Chương 18: Cuối cùng ta cũng gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sáng ban mai, những tia nắng chạy nhanh nhẹn qua từng lớp rèm, những chú chim hót ríu tít. Không gian vô cùng bình yên, nhưng có trời mới biết ở tại căn phòng này, một chàng trai đã phải vật lộn ác liệt với căn bệnh, đau đớn từng dây thần kinh, chàng trai đó vẫn không từ bỏ. 

Neji ngồi dậy, bước chân xuống thềm vải mà như nhũn ra. Cơn đau hôm qua gần như đã vắt kiệt sức của cậu. Bước tới tủ bàn, kéo hộp tủ ra, trong đó có một bì thuốc. Neji lấy một viên uống.

_Có vẻ như đỡ đau rồi.

Một lời tự an ủi bản thân, Neji thừa biết những viên thuốc đó chỉ có tác dụng kéo dài cuộc sống của cậu. Bàn tay cậu nắm chặt ngực, đôi mắt của Neji không giống như người mắc bệnh, ánh mắt của cậu bây giờ rất kiên cường. Đơn giản vì Neji phải thực hiện ước muốn cuối cùng của mình, xong thì cậu mới an phận cho căn bệnh này tác quái. 

Trong lúc Neji đang phải khổ sở vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo thì Hinata cũng phải đang vật lộn với hoàn cảnh trớ trêu của mình. Cha cô đã quyết thì ngay cả các trưởng bối cũng không dám cãi. 

Bây giờ cô đang rất hối hận vì lúc đó đã bỏ Neji mà đi, đã không hiểu cho sự phẫn nộ của cậu ấy khi bị mình lừa. Giá như cô có dũng khí để nói với Neji tất cả, mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này. 

_Hinata!

Giọng của Hiashi vang lên. 

_Vâng thưa cha?

_Hôm nay hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến dự buổi tiệc 10 năm thành lập tại công ty JIT

Hinata hơi ngạc nhiên trước câu nói của cha.

_Cha, Hanabi sao không đi với cha ạ?

Hiashi bỗng cau mày lại khiến Hinata như muốn rút lại lời nói đó của mình.

_Ta sẽ ra mắt con với tập đoàn Inuzuka.

_Cha/?

Câu nói của cha như một đòn giáng xuống đầu cô. Đau lắm! Khó chịu lắm! Nhưng.....không thể làm gì cả.

Buổi tối tại khách sạn JIT

Từ ngoài cổng đã thấy những chiếc xa hàng hiệu đậu dài ngoài đường, còn người nào người nấy toàn là những nhân vật có tiếng. Tiếng nói rộn ràng vang lên từ cổng đến khách sạn. Ai cũng diện trên mình đồ sang trọng, quý phái.

Hôm nay Hinata cũng thế, cô bận trên mình bộ váy xòe màu hồng đốm trắng, chiếc váy ngắn đến đùi để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Áo ngắn để hở phần vai, chiếc vòng cổ nạm kim cương sáng lấp lánh trên cổ. Đặc biệt, hôm nay cô đánh nhẹ lớp phấn, son môi hồng và mái tóc được búi lên một cách sang trọng. 

Cô bước vào cùng cha mình, mọi người đều nhìn Hinata với đôi mắt ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tiểu thư tập đoàn Hyuga nổi tiếng. Bỗng có người lại gần Hinata và Hiashi.

_Chào ngài, Chủ tịch Hiashi Hyuga!

_Chào ông, chủ tịch Inuzuka!

Hai người quyền lực đứng với nhau, họ nói chuyện vui vẻ. Hinata thì nép sau cha, cô không dám đối diện với người lạ. Bỗng có bàn tay đập nhẹ lên lưng cô.

_Hinata!

Hinata giật mình quay lại.

_Ki..Kiba-kun!

Nghe tiếng của Hinata gọi tên con trai mình, ông chủ tịch liền ngó đầu ra xem dung mạo của cô con dâu tương lai của mình. Ông ta không thể nào tin vào mắt mình. Một mỹ nhân, đúng là mỹ nhân.

_Ngài Hyuga, đây là....

_Đây là con gái tôi, Hyuga Hinata! Chào chủ tịch đi con!

Giọng nói của cha khiến Hinata giật mình, cô hơi vụng về đáp.

_Chào..ngài chủ tịch..cháu là Hinata Hyuga.

Thấy Hinata rụt rè, Kiba đã xóa nhanh cái không gian khó chịu, giải nguy cho Hinata.

_Chào ngài, chủ tịch Hyuga! Lâu rồi mới gặp ngài! Ngài khỏe chứ!?

Hiashi tuy hơi khó chịu với thái độ của Hinata lúc nãy nhưng khi được con "rể " tương lai quan tâm khiến Hiashi không để tâm nữa.

_Ta vẫn khỏe, việc học của cậu chủ Inuzuka này ở nước ngoài có ổn không?

_Cảm ơn chủ tịch đã để ý, cháu và Hinata rất tốt, bọn cháu rất thân.

Kiba liền khoác vai Hinata tỏ ý rất thân thiện để xóa đi sự nghi ngờ của hai ông cha khó tính. Hinata thì đỏ mặt không ngừng, tuy đúng là cô và Kiba rất thân, nhưng để cha và ngài chủ tịch Inuzuka nhìn thấy thì ngại quá mức.

Mọi người bỗng nhốn nháo lên, ai cũng nhìn về hướng cánh cổng. Bốn người kia cũng không thể không để ý, họ tiến đến cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra mà mọi người ồn ào thế. Đôi mắt bạc của Hinata mở to ra, miệng vô tình thốt ra.

_Ne..Neji!

_Ồ, chính là chủ tịch trẻ tuổi tài năng đó sao/? Trông như bằng tuổi Kiba và tiểu thư Hinata đây?

Chủ tịch Inuzuka liền vuốt râu nói.

_Bọn con từng cùng lớp ạ!

Hinata liền đáp lại, không hiểu vì sao cứ nghe đến Neji thì bao nhiêu sự tự ti của cô lại bay đâu hết, cô như một người khác.

_Vậy sao? Hai đứa lại chào hỏi ngài chủ tịch đó đi chứ!

_Không được!

Giọng của Hiashi như đang muốn nói thêm với Hinata. 

_Nếu con đến đó thì ta sẽ xử lí nó!

Hinata hiểu ý cha, cô liền cụp mặt xuống để không cho ai thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của mình bây giờ.

Kiba đã để ý thấy, cậu hiểu suốt năm năm cùng cô đi du học nhưng Hinata chưa bao giờ nói một tiếng" Tớ yêu câu" hay " tớ thích cậu" Cảm giác của cô đơn giản là vì bị cha ép mà thôi ,hay vì sự ích kỉ của cậu muốn giữ riêng Hinata cho mình.

Đôi tay Kiba kéo tay Hinata đi, Hinata cũng không hiểu vì sao Kiba lại hành động như thế. Khuôn mặt của cậu ấy lúc này thật sự rất khó tả.

Bỗng dưng Kiba khựng lại, Hinata đưa mắt lên nhìn về phía trước.

_Neji!

Ra là vì Kiba đã đụng mặt Neji nên mới phải dừng lại, cậu đang định đưa Hinata khỏi đây để tránh mặt Neji nhưng "ghét của nào trời cho của nấy". Lúc vừa định đi thì lại chạm mặt kẻ mà mình không muốn nhìn thấy.

Đôi mắt của Neji không nhìn Kiba, cậu chỉ đang chăm chú nhìn Hinata. Cô ấy hôm nay trông thật xinh đẹp, ra là cô ấy đã về nước. 

_Tại sao cô lại ở đây? Hinata Hyuga!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro