61. Tuổi Thơ Bi Thảm Của Tưởng Y Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trở lại khách sạn tắm rửa là đã rất khuya, trên mặt biển thỉnh thoảng có ánh đèn trên thuyền chài lóe ra, Tưởng Y Y và Ngô Giai Di cùng ngồi ở ban công hóng gió biển.

" Thoải mái quá."

" Ừ."

" Chị Giai Di, vừa rồi chị và Nhị ca nói cái gì?" Tưởng Y Y hỏi.

" Không có gì, nói quá khứ xen hiện tại cùng với tương lai." Ngô Giai Di nói ngắn gọn tổng kết sự việc.

" Hừ, nói như không nói vậy."

" Còn em, hai người nói gì ?" Ngô Giai Di hỏi ngược lại.

" Hí hí, kể chuyện Nhị ca làm thế nào theo đuổi được hắn." Tưởng Y Y cười nói.

" Xem ra tán gẫu thật sự vui vẻ."

" Ừm, A Giai nói hắn rất hạnh phúc, em cảm thấy vui vẻ thay bọn hắn." Tưởng Y Y tựa vào người Ngô Giai Di, hấp thụ ấm áp nàng mang lại.

" Em vui vẻ là tốt rồi, không còn sớm, nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm làm điểm tâm nữa." Ngô Giai Di nhẹ nhàng gỡ tay nàng.

" Ừm, mẹ nói rằng buổi sáng thủy triều lên sẽ có rất nhiều cua và ốc. Chúng ta đi bắt chúng làm bữa trưa nha." Tưởng Y Y càng nói càng buồn ngủ, đôi mắt sắp nhắm lại.

" Ngu ngốc, bắt xong còn phải dùng nước biển dưỡng chúng một ngày, cho chúng tắm sạch sẽ trước, bằng không ăn vào miệng sẽ đầy cát." Ngô Giai Di gõ đầu Tưởng Y Y một chút.

" Ờ......" Tưởng Y Y dùng giọng mũi nói trong vô thức, Ngô Giai Di biết Tưởng Y Y buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với mình, vì vậy nàng đứng lên kéo Tưởng Y Y lên giường.

Nằm ở trên giường ôm Tưởng Y Y đang ngủ say, lòng Ngô Giai Di còn chưa thể bình tĩnh được, nhớ tới đối thoại ban nãy giữa nàng Tưởng Nhị ca.

" Giai Di, nhìn em và nha đầu hiện tại hạnh phúc như vậy, anh và Đại ca rất vui mừng nhưng có chút chuyện cả nhà bọn anh đã bàn bạc qua vẫn cảm thấy nên nói cho em biết sẽ tốt hơn."

" Về Tiểu Y ?"

" Ừ."

" Nàng không thể tự mình nói cho em sao?" Ngô Giai Di cau mày, nàng cho rằng chính miệng người yêu nói ra sẽ tốt hơn là từ miệng người khác.

" Không phải không thể, là không muốn." Tưởng Nhị ca chữa lại.

" Những chuyện này, anh không nói em sẽ vĩnh viễn không biết." Tưởng Nhị ca châm một điếu thuốc.

Ngô Giai Di nhíu nhíu mày, chuyện rất nghiêm trọng sao, không hiểu sao nàng có chút hoảng sợ......

" Lúc Y Y còn nhỏ, đã từng bị bắt cóc đem bán."

" Cái gì ?!" Ngô Giai Di đã bị kinh hách, tuy đã chuẩn bị tâm trạng tốt nhưng vẫn không dễ dàng tiếp thu được.

" Đại khái là lúc nàng năm tuổi, ba mẹ mang chúng ta đi du lịch, căn dặn anh và Đại ca trông chừng nàng, kết quả anh và Đại ca quá ham chơi, thoáng cái đã không thấy nàng đâu, nàng đã bị bắt cóc rồi." Tưởng Nhị ca nói tới đây cúi đầu, thanh âm tràn đầy áy náy.

" Cho nên về sau anh và Tưởng Đại ca mới cưng chiều Tiểu Y như vậy đều bởi vì chuyện này sao?" Ngô Giai Di nhíu mày hỏi.

" Nguyên nhân lớn nhất là vậy."

" Tiếp tục."

" Sau đó tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, ba mẹ báo cảnh sát, họ mỗi ngày đều rơi nước mắt, anh và Đại ca cũng sợ tới mức mỗi ngày khóc, cảnh sát bên kia cũng không có tiến triển gì, chúng ta ở lại thành thị kia tìm ước chừng nửa tháng, không dám về nhà, sợ bỏ qua tin tức của em ấy."

" Nửa tháng sau cảnh sát đã tính toán bỏ qua, ba mẹ liền lôi kéo chúng ta đi lang thang khắp phố phường tìm kiếm, dán tờ rơi, đăng tin tìm người trên báo chí và TV. Tìm đến sức cùng lực kiệt, nơi nào có tin tức thì bọn anh liền đến nơi đó, rốt cục tìm được nàng ở một cái trấn nhỏ." Tưởng Nhị ca nhả ra khói thuốc.

" Lúc ấy nàng đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh một quán cơm nhỏ, hai mắt thỉnh thoảng nhìn vào trong quán, lúc chúng ta đến đó liền thấy bà chủ quán cầm chổi xua đuổi nàng, ba mẹ khóc chạy tới ôm lấy nàng, nàng chỉ nói với chúng ta hai chữ."

" Cái gì ?" Ngô Giai Di cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt một cách đau đớn.

" Con đói."

" Sau đó chúng ta cái gì cũng không làm mang nàng đi ăn cơm trước. Nàng nhìn thấy đồ ăn tay bắt đầu vơ vét nhét vào miệng, y như tên ăn mày bên đường, ba mẹ không ngừng rơi nước mắt, khi đó anh đã quyết định sẽ không để cho em ấy chịu một chút khổ cực nào."

" Mang nàng về nhà sau nàng liền bắt đầu phát sốt gần 40°, mỗi ngày đều nói sảng, nói nàng không có tiền, cầu xin cho nàng ăn cơm, đừng đánh nàng gì gì đó. Vừa vặn khi đó cảnh sát phá án, đám người buôn bán trẻ em khai báo rằng bọn hắn bắt cóc em ấy xong liền đem nàng ném vào một kho hàng nhỏ khóa cửa lại, vài ngày sau nàng tự mình đánh vỡ cửa sổ chạy đi."

" Rồi lại chạy đến trấn nhỏ, nàng không có tiền, người ta cũng không cho nàng ăn cơm, nàng bị bỏ đói vài ngày. Khi đã qua cơn sốt, nàng coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, có thể nói hoạt bát hơn so với trước kia, chỉ là càng thêm mẫn cảm, trong tay phải có chút tiền mới cảm thấy an toàn, vì nàng, anh và Đại ca liều mạng đọc sách, học xong ra ngoài kiếm việc làm, việc gì kiếm được tiền bọn anh đều làm hết, thật vất vả anh và Đại ca mới có được ngày hôm nay, nàng cũng không bằng lòng để bọn anh nuôi, muốn tự mình kiếm tiền, anh cùng Đại ca không còn cách nào nên mới mở quán trà cho nàng a, ai......" Tưởng Nhị ca kể lại chuyện cũ, cau chặt mày lại, trong quãng thời gian kể đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc.

" Hèn chị nàng đối với chuyện tiền bạc luôn luôn chấp nhặt như vậy." Trong lòng Ngô Giai Di cũng không dễ chịu.

" Ừm, bất quá về sau gặp được em cái cảm giác này đã tốt hơn rất nhiều, em là người có thể cho nàng cảm giác an toàn." Tưởng Nhị ca mày giãn ra một ít, bất luận như thế nào, bây giờ đã tốt hơn rồi.

" Yên tâm đi, em chỉ biết yêu nàng." Ngô Giai Di đối Tưởng Nhị ca nói, lại nhìn phía bên kia Tưởng Y Y đang tán gẫu hăng say với Chung Giai.

Hồi tưởng xong, Ngô Giai Di đến gần gương mặt ngủ say của Tưởng Y Y cúi xuống hôn một cái, nàng Ngô Giai Di, bắt đầu từ hôm nay sẽ tranh sủng với nhân dân tệ.

Sáng hôm sau, Tưởng Y Y vừa mở mắt đã bỏ chạy đến ban công nhìn biển cả, lúc này mặt trời còn chưa có tỏa ánh nắng, bờ biển không nắng, Tưởng Y Y nghe được cách vách đã muốn có động tĩnh, nghĩ rằng ba mẹ cùng Đại ca Nhị ca bọn hắn đều đã rời giường, vội vàng lay tỉnh Ngô Giai Di, sau đó đợi nàng rửa mặt xong xuôi mới lôi kéo nàng đi xuống lầu.

Đi xuống lầu, Tưởng Y Y nhìn thấy đông đủ mọi người, ngoại trừ hai đứa nhóc.

" Đừng tìm nữa, vẫn còn ngủ, ngày hôm qua chơi đến mệt mỏi." Tưởng mẹ mẹ nói.

" Ăn điểm tâm, thừa dịp trời còn mát đi bờ biển ngoạn, lát nữa ánh nắng nổi lên là nóng lắm đấy." Ngô ba ba nói.

" Em ăn nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian." Ngô Giai Di gắp đồ ăn cho Tưởng Y Y, rồi lại pha cho nàng một ly sữa.

" Em muốn uống trà sữa." Tưởng Y Y nhõng nhẽo với Ngô Giai Di.

" Chỗ nào bán trà sữa cho con uống hả, ầm ĩ cái gì." Tưởng ba ba uy nghiêm lên tiếng.

" Em muốn uống trà sữa thì lát nữa chơi đùa xong chị ra cốp xe lấy cho em, chị đem nguyên cái vali luôn nhưng em phải uống hết ly sữa này trước đã." Ngô Giai Di cười đối Tưởng Y Y nói.

" Hoan hô, chị Giai Di đối xử với em tốt nhất." Tưởng Y Y hành xử như chốn không người, hôn một cái thật to trên mặt Ngô Giai Di, đoạt ly sữa trong tay nàng.

" Khụ khụ, em có thể giữ ý tứ một chút hay không vậy." Tưởng Đại ca nhắc nhở.

" F.A thật đáng thương." Tưởng Y Y nháy mắt mấy cái với Tưởng Đại ca, trêu trọc hắn.

" Con trai này, con phải cưới vợ đi thôi, con coi Tần Tây đã kết hôn rồi kìa." Tưởng ba ba lại lên tiếng.

" Ba, bây giờ không phải là thời đại phong kiến." Tưởng Đại ca khổ sở đối Tưởng ba ba nói, sau đó xoay người trừng mắt nhìn Tưởng Y Y.

" Dù sao con cũng phải tự mình tìm bạn." Tưởng ba ba rõ ràng cũng không để ý hắn, cầm lấy một cái trứng luộc bắt đầu lột vỏ.

" Cháu đi kêu Nghiêm Nghiêm rời giường, bằng không chờ hắn tỉnh lại biết chúng ta đi chơi không mang theo hắn, hắn sẽ rất đau khổ." Vương Tự Lập nói.

" Tốt, vậy em đi đi." Tưởng Y Y hiện tại hoàn toàn yên tâm đem con trai mình ném cho Vương Tự Lập, công việc cực khổ này mình không cần làm, dù sao con mình cũng thích hắn.

Sau khi Nghiêm Nghiêm ăn ngấu nghiến bữa sáng xong, Tưởng Y Y liền mang theo một đám người đến bãi biển.

" Bên kia có đá ngầm, ưm, có cua có ốc nữa, Tự Lập dẫn Nghiêm Nghiêm qua bên này lấy sa bạch đi, còn chúng ta qua bên này." Tưởng ba ba và Ngô ba ba mong chờ muốn thử. Dù sao hai người cũng từng là binh lính, đối với mấy việc bắt cua bắt ốc này có kinh nghiệm hơn nhiều.

Dù sao là nhiều người lực lượng lớn, một đám người ở nơi đó kêu gào ầm ĩ, Tưởng Y Y chơi đùa rất vui vẻ, lôi kéo Ngô Giai Di nhảy lên nhảy xuống, mang theo cái thùng cho Tưởng ba ba và Ngô ba ba sử dụng, không đến một giờ trong thùng đã đầy ấp cua và ốc. Nơi này được xưng là vịnh ốc, mỗi ngày buổi sáng nước biển sẽ mang ốc và cua đánh lên bờ, bọn hắn liền thừa dịp cơn sóng tiếp theo xô vào bờ rồi đem ốc nhặt lên, cứ tuần hoàn như thế, thật thú vị.

Khi bọn hắn cảm thấy đã đủ, liền mang thùng đi tìm Nghiêm Nghiêm và Vương Tự Lập, bọn hắn bên kia thoạt nhìn cũng thu hoạch khá nhiều, nửa thùng sa bạch, có lớn có nhỏ, đủ làm hai tô canh.

" Đi thôi, một lát nữa tia cực tím sẽ rất mạnh, làm tổn hại đến da." Tưởng Y Y kéo Nghiêm Nghiêm từ trong nước biển đi ra.

" Oa, mọi người bắt thiệt nhiều." Vương Tự Lập chỉ vào thùng kêu lên.

" Ừ ừ, hai ba ba thật là lợi hại." Tưởng Y Y hưng phấn cười.

" Trở về tắm rửa đi, nếu bơi lội vào buổi chiều 5 giờ thì sẽ không bị sạm da." Ngô Giai Di dắt tay Tưởng Y Y.

" Ai."

Vì thế...... Một hàng người vừa nói vừa cười trở về biệt thự, Tưởng Y Y đem chiến lợi phẩm đưa cho Tưởng mẹ mẹ và Ngô mẹ mẹ, giờ việc nấu cơm không thuộc phận sự của các nàng nữa.

Lúc Tưởng Y Y tắm rửa xong mới phát hiện nàng quên lấy trà sữa, lại la hét muốn uống trà sữa.

" Phu nhân ơi, em ăn hết mấy trái táo trên bàn trước đi, một lát chị dẫn em đi lấy." Ngô Giai Di bất đắc dĩ đem đĩa trái cây đưa nàng, còn mình thì lấy quần áo tắm rửa.

Sau khi Ngô Giai Di tiến phòng tắm, Tưởng Y Y mới cầm đĩa trái cây cười trộm, vui vẻ ra phòng, chạy đến phòng Thước Thước ôm lấy cô nhóc đang say giấc, sau đó đi xuống lầu.

" Mẹ, Thước Thước đến giờ uống sữa."

" Á, nước ấm có, để ba con pha đi." Tưởng mẹ mẹ không phản ứng nàng, đang bận rộn làm hải sản

" Không được, nam nhân làm sao pha đúng cách được, để mẹ." Ngô mẹ mẹ chạy nhanh lấy nước ấm làm tiêu độc bình sữa sau đó lấy ra sữa bột, bắt đầu pha chế.

" Thước Thước sắc mặt tốt hơn nhiều, cũng bắt đầu mũm mĩm." Tưởng Y Y lẩm bẩm nói.

" Đương nhiên rồi, tiểu hài tử rất dễ ú, trước đó là bởi vì không dinh dưỡng, hiện tại nha, một ngày ăn nhiều bữa như vậy, không mập mới là lạ." Ngô mẹ mẹ cười nói.

" Đúng thế." Tưởng mẹ mẹ gật đầu phụ họa theo.

" Thật ra mẹ không lo lắng Thước Thước, có chúng ta ở đây nàng sẽ không bị đói, nhưng còn con, nha đầu, con đối tốt với Giai Di một chút có được không hả, tính tình con như thế này ai mà chịu cho nổi, con không thể nghĩ Giai Di hiền lành dễ chịu nên cứ ăn hiếp nó như vậy a." Tưởng mẹ mẹ cau mày giáo huấn Tưởng Y Y.

" Con đâu có......" Tưởng Y Y bất mãn phản bác.

" Nhất Chi, cũng không thể nói như vậy, Giai Di vốn nên đối tốt với nha đầu, nha đầu rất ngoan mà, làm sao nhẫn tâm ăn hiếp nó được, cậu cứ yên tâm đi, nếu nàng dám làm chuyện có lỗi với nha đầu, mình với ba nó khẳng định lột da nó." Ngô mẹ mẹ nói giúp Tưởng Y Y.

" Vâng vâng, ông nội cũng bên phe con." Tưởng Y Y đắc ý nói.

" Con đó nha......" Tưởng mẹ mẹ thấy Ngô mẹ mẹ giúp nàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười, trong bụng mừng thầm, Ngô Giai Di đối xử với con gái mình tốt thế nào nàng đều đã nhìn ra được, cuộc sống hiện tại của các nàng nói thật là hạnh phúc hơn các gia đình khác rất nhiều, là một người mẹ, bà cũng chẳng mong ước gì cao sang, chỉ cần con gái hạnh phúc là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro