu con gái nhưng nếu như không để con bé về nhà, ông sẽ càng lo hơn khi công việc của mình ngày một nhiều. Ở Hàn Quốc có mẹ ruột của Minyeon, con bé sẽ dễ quản hơn.

Minyeon đặt đũa xuống bàn, thu dọn phần ăn của mình mặc cho người hầu bên cạnh tỏ ý muốn giúp. Người phụ nữ ngồi bên bố cô vội đứng dậy:

"-Trace, đó là phần việc của người hầu mà. Con không cần phải làm."

"-Dì kệ con đi." cô đáp, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Một lúc sau, cửa phòng cô bật mở. Dì bước vào đúng lúc cô đang gấp quần áo cho vào va li. Minyeon biết nhưng không nói gì cả, vẫn tiếp tục công việc của mình. Dì ngồi xuống bên cạnh giường:

"-Nếu con không muốn đi thì có thể ở lại. Dì sẽ nói chuyện với bố con."

"-Cám ơn dì, nhưng con không cần."

Dì thở dài:

"-Con và dì không ruột thịt thân thích, lạnh nhạt với nhau không có gì để bàn cãi. Nhưng bố con làm gì cũng chỉ là vì con, con đừng lạnh lùng với ông ấy."

"-Đó không phải là việc của dì." cô đáp lạnh tanh.

Dì biết mình không nên nói thêm ở đây nên đứng dậy bước ra khỏi phòng. Như nhớ ra điều gì đó, dì ngoái lại cố nói nốt dù biết lời nói của mình không có chút trọng lượng nào với con bé:

"-Bố con có thuê cho con một gia sư để phụ đạo cho con khi con về nước đấy."

Minyeon thu dọn xong đồ đạc liền bấm điện thoại gọi cho quản gia ra sân bay. Và sau nửa ngày bay, cô đã trở về Hàn Quốc, cảm nhận làn gió thu lạnh thổi qua da. Minyeon khẽ thì thầm:

"-Năm năm rồi..."

_____

Minyeon rời khỏi lớp, rẽ hướng về phía khu vực nhà A dành cho các anh chị khóa trên học riêng để ôn luyện, tránh cho năm nhất nô đùa nghịch ngợm làm ảnh hưởng. Cô đi được nửa đường thì một chàng trai cao lớn với mái tóc nâu đen, mặc bộ đồ thể thao bước tới chắn đường. Minyeon nhíu mày:

"-Anh có chuyện gì à?"

"-Cho hỏi, em là học sinh mới?"

"-Đúng vậy, có chuyện gì liên quan tới tôi sao?"

"-À không, anh là Luhan, bạn cùng lớp của Young Ho. Anh ấy có nhờ anh một việc liên quan tới em." Luhan nháy mắt.

"-Anh ấy gửi chìa khoá cho tôi đúng không?"

"-Ừ." Luhan rút chùm chìa khoá ra, giơ lên.

"-Cám ơn anh." Minyeon đáp, đưa tay ra định lấy. Ngón tay cô vừa chạm vào thì đột ngột Luhan rút tay lại, khiến chùm chìa khoá vuột khỏi tầm với của cô.

Minyeon nhíu mày, nhìn anh chàng trước mặt với vẻ khó chịu:

"-Anh muốn gì?"

Luhan cười với vẻ thích chí:

"-Nếu như em muốn lấy chùm chìa khoá này, hãy cho anh biết tên của em, được chứ?"

Minyeon hạ tay xuống, khoanh lại trước ngực:

"-Tại sao tôi lại phải đánh đổi thông tin cá nhân của mình vì một chùm chìa khoá cơ chứ?"

"-Bởi vì ở đây chỉ có một chùm chìa khoá duy nhất mà em cần."

Minyeon chán ghét thở dài. Luhan còn đang giương giương tự đắc trêu chọc, bỗng nhiên thấy tay mình nhẹ bẫng. Anh liền quay sang thì thấy một chàng trai cao hơn cả mình đang cầm chùm chìa khoá của Minyeon và đặt vào tay cô:

"-Của em đây hậu bối. Đi đường cẩn thận nhé." cậu bạn mỉm cười rất ấm áp. Minyeon không nói gì, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.

"-Trêu chọc đàn em mới vào không hay đâu tiền bối. Chúng ta nên tạo ấn tượng tốt với các hậu bối."

Cậu bạn kia nói xong liền cúi chào lễ phép rồi bước đi, mặc kệ Luhan đang tức tối phía sau. Luhan không kịp nói lại câu gì, chỉ kịp nhìn thấy cậu ta đeo bảng tên Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro