Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.《Thần Dị Sơn》.
_Họa Sơn Huyễn Cảnh_

. . .

-"Long Nhi. Muội thật sự muốn đi Tây Kỳ?". Giọng nói của Bạch Trạch vang lên, nhìn về cô thiếu nữ mặc y phục xanh nhạt, đang quỳ bên dưới.

-"Phải a. Muội muốn đi Tây Kỳ". Nàng thiếu nữ, vẻ mặt thích thú. Có đôi phần trẻ con, khi nghe thấy Bạch Trạch hỏi như vậy liền lập tức ngước lên mà trả lời.

-"Vậy, muội có biết. Đi Tây Kỳ nguy hiểm lắm không?". Bạch Trạch cau mày nói, rõ ràng là nàng ta rất lo cho vị tiểu muội này của mình.

Nàng ngũ công chúa - Long Nhi khi nghe vậy thì lại bĩu môi.

-"Nhưng mà, muội muốn đi!!". Long Nhi cứ thế mà làm nũng với đại tỷ - Bạch Trạch của mình.

Nếu Long Nhi làm nũng, thì người gục ngã trước chắc là tam tỷ - Hỏa Lưu Ly rồi.

Hỏa Lưu Ly khẽ tiến đến, đỡ lấy tiểu muội của mình dậy. Sao đó lại quay sang nhìn Bạch Trạch.

-"Đại tỷ..". Lời chưa nói hết, Bạch Trạch liền chặn lại.

-"Hỏa Lưu Ly, muội không cần nói. Ta biết nên làm gì". Bạch Trạch nói.

-"Việc Long Nhi muốn đến Tây Kỳ, sau này ta sẽ tính sao. Còn bây giờ thì Hỏa Lưu Ly muội cùng Thủy Tinh Linh đưa Long Nhi đi luyện tập đi". Bạch Trạch vừa nói vừa nhìn hai người Hỏa Lưu Ly và Thủy Tinh Linh sau đó lại nhìn về phía nàng thiếu nữ Long Nhi.

Mà Long Nhi, khi nghe thế. Gương mặt lại chán nản.

-"Long Nhi, chúng ta đi thôi". Hỏa Lưu Ly nhanh tay kéo Long Nhi rời đi trước khi Bạch Trạch thay đổi chủ ý.

Cả hai người Hỏa Lưu Ly và Thủy Tinh Linh cùng nhau đưa Long Nhi rời đi, đến nơi rèn luyện đặc biệt cho vị ngũ công chúa này.

.《Phân Cách Tuyến》.

_Tây Kỳ_

. . .

-"Sư thúc, người gọi con?". Nam nhân dáng người khá cao, gương mặt trắng như tuyết, môi đỏ như son, ánh mắt sáng trong veo, tay cầm một thanh thương bằng ngọc bích màu trắng đỏ. Đi đến thư phòng của Thừa Tướng - Khương Tử Nha.

-"Con ngồi xuống đi". Khương Tử Nha khẽ ngước nhìn nam tử đó.

-"Vâng". Nam tử cất thương đi và ngồi xuống, đối diện với Khương Tử Nha.

-"Sư thúc gọi con đến đây, là có việc gì sao?". Nam tử hỏi.

-"Ta vừa đoán ra, con sắp có cơ duyên. Gặp lại người xưa". Khương Tử Nha nói.

-"Gặp lại người xưa?. Sư thúc, người đoán ra được gì rồi sao?". Nam tử hơi kích động, hỏi Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha chỉ khẽ gật đầu, sao đó lại cầm lấy tách trà lên uống một ngụm.

-"Na Tra, con đừng kích động. Cơ duyên này, sẽ sớm đến".

Nam tử được gọi là Na Tra kia là Lý Na Tra - Con thứ 3 của Lý Tịnh.

Khi Lý Na Tra nghe được điều này, bỗng trầm lại đôi chút. Như đang nghĩ đến điều gì đó quan trọng.

Sao đó lại ngước lên nhìn Khương Tử Nha, hỏi lấy một câu: -"Sư thúc, có phải người đó là công chúa Đông Hải_Tiểu Long Nữ. Có phải không?".

Khương Tử Nha chỉ khẽ nhìn Lý Na Tra đang mong chờ câu trả lời rồi khẽ nói một câu: -"Thiên cơ, ta không nói được. Nhưng ta chắc, cơ duyên đó là người quan trọng với con".

-"Quan trọng?". Lý Na Tra khẽ nói một câu. Cuối cùng lại đứng lên mà kính chào Khương Tử Nha sau đó lại rời đi khỏi thư phòng.

.《Phân Cách Tuyến》.

_Triều Ca_

. . .

Đám người Tô Đát Kỷ, vừa trọng thương trở về. Tất cả điều bị Lý Na Tra, Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử đánh cho bị thương. Nhưng nặng nhất chắc vẫn là cô nàng Ngọc Khánh.

-"Đáng ghét, đám người đó ra tay thật ác độc. Đánh cho tam muội bị trọng thương". Giọng nói đanh đá, tức giận vang lên là của Phụng Thanh Thanh.

-"Thanh Thanh, muội đang bị thương. Không được tức giận". Một giọng của nam nhân khác vang lên, phải không ai khác chính là Thân Công Báo.

-"Bây giờ. Chỉ còn 1 nơi mới có thể giúp chúng ta thôi". Thân Công Báo nói, ôm lấy mỹ nhân của mình vào lòng.

-"Nơi?. Ở đâu?". Tô Đát Kỷ bị thương không nặng lắm, khi nghe Thân Công Báo nói có 1 nơi có thể giúp chúng ta thì liền tra xét.

Thân Công Báo suy nghĩ hồi lâu thì liền đáp lại: -"Thần Dị Sơn!".

-"Thần Dị Sơn?". Cả 3 người, Tô Đát Kỷ, Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh cùng đồng thanh nói.

Thân Công Báo gật đầu: -"Phải".

-"Nhưng phiền là đệ không thể đến được đó". Thân Công Báo nói.

-"Tại sao!?". Tô Đát Kỷ nhíu mày, hỏi.

-"Bởi vì lối đi đến đó rất khó khăn. Nằm dưới đáy biển Tây Hải". Thân Công Báo nói.

-"Biển Tây Hải?". Phụng Thanh Thanh ở trong lòng của Thân Công Báo thắc mắc hỏi.

-"Phải, do thái tử Tây Hải - Ma Ngang cai quản". Thân Công Báo nhíu mày nói.

-"Vậy, nếu muốn đến được Thần Dị Sơn thì phải đi đến Tây Hải trước?". Tô Đát Kỷ nói.

-"Có thể xem là vậy". Thân Công Báo nói.

-"Trước hết, các muội cứ dưỡng thương trước. Ta sẽ tìm cách đến Thần Dị Sơn". Thân Công Báo nói tiếp.

-"Vết thương của Ngọc Khánh rất nặng, bị lôi gậy của Lôi Chấn Tử đả thương khiến pháp lực bị tản ra rất nhiều". Tô Đát Kỷ nhìn Ngọc Khánh đang được mình truyền nội lực để dần ổn định hơn.

-"Không ngờ, chỉ một thời gian mà đám người Tây Kỳ đó lại mạnh lên không ít. Ta sợ, dù có đá nữ oa cũng không thể đấu lại bọn chúng". Tô Đát Kỷ nhíu mày nói.

-"Đại tỷ, tỷ đừng quá lo. Việc cấp bách bây giờ là chữa thương cho Thanh Thanh và ngọc khánh. Sau khi chữa thương xong, đệ sẽ đi đến biển Tây Hải để tìm cách đến Thần Dị Sơn". Thân Công Báo nói.

Tô Đát Kỷ nghe vậy thì gật đầu, cùng Thân Công Báo mỗi người cùng nhau chữa thương cho Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro