~Chương 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minah chui vào phòng, bật đèn bàn và mở cuốn sách ra đọc. Cô có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, kể từ năm lên tám. Những cuốn sách hay dẫn dắt cô vào giấc ngủ ngon và đem cho cô nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Minah còn có thói quen khác là bật đèn ngủ khi đi ngủ. Cô không thể ngủ trong bóng tối, mỗi khi ngủ trong bóng tối cô lại gặp ác mộng.

Ting! Điện thoại cô rung lên, loé sáng, báo hiệu có tin nhắn. Màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc.

"Minah à, em ngủ chưa? Hai ngày nữa anh về, mọi việc ở đây xong xuôi hết rồi. Nghe nói Red Velvet sắp coneback đúng không? Anh sẽ về đúng lúc đó. Chờ anh nhé. Anh yêu em."

Minah mỉm cười hạnh phúc khi đọc tin nhắn của anh. Còn gì vui hơn khi nghe tin người yêu sắp về chứ?

"Em sẽ chờ. Anh hứa rồi đấy. Đừng để em chờ lâu."

Cô nhắn đáp lại anh xong thì cũng buồn ngủ, liền đặt cuốn sách lên tủ đầu giường rồi đi ngủ.

Bên ngoài phòng khách.

"-Minah có trong phòng không mẹ? Con trả sách cho con bé."

Kai tay cầm quyển sách đi vào nhà mình. Kí túc xá của anh chỉ cách nhà có mười phút đi xe nên Kai dễ dàng biết được em gái mình như thế nào.

"-Minha đang ở trong phòng đó Jong In. Con cứ vào đi." mẹ anh trả lời.

Kai đi vào trong nhà, mở cửa phòng em gái ra không chút e dè bởi lúc ở nhà chuyện này là bình thường. Minah đang ngủ, gương mặt xinh đẹp của cô lúc bình thường đã đẹp, lúc ngủ trông càng giống thiên thần. Làn da mịn màng trắng hồng, mái tóc nâu mượt như suối tóc mây, đôi môi nhỏ nhắn thường được cô đánh son màu đỏ, nhìn như trái chery ngọt ngào chỉ muốn cắn. Tiếc là anh chẳng có cơ hội để thử xem trái cherry đấy có ngọt như anh nghĩ hay không, bởi nó đã thuộc về người khác mất rồi. Nhưng nó vẫn luôn có sức hút kì lạ với anh, khiến anh không thể nào ngừng nghĩ về nó.

Hay là anh lợi dụng cơ hội này mà thử nó? Bây giờ chẳng có ai ở đây, tất cả mọi người đều đang ở phòng khách và bộ phim The Conjuring có vẻ rất thu hút dù nó đã được chiếu cách đây ba năm rồi. Kai tiến lại gần, lại gần thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Anh cúi gần xuống mặt cô, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại tới mức chạm mũi vào nhau. Anh cảm thấy được cả làn da phập phồng của cô khi thở, sự mát mịn của nó khiến anh muốn chạm tay vào. Anh chạm ngón tay cái lên môi cô, môi anh khẽ chạm vào trái cherry đó. Đôi môi cherry bây giờ như thứ quả cấm trong vườn địa đàng mà Adam và Eva không được phép chạm tới, nó thu hút anh một cách mãnh liệt tới mức nếu như nhỏ bạn của Minah là Jimin không xuất hiện thì anh đã ngấu nghiến nó đầy mãnh liệt ngay tức khắc.

Kai chỉnh lại tư thế thật nhanh, đặt cuốn sách xuống bàn và cầm đại một quyển nào đó, hướng về phía Jimin đứng trước cửa:

"-Có chuyện gì không Jimin?"

"-Dạ không... chỉ là mẹ anh nhắc Suho tiền bối có gọi hỏi là anh có ở đây không? Anh ấy bảo tiền bối về sớm, sợ fan cuồng biết được thì không hay."

"-Tôi về bây giờ. Tại tôi mải chọn quyển mới. Bảo Minah là tôi cầm quyển này của con bé nhé." Kai đáp, đi ra ngoài cửa. Chết tiệt, suýt chút nữa là anh đã đạt được mục đích của mình, chỉ vì cái cuộc gọi của leader. Ông anh Bảo Hộ đó lúc nào cũng nhè đúng lúc mà phá anh. Dù biết đó là trách nhiệm mà trưởng nhóm phải làm nhưng anh thấy nó thật phiền phức, cứ như anh là trẻ lên ba không biết chăm sóc bản thân ấy.

_____

Ngày Ten về là ngày Red Velvet bắt đầu sân khấu đầu tiên của đợt comeback tại MCountdown. Minah được mời tới vì đây là cuộc comeback lớn nhất của nhóm nên cô không thể bỏ lỡ. Nhưng cái chính là cô vẫn đang chờ Ten. Cứ rảnh một cái là cô lại ra chỗ cái điện thoại, cứ hết bật lại tắt đến là nản. Ten vẫn chẳng có thông báo gì về việc anh trở về lúc nào, mấy giờ, chỉ vỏn vẹn một tin nhắn "anh sẽ về đúng lúc mà". Minah ngắm cái điện thoại chán chê rồi thở dài, đút nó vào túi. Ngồi chờ trong phòng thật buồn chán, cô đi lang thang ra ngoài thì anh quản lí Park đẹp trai của nhóm chạy tới nhờ đi tìm hộ stylist cho chị Seulgi ở khu vực sân khấu. Thế là cô nghiễm nhiên trở thành người đi tìm trẻ lạc. Chẳng có gì đáng tự hào đâu, nhưng ít ra thì cô cũng cảm thấy mình không vô dụng.

Đi hết tầng ba tòa nhà Mnet, cô phát hiện ra hôm nay có rất đông các thần tượng tới biểu diễn, chủ yếu toàn là thần tượng từ nhà YG, Cube và Pleadis, nhưng ngoài Akdong Musicians, Winner và iKON nhà YG thì cô chả biết ai với ai nữa, nên chả quan tâm mà đi thẳng ra khu vực sân khấu biểu diễn. Ở đó có Heechul SuJu làm dẫn chương trình đang thử sân khấu, luôn miệng hét đám đàn em đang tập dượt:

"-Này mấy cậu kia đứng dịch vào đi chứ! Lấn hết ra rìa sân ngã xuống thì trách ai đây?! Này cậu kia sao nhảy đơ vậy hả, nhảy không bằng tôi là sao? Sức trẻ phải mạnh mẽ hơn tôi chứ!"

Minah phì cười nhìn ông anh ngôi sao vũ trụ đứng chỉ đạo như quản lí nhà người ta, cất tiếng gọi:

"-Oppa à~~~ Anh chuyển nghề quản lí được rồi đấy."

"-Ai đấy?! A hóa ra là em gái xinh đẹp của anh à." Heechul bỏ rơi đám đàn em đang chỉ dạy kia chạy tới chỗ cô "Cơn gió nào mang em tới đây thế?"

"-Em đến chúc mừng Red Velvet có buổi comeback." cô đáp.

"-À, ra thế. Thế em đi đâu thế?"

"-Em đang đi tìm chị stylist của chị Seulgi. Anh có thấy ai đeo bảng tên xxx của nhân viên SM ở đây không? Chị ấy nghe nói bị đi lạc."

"-Có chứ, chị ấy vừa ở đây trang điểm cho anh xong. Anh bảo quản lí của nhóm Red Velvet là đổi stylist mà, có lạc gì đâu."

"-Nếu như thế thì tại sao anh ấy lại còn bảo em đi tìm chị ấy? Wait a second... có chuyện gì mờ ám ở đây đúng không?"

"-Anh không biết nó có mờ ám không nhưng anh nghĩ là anh biết lí do vì sao đấy."

"-Là gì?" *tiếng chuông tin nhắn* "Đợi em chút."

"Em nói chuyện với tiền bối Heechul vui nhỉ." gửi từ Ten.

Ủa sao anh ấy biết mình đang nói chuyện với tiền bối? Thế có nghĩa là...

Ten đang ở đây?!

Minah lập tức ngó nghiêng quanh quất xung quanh. Không thấy người mà cô nghĩ đâu cả. Trong lúc đó, Heechul liên tục gọi cô:

"-Này Minah, em có muốn nghe anh nói về lí do không? Hello, I'm here, can you hear me?" ngôi sao vũ trụ Kim Heechul chính thức bị cho vào quên lãng.

"Hàng ghế số ba, dãy ba, góc trong cùng." tin nhắn thứ hai tiếp tục được gửi tới. Minah không chần chừ gì mà chạy về phía dãy ghế ngay lập tức. Kia rồi! Ten đang ngồi ở đó, vẫy tay chào cô.

"-Oppa!"Minah reo lên như trẻ con, lao như tên bắn lên trên hàng ghế ôm chầm lấy người yêu thật chặt khiến cả hai người suýt ngã về phía sau, may là Ten chống chân kịp.

"-Trời ạ, như trẻ con ấy. May cho em là không có fan cuồng nào ở đây đấy." Ten xoa đầu người yêu, hôn lên trán cô.

"-Anh đáng ghét! Về từ bao giờ sao không nói với em, để em từ sáng tới giờ chờ anh dài cổ rồi."

"-Anh bảo là anh sẽ về đúng lúc mà. Anh có bao giờ không giữ lời hứa đâu."

"-Em biết mà, nhưng em nhớ anh lắm. À mọi người đâu rồi? Anh tới một mình à?"

"-Mọi người trong phòng chờ của Red Velvet, em không gặp họ à?"

"-Không, em bị anh quản lí Park bắt đi tìm chị stylist trong khi anh ấy đã đổi người rồi. Thật là..."

"-Thực ra là anh bày ra trò đấy đấy."

"-Cái gì?! Anh thật là quá đáng, đáng ra em được đi chơi quanh đây mà cuối cùng lại phải đi tìm người đấy hả??"

"-Ừ. Và phần thưởng cho em là anh ở đây."

"-Xì, có vậy thôi hả?" Minah hờn dỗi.

"-Còn đây nữa này."

Ten hôn lên trán cô. Minah cười tít mắt ôm chặt lấy anh:

"-Em nhớ anh nhiều lắm luôn Chittaphon à~ anh nhớ em không?"

"-Có ai bảo em anh không nhớ em hả? Anh nhớ em sắp chết rồi này."

"-Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro