20. Có Người Đến Sinh Sự....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà ở trong phòng, Ngô Giai Di so với Tưởng Y Y cũng không có khá hơn bao nhiêu, trừng lớn ánh mắt, sờ sờ ngực.

" Đông đông đông......" Lực tim đập oanh đấm, mặt cũng dần dần có nhan sắc.

Trời đất, ai có thể nói cho nàng biết hiện tại là cái gì tình huống, nàng vừa rồi hỏi mình cái gì, có thích nàng không?

Ngô Giai Di không biết nên trả lời như thế nào, đành phải lựa chọn trốn tránh.

Bị bệnh chăng? Bình thường rất ít khi...... Tại sao lần này tim lại đập nhanh như vậy, Ngô Giai Di không ngừng hô hấp, cố gắng giảm bớt cảm giác khẩn trương nhưng là tựa hồ một chút tác dụng đều không có, ngược lại còn nhanh hơn, có quy luật gia tốc.

Ngô Giai Di ba bước cũng chỉ hai bước, lấy đồ ngủ liền đi vào phòng tắm, hồ đồ tắm đại, sau đó lại hồ đồ nằm ở trên giường.

Hồ đồ nằm đến nửa đêm hai giờ Ngô Giai Di mới có một tia thanh minh.

Hoảng hốt ngồi dậy, không xong rồi, thư phòng không có giường, Tiểu Y không biết ngủ ở đâu.

Ngô Giai Di nhanh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Bật đèn thư phòng.

Ngô Giai Di nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy ghé vào trên bàn đang ngủ say Tưởng Y Y.

" Aizzzz......"

Ngô Giai Di hít một hơi, nhẹ nhàng lay lay nàng.

" Tiểu Y, đứng lên, trở về phòng ngủ."

Tưởng Y Y ngủ đến mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, khó khăn tĩnh tĩnh mở mắt, nhích nhích thân mình mở ra hai tay, ôm Ngô Giai Di mặt dán trên bụng nàng, lại tiếp tục ngủ.

Ngô Giai Di mềm lòng, ôm lấy yếu đuối vô cốt Tưởng Y Y, nửa ôm nửa tha nàng đem trở về phòng đặt trên giường, giúp nàng đắp chăn.

Còn mình thì chạy đến ban công thổi bay gió lạnh.

Nàng chỉ hỏi một câu mà thôi, không có nghĩa là nàng thích mình. Ngô Giai Di bình tĩnh xuống dưới. Là sợ mình thích nàng? Ngô Giai Di cảm thấy đây là lý do khả quan nhất, lắc lắc đầu, tự trách mình vừa rồi suy nghĩ lung tung. Nghĩ như vậy, Ngô Giai Di nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút mất mác lan tỏa.

Ngày hôm sau, Tưởng Y Y hình như quên những lời tối hôm qua mình nói hết thảy, theo lệ rời giường, làm điểm tâm, cùng Ngô Giai Di tán gẫu về đồ ăn, nói bát quái. Mà Ngô Giai Di tự nhiên là phối hợp, hai người rốt cuộc không nhắc tới chuyện tối hôm qua.

Ngô Giai Di theo nguyên tắc thiên hạ thủ vi cường*, sưu tập tất cả tội chứng của La Hào Danh, đả thông theo thượng khi đến tất cả chiêu số, chỉ cần bị bắt được thì phải chung thân. Mà Tưởng Mạc Nam tự nhiên là có chút thủ đoạn, chỉ cần là uy hiếp đến Tưởng Y Y, nhất định không để cho kẻ đó có khả năng xoay người.

La Hào Danh tựa như là mất tích, mặc mọi người lấy ba thước cũng không thấy bóng dáng.

Vì thế một ngày như vậy liền bình bình thản đạm lại hạnh phúc vượt qua, một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày, chớp mắt một cái Tưởng Y Y đã ở Ngô gia nơi này được một tháng, những rụt rè xấu hổ ban đầu đã được thay thế dần bằng sự ăn ý chỉ trong thời gian một tháng.

Cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về, Tưởng Y Y nấu cơm, Ngô Giai Di rửa chén, buổi tối có rảnh bình thường sẽ cùng nhau xem TV, Tưởng Y Y biết Tưởng Y Y thích xem Tướng Thân Tiết Mắt, hơn nữa vừa xem vừa đối nam vai chính chỉ trỏ, sau đó phủng phúc cười to, vừa mới bắt đầu đối với loại thú vị này không thể lý giải, về sau có thể phi thường đạm định cùng nàng thảo luận nam vai chính thế nào không tốt, nữ vai chính sao sao đó....

Tưởng Y Y cũng nắm giữ Ngô Giai Di cơ hồ tất cả thói quen hằng ngày, thí dụ như nàng uống cà phê thêm sữa không thêm đường, không kiêng ăn nhưng là tuyệt không ăn nhiều, thích xem phim chiến tranh và không thích xem Hoàn Châu Cách Cách, nhưng nếu ngẫu nhiên tâm tình tốt cũng sẽ cùng mình bàn luận phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, sau đó ở thời điểm Y Bình nhảy sông nàng ác độc chửi một câu" Đồ ngu."

Thói quen chính là như vậy, bất tri bất giác liền hình thành, thậm chí nhiễm luôn thói quen của đối phương, vô luận đó là tốt hay xấu..

" Chị Giai Di, cái chén cái chén cái chén, đưa em cái chén!!!! Nhanh lên nhanh lên!!" Tưởng Y Y phong phong hỏa hỏa theo ngoài cửa đi vào đến, vừa đi vừa la.

" Cái chén? Em cần cái chén để làm chi?" Ngô Giai Di theo phòng tắm đi tới, trong tay cầm một cái chén nhỏ.

" Chị xem." Tưởng Y Y nàng đem bảo vật trên tay đưa Sở Cố Hoài xem.

" Cá con?" Ngô Giai Di một đầu hắc tuyến.

" Không được nuôi sao?"

" Anh mua cho em, căn hộ kia em không ở nên phải bán,chuyển đến là một tiểu nam hài, trong viện kim ngư sinh thiệt nhiều, hắn liền cho em một con." Tưởng Y Y vui vẻ nói.

" Mới một con?"

" Không phải a, em chỉ cần một con." Tưởng Y Y đem cá con thả vào trong cái chén

" Vì cái gì?" Ngô Giai Di có chút nghi hoặc.

" Thích con này, nhiều quá chăm sóc không nổi." Tưởng Y Y vừa lòng nhìn nhìn cái chén cá con.

" Em nha, một con cá không nuôi nổi, em bỏ nó trong chén không an toàn tí nào, Mặc Địch thực dễ dàng bắt nó làm đồ chơi." Ngô Giai Di cười nói.

" A, vậy làm sao bây giờ?" Tưởng Y Y ngơ ngác hỏi.

" Đi thôi." Ngô Giai Di chưa nói gì, chỉ là nắm tay Tưởng Y Y, cầm lấy chìa khóa cùng túi xách đi ra ngoài.

Khi đến động vật thị trường, đi vào một gian bán cá, Tưởng Y Y mới phục hồi tinh thần lại.

" Lão bản, mấy đồ này bán như thế nào?"

Ngô Giai Di sắm nhiều đồ cần cho việc nuôi cá, mua đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ lạ, lại hướng lão bản hỏi những điều cần chú ý khi nuôi cá. Xong xuôi liền lôi kéo Tưởng Y Y về đến nhà.

" Tốt lắm, đem ra ngoài đại sảnh dưỡng đi." Cùng nhau làm hồ cá cùng dưỡng khí, Ngô Giai Di chọn một cái nơi mà Mặc Địch không thể phóng tới hồ cá, hoàn tất mọi việc nàng mới thở phào.

Có lẽ đây là bất đồng lớn nhất của Tưởng Y Y cùng Ngô Giai Di, Tưởng Y Y làm việc là không so đo hậu quả, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ là có thể dứt bỏ hết thảy, mặc kệ hậu quả, cũng sẽ không nghĩ tới làm vậy sẽ thương tổn đến ai. Mà Ngô Giai Di không thể không lo lắng, nàng luôn chuẩn bị tốt hết thảy mọi việc, cam đoan không tổn thất bất cứ cái gì, nắm giữ tất cả mới có thể yên tâm lớn mật hành động.

Bản ứng là hai người cực đoan, không hiểu vì sao tiến đến với nhau, không có cái gọi là không hợp. Chính là ăn ý bổ khuyết.

Nhưng cuộc sống này luôn làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận, nó có thể cho bạn hạnh phúc cũng có thể lập tức hủy đi hạnh phúc của bạn.

Tưởng Y Y vẫn như mọi hôm ở nhà bếp nghiên cứu món ăn mới, tự hỏi rốt cuộc dùng trang sức trang trí khoai tây đẹp hay là dùng tây hoa lan tốt hơn. Di động vang lên, nàng buông trong tay tài liệu, rửa tay, từ từ tiếp điện thoại.

" Alo."

" Lão bản!!! Cậu đến nhanh lên, quán trà có người sinh sự." Bên tai truyền đến Tiểu Vi lo lắng thanh âm, Tưởng Y Y có thể nghe được bên kia di động ồn ào thanh âm. Còn có người ở đây quậy cái gì.

" Cái gì! Cậu nói rõ ràng một chút." Tưởng Y Y cũng có chút lo lắng lên.

Bên kia đầu dây Tiểu Vi lại treo điện thoại, trực giác bất an ập đến, Tưởng Y Y buông trong tay sạn, chạy ra nhà bếp, vội vàng hướng ngoài cửa lao đi.

" Có chuyện gì vậy?" Ngô Giai Di nghe được động tĩnh từ trong phòng chạy ra.

" Quán trà có người sinh sự, bị đập phá." Tưởng Y Y gấp đến độ ngay cả quần áo ở nhà đều không có thoát đã nghĩ ra ngoài.

" Từ từ, chị đưa em đi." Ngô Giai Di nhíu nhíu mày, xoay người vào phòng thay quần áo.

Chú Thích:

*thiên hạ thủ vi cường:Ý nghĩa là ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro