Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông nghỉ trưa reo vang, học sinh ùa ra khỏi lớp, đường đến nhà ăn chật kín. Hạo Tường và ba huynh đệ cũng ôm mấy chiếc bụng đói meo hoà vào dòng người. Lấy cơm xong, cả bốn đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ trống, bỗng Chuột túm chặt tay Hạo Tường:
- Gấu, gấu nhanh! Hướng 10 giờ, Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống kìa. BÀN ĐÔI!
- Nhưng mấy ông phải làm thế nào? - anh liếc mắt nhìn cậu nhưng vẫn hết sức bối rối.
- Mau đi, bọn tôi tự lo được. Chỗ đó dễ mất lắm đó, mau! - Chuột gấp gáp đẩy anh về phía cậu.
- Ò...
Anh cảm thấy áy náy nhưng rồi cũng thẳng lưng, bước nhanh về phía cậu đang ngồi.
- Học bá, chỗ này có người chưa?
Diệu Văn nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc thì vội ngẩng lên, nhưng vẫn đợi nhai xong mới tiếp lời.
- Chỉ có tôi, cậu ngồi đi.
- Cảm ơn.

- Nghiêm Hạo Tường, cậu không ăn nữa à?
Diệu Văn ngạc nhiên nhìn Hạo Tường cất gọn đũa thìa, lau miệng, lau tay trong khi khay cơm của anh còn non nửa. Anh hơi bối rối, gãi đầu, cười gượng:
- Sức ăn của tôi chỉ được nửa suất thôi. Tôi có nhắc dì phát cơm rồi nhưng dì ấy bảo đây là khẩu phần tiêu chuẩn, không thể cắt bớt được.
- Vậy là bữa nào cậu cũng bỏ cơm à?
Hạo Tường cảm thấy một luồng khí nóng đang bốc lên ở đối diện, dường như sắp phả vào mình đến nơi. Đối với việc lãng phí này, anh cũng rất khó xử, nhưng thật sự không thể ăn thêm. Vì việc này mà mất điểm trong mắt crush thì cũng chỉ có thể tự trách mình kén ăn mà thôi T^T
- Tôi sẽ phân loại rồi bỏ theo thùng của trường... Tôi xin lỗi, tôi biết lãng phí thức ăn là không tốt... - anh cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, sợ chạm phải ánh nhìn đầy tia lửa của cậu.
- Đưa tôi đi.
Anh giật mình, trong đầu vang lên một tiếng "Hả?" rồi len lén nhìn cậu, giọng nhỏ xíu:
- Đưa gì cơ?
- Cơm của cậu ấy. - chỉ tay về phía khay cơm trước mặt anh.
- Như vậy không hay lắm đâu...
- Không hay bằng việc lãng phí đồ ăn sao?
Anh chột dạ, không biết đáp thế nào mới đúng, đành lấy đũa thìa trên khay ra, đẩy cơm sang cho cậu. Hạo Tường không dám thở mạnh cũng không dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng lén nhìn cậu một cái. Lưu Diệu Văn không cảm thấy có gì không thoải mái, dù sao sức ăn của cậu cũng lớn, Nghiêm Hạo Tường thì ăn uống rất gọn gàng, tuy để thừa những nửa phần cơm và đồ ăn nhưng không hề khiến cậu ngứa mắt. Đợi Diệu Văn ăn xong, anh mới có thể thở phào một hơi. Cậu nhìn cái người đang khép nép trước mặt mình cũng chẳng buồn giận, chỉ thấy buồn cười.
- Nghiêm Hạo Tường!
Bất ngờ bị gọi tên, anh vội thẳng lưng nhìn lên, lỡ đụng phải ánh mắt cậu. Anh ngơ người, ngay lập tức đảo mắt sang hướng khác, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn. Nhưng trong ánh mắt ấy có nộ ý ư? Không hề.
- Từ mai cậu ăn trưa chung với tôi đi! Đừng bỏ cơm, ăn không hết thì đưa tôi.
Hạo Tường bị mấy lời này làm cho ngẩn ngơ rồi. Là crush chủ động đề nghị ăn cơm với anh! Mỗi ngày! Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận rồi mối tình này cũng kết thúc luôn nhưng không ngờ... không ngờ lại có thể chuyển hướng ngoạn mục như vậy. Hạo Tường mừng như mở cờ trong bụng, ngoài miệng thì ấp a ấp úng. Không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục:
- Lớp cậu ở tầng cao, lại ở dãy nhà xa hơn. Tôi sẽ ở đây tìm chỗ ngồi trước. Nếu cậu lấy cơm xong mà không nhìn thấy tôi thì nhắn weixin, biết chưa?
- Được...
- Được rồi, dọn đồ đi còn lên lớp nghỉ.
- Khoan đã, học trưởng. Cậu... cậu có món nào không ăn được không?
- Tôi không kén ăn, thế nào cũng ăn được.

Lên lớp, Hạo Tường kể cho hội bạn thân nghe chuyện vừa rồi. Cả đám chỉ có thể vỗ tay khen anh phúc lớn mệnh lớn. Nam sinh bỏ cơm gặp học bá gương mẫu không những không bị mắng mà còn được phát "phiếu ăn chung" mỗi ngày, ghen tỵ muốn xỉu!
Tiết Văn hôm ấy, lớp Hạo Tường phân tích một tác phẩm văn học về chủ đề tình yêu đôi lứa. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nghiêm Hạo Tường được khen vì những luận điểm sâu sắc và tinh tế. Thơ tình không dành cho kẻ si tình thì cũng dành cho người mới chớm yêu, người không có tình làm sao "cảm" thơ tình được kia chứ?

Ở trường, Diệu Văn không đặc biệt thân thiết với ai, nên cũng chẳng có ai thật sự thấu hiểu tâm tình của cậu. Mỗi ngày ăn trưa cùng nhau, ban đầu đều là một mình Nghiêm Hạo Tường thao thao bất tuyệt, Diệu Văn chỉ ăn, ăn và ăn. Điều đó đôi khi khiến Nghiêm Hạo Tường băn khoăn có phải mình phiền hay ồn ào quá không. Nhưng mỗi khi anh hỏi cậu có đang nghe anh nói gì không thì Diệu Văn luôn kể lại từng chuyện từng chuyện từ miệng anh, không sót cái nào. Dần dần, anh cảm nhận được cậu bắt đầu thả lòng bản thân, đáp lời anh nhiều hơn và còn chủ động bắt chuyện nữa. Nhiều lúc suy nghĩ vẩn vơ, Hạo Tường lại tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị cậu "túm cổ", "quẳng" vào bestfriend-zone. Thế rồi chỉ cần cậu nở một nụ cười với anh là đầu óc anh lập tức trống rỗng, mọi suy tư đều bay đi hết. Mỗi lần cậu nhìn anh cười, tim Hạo Tường tưởng như muốn bỏ chạy khỏi lồng ngực. Anh không cách nào giữ eye-contact với cậu quá 10 giây, lần nào cũng là tự mình ngượng ngùng quay đi trước.

"Hôm nay không ăn trưa với cậu được, xin lỗi nhé." - Văn Văn👼. Người ta không ăn, anh cũng chẳng có hứng động đũa. Anh chỉ thắc mắc lí do gì khiến cậu bỏ bữa, do bận hay tâm trạng không tốt? Cậu không giải thích, anh cũng không tiện dò hỏi, bèn đánh liều chạy tới sân thượng một toà nhà, nơi cậu thích ở một mình khi có tâm sự. Quả nhiên, Diệu Văn ngồi nép vào một góc tường, tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền. Hạo Tường đến bên cạnh, cậu hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của anh. Nhìn cậu thế này, dù chưa biết sự tình ra sao nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã dấy lên ít nhiều xót xa. Hít một hơi thật sâu, anh đặt một hộp sữa vào tay cậu. Diệu Văn sực tỉnh, tháo tai nghe xuống.

- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Linh cảm. - anh ngồi xuống cạnh cậu.
- Vậy sao cậu không gọi?
- Tưởng cậu ngủ quên rồi.
Cậu bật cười, cầm hộp sữa lên nhìn qua một lượt rồi đặt lại vào tay anh.
- Sao thế? Không đói à?
- Bạn học Nghiêm, chắc là cậu chưa biết, tôi thích đồ ngọt.
Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng nhìn dòng chữ in nổi trên hộp sữa - "KHÔNG ĐƯỜNG, ÍT BÉO". Ai đời lại tặng sữa không đường cho crush cơ chứ? "Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường! Sao mày hồ đồ quá vậy?". Anh nở một nụ cười tươi chữa cháy rồi kéo tay cậu cùng đứng dậy.
- Vậy ra ngoài dạo chút đi, tôi bao cậu trà sữa.
- Chiều vẫn còn tiết tự học đấy.
- Bỏ một buổi thôi, xin cậu đấy, học bá.
Nghiêm Hạo Tường vô tình bày ra dáng vẻ có chút nũng nịu, Lưu Diệu Văn lại dễ động lòng trước những thứ đáng yêu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Uống trà sữa xong, Hạo Tường tiếp tục kéo Diệu Văn cùng đi dạo công viên. Vì muốn phân tán tâm sự trong lòng cậu, anh không những không ngại vào sân chơi của học sinh tiểu học mà còn mượn luôn bóng rổ đòi cậu dạy cách chơi. Đùa nghịch một lúc đã thấm mệt, cả hai nhoài người nằm trên thảm cỏ xanh, ngắm mây, nhìn trời. Cứ thế im lặng một lúc lâu, Hạo Tường không nhịn được nữa, bèn cất lời:
- Hôm nay cậu có chuyện gì à?
Diệu Văn vẫn nhắm mắt, im lặng không đáp lại. Hạo Tường lén nhìn cậu, trong lòng không khỏi nhức nhối. Người con trai đẹp đẽ mà anh muốn nâng niu mỗi ngày, rốt cuộc bị ai làm tổn thương rồi?
- Cậu... đã yêu thầm bao giờ chưa? - cậu bất chợt cất tiếng.
- Ừm, có rồi.
- Của tôi... 3 năm.
- Ừm, hơn 1 năm...
- Cậu có từng làm chuyện gì ngốc nghếch vì yêu chưa? Ví dụ như... - cậu ngập ngừng - Ví dụ như nghe tin người đó sắp kết hôn, cậu một mình chạy đến công viên giải trí chơi tất cả các trò mạo hiểm để quên hết đi...
- Bắt đầu thích một người vì người đó bắt được cậu đi muộn, trèo tường nhưng vẫn bỏ qua thì có coi là ngốc nghếch không?
- Cũng có một chút đấy...
- Vậy còn hôm nay, sao cậu lại ngốc nữa rồi?
- Hôm nay là đám cưới của người ấy.
- Cậu... không đến dự à?
- Tôi lấy tư cách gì đây? Lúc ấy còn học cấp 2, chẳng qua là quan hệ học sinh với giáo viên thực tập. Người ấy còn nhớ tên tôi không, tôi cũng chẳng biết...
- Nếu là tôi, cho dù đến nhìn lén một cái, tôi cũng muốn thấy dáng vẻ của người tôi yêu trong ngày cưới. Chắc chắn sẽ rất đẹp, như thế tôi cũng có thể giải thoát cho chính mình rồi.
- Tôi không có dũng khí ấy.
- Tôi đi cùng cậu nhé?
- ...
- Đừng để sau này phải hối hận.

Hạo Tường và Diệu Văn tới bên ngoài đám cưới, bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, rất dễ quan sát. Cả hai cứ thậm thà thậm thụt mãi, cuối cùng cũng bị phát hiện. Một chàng trai mảnh khảnh, mặc lễ phục trắng tới vỗ vai Diệu Văn, nhẹ nhàng hỏi:
- Hai bạn nhỏ này, các em tìm người sao?
Cả hai giật mình quay đầu, bất giác hành động giống nhau, đều túm chặt vạt áo. Người con trai ấy vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ nở nụ cười tươi rói:
- Em là Văn Văn có phải không?
Tai Diệu Văn đỏ ửng, cậu ngập ngừng, không dám nhìn thẳng:
- Thầy Diêu, em chào thầy...
- Wow em lớn nhanh thật đấy, suýt chút nữa thầy không nhận ra lớp trưởng Lưu năm nào rồi. Còn bạn nhỏ này là...
- À, cậu ấy tên Nghiêm Hạo Tường, là bạn học cấp 3.
- Em chào thầy.
- Hôm nay... em nghe thầy kết hôn, tiện đường đi học về nên... ghé qua một chút... Mong là không làm phiền thầy.
- Không phiền, không phiền. Thầy rất vui là đằng khác. Để thầy dẫn hai đứa vào trong nhé!
- Dạ thôi... Gặp thầy ở đây là mừng rồi ạ. Chút nữa bọn em còn phải học bổ sung, không tiện ở lâu. Vậy... em chúc thầy trăm năm hạnh phúc!
Dứt lời, Diệu Văn chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay chúc mừng nhưng chú rể lại ôm chầm lấy cậu, mắt còn rưng rưng cảm động.
- Cảm ơn em, Văn Văn. Thầy không ngờ vẫn còn học sinh từ thời thực tập nhớ tới mình, còn đến tận nơi chúc phúc thế này. Thầy thực sự rất vui! Cảm ơn em nhiều lắm.
Diệu Văn cũng xúc động không kém, cậu vòng tay ôm lại nhưng hai bàn tay dường như không dám chạm vào lưng người ấy. Trong lòng cậu lúc này vừa tiếc nuối nhưng cũng vừa sảng khoái, ít nhất người ấy cũng nhớ đến cậu với ký ức đẹp.

Trên đường về, trái ngược với Hạo Tường đang tiu nghỉu, Diệu Văn trông có vẻ rạng rỡ lên nhiều. Cậu vừa đi vừa huýt sáo, không hề để tâm đến con người ỉu xìu bên cạnh. Bỗng nhiên cậu vỗ mạnh vai Nghiêm Hạo Tường, anh giật mình nhìn sang chỉ thấy cậu đang cười với mình.
- Cảm ơn cậu nhé! Nếu hôm nay không nghe lời cậu có lẽ tôi đã thực sự hối hận rồi.
- Chuyện nên làm thôi... - anh lại cắm mặt đi tiếp.
- Cậu thì sao? Người cậu thích thế nào?
- Cậu ấy không thích tôi, có người khác rồi.
- À... Xin lỗi nhé!
Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm, "Đồ chết dẫm nhà cậu, ông đây nhọ mấy kiếp mới yêu thầm cậu!!! Sao có thể vô tâm vô phế đến vậy chứ? Tôi có chỗ nào chưa đủ tốt với cậu sao?". Còn đang chất chứa một bụng ngôn từ đầy phẫn nộ, cổ Nghiêm Hạo Tường bất ngờ bị cậu khoác lệch cả trọng tâm.
- Đừng buồn, hôm nay tôi đãi cậu. Sau này tôi dạy cậu chơi bóng rổ. Làm gì có ai không thích con trai chơi bóng rổ chứ? Nhất định cậu sẽ giành lại được trái tim người ta!
"Lưu Diệu Văn, cậu nói quá hay! Liệu mà tìm cách dạy tôi chơi bóng làm sao khiến mình tự rơi vào lưới tình với tôi đi nhé! Chờ tin tốt từ cậu!" - Nghiêm Hạo Tường trộm nghĩ, bực dọc chỉ muốn đấm cho cái cậu to xác ngốc nghếch kia vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro