Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai tôi bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường vào sờ trán tôi:

"-Em ốm à?"

"-Em không. Anh từ sân bay về thẳng đây sao?"

"-Ừ." Lâm dịu dàng "Anh về được một lúc rồi đấy nhóc. Dậy đi, rồi anh đưa đi ăn. Bố mẹ định ăn ở nhà hàng Viva Polo đấy." (Viva Polo là nhà hàng mang phong cách phương Tây do mẹ của EXO Chanyeol nhà mình làm chủ đó ^^)

"-Xa vậy cơ á???? Em đòi đi tới Grill5taco mà còn chẳng được, lần này lại tới cả Viva cơ đấy?!" (Gril5taco là nhà hàng món Mexico của Super Junior Donghae nằm trên đường Cheongdamdong, gần nơi nữ chính ở)

"-Biết ai làm được không? Anh chứ ai." Lâm (giả vờ) vỗ ngực tự hào "Xuống giường thay đồ đi, rồi còn đi với mọi người."

Tôi nghe lời anh, uể oải bước xuống giường thay đồ. Gia đình tôi đi tới nhà hàng bằng ô tô của ba, anh Lâm ngồi kế tôi. Vì cơn buồn ngủ chưa dứt nên tôi thản nhiên ôm tay anh ngủ tiếp. Lâm vươn tay quệt đi vệt nước đọng trên mắt tôi, xoa đầu:

"-Em khóc sao? Ai làm em khóc cả trong giấc mơ thế?"

Tôi không trả lời, ôm chặt tay anh trai, dụi đầu vào vai anh mà ngủ. Lâm cười, tiếng cười của anh nhẹ như gió thoảng trên đỉnh đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được.

"-Là người đó anh ạ."

"-Người đó sao?"

"-Vâng. Người đã khiến em thành ra như thế này đây."

"-..."

"-Anh đang nghĩ gì đấy? Không phải là đang định lên kế hoạch ám sát người ta đấy hả?"

"-Em nghĩ cái gì thế?" Lâm cốc đầu tôi "Ngủ đi. Ban nãy khóc rồi chắc không ngủ được hả?"

Tôi không nói gì nữa, tựa đầu vào vai anh ngủ. Vai anh rộng và chắc chắn, tôi ngủ tới khi tới nhà hàng mới dậy. Nhà hàng này tôi có đi qua vài lần, nhưng bố tôi thì thường dùng nơi này để tiếp bạn bè thân thiết từ quốc tế tới. Bên trong nhà hàng khá lớn, Lâm còn chỉ cho tôi xem các bức ảnh của Chanyeol được treo đầy kín các bức tường. Chúng tôi thưởng thức món ăn phương Tây trong không khí thoáng mát ngoài trời. Bố và anh bàn luận chuyện chính trị, tôi và mẹ ngồi nghe, thi thoảng điểm thêm vài câu cho không khí. Lâm thường xuyên hỏi han tôi việc học, rồi gắp đồ ăn cho tôi.

"-Em dạo này gầy quá đấy, ăn nhiều vào."

"-Hì hì, ở với anh chắc em sẽ thành heo mất, rồi không biết sao này ai lấy nữa."

"-Thành heo cũng được, không ai lấy thì ở với anh anh nuôi."

"-Gớm nữa anh nuôi được mấy hôm rồi lại quăng trả về nhà chứ gì đâu." mẹ tôi lườm nguýt yêu anh.

"-Thật mà mẹ."

Kết thúc bữa tối, Lâm bắt tôi đưa tới trung tâm thương mại The Galleria thăm quan. Tôi thì không có hứng thú với các trung tâm này lắm, nhưng anh tôi lại rất thích vì anh ấy rất thích các đồ công nghệ, anh muốn quan sát các sản phẩm để học hỏi kinh nghiệm. Tôi đứng đợi anh đi mua đồ ở gần cửa sổ, tiện thể ngắm cảnh thì thấy phản qua kính cửa sổ là hình ảnh rất quen thuộc. Nhìn kĩ, đó là Taeyong, anh đeo khẩu trang đen, mặc đồ đen kín bưng. Nhưng anh không đi vào đây, mà anh đang đi dạo với các thành viên của NCT U. Nhìn anh lặng lẽ đi theo sau mọi người, rồi bất chợt kéo thành viên nào đó đi chệch ra ngoài đường vào vỉa hè để không vướng người đi lại, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Người tôi đã từ chối là một người tốt, vậy là được. Scandal của anh ấy, tôi không quan tâm. Chỉ cần biết bây giờ anh ấy đã thay đổi, vậy là ổn rồi. Tôi đưa ngón tay lên chạm vào hình ảnh phản chiếu của anh trên kính, cẩn thận vuốt nhẹ như sợ nó sẽ tan biến đi mất.

"-Cậu ta có vẻ cũng tốt đấy chứ?"

Tôi giật mình bởi lon coca lạnh toát áp vào má. Lâm mỉm cười:

"-Cũng tốt đấy."

"-Anh ra từ bao giờ đấy?"

"-Từ khi em làm cái trò sến như con hến này."

Tôi vuốt nhẹ tấm kính, cho tới khi hình bóng của anh biến mất hẳn mới thở dài:

"-Em không đủ can đảm để tới gần anh ấy."

Lâm gạt nhẹ tay tôi xuống, lau đi vết bụi trên ngón tay tôi:

"-Lúc mà anh vừa mới tới nhà, anh có gặp cô bạn của em, tên Joy hay sao nhỉ? Joy có nói cho anh biết người em thích là ai, bởi anh đã nghe thấy hết chuyện hai đứa nói."

"-Anh nghe thấy hết rồi thì sao? Dù gì thì em và anh ấy có là gì của nhau đâu. Mà đừng nói là anh lại giống cậu ấy nữa đi?"

"-Không, em là em gái anh, em làm gì đương nhiên anh sẽ ủng hộ rồi. Chỉ có điều, cùng là đàn ông với nhau, anh hiểu tâm trạng của cậu ấy, nên có hơi thấy tội nghiệp cho cậu ấy khi yêu phải người như em."

"-Theo anh thì em phải làm gì khi đã trót có cảm tình với anh ấy bây giờ? Anh ấy buồn, em cảm thấy còn buồn hơn nữa."

"-Với anh thì anh nghĩ em cần có chút can đảm để yêu thôi. Con gái bây giờ không chỉ giỏi giang việc nhà việc nước mà còn cần cả sự dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình."

"-..."

"-Nói chung là, anh chỉ muốn nói với em, bây giờ em mới chỉ có 19 20 tuổi thôi, vẫn còn đang trong giai đoạn tuổi trẻ, hãy can đảm để yêu hết mình. Không quan trọng là ta yêu ai, mà quan trọng là ta đã yêu như thế nào. Có thể những người đó không thể đi bên ta suốt cuộc đời, nhưng đó là những kí ức đẹp lưu giữ thời thanh xuân, để sau này nhìn lại, ta có thể tự hào "ồ, hóa ra ngày xưa tôi đã như thế đấy!". Chỉ đơn giản là vậy thôi."

"-Thật sự là anh không giỏi an ủi con gái chút nào đâu đấy Lâm. Tâm trạng em chẳng khá lên được tí nào. Kiểu này thì ai lấy anh đây?"

Lâm bật cười xoa đầu tôi:

"-Không ai lấy thì thôi. Về thôi Linh."

_____

Tôi trở về trường học để chuẩn bị cho kì thi kết thúc học kỳ buổi chiều. Vì có thành tích tốt trong chuyến công tác tại Thái Lan nên bài kiểm tra của tôi được ưu ái hơn các sinh viên khác. Kết thúc bài thi, tôi rẽ ngang sang cantin để mua cà phê. Mắt nhắm mắt mở kiểu gì mà tôi đi đâm phải một sinh viên khác ngay cửa phòng thi. Tôi ngẩng đầu lên định xin lỗi thì nhận ra đó là Taeyong.

"-Anh... không có lịch trình sao?" tôi rụt rè cất tiếng.

"-Không, hôm nay là ngày thi học kì của cả trường mà, tôi làm sao bỏ lỡ được. Bác sĩ Han đi đâu vậy?"

"-Tôi... định đi mua đồ một chút."

"-Vậy thì tôi không phiền bác sĩ nữa."

Taeyong bước đi nhanh như lúc anh ấy xuất hiện. Những lời nói của anh trai tôi lại vang lên trong đầu tôi.

"Nếu như không can đảm, em sẽ đánh mất cơ hội của mình, thậm chí sẽ vĩnh viễn không thể quay lại từ đầu nữa."

"-Tae... Taeyong!"

Tôi quay đầu theo hướng Taeyong vừa đi, thu hết can đảm gọi anh. Có lẽ tôi sẽ thử can đảm một lần, can đảm tiếp nhận tình cảm của anh. Tôi sẽ thử.

Taeyong quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đầy sự bất ngờ lẫn hi vọng. Tôi tiến lại gần anh, nói:

"-Taeyong, mua cho em một cốc cà phê đi. Em sẽ chờ anh trên sân thượng."

Không kịp để cho Taeyong nói bất cứ điều gì, tôi bước đi thật nhanh.

_____

Sân thượng hôm nay râm mát, gió thổi nhẹ từng đợt dù tôi không phủ nhận là nó khá lạnh. Dù đang cuối xuân nhưng trời vẫn còn lạnh nên với cái bộ đồ váy dài ngang gối tôi đang mặc trên người, nguy cơ ốm là cực kì cao. Tôi ôm lấy khuỷa tay, xuýt xoa vì lạnh.

"-Đã sợ lạnh lại còn đòi lên đây làm gì cơ chứ?!"

Taeyong càu nhàu mắng tôi, đoạn đưa tôi cốc nước cam vắt.

"-Em nhớ là nhờ anh mua cà phê mà?"

"-Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe."

Taeyong đáp lại bình thản. Tôi mỉm cười nhẹ, cúi đầu nhìn cốc nước trên tay.

"-Đừng cảm kích làm gì. Chỉ là tôi không thể ngăn bản thân tiếp tục quan tâm tới em được thôi."

Tôi lại bị anh làm cho không nói lên lời nữa rồi :('

"-Taeyong, anh thật là biết khiến người ta cảm động đấy."

"-Vậy nhưng có người vẫn không có chút cảm động nào cả."

Sắp sinh nhật oppa rồi hihi. Có ai có hoạt động gì để ăn mừng không?

 À, tui chúc các sĩ tử chuẩn bị thi đại học thi tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro