Có em bên cạnh... (Khải Nguyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng chủ nhật thời tiết lạnh cóng, Nguyên Nguyên được nghỉ ở nhà, còn Tuấn Khải có lịch bận nên từ sáng sớm đã phải đi. Trước khi đi cũng không dám đánh thức  Nguyên Nguyên vì nghĩ:"Cả tuần em ấy đã phải chạy show không có thời gian nghỉ ngơi, chủ nhật cho em ấy ngủ nướng một chút cũng tốt." Nhìn Bảo Bối của mình ngủ say, trông dễ thương vô cùng, anh không kìm được lòng mà đặt lên đôi môi hồng nhuận kia một nụ hôn. Nụ hôn chỉ nhẹ như một cánh chuồn lướt qua mặt nước nhưng lại vô cùng ngọt ngào và ấm áp đến tận trái tim. Anh mỉm cười nhìn cậu sau đó liền ra khỏi phòng.
                           ***
   Khi Nguyên Nguyên thức giấc đã là 12h trưa. Cậu vào WC làm vệ sinh cá nhân, 15phút sau cậu bước ra ngoài với khuôn mặt rạng rỡ. Nhưng trong lòng cậu  cảm thấy có gì đó hơi lạ...
   "Phải rồi, Tiểu Khải đâu nhỉ?"- Cậu chợt nhớ ra rồi ngó quanh phòng-"Sao không thấy anh ấy?"
   Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu mở cửa ra, thì ra là Bạng Hổ mang thức ăn trưa cho cậu. Vậy mà làm cậu mừng thầm, cứ tưởng là "ai kia".
   "Hổ ca, anh ấy đâu rồi?"- Cậu vừa nhai cơm vừa hỏi.
   "Ai cơ?"- Bạng Hổ hỏi lại.
   "Tiểu Khải. Hôm nay em không thấy anh ấy."
   "Àk"- Bạng Hổ cười - "Cậu ấy đi từ sớm rồi. Hôm nay lịch của cậu ấy kín mít, có tận mấy show liền. Có lẽ khuya mới về được. Trời lạnh vậy mà...Hazziiiii...thôi anh ra ngoài nha!"
   Bạng Hổ tuôn một tràng rồi cong mông ra ngoài, bỏ lại cậu một mình trong phòng. Trái tim có chút gì đó xót xa...
                           ***
   1h đêm, tuyết rơi dày đặc, Tuấn Khải cuối cùng cũng được về phòng. Cứ nghĩ Bảo Bối đã say giấc rồi, nào ngờ...khi anh vào trong phòng, cậu vẫn ngồi đấy chờ anh. Anh bước tới chỗ cậu, mỉm cười, hỏi:
   "Bảo Bối, sao còn chưa đi ngủ đi? Thức khuya hại sức khoẻ lắm đấy!"
   "Em chờ anh về!- Cậu kéo anh ngồi xuống bên cạnh - "Mà anh có mệt lắm không? Tay lạnh cóng rồi này."
   Cậu cầm lấy tay anh, xoa xoa trong lòng bàn tay mình, mong truyền cho anh chút hơi ấm. Anh đưa tay nhẹ xoa đầu cậu.
   "Ngốc tử, anh không mệt!"
   "Anh nói dối, rõ ràng anh đang rất mệt! Cả tuần qua anh đâu có được nghỉ ngơi, lịch kín hơn em gấp mấy lần, sáng nay lại phải dậy sớm chạy show tới khuya. Sao có thể không mệt?"
   "Em đang lo cho anh sao, Bảo Bối?"-Giọng anh như đang trêu chọc cậu.
 

  Cậu ngước ánh mắt đầy lo lắng lên nhìn anh, đôi tay đưa lên không trung rồi dừng lại trên khuôn mặt anh.
   "Sao có thể không lo được? Anh nhìn anh đi, da thì xanh xao, mắt thâm quầng hệt như con gấu trúc, cả người hốc hác đi bao nhiêu."
   Chẳng biết nước mắt mình rơi từ bao giờ chỉ biết khi cậu nhận ra thì mắt đã ướt nhẹp rồi. Cậu đưa tay lên mặt quệt mấy cái, sau đó nháy mắt với anh, miệng cười tươi.
   "Nói cho anh biết, khẩu vị của em cao lắm đó, tuyệt đối không yêu người xấu hơn mình. Vì vậy anh tốt nhất nên biết chăm sóc bản thân mình kẻo đến khi không còn soái, đẹp trai nữa thì đừng trách em vô tình nha!"
   "Em dám sao?"
   Anh nở một nụ cười ranh mãnh
khiến cậu cảm thấy bất an. Ngay lập tức anh đè cậu xuống rồi áp môi của mình lên đôi môi hồng hồng căng mọng kia. Cậu thật trở tay không kịp vậy nên chỉ có thể nhìn anh tuỳ ý ăn đậu hũ mình. Hai người cứ vậy cho đến khi cả hai cảm thấy cơ thể không còn sinh khí nữa anh mới tiếc nuối buông cậu ra.
   "Đáng ghét!"- Mặt cậu vì xấu hổ mà nóng lên, hai má đỏ bừng. Cậu rúc đầu vào trong gối hét ầm lên.
   "Vậy mà vẫn có người lo lắng, vẫn có người yêu a~~~"
   "Em không thèm! Hứ!"
   "Anh nhớ anh chưa nói gì tới em mà, phải không ta?"
   "Ư..."
   Cậu không nói gì nữa bởi vì cậu biết cãi với anh chỉ phí thời gian mà chẳng được gì. Từ trước tới giờ vẫn vậy, cậu chưa bao giờ thắng được anh khi hai người đấu khẩu. Nếu có thắng được cũng là do anh cố ý nhường cậu thôi. Từ đó cậu rút ra một chân lí: "Không nên cãi với anh vì như vậy chỉ làm phí công."
   Anh thấy cậu như vậy không khỏi phì cười. Anh nằm xuống bên cậu, vươn tay ôm chặt cậu vào trong lòng. Cả người cậu nằm gọn trong lòng anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, nhịp tim của anh, hơi thở của anh. Cậu áp mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cậu nghe rõ tiếng anh nhẹ nhàng nói với mình.
   "Bảo Bối, chỉ cần có em ở bên cạnh anh sẽ không bao giờ mệt mỏi. Mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nên hứa với anh, mãi ở bên anh nhé!"
   "Ừkm...em hứa...anh cũng vậy nhé!"- Giọng cậu thật nhỏ thật giống một chú mèo con.
   "Ừkm...anh hứa..."
   Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, không khí thật lạnh giá. Nhưng trong căn phòng ấy lại ấm áp vô cùng.
------------------------------------------------------
P/s: Đây là lần đầu mk viết nên có gì các bạn cứ góp ý, mk nhận
( ko nhận gạch, bêtông,...những thứ gây tổn thương tinh thần). Thật sự viết xong chươg này mk suýt hộc máu, não cx bị kiệt sức rùi. Nếu có người đọc thì mk sẽ viết tiếp, nhưng chắc ko có ai đâu nhỉ? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro