Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Tại sao tôi lại phải làm vậy?" Minyeon thắc mắc.

"-Vì tôi không muốn phí thời gian, còn em thì có quá nhiều thời gian mà lại không muốn sử dụng. Em chắc là muốn tôi gọi cho bố em thông báo về vấn đề này chứ?"

Minyeon nghiến răng âm thầm. Anh chàng này thật sự không dễ như cô tưởng, thậm chí còn dễ dàng đổi chiều nắm dao. Tự cô đã cho mình một cú đau điếng thật rồi.

"-Tôi không biết trình độ của anh như thế nào, nên không biết bắt đầu từ đâu." Minyeon đáp, nghe thấy rõ giọng nói mình trở nên nhỏ lại. Chết tiệt!

"-Đơn giản thôi mà. Ví dụ như động từ fall, trong văn nói nó được sử dụng như thế nào?"

_________

Sau một hồi mặc cả qua lại, Minyeon và Jaehyun thống nhất là cô sẽ dạy cho anh trong hai tiếng, bù lại là anh phải thả tự do cho cô trong hai giờ còn lại. Thực ra từ vựng của Jaehyun khá lớn, có điều là anh sử dụng chúng quá quy chuẩn kiểu sách vở nên rất buồn cười. Minyeon thì không có hứng thú sử dụng tiếng Hàn cho lắm nên cô yêu cầu là gặp mặt nhau thì chỉ nói tiếng Anh chứ không nói tiếng Hàn để luyện phản xạ.

"-À, còn điều này nữa." Minyeon nói "Lúc ta gặp nhau ở trường, làm ơn đừng quen biết tôi."

"-Có vấn đề gì vậy?"

"-Chẳng phải anh là người nổi tiếng còn gì. Tôi không muốn bị làm phiền bởi đám fangirl. Cả cô bạn Chaeyeon của anh nữa, đừng liên quan hay quen biết gì tới tôi, ok?"

"-Được rồi." Jaehyun gật đầu.

_____

Sáng sớm hôm sau, Minyeon thức dậy và chuẩn bị đi học. Vác cái cặp ra khỏi cổng, cô đã bị một cái mặt nhăn nhở hù cho giật mình.

"-Cậu muốn giết người lắm hả Minhyung?" Minyeon tức mình đập một Minhyung mấy đập vì cái tội thích đùa.

"-Ui đau mà! Tớ đùa thôi mà, cậu ghê gớm quá đi." Minhyung vừa đỡ đòn vừa nói.

Minyeon không thèm đánh nữa, cô đi trước. Minhyung chạy theo, ríu rít:

"-Cậu học ở lớp B đúng không? Hôm qua đi qua bảng tin tớ mới biết đấy. Tớ tưởng cậu phải đến hôm nay mới nhận lớp, hóa ra là nhận từ lúc vừa mới về cơ à?"

"-Ừ."

"-Tiếc thế, tớ và cậu không học cùng lớp. Mà này, lớp cậu có Donghyuck đúng không? Cậu ấy là em của tiền bối Doyoung nên học tốt lắm đấy, mà lại tốt bụng nữa, cậu nên kết thân với cậu ấy. Cậu ấy và tớ là bạn nên cậu chỉ cần nói tên tớ là cậu ấy giúp ngay."

"-Được rồi."

"-Này, hôm nay cậu khó ở à? Sao mà lạnh lùng thế?"

"-Buồn ngủ." vẫn chỉ có hai từ rất ngắn gọn.

"-Quên mất, cậu vẫn chưa quen với lịch sinh hoạt mới chứ gì?"

"-Ừ."

Thật sự là cái khung cảnh này có hơi ngược đời, khi mà một cậu con trai mồm miệng tíu tít đi bên cạnh một cô bạn im lìm với mái tóc nâu che mặt. Nếu có người đi đường xung quanh nhìn thấy chắc chắn không thể ngừng thắc mắc được. Và trong số đó có Luhan.

Luhan - người đã trêu chọc Minyeon ngày đầu tiên gặp mặt - tiếp tục lĩnh lệnh của cậu bạn Young Ho đến nhà có việc, tình cờ bắt gặp cô em gái của Young Ho đang đi cùng một cậu bạn khác, trông có vẻ thân thiết. Tính tò mò nổi lên, Luhan liền chạy tới chắn ngang trước mặt cả hai:

"-Chào em gái! Thật tình cờ, chúng ta lại gặp lại rồi."

Minhyung nhìn Luhan, nhận ra đây là tiền bối đội tuyển bóng rổ, liền cười tươi:

"-Chào tiền bối ạ!"

"-Chào em Minhyung, em đi cùng với cô bạn này à? Thật bất ngờ nha!"

Minyeon ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt không chút cảm xúc nào cứ thế đi thẳng. Luhan lập tức chạy theo:

"-Ấy ấy em đi gì mà vội thế?"

"-Tôi phải đi bây giờ, nên làm ơn tránh xa tôi dùm đi."

"-Làm gì mà vội chứ, còn lâu mới đến giờ vào lớp mà."

"-Nhưng tôi sẽ trễ xe buýt, được chưa?"

"-Nếu em trễ tôi sẽ chở em đi là được chứ gì?"

Minyeon bực mình vì đường đi bị chắn, cô hất mặt nhìn Luhan:

"-Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

"-Tên của em, chỉ vậy thôi, được chứ?"

"-Tôi không thích xưng danh với người lạ. Anh tránh ra đi trước khi tôi nổi giận." Minyeon nói, giọng nói dần tiềm ẩn sự mất kiên nhẫn.

"-Chỉ là một câu nói tên thôi mà, thật sự khó khăn đến vậy sao? Tôi sẽ không đi cho tới khi bi..."

Lời nói chưa kịp nói hết, cánh tay Luhan đã bị túm lấy và chỉ với một đòn karate đơn giản, Minyeon đã hạ gục anh chàng lăn quay dưới đất.

Phủi phủi bàn tay mấy cái, Minyeon quay ra với cái người đang nằm ê ẩm dưới đất:

"-Nể tình anh là bạn anh Young Ho, tôi chỉ nhẹ nhàng, nhưng nếu như anh còn xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẵn sàng chi tiền đền bù để anh nhập viện đấy."

Dứt lời, cô quay lưng kéo Minhyung đi thẳng, mặc cho Luhan nằm đó. Chẳng ai biết rằng ở phía xa xa kia (chính xác là cách đó có gần chục mét) một người khẽ toát mồ hôi lạnh.

"-Cô nàng này... đáng sợ thật."

_____

"-Cậu cho anh ta ngã lăn quay thế không sao chứ?"

Minhyung vừa gặm bánh mì vừa hỏi. Luhan là cầu thủ bóng rổ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

"-Yên tâm đi. Chỉ bằng cú va đập giữa các cầu thủ với nhau thôi. Còn nếu cần thì cậu mua cân đường hộp sữa đến thăm anh ta cũng được." Minyeon thản nhiên đáp, sau khi bọn họ yên vị trên xe buýt.

"-Cậu thật là... anh ta nổi tiếng chơi giỏi trong đội tuyển bóng rổ đấy, cậu mà làm anh ta bị thương thì fan nữ xé xác xậu cho xem."

"-Tớ sẽ đợi bọn họ xé xác tớ." Minyeon bĩu môi, và điều này khiến Minhyung lập tức chú ý.

"-Aigoo cô bạn tôi cuối cùng cũng chịu thể hiện biểu cảm rồi." Minhyung xoa đầu Minyeon khiến cô nhăn nhó.

"-Cậu muốn chết hả?" Minyeon đập cho cậu bạn một cái vào vai rõ đau.

Nhưng đúng là so với vẻ lạnh nhạt ban nãy thì rõ ràng biểu cảm của Minyeon bây giờ đã phong phú và thoải mái hơn rất nhiều. Điều này hiếm người nhìn thấy bởi từ bé, cô đã được học rằng sẽ phải luôn che giấu cảm xúc của mình, bởi con người sẽ bắt thóp ta qua cảm xúc. Cô bé non nớt Minyeon tuy chưa lớn nhưng lại bị ép phải lớn nhanh, điều đó biến cô thành người bất cần, không còn quan tâm tới cảm xúc của người khác. Chỉ có Minhyung là hiểu cô, cậu luôn ở bên cô. Ngoài cậu ra, chưa có ai có thể làm cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Xe buýt dừng lại ở bến cách cổng trường một đoạn. Hai người cùng đi vào trường và khung cảnh ngược đời kia lại xuất hiện, Minhyung tiếp tục nói còn Minyeon thì tiếp tục im lìm. Thật là một đôi bạn kì lạ!

_____

Jaehyun hôm nay phải đi một mình tới bến xe buýt, vì Chaeyeon bảo rằng muốn mua đồ ăn nên đã đi sớm hơn cậu. Cậu vừa đi (đúng ra là đang chạy, bạn biết rồi đấy) vừa ngắm cảnh thì nghe tiếng "bịch" , rất rõ ràng và sắc nét. Tò mò tự hỏi cái gì vừa rơi xuống, Jaehyun quay sang nhìn và nhận ra cô học trò bất cần của mình đang đứng phủi tay bên cạnh một cái thân người sống (may mà là sống!) nằm lăn quay dưới đất. Nhìn là cũng biết cô nhóc kia vừa ra tay "hạ sát" tên xấu số nọ, vì lí do gì thì không biết nhưng anh không định bước ra xem xét can thiệp, bởi quy ước "không quen biết, quan tâm và can thiệp tới việc của đôi bên" của Minyeon. Chỉ tới khi Minyeon và cậu bạn đi cùng khuất bóng, cậu mới lại gần đỡ cái thân người kia dậy và nhận ra đó là Luhan.

"-Chào tiền bối!" Jaehyun lên tiếng trước.

Luhan phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, không thèm để ý tới người vừa đỡ mình, lẩm bẩm:

"-Người đâu mà ghê gớm, thật là..."

Jaehyun bật cười:

"-Tôi đã bảo tiền bối rồi mà, chúng ta nên gây ấn tượng tốt với các hậu bối. Nếu không thì sẽ chẳng biết được hậu quả gì đâu."

Luhan lúc này mới để ý tới người đứng trước mặt, anh lớn tiếng:

"-Là cậu sao? Người khiến tôi nhục mặt trước cô nhóc tôi định trêu chọc?"

"-Vâng thưa tiền bối. Còn cái vụ nhục mặt ấy thì thực ra ngay giây phút anh trêu em ấy, tự anh đã khiến cho bản thân phải nhục mặt trước em ấy rồi chứ chẳng cần tới tôi đâu tiền bối ạ. Mà ban nãy tôi không nhầm thì anh cũng tự làm nhục mặt mình lần nữa thì phải."

Luhan tức ói máu mà không thể cãi được vì đó là sự thật rành rành. Jaehyun nói xong liền đi, để lại Luhan đang tức tối lần hai vì anh.

Lúc đến trạm xe buýt, Jaehyun lại gặp cô học trò của mình đang thản nhiên trả lời về anh chàng xấu số Luhan kia. Anh ngồi đằng sau cô nên nghe thấy hết. Nhưng thay vì lo sợ hay suy nghĩ linh tinh, anh lại chỉ nhếch mép cười bí ẩn.

"-Jaehyun, dạo này biểu cảm của cậu cũng phong phú ra phết ha~"

Chaeyeon tự nhiên khẽ rùng mình, cảm thấy hôm nay thật đáng sợ, cậu bạn thân của chị đột nhiên lộ ra một nụ cười nhếch mép mà chị thề là chưa bao giờ thấy xuất hiện trên miệng Jaehyun.

"-Từ bao giờ cậu lại học được cái kiểu cười nhếch mép khó hiểu đấy hả?"

"-Thích thì cười thôi. Có vẻ ấn tượng mà, đúng chứ?"

"-Ấn tượng cái đầu cậu! Nhìn vớ vẩn bỏ xừ, hay cậu phải lòng em nào thích cười kiểu đấy?"

Jaehyun không trả lời, chỉ tiếp tục cười cái kiểu bí ẩn đó.

Minyeon bỗng nhiên bị hắt xì một cái.

Quái lạ, hôm nay trời có lạnh đâu? Hay nóng quá nên chập mạch rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro