Chương 16: Quay trở về nơi có cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Mọi người đã tìm kiếm cho mình công việc riêng, theo đuổi ước mơ của từng người. 

Suốt năm năm, Neji không nhận được tin tức nào về Hinata. Đơn giản vì Hiashi đã che dấu và một phần là bản thân Hinata trốn cậu. Để quên được cô, quên được những gì xảy ra vào năm năm trước, Neji đã vùi mình vào công việc không để ý tới bất kì cô gái nào khác. 

Công ty do Neji xây dựng càng ngày càng lớn mạnh, có thể nói là lớn hơn tập đoàn chính Hyuga. Điều này đã khiến cậu vô cùng nổi bật, một giám đốc tự lập nghiệp khi mới 13 tuổi cho tới nay đã 20 tuổi. Một người tài giỏi, vẻ bên ngoài không thể chê và là hình mẫu người yêu của biết bao cô gái, nhưng người mà Neji luôn mong chờ chỉ có một người mà thôi.

-------------------o0o--------------------------

Tại sân bay.

_Nhớ quá, đất nước Nhật Bản!!!

Một cô gái tóc xanh dài, đôi mắt bạc tinh khiết, làn da trắng hồng, khoác trên mình chiếc áo lông dài cùng chiếc vali to bước ra từ sân bay. Sau khi xuống máy bay, cô đã nhanh chóng bắt taxi và về biệt thự Hyuga. Trên đường đi, cô mãi nhìn lên tòa nhà cao nhất thành phố, đó chính là tập đoàn của Neji và thầm nói.

_Tớ về rồi, Neji!

------------------------------------------

_Giám đốc, giám đốc!!

Tiếng Akari thét lên.

_Ta không sao.

Giọng của Neji yếu ớt, hóa ra cậu hơi mệt vì thức trắng đêm để làm đống tài liệu. Lúc này Neji đi không vững, cậu đang bám vào chiếc ghế để không bị ngã. Akari liền chạy lại đỡ.

_Còn lại giao cho tôi, giám đốc vào nghỉ đi.

_Vậy..ta đi nghỉ đây.

Neji quay lưng vào phòng làm việc, tựa lưng vào chiếc ghế giám đốc rồi khẽ nhắm mắt. Định ngủ một giấc thì....

_Giám đốc Neji, bên tập đoàn phát triển vừa báo họp khẩn cấp.

Một nhân viên chạy vào với giọng hốt hoảng. 

Neji cố đứng lên, dù rất mệt nhưng cậu vẫn đi.

_Ta biết rồi, chuẩn bị xe đi!

_Vâng.

Khi nhân viên kia vừa bước ra khỏi phòng thì Neji ngã mình xuống ghế tranh thủ ngồi nghỉ trước khi đi. Khi mệt, cậu thường đặt tay bóp nhẹ thái dương để xoa đi cơn đau đầu của mình. Những công việc này khi nào cũng quá sức với cậu nhưng điều đó không bao giờ cản chân Neji.

Trên con đường đầy ắp xe cộ, những chiếc xe đi qua đi lại nhộn nhịp. Ông trời thật trớ trêu.

Chiếc taxi chở Hinata đi qua chiếc xe của Neji một cách vô tình. Neji đã nhìn thấy lướt qua bên kia chiếc xe là một cô gái rất quen thuộc. Cô gái đó nhìn giống Hinata. 

Tại sao mình lại nghĩ đến cô ấy, mình đã hứa với bản thân sẽ quên cô ấy mà!! Nhưng trái tim mình chưa bao giờ cho phép mình quên. Lúc nãy, liệu có phải vì quá mệt nên nhìn nhầm không? Phải rồi, mệt nên mới nhìn nhầm thôi. 

Bản thân cậu đã phủ nhận sự tồn tại của cô chỉ vì mong muốn ích kỉ. Muốn quên đi được Hinata, Neji chỉ còn cách ép bản thân làm việc để có thể quên được cô mãi mãi. 

Nhưng số phận đùa giỡn, muốn rồi không cho. Không muốn rồi lại cho.

-----------------------------------------------------------------

Ở biệt thự Hyuga.

_Cha.

Giọng Hinata vang lên trong trẻo. Hiashi đang đứng đợi cô ở trước nhà.

_Về rồi à?

_Vâng, con đã về.

Giọng Hinata càng nhỏ dần, cô hơi thất vọng trước thái độ của cha khi gặp con gái suốt năm năm trời không gặp. 

Hiashi thấy Hinata có vẻ như hơi buồn trước hành động của mình, nhưng ông không giải thích cho hành động đó mà chỉ quay lưng đi tiến vào biệt thự,để mặc cho Hinata đang đứng đó.

Khi cô vừa dọn dẹp đồ áo sau khi về nước, Hinata liền đi tắm rồi thay đồ áo thể thao. Cô muốn chạy quanh một vòng khu vực xem có gì thay đổi không. Hinata khá giản dị, buộc mái tóc màu xanh mượt mà lên, đeo chiếc giày thể dục, mặc bộ đồ thể thao màu hồng trông cô rất dễ thương. Xong xuôi, cô bắt đầu chạy, nhưng mới được 15p, cô dừng lại.

Ngắm nhìn hình ảnh poster của Neji được dán rất đẹp trên bức tường khách sạn lớn. Hóa ra là khách sạn của Neji, thật sang trọng và đẹp.

Đúng lúc đó, cuộc họp vừa kết thúc. Trong lúc họp, Neji đã gật gù rất nhiều lần, gần như ngủ tại đó. May sao cậu đã chịu được rất tốt, thậm chí còn đưa ra nhiều giải pháp hữu ích cho mọi người và cả công ty. Trên đường đi về, vì mải mệt quá nên Neji đã không gọi cho Akira đến đón mà đi bộ về. Trên con đường cậu đang đi, hình ảnh mập mờ, không rõ ràng. Đôi đồng tử dần nhắm lại vì quá mỏi, cơ thể đi loạng choạng không vững nữa. 

Neji đã ngã xuống, cậu không thể điều khiển được cơ thể. Hình ảnh một cô gái tóc xanh đang chạy lại đỡ cậu lên, rồi sau đó thì....không biết.

Trong vô thức cậu đã gọi tên người cũng có mái tóc xanh đó mà cậu biết.

_Hi..na..ta..

_Neji, Neji....

Chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi của cô gái chưa rõ danh tính đó, cậu đã nhắm mắt lại. Không ngờ rằng, cô gái đó thực sự là Hinata. Cô đang ngắm tòa khách sạn thì thấy hình bóng của một người mà cô không quên. Người đó chính là Neji, thấy cậu ngã xuống, Hinata như bị chệch mất một nhịp tim. Cô lo lắng rất nhiều cho cậu, sợ rằng cậu không thể chăm sóc bản thân rồi làm việc quá nhiều. Nhưng hoàn cảnh đã không cho phép Hinata ở bên Neji, vì thế cô chỉ có thể cầu nguyện cậu sẽ ổn.

Việc cấp bách bây giờ là đưa Neji đến bệnh viện, Hinata lấy điện thoại gọi nhanh cho xe cấp cứu rồi đỡ cậu lên chiếc ghế gần đó. Sờ vào cơ thể rắn chắc của Neji khiến Hinata đỏ mặt lên.

_Cơ thể cậu ấy, thật đẹp.

Nhưng bây giờ không phải là thời gian để đắm đuối ngắm cơ thể hoàn hảo, Hinata tự vỗ mặt mình để tỉnh táo lại. Cô đặt nhẹ tay lên trán Neji.

_Trời ơi nóng quá!

Quan trọng là giờ gió đang mạnh, nếu cậu ấy trúng gió thì sao?

Hinata cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đắp lên người Neji. Cô khẽ thì thầm với bản thân.

_Neji, cậu nhất định phải cố gắng cho đến khi taxi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro