Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Linh.

Tôi là một du học sinh Hàn Quốc.

Không phải. Chính xác hơn, tôi là sinh viên Hàn Quốc.

Tôi sang đây từ 3 năm trước. Bố mẹ tôi thì mới chỉ chuyển công tác tới Hàn từ 1 năm trước mà thôi.

Hừmmm... tôi tin chắc là khối Kpop fan sẽ kêu gào ghen tị khi đọc đến dòng này cho mà xem. Tôi cũng là fan Kpop mà nên tôi biết. Khoảng thời gian đầu khi mới sang, tôi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đủ để có thể thích ứng với môi trường mới, nên tha hồ tung tăng tận hưởng vui chơi, vọng tưởng về tháng ngày tươi đẹp với những tình bạn đẹp, cho tới khi...

Tôi phát hiện ra mình bị lừa. Lừa bởi chính người đầu tiên mình gặp và tin tưởng.

Khi nhận ra điều đó, tôi đã bị sốc nặng.

Và sau đó, dù không hẳn là tất cả, nhưng tôi không còn nhiều hứng thú tới trường kết bạn nữa.

______

"-Này Nayoung!"

Yura cười thật tươi chạy tới bên tôi, thản nhiên ôm vai bá cổ:

"-Nayoung à, cuối buổi học cậu có muốn đi shopping không? Tớ nghe nói có đợt sale mới ở cửa hàng Lucky Chouette ở phố Cheongdamdong gần nhà cậu đấy, nhiều đồ đẹp lắm. Mua xong tụi mình đi uống cà phê nhé?"

Tôi cũng cười giả lả đáp lại với cô bạn:

"-Cảm ơn, nhưng mình bận đi làm thêm tối nay rồi. Quản ký không cho phép nghỉ chỉ để đi chơi đâu."

"-Ai dà, tiếc vậy? Chỉ nghỉ một buổi thôi mà!"

"-Cảm ơn, nhưng hẹn lần sau nhé!"

"-Ơ từ từ đã nào..." Yura kêu lên.

Nói rồi tôi rảo bước đi thật nhanh, để khỏi phải dính lấy cô nàng này. Yura là tiểu thư của một tập đoàn chuyên về ô tô, bố mẹ làm kinh doanh nên cô nàng sống khá phong lưu thoải mái. Cô ta chỉ toàn chơi với hai loại người: một là nghèo hơn cô ta nhưng nịnh hót, hai là giàu sang để thể hiện đẳng cấp. Tôi không hẳn là thuộc loại thứ hai, nhưng cũng không muốn dây và đám bạn loại 1 của cô ta nên tránh mặt là thượng sách. Chính vì lí do đó mà tôi trở thành chủ đề cho đám bạn thứ 1 lẫn thứ 2 của cô ta.

Giờ học tới. Trong khi tôi và phân nửa lớp ngồi nghe chăm chú, nửa còn lại gồm Yura và đám bạn của cô ấy ngồi nghịch điện thoại, cười đùa với nhau. Tôi biết họ lại đang bàn tán về tôi. Dù khó chịu nhưng tôi mặc kệ, bởi tôi không muốn tốn tiền cho tiệm giặt là với bộ đồng phục của mình.

"-Này Nayoung!" cô bạn ngồi bên cạnh đeo bảng tên Joy khều khều tay áo tôi.

"-Có gì vậy? Cô đang giảng bài hay mà..."

"-Tụi Yura lại tiếp tục lôi cậu vào tâm điểm của nó đấy."

"-Tớ biết rồi, từ cả tháng nay mà."

"-Cậu không phản ứng gì sao? Như vậy tụi nó sẽ càng quá đáng hơn đấy!" Joy bất bình. Cô bạn này là người duy nhất trong lớp khiến tôi cảm thấy dễ chịu bởi cậu ấy cư xử thật lòng với người khác, yêu ghét rõ ràng.

"-Có phản ứng thì cũng chẳng khá hơn đâu. Tớ đến đây để học mà."

Tôi lại quay lên học, mặc cho cô bạn bên cạnh thở dài ngán ngẩm.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi chịu đựng được tụi nó rì rầm với nhau, nhưng tới một hôm một người thuộc nhóm thứ 2 của cô ta đổ một chai mắm lên bàn tôi thì tôi không thể chịu được nữa. Bàn ghế dù đã thay nhưng mùi mắm ngấm xuống sàn nhà, dù cọ thế nào thì cũng không thể hết ngay được. Tụi nó ngồi trong giờ cứ cười khúc khích, còn chụp ảnh và bình phẩm linh tinh. Tôi tức không chịu được, bèn đứng dậy lớn tiếng với đứa mà tôi biết chắc chắn là người đã đổ mắm lên bàn tôi. Lời qua tiếng lại, cô giáo biết được, liền bắt cả hai lên văn phòng viết bản kiểm điểm. Tôi thanh minh không được bởi CCTV không lắp trong lớp, đành chấp nhận viết bản kiểm điểm trong ấm ức. Viết xong về lớp, tôi vẫn ấm ức rất nhiều, liền quay đầu không đi lên lớp nữa mà chạy đi. Tôi chạy mãi, mọi người ở ngoài hành lang ngạc nhiên nhìn tôi, các lớp đang học thể dục cũng nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi chạy lên tận sân thượng, ngồi phịch xuống bệ đá và ôm mặt khóc. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai chứ?

Khóc nhiều quá, tôi không biết có người đang đứng ở gần tôi. Mãi tới khi cảm thấy chỗ mình tại sao lại râm mát mà giờ này thì chưa hết nắng, tôi mới tạm ngừng khóc và hơi hé mắt nhìn. Là một đôi giày sneaker màu trắng, không biết là của con trai hay con gái bởi mắt tôi đang nhòe nhẹt nước mắt, nhưng tôi cũng không dám ngẩng đầu lên.

"-Này, cậu khóc xong rồi thì ngồi dậy đi, ở đây nắng lắm, không tốt cho sức khỏe đâu."

Giọng này thì đúng là con trai rồi. Tôi ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu ngược nên tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy, chỉ biết cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao, chắc là đang trong giờ thể dục. Trên áo gắn bảng tên Lee Taeyong.

"-Cậu không sao chứ?"

Thấy tôi không trả lời, cậu ấy hạ thấp người xuống ngang bằng với tôi, đặt tay lên trán tôi:

"-Cậu sốt rồi này, trán nóng quá. Chắc là do ngồi nắng lâu đây. Để tôi đưa cậu vào phòng y tế."

Tôi gạt tay cậu ấy ra.

"-Cám ơn, nhưng tôi đi được. Cậu cứ đi học tiếp đi. "

Nói rồi, tôi đứng dậy đi xuống tầng. Cậu bạn lạ mặt tên Taeyong đó vẫn đi theo tôi và biến mất trong căn tin. Một lúc sau, cậu ta xuất hiện bên giường tôi, tay cầm túi chanh và ít muối cùng đường trắng.

"-Cậu đến đây làm gì thế?" tôi cất tiếng.

"-Chanh đường pha ít muối rất tốt cho người bị say nắng." Taeyong trả lời, tiện tay cầm cốc nước pha cho tôi.

"-Cảm ơn, nhưng tôi nói là tôi ổn mà."

"-Tôi có mẹ là bác sĩ, cậu ổn hay không tôi nhìn là biết. Đừng tỏ vẻ bất cần, có người chăm sóc vẫn tốt hơn là không có ai. "

"-Cậu chăm sóc tôi làm gì?"

"-Dù gì tôi cũng là người đầu tiên phát hiện ra cậu, chăm sóc là điều nên làm bởi tôi là người biết rõ tình trạng của cậu nhất."

Tôi không đôi co với cậu ta nữa, dù sao thì đầu tôi cũng hơi đau và tôi thì không muốn bố mẹ phải mất công đến trường chăm sóc. Taeyong pha nước rất khéo, uống vào đỡ đau đầu hẳn. Đúng là con bác sĩ có khác.

"-Cám ơn cậu, nước uống pha ngon quá."

"-Không có gì."

Sau câu đó, hai đứa rơi vào lặng im. Tôi chậm rãi quan sát người ngồi trước mặt mình, tóc màu đen hơi nâu đỏ chải gọn gàng, để mái xéo. Móng tay cắt ngắn sạch sẽ, đồng phục ủi phẳng lì, chứng tỏ đây là một con người cẩn thận và gương mẫu, tuy pha chút nghịch ngợm trong đôi mắt nâu trầm lanh lợi.

"-Sao cậu lại lên tầng thượng khóc?"

Taeyong cất tiếng hỏi.

"-Không phải chuyện của cậu. "

"-Cậu học năm mấy? Khoa nào? Nayoung?"

"-Năm ba, khoa Y, chuyên ngành đa khoa."

"-À... hoá ra là hubaenim. (hậu bối)"

"-Hả? Cậu học năm mấy?"

"-Năm cuối, khoa Nghệ thuật."

Ôi. Tiền bối trên tôi một lớp. Vậy mà nãy giờ nói năng không có kính ngữ gì cả.

"-Xin lỗi tiền bối, em không biết. "

"-Không sao. Nayoung, để tôi đưa em về lớp."

"-Không cần đâu tiền bối, em tự về được."

"-Vậy thì tự về nhé. Tôi đi trước."

"-Chào tiền bối." tôi cúi đầu lễ phép.

Taeyong mở cửa đi, tôi cũng quay về lớp. Joy thấy tôi liền lập tức chạy tới hỏi dồn:

"-Cậu đi đâu thế? Tớ nghe có người bảo cậu lên tầng thượng, chạy lên thì không thấy cậu đâu."

"-Tớ bị say nắng nên vào phòng y tế nằm một chút. Không sao đâu, đừng lo."

"-Cậu ngồi đi Nayoung." Yeri bàn đối diện kéo tôi xuống ghế. "Yura quá đáng thật đấy, cậu ta vui chơi với đám bạn đó chơi đủ sao mà còn trêu chọc bắt nạt người khác."

"-Loại người đó sao không vào trường tư thục khác mà học đi, thừa tiền còn gì."

Tôi đứng dậy về chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở. Tiết này là tiết cuối rồi, lại là môn phụ nữa nên chuẩn bị về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro