Ngoại truyện 1: Khoảng cách an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cược với nhau, chung kết người nào vô địch sẽ bao người kia đi công viên giải trí. Kết quả trường họ toàn thắng, quán quân còn được tặng vé vào công viên miễn phí. Hạo Tường muốn đi cùng đội bóng nhưng Diệu Văn lại mè nheo chỉ muốn đi hẹn hò hai người. Cuối cùng Hạo Tường cũng chiều ý cậu.
So với lần đầu hai người chân chính làm quen, vẫn tại nơi này, mối quan hệ bây giờ thật khác. Nghiêm Hạo Tường cũng không cần ước mình được đi sau Lưu Diệu Văn trong nhà ma để ôm cậu vào lòng mà bảo vệ nữa. Hiện giờ Lưu Diệu Văn chính là quỷ dính người, mới thấy đèn tắt thôi đã ôm anh chặt cứng, nhích cũng không nhích nổi.
- Đã nói trước nếu sợ quá thì không chơi cũng được mà.
Hạo Tường ngồi cạnh thấm mồ hôi cho Diệu Văn, nhìn dáng vẻ sợ hãi đến ngốc nghếch của cậu mà vừa thương vừa buồn cười.
- Vào kiếm cớ ôm cậu đó Tường nhi~~~
- Tự nhiên làm nũng gì thế? Đã nói cậu bao lần rồi đừng có gọi tôi vậy nữa!
- Nghiêm Hạo Tường, cậu thay lòng rồi! Lớn tiếng với tôi kìa! Cậu hết thương tôi rồi huhu~
Nếu là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ anh sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng vì mỗi ngày ở cạnh nhau Lưu Diệu Văn lại làm nũng với anh vài lần như vậy nên Hạo Tường cũng không còn lấy làm lạ nữa. Anh thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn quanh, sau khi đã chắc chắn không còn người xung quanh thì nhanh như chớp ghé sát môi cậu, thì thầm hai tiếng "Ngoan nào!" rồi thơm cậu một cái rõ ngọt. Diệu Văn không tỏ vẻ gì là bất ngờ, cậu cười đắc ý:
- Bảo bối, cậu cũng có ngày chủ động rồi?
Quả thật, từ khi hai người xác định mối quan hệ này, Hạo Tường luôn là người bị động trong việc thể hiện tình cảm với đối phương. Đương nhiên không phải anh thay lòng đổi dạ, có được rồi thì không thích nữa, chẳng qua anh chưa kịp thích ứng với kiểu yêu đương nồng nhiệt của Diệu Văn mà thôi. Vốn dĩ trước đây là yêu thầm, lúc nào cũng như mèo nhỏ ngắm trăng, có quơ chân mãi cũng chẳng với tới. Không ngờ mặt trăng xa xôi ấy bỗng chốc lại biến thành chú cún nhỏ, cả ngày đều muốn dính chặt lấy mèo con. Mèo con cũng thích cún nhỏ, nhưng để chuyển từ trạng thái ngắm trăng sang được cún ngắm nhìn thì vẫn còn vướng bận một chút.
- Ồn quá, muốn chặn miệng cậu thôi.
Hạo Tường lạnh lùng cầm đồ đạc quay người đi trước, thực ra chỉ không muốn cậu phát hiện hai vành tai anh đang chầm chậm ửng đỏ. Mỗi lần môi Diệu Văn chạm vào anh, cơ thể Hạo Tường lại không cách nào giấu nổi sự kích động. Lưu Diệu Văn thì không biết điều đó, cậu còn đặc biệt thích hôn trộm Nghiêm Hạo Tường.

Hai người chơi tàu lượn cuối cùng. Sau khi ngồi ghế đầu đi đủ 3 vòng cả hai mới chịu rời chỗ. Ra khỏi cổng công viên, Diệu Văn mới nhận ra có gì đó không đúng lắm.
- Bảo bối, cậu thích chơi tàu lượn lắm à?
- Sao thế? Vừa rồi đi cùng tôi không thoải mái à?
- Không có... Chỉ là vừa nhớ lại lần trước cũng chơi cái này, cậu còn nắm chặt tay tôi.
- Ha ha ha...
Nghiêm Hạo Tường cười trừ, chuyện này chính anh cũng quên mất rồi, không ngờ cậu lại nhắc đến.
- Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì, chỉ cảm thấy tay con trai mà vừa trắng vừa mềm, nắm một chút không thiệt.
- Diệu Văn, tôi xin lỗi...
- Không cho cậu xin lỗi!
Diệu Văn lè lưỡi rồi chạy lên trước, bỏ lại Hạo Tường tiu nghỉu vì cảm thấy có lỗi. Nhưng chỉ vài giây sau, Diệu Văn tinh nghịch chạy lại chắn trước mặt anh. Hạo Tường ngơ ngác không biết cậu định làm gì, chỉ thuận thế đứng lại. Diệu Văn nâng hai tay anh lên ngang mặt, đan tay mình vào, dịu dàng hôn lên mu bàn tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt Hạo Tường:
- Tay này Lưu Diệu Văn đánh dấu chủ quyền rồi, sau này không cho cậu tùy tiện nắm tay người khác.
Mắt anh cong cong, Hạo Tường không chịu thua cũng đặt một nụ hôn phớt lên tay cậu.
- Tôi cũng đánh dấu rồi.
Bỗng, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Cậu đan cả hai tay vào tay anh, đúng là rất ngọt ngào nhưng chỉ cần cậu nghịch ngợm một chút, đẩy nhẹ hai tay về phía anh là Hạo Tường bị khoá chặt rồi.
- Đừng nghịch!
- Ai nói tôi muốn nghịch chứ? Nghĩ kĩ một chút đột nhiên cảm thấy chỉ đánh dấu tay thôi thì vẫn dễ mất lắm.
Nói rồi Lưu Diệu Văn thoải mái đặt từng chiếc hôn lên khắp khuôn mặt anh. Vừa hôn vừa cảm thán bạn trai mình quá mức đẹp trai, nhìn chỗ nào cũng muốn hôn hôn.
Lúc Diệu Văn chịu buông tay thì Hạo Tường đã biến thành quả gấc nghĩa đen, mặt anh vừa đỏ vừa nóng. Diệu Văn vẫn không ngừng trêu ghẹo:
- Bảo bối cậu có dị ứng hôn không đấy, mặt trời cũng không đỏ bằng mặt cậu.
Hạo Tường yên lặng không nói, cũng không để ý cậu. Cả đoạn đường Diệu Văn làm đủ thứ trò muốn anh để mắt đến mình nhưng đều vô hiệu. Không lẽ là giận thật rồi? Hết cách, Lưu Diệu Văn tự nhủ, đã đến nước này chỉ có thể lấy độc trị độc. Thế là cậu lại rón rén thơm lên vành tai anh. Nghiêm Hạo Tường dừng lại thật, anh chẳng nói chẳng rằng đấm nhẹ vào ngực cậu một cái rồi thôi. Cậu nín thở nhìn anh, qua một lúc anh mới cất tiếng:
- Cảm phiền từ nay không hôn tôi quá 3 lần một ngày. Xin cậu đấy.
Diệu Văn bĩu môi, kéo kéo vạt áo anh:
- Bảo bối, làm gì có ai yêu đương như vậy chứ~
Nhìn ánh mắt nũng nịu ủy khuất của cậu, anh cảm thấy khó mà cầm lòng được.
- Hạo Tường, cậu không thích hôn à? Hay là... không thích hôn tôi?
- Cậu đừng hiểu lầm...
- Cậu xem, làm gì có ai yêu nhau mà lại không thích làm mấy cử chỉ thân mật chứ? Mỗi khi hôn cậu, tôi cảm thấy rất ngọt ngào. Tâm trạng không tốt liền chạy đến ôm hôn cậu, sau đó lại có thể yêu đời rồi. Hạo Tường~ Cậu nói xem, cậu cảm thấy hôn có gì không tốt?
- Tôi... Tôi... Ưm... Cái này... Tôi cảm thấy mỗi khi hôn đều đặc biệt căng thẳng... Hôn xong không thể kiểm soát mặt, cổ, tai đều nóng đỏ cả lên...
Diệu Văn giả bộ che miệng hốt hoảng, thực ra chỉ muốn trêu đùa anh một chút, giảm bớt căng thẳng:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu... hư quá!
- Tôi không có ý đó... Không phải...
- Uổng công tôi thương cậu, trong đầu cậu lại...
Diệu Văn càng diễn càng hăng, giả bộ ôm mặt ấm ức, quay lưng lại không thèm nhìn anh.
- Diệu Văn, tôi...
Vốn chỉ định đùa dai một chút, không ngờ Nghiêm Hạo Tường thật không biết cách dỗ dành, khiến Diệu Văn bất đắc dĩ thủ vai thêm mấy ngày lận.

Người khác nhìn qua chắc sẽ cảm thấy có lẽ Hạo Tưởng bớt thích Diệu Văn rồi nên mới vậy, nhưng cậu thì tuyệt đối không nghĩ như thế. Hạo Tường của cậu chẳng qua vẫn còn đang quá ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật mà thôi. Diệu Văn yêu vào thì lại quá dính người, vô tình khiến anh thêm căng thẳng rồi. Và thế là cậu quyết định tìm cách giúp anh gạt bỏ khoảng cách an toàn đáng chết không nên tồn tại trong chuyện tình yêu này.
"Bạn trai cậu ốm rồi!!!" - Văn Nhi Ca.
"Bị cậu chọc giận đến bệnh luôn" - Văn Nhi Ca.
"Muốn ăn táo đỏ" - Văn Nhi Ca.
"Quả nào thật là ngọt ấy" - Văn Nhi Ca.
"Nhưng chẳng có ai mua cho cả" - Văn Nhi Ca.
"Số tôi khổ quá" - Văn Nhi Ca.
"Chỉ có thể ôm chăn uống nước ấm rồi ngủ" - Văn Nhi Ca.
"KHÔNG AI QUAN TÂMMMMMMM" - Văn Nhi Ca.
Hạo Tường không bấm xem tin nhắn, chỉ đọc từng tin từng tin nổi lên màn hình. Kết quả vẫn là chạy ra siêu thị mua táo rồi qua nhà tìm cậu. Diệu Văn thì tất nhiên không bệnh tật gì cả, chỉ là kiếm cớ gặp anh thôi. Lần trước có lẽ do cậu ghẹo quá khiến anh khó xử, mấy ngày trời vẫn chưa biết đối mặt với cậu thế nào.
"Ting" - "Tôi treo táo ngoài cửa, đều rất ngọt. Uống nhiều nước ấm mau khỏi bệnh, đừng lười." - Tường Nhi Bảo Bảo. Nhận được tin nhắn, Diệu Văn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa, chỉ mong anh chưa đi mất. Một lần nữa nhờ diễn xuất thần sầu của mình, Diệu Văn khiến anh phải chạy lại đỡ cậu vào nhà.

- Tôi đi gọt táo nhé?
- Bây giờ tôi không muốn ăn.
- Thế đã uống thuốc chưa?
- Thuốc đắng, tôi không muốn uống.
- Vậy... có muốn tôi làm gì không?
- Có. Tôi lạnh. Đắp chăn cũng vẫn lạnh. Cậu nằm xuống đây ôm tôi đi.
- Được.
Anh không mảy may nghi ngờ, chỉ thấy thương cái người đang phụng phịu, "ốm yếu" kia, liền cởi áo khoác nằm xuống cạnh cậu, quàng tay ôm cậu vào lòng.
- Hạo Tường, tim cậu đập nhanh quá.
- Xin lỗi. Tôi...
- Cậu ngốc thật. Ở cạnh người mình thích có ai tim không rộn ràng đâu? Tim tôi cũng đang đập nhanh lắm, muốn nghe thử không?
Nãy giờ Diệu Văn để yên cho Hạo Tường ôm mình từ phía sau, nói xong mới xoay người lại đối mặt với anh. Anh đặt tai cạnh lồng ngực cậu, thì ra khi ở cạnh nhau, không chỉ mình anh cảm thấy xốn xang. Có điều, cậu biến cảm giác đó thành phấn khích trong khi anh lại để nó trở thành căng thẳng. Diệu Văn kéo anh lại, ôm thật chặt:
- Thả lỏng một chút, bảo bối, cậu có thể tin tưởng tôi mà, đừng giữ khoảng cách với tôi nữa có được không? Tôi muốn khi cậu nhìn tôi, ôm tôi, hôn tôi chỉ toàn là rung động chứ không phải sợ hãi.
Cậu khẽ xoa đầu anh, dịu dàng vỗ về người trong lòng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, trước mặt tôi cậu không cần che giấu cảm xúc. Tôi đối với cậu cũng sẽ như thế.
Ngoài Diệu Văn, trong khoảnh khắc ấy chẳng ai thật sự biết anh liệu có khóc hay không. Chỉ biết rằng sau đó hai người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Những "triệu chứng" căng thẳng của anh sau này cũng không xuất hiện nữa. Hai người bên nhau như hình với bóng. Nhưng mà Diệu Văn thật sự vẫn là người thích hôn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro