Chương 20: Hôn tớ lần cuối nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân chạy nhanh trên con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn điện có thể thấy rõ bóng dáng thấp thoảng của một cô gái tóc xanh. Tiếng khóc của cô nức nở liên tục, đôi tay liên tục lau nước mắt. Nhưng sao lau mãi lau hoài vẫn không hết, những giọt nước mắt rơi lăn dài trên má mãi không chịu ngừng. Bỗng có một người xuất hiện, dáng người rất quen. Hinata mở to mắt ra:

_Aka....Akari-san!

_Tiểu thư Hinata, tiểu thư về nước rồi sao?

_Vâ..vâng, sao anh lại ở đây? 

Hinata ngạc nhiên vì có vẻ như Akari đang đợi cô ở đây. Akari bước lại gần rồi thốt lên.

_Tiểu thư Hinata, tôi biết chuyện này rất đột ngột nhưng tôi vẫn phải nói.

Hinata nắm chặt vào vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh.

_Vâng, anh nói đi!

_Neji, không thể sống lâu được nữa nếu không chữa trị bây giờ.

_Neji...cậu ấy ...bị bệnh sao?

Đôi tay Hinata run lên, cô cảm thấy đất trời như sụp đổ. Khi nghe Akari nói vậy, Hinata chợt nhớ ra, lúc nãy cô chạy đi có tiếng ngã xuống của ai đó. Không lẽ...là Neji.

Hinata quay người đi, chạy về hướng nhà xe. Miệng cô không ngừng kêu tên của người đó:

_Neji....Neji.....

Akari cũng chạy theo cô, không biết đã có chuyện gì, nhưng thấy hành động của Hinata cũng đủ biết, Neji đang gặp chuyện.

-

-

-

Chạy đến nơi. Hinata thở liên tục, cố chạy quanh khắp nơi tìm Neji. Những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt mang đầy sự lo lắng của cô. 

Tìm được một lúc, vẫn không thấy Neji ở đâu. Hinata ngồi phịch xuống đất, cô bắt đầu nức nở. 

_Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. 

Akari nhướn mày nhìn Hinata, một cô gái mạnh mẽ ngày nào tại sao bây giờ lại khóc nhiều như thế. Không lẽ, đây là phần yếu đuối mà Hinata cố giấu kín không cho Neji biết sao.

RENG RENG

Tiếng điện thoại của Akari vang lên. 

_Alo, tôi là Akari....

Giọng cậu chưa dứt thì đầu dây bên kia chen lời.

_Tôi là Tenten, Neji đang nằm nghỉ ở nhà tôi. Mai tôi sẽ đưa cậu ấy về.

_Tại sao chủ tịch lại ở đó?

Hinata nghe thấy Akari nói đến hai chữ" Chủ tịch" làm cô thở nhẹ hơn. Tuy không biết chuyện gì, nhưng chắc hẳn Neji đang được chăm sóc, vậy là tốt rồi.

_Tôi hiểu rồi, cảm ơn tiểu thư.

Akari gập điện thoại lại rồi quay lại Hinata. 

_Tiểu thư Hinata, tiểu thư Tenten đã đưa Neji về nhà rồi, tiểu thư không cần lo nữa đâu.

_Tôi hiểu rồi, may quá!

Sau đó, Akari đưa Hinata về nhà rồi quay về phía biệt thự của Tenten.

CỘC CỘC

_Vào đi.-Tiếng nói của Tenten vang lên.

_Tiểu thư Tenten, ngài chủ tịch.....

Akari mở to mắt ra. Nhìn vào người nằm trên giường.

Toàn những sợi dây điện mạch gần như khắp người Neji. Cảnh tượng thật kinh hoàng.

_Tại sao anh không nói với tôi việc Neji mắc bệnh ung thư?

Akari giật mình.

_Tiểu thư, sao tiểu thư biết? 

Tenten đưa mắt nhìn Akari và nói:

_Tôi vừa mới biết, cậu ấy vẫn còn thời gian. Chúng ta phải chữa trị ngay mới kịp. 

_Nhưng.....ngài ấy....

_Có chuyện gì sao?

_Chủ tịch muốn được bên cạnh tiểu thư Hinata cho đến phút cuối.

Đôi tay Tenten nắm chặt lại, nghiến răng ken két.

_Tại sao khi nào cũng là cô ấy? Neji.....không lẽ đối với cậu, Hinata quan trọng hơn tớ sao?

Neji nằm yên không cử động, những lời của Tenten gần như không lọt vào tai Neji. Điều đó càng khiến Tenten tức giận. 

Căn phòng yên lặng, tiếng máy đo tim kêu tin tít liên tục. Tenten chăm sóc cho Neji rất chu đáo, dù kể cả một cộng tóc của cậu. Tuy tình cảm này có lẽ sẽ không bao giờ đến được với người mà cô yêu, nhưng cô vẫn không muốn hối hận vì đã yêu cậu.

Ngày qua ngày, rồi Neji cũng đã tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Đây không phải phòng mình, đây là đâu?

_Neji.-Tiếng nói đầm ấp vang lên. 

Neji hơi ngạc nhiên, thì ra là Tenten. 

_Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi.

_Suy nghĩ gì?

Tenten khẽ cười nhẹ. Nụ cười có phần chân thật. 

_Tớ, sẽ từ bỏ cậu. Neji.....tớ muốn cậu được hạnh phúc.

Đôi mắt của Tenten rung động, nỗi buồn không thể che dấu được. Và Neji đã để ý điều đó.

_Tenten, ra là cậu đã biết. Tớ bị bệnh.

_Neji....không phải vì cậu bị bệnh mà tớ sợ thành bà cô quá phụ đâu. Tớ thậm chí có thể chết chung với cậu. Chỉ là....chỉ là....

Tenten nghẹn ngào, nước mắt cố giữ cũng được.

_Chỉ là.....tớ.....không phải là người cậu yêu, không phải là người đem đến hạnh phúc cho cậu. Nếu là Hinata, cậu sẽ chấp nhận chữa bệnh đúng không? Cậu sẽ hạnh phúc đúng không?

Neji nhìn Tenten, tuy lòng cậu thấy có lỗi nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm hơn. 

_Xin lỗi....xin lỗi....Tenten....tớ đã làm cậu đau khổ...tại vì một kẻ ích kỉ như tớ.....Tớ không thể làm điều gì cho cậu..

_Ai nói là cậu không phải làm gì? 

Neji mở to mắt nhìn Tenten, dù chỉ số IQ cao nhưng vẫn không thể đoán Tenten đang nghĩ gì.

Tenten cười nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu.

_Hãy hôn tớ.....lần đầu và cũng là lần cuối. Được không?

Đôi mắt bạc nhìn đôi mắt nâu khẽ rung động.

_Được, nếu đó là điều cậu muốn, Tenten à!

Neji đã đồng ý lập tức, không một chút suy nghĩ. Cậu bước khỏi giường, nhè nhẹ sờ vào má Tenten. Đầu cậu cúi xuống. Đôi môi chạm vào nhau, rất nhẹ nhàng và cũng rất ấm áp. 

_Cảm ơn cậu, Neji. Vì đã thực hiện mong ước cuối cùng của tớ.

Tenten ôm lấy Neji, giọng cô đã vui tươi hơn.

Neji thì dùng tay của mình xoa nhẹ mái tóc nâu của Tenten.

_Tớ mới là người cảm ơn cậu, Tenten.

Rồi người Neji nhanh chóng rời khỏi Tenten, chạy về phía cánh cửa đang mở. 

Tenten vẫn đứng đó, ngắm nhìn đôi lưng của cậu. Nó thật rộng, cô muốn được dựa vào nó. Nhưng có lẽ nó không dành cho cô, mà là Hinata. 

Nước mắt của Tenten chảy ra, sau đó lại không tuôn nữa. Những câu nói tự nhủ bản thân của cô thốt ra.

_Mạnh mẽ lên Tenten, mày có thể vượt qua mà. Hãy vui mừng vì Neji được hạnh phúc, nếu mày mà cứ yếu đuối sẽ khiến Neji thêm tội lỗi thôi.

Tenten dùng tay vỗ vào má rồi hét lên. 

_NISHIZAWA TENTEN, CỐ LÊN !!!!!

Giọng nói to đến nỗi cả người bên ngoài cũng nghe thấy. Neji khẽ cười.

_Đây mới là Tenten mà tớ biết. Ngàn lần cảm ơn cậu, Tenten à!

_Tớ tới đây, Hinata!


--------------------------0O0------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro