Bức thư của TenTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note 1 : Tất cả chỉ là ảo tưởng , các nhân vật k thuộc về tôi,nó thuộc về lão già Kishi =)))) ,tôi viết với mục đích giải trí và phí lợi nhuận .
Note 2 : Lúc đọc các bạn có thể nghe bài Orange - 7 oops cho cảm xúc nó lâng lâng tí :)))) .

------------

Ngày X Tháng Y Năm Z
Konoha
Gửi Neji...
Thời gian trôi nhanh thật Neji nhỉ ? Mới đó mà đã 3 năm rồi. Cậu...ở nơi đó vẫn khỏe chứ ? Mình và mọi người thì vẫn ổn và đang sống rất tốt. Cuối cùng thì mình cũng đã mở được một cửa hàng vũ khí hoành tráng như mong muốn :))) thế nhưng vì cuộc sống bây giờ quá đỗi yên bình nên chẳng có ai muốn ghé thăm cái cửa hàng lạnh lẽo vắng teo này của mình cả. Đúng, cuộc sống đã quá đỗi yên bình,không chiến tranh,không nước mắt,không đau đớn mà thay vào đó là những niềm vui,những tiếng cười tràn ngập hạnh phúc. Nhưng có mỗi mình mình đây lại không thể cảm nhận được những điều đó. Dường như nó quá mới mẻ và xa lạ đến nỗi bản thân cảm thấy trống vắng, sợ hãi. Thật điên rồ cậu nhỉ. Chả trách sao Lee cứ bảo mình là con người sắt đá , chẳng biết đón nhận những hương vị của cuộc sống. Mỗi ngày ,cậu ấy đều nhét vào đầu mình cả đống luận văn,thuyết giảng về cuộc sống nhưng lần nào mình cũng chỉ biết ngáp dài thôi...

Mình nhớ những ngày tháng phải áp dụng những phương pháp tập luyện thần thánh của thầy Gai lắm. Mình nhớ những lúc làm nhiệm vụ cùng các cậu. Đội 9 của tụi mình lúc nào cùng ồn ào náo loạn vì Lee và thầy Gai , có lúc mình chỉ muốn hai người ấy lạnh lùng và điềm tĩnh như cậu cho yên cái bầu trời nhộn nhịp này nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước =))))) . Thế mà thiếu vắng họ là mình lại thấy nhớ mấy câu ngân nga lảm nhảm đó.

Cậu và mình thì có lẽ vốn không thân thiết lắm. Ngoài việc tập luyện và trao đổi trong lúc làm nhiệm vụ thì cậu và mình rất ít tiếp xúc và trò chuyện với nhau. Ngày trước cậu rất ngạo mạn,khinh người,lạnh lùng vô cảm,nhưng sau đó cậu đã thay đổi rất nhiều thành một Neji ấm áp hơn ,biết quan tâm đến người khác và đặt biệt là Hinata,cậu không còn ác cảm với cậu ấy nữa,điều đó làm mình rất vui và ngưỡng mộ cậu không chỉ vì tài năng mà còn cả tình cảm,tính cách ở cậu. Thế nên nhiều lần mình muốn mở lời,trò chuyện với cậu để trở nên thân thiết hơn. Nhưng tất cả những gì mình nhận được chỉ là câu trả lời qua loa của cậu. Cho dù mình có cố gắng không tỏ ra gắt gỏng hay ngốc nghếch trước mặt cậu nữa thì cậu vẫn thế,vẫn lạnh lùng với mình.Mình biết lạnh lùng vẫn vốn là tính cách thường trực của cậu nhưng tại sao khi ở trước mặt Hinata,cậu luôn tỏ ra chu đáo,ân cần còn mình thì không như thế? Cậu thật đáng ghét! Gì thì mình cũng là con gái đấy,là con gái đó biết không đồ ngốc Neji ,Baka baka Neji !!! Tenten "men li"̀ thì cũng phải có đôi lúc yếu đuối,gục ngã ,mình đâu phải gỗ đá đâu mà không biết vui buồn. Vậy đấy,mỗi lúc cần người tâm sự thì cả Lee và cậu đều lấy cớ lãng tránh mình. Lee thì luyện tập,cậu thì suốt ngày " Hinata-sama,Hinata-sama,..." . Có bao giờ hai cậu xem mình là "con gái" chưa ? Mình ghét hai cậu nhiều lắm,hai tên đại ngốc!!!

Nhưng Neji à, tại sao bây giờ cậu lại không cho mình cơ hội được "ghét" cậu thêm nhiều lần ,nhiều lần nữa? Cậu bỏ mình đi trong phút chốc, không một lời tạm biệt. Đừng trách nếu sau này gặp lại cậu sẽ u đầu sứt trán...
Sợ chứ ?
... Mình đùa đấy =)))))
Nói thế thôi chứ́ đâu nỡ làm thế với bạn bè haha...

"Neji à,mình thích cậu!"

Đó sẽ́ là cậu nói đầu tiên nếu chúng ta được gặp lại nhau...Ngạc nhiên quá phải không? Đối với mình́ , cuộc sống này , vùng đất Konoha này chỉ thực sự khiến mình hạnh phúc khi có cậu... Có lẽ mình là một cô gái ích kỉ ,chỉ biết nghĩ đến niềm vui riêng của bản thân. Thế nhưng ,mình lại thích trở về những ngày tháng vất vả làm nhiệm vụ , chiến đấu chống lại kẻ thù cùng mọi người. Vì nơi đó có cậu...Hạnh phúc của mình chỉ đơn giản là thế thôi. Còn bây giờ ... ở miền đất Konoha yên bình này ,"Hyuuga Neji" ,cái tên được chạm khắc thật đẹp trên tấm bia mộ đá lạnh lẽo trang nghiêm. Một trong những anh hùng đã hi sinh vì lợi ích vì chiến công đem lại hòa bình cho thế giới. Thật đáng tự hào...

Cậu đã ra đi mãi mãi...
Mình ước gì có thể nói ra câu nói ấy sớm hơn,mình ước gì mình có thể mạnh mẽ can đảm hơn nữa để đến gần bên cậu quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn nữa...Mình ước gì ... không có ngày hôm nay,cái ngày mà mình phải ngồi viết bức thư này gửi cậu.Mình ước,mình ước nhiều thứ lắm....!

Ở phương trời xa xôi đó ,cậu có nhớ mình và mọi người chứ? Mình thì nhớ cậu nhiều lắm , sống tốt nhé ! Hẹn ngày gặp lại. À không,còn lâu lắm chúng ta mới gặp nhau được ^^. Vì mình còn rất nhiều ước mơ và kế hoạch cần làm trong tương lai,mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành một Kunoichi xuất sắc như ngài Tsunade!! Lúc đó mình mới có thể gặp lại cậu ,thiên tài à. Hãy chờ mình,rồi mình sẽ cho cậu thấy Tenten không hề yếu đuối!! Chờ mình đấy..!!

Tạm biệt cậu , Neji .

TenTen

-----------------

Neji... liệu cậu có nghe thấy những tiếng lòng của cô gái ấy ? Một cô gái luôn âm thầm yêu thương cậu ,dõi theo cậu từ phía sau...Ở nơi đó , mong rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của cô ấy như một lời cảm ơn chân thành...

------------

Xem và góp ý cho mình nhá , thanks các bạn nhiều ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro