~Chương 11 (END)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten túm cổ Kai lên vào đấm anh ngã nhào. Cậu lên tục đấm, đấm đấm và đấm. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống Kai như trời giáng. Ten bây giờ không khác gì con thú điên, cậu lao vào đấm đá đánh mãnh liệt, đấm như muốn cho Kai nát nhừ ra. Mọi người chạy vào không ai ngăn cản bởi họ biết Kai xứng đáng bị thế, họ chỉ quan tâm mau chóng đưa Minah ra ngoài an toàn. Con bé rơi vào tình trạng hoảng loạn, cứ liên tục ôm chặt tay Irene và Jimin không rời. Jaehyun phải dỗ dành mãi cô mới chịu ngồi yên trong xe để mọi người đưa về. Còn Ten và Kai, cậu đánh anh tới mức mặt bầm tím, chảy máu mũi máu mồm mà vẫn không có dấu hiệu dừng. Taeyong, Johnny, Suho và Sehun phải hợp sức lại với nhau để ghìm Ten lại, sợ rằng cậu có thể giết chết Kai luôn mất.

"-Bỏ em ra Johnny! Tên khốn khiếp này không đáng để sống mà!"

"-Đủ rồi đó Ten! Em sẽ giết anh ta mất! Dừng lại đi!"

Phải mất một lúc sau, mọi người mới có thể ghìm Ten lại được. Sau đó, mọi người nhanh chóng đưa Kai vào bệnh viện, còn Ten chạy tới chỗ Minah. Minah đã được thay đồ và khám cơ thể, may mắn là anh ta chưa đi xa hơn việc sàm sỡ. Nhưng sự bạo ngược của Kai khiến cô hoảng sợ, tới mức khi Ten vừa tới, cô bấu chặt vào người cậu mà khóc, tiếng khóc xót xa vang lên khiến ai cũng phải cảm thấy tội nghiệp.

_____

Cuộc gặp gia đình của Minah bị huỷ bỏ vào phút chót. Bác sĩ nói cô bị chấn thương tâm lí nặng nên cần phải điều trị một thời gian, nếu không sẽ chuyển sang tâm thần phân liệt. Minah bây giờ không còn hoạt bát vui vẻ nữa mà suốt ngày trầm tư im lặng. Cô chỉ cười và nói chuyện khi Ten ở bên cạnh mình, nên hầu như mọi việc chăm sóc Minah bây giờ hoàn toàn là do Ten đảm nhiệm. Người bệnh liên quan tới tâm lí thường khó tính và hay gây chuyện, Minah cũng vậy. Đôi lúc cô gặp ác mộng, mồ hôi vã ra, miệng không ngừng lẩm bẩm, Ten lại xuất hiện ở bên dỗ dành, đưa cô vào giấc ngủ. Cô thường xuyên bị đau đầu, la hét linh tinh và đôi lúc đập phá đồ đạc. Ten là người dỗ dành cô và thu dọn đám bừa bộn do cô gây ra, nhưng đôi lúc không giữ được bình tĩnh, người ta có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Có những lúc giữ được tỉnh táo, Minah lại ôm cậu mà khóc thút thít. Ten vẫn là người dỗ dành an ủi cô nín khóc. Cậu luôn kiên nhẫn động viên cô trị liệu, cùng cô tập luyện dù công việc của cậu cũng bận rộn không kém. Thậm chí là ở xa, cậu cũng gọi điện về thúc giục cô tập luyện. Không một phút giây nào cậu bỏ lơi chăm sóc cho cô, an ủi cô.

_____

Kai gặp lại Ten ba tháng sau kể từ lần đánh nhau đó. Anh không gặp lại Minah cũng từng đó thời gian. Bố mẹ Minah cấm anh không được đến gần cô nửa bước, mẹ anh thì mất mặt với gia đình Minah. Thực ra thì bố mẹ cô không cấm anh cũng chẳng gặp được bởi Ten không cho phép anh nhìn thấy cô chứ đừng nói là tới gần. Mọi hoạt động của anh đều phải dừng lại vì cái mặt thương tích nặng nề, nhưng trong nhóm không ai thông cảm cho anh hết bởi họ biết anh đáng bị như vậy. Chỉ có Kyung Soo vẫn chăm sóc cho anh, nhưng ánh nhìn không còn như trước.

"-Này Ten..." Kai cố bắt chuyện.

Ten quay lại, đôi mắt hờ hững nhìn anh như chẳng muốn tiếp xúc. Đừng nói là tiếp xúc, nhìn thấy thôi đã khó chịu rồi. Ai đã động tới Minah thì đừng có lôi quan hệ tiền bối hậu bối anh chị em ruột thịt hay họ hàng gì gì đó ra đây với cậu, bởi nó chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.

"-Minah sao rồi? Đã lâu anh không gặp em ấy."

"-Cô ấy ổn, và tốt nhất là anh đừng tới gần Minah. Cô ấy sắp hoàn thành việc trị liệu, tôi không muốn cô ấy phải trị liệu lần nữa."

"-Anh không có ý định đó, chỉ là muốn hỏi thăm..."

"-Vậy tôi xin đi trước." Ten cắt lời anh, nhanh chóng rời khỏi đó.

_____

Tranh thủ lúc rảnh,  Minah đi tới nhà Jimin chơi. Cô lên phòng thì thấy Jimin đang ngồi bấm bấm điện thoại, bèn đập một phát vào vai nhỏ:

"-Này, cậu chính thức hẹn hò mà không nói với tớ một câu hả?"

Jimin nhăn nhó xoa vai, ngước lên nhìn cô nàng đáp:

"-Cậu biết từ bao giờ thế?"

"-Khi tớ nhìn thấy cái ảnh này. Cậu hay thật, hẹn hò mà không nói cho bạn bè biết một câu." Minah chìa ra bức ảnhchụp Jimin và Mark. Quan trọng hơn, họ đang NẮM TAY nhau trên đường phố.

"-Cái này... Ai đưa cho cậu cái này? Ten đúng không?"

"-Này, anh ấy hơn tuổi cậu đó nên dùng kính ngữ đi người." Minah đập cho cô bạn thêm cái nữa.

"-Biết rồi ạ cậu đập đau quá đi." Jimin nhăn nhó "Thế cậu đến đây chỉ để đập tớ thôi à?"

"-Đâu chỉ mỗi thế, phải tra hết mọi thứ chứ." Minah nhảy lên giường của Jimin ngồi "Bắt đầu từ bao giờ? Hẹn hò được mấy lần rồi? Đã có nụ hôn đầu chưa?"

"-Hôm nay là lần thứ 3 hẹn hò này. Ba phút nữa Mark sẽ đến đón tớ nên yêu cầu cậu đi về cho tớ nhờ nha~"

"-Hôm nay hẹn hò á?" Minah nhìn cô bạn từ trên xuống dưới, quần áo chẳng khác gì đồ vừa từ buổi học ở trường về "Thế sao cậu chưa thay đồ?"

"-Mặc đơn giản thế này thôi. Hẹn hò với người nổi tiếng mặc diện thì có mà chết à?"

"-Nhưng mà..."

"-Thôi không nói với cậu nữa, Mark đến rồi, tớ xuống đây."

"-Ế mấy câu kia cậu chưa trả lời tớ mà? Ê này!"

Jimin vớ lấy cái ba lô chạy xuống tầng, Minah liền chạy theo. Mark đang đứng trước cửa, tay cầm một bó hoa nhỏ, đi đi lại lại chờ đợi khiến Minah phải phì cười. Mới hôm nào nó còn chê cô với Ten sến súa mà giờ bản thân chẳng khác tí nào. Đúng là tình yêu có thể thay đổi mọi thứ mà.

Jimin nhảy một phát tới gần Mark, điềm nhiên khoác tay cậu:

"-Đi thôi!"

"-Đi vui vẻ nha~" Minah khuyến mãi thêm câu chúc cho đôi bạn trẻ trước khi rời đi.

____________________

Một buổi chiều nắng đẹp cuối mùa thu Hàn Quốc. Minah ngồi ngắm trời mây, tay vẽ hí hoáy trên giấy khung cảnh trước mắt. Cô luôn có thói quen vẽ tranh buổi chiều như vậy dù đang bệnh hay bình thường. Minah vẽ rất đẹp, bởi cô là sinh viên ngành thời trang.

"-Em đang vẽ gì đấy?"

Minah giật mình khi có một vòng tay ôm lấy eo mình và siết chặt. Ten gục mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm toả ra từ người cô. Đã lâu rồi hai người không thân mật như vậy bởi Minah vẫn còn ám ảnh sự đụng chạm của Kai. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

"-Em vẽ cảnh thôi. Anh đến từ bao giờ thế?"

"-Mới thôi." Ten đáp, ngồi xuống bên cạnh cô "Minah này, anh có cái này muốn nói với em."

"-Gì vậy?"

"-Chúng ta về nhà anh đi?"

"-Về nhà anh? Làm gì vậy?"

"-Tất nhiên là ra mắt rồi. Em tính trì hoãn nó tới bao giờ nữa?"

"-Sao anh nói đột ngột vậy, em chuẩn bị sao kịp?"

"-Em không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần đi theo anh thôi. Anh sẽ giúp em toàn bộ. Yên tâm, bố mẹ anh rất hiền hoà, họ nhất định sẽ yêu quý em thôi."

"-Nhưng..." giọng Minah chùng xuống "họ có chấp nhận việc em đã bị làm nhục bởi người khác không?"

"-Em vẫn bị ám ảnh chuyện đó sao?" Ten thở dài "Anh đã nói rồi, đó không phải lỗi của em, em đâu có ý muốn thế đâu. Là lỗi của anh ta. Anh ta mới là người phải chịu trách nhiệm. Và chắc chắn là bố mẹ anh sẽ hiểu điều đó."

"-Nếu như bố mẹ anh không hiểu?"

"-Thì anh sẽ khiến cho họ hiểu. Việc của em là chứng minh cho họ thấy, em là người con gái tuyệt vời nhất mà họ gặp được trong đời. "

Minah mỉm cười, ôm lấy người yêu:

"-Chittaphon, tại sao anh lại yêu em đến vậy?"

"-Vì em là người con gái của đời anh." Ten dịu dàng vuốt tóc cô.

"-Xì, anh chỉ giỏi nịnh."

"-Con gái thật buồn cười, luôn đòi người yêu nói thật mà đến lúc họ nói thật thì lại bảo họ nói dối là sao hả?" Ten nhăn mày.

"-Tại vì họ không có người yêu hoàn hảo như em thôi." Minah cười.

_____

Cuối cùng thì việc gặp mặt cũng đã diễn ra sau bao ngày trì hoãn. Bố mẹ Ten rất cảm thông với Minah nên không nói một lời nào về chuyện bị huỷ lịch đột xuất, họ thậm chí còn bảo cô đáng ra nên để họ sang Hàn thăm cô. Ten thì rất được lòng bố mẹ vợ ngay từ khi cậu trở thành người bảo hộ cho Minah nên chẳng có gì khó khăn cho việc ra mắt của cậu với nhạc phụ và nhạc mẫu cả.

Còn nhân vật thứ ba của chúng ta, bây giờ anh đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình, vì sao Minah lại yêu Ten đến phát điên. Ten không đơn thuần là một cậu chàng hai mươi tuổi như bao bạn bè đồng trang lứa. Việc tự mình sang Hàn thực tập bao nhiêu năm, một mình một chốn không nơi nương tựa mà vẫn khẳng định được chính mình, đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Minah một mình trở về quê hương trong khi bản thân sinh ra và được nuôi dưỡng ở một vùng đất khác. Tuy khác nhau về cách thức, nhưng giống nhau ở nỗi cô đơn lạc lõng. Thứ mà anh không thể có đó là sự đồng cảm về nỗi nhớ, nỗi xa gia đình ray rứt. Thậm chí, chỉ vì ghen tuông phi lý mà anh ép buộc người yêu, điều này càng khiến anh mất đi mọi thứ. Đó là lí do lớn nhất vì sao Kai không thể có được tình yêu của Minah. Còn nữa, cái cách Ten suy nghĩ và làm việc đều toát lên sự chân thành và thấu hiểu người khác, sẵn sàng vì người thân yêu mà chịu thiệt.

Có thể họ đã được định sẵn là của nhau, anh dù có muốn cũng không thể chen vào. Nó là điều luật được định sẵn từ kiếp trước. Anh chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

~THE END~

Hưng Yên, ngày 20/6/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro