Chương 1: Thời gian không thể quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Không được copy dưới mọi hình thức.

Share nhớ ghi nguồn: Jackie

____________

Cô vẫn đứng ở đó, nơi mười năm trước cả hai cùng trồng một cái cây.

5 phút..

10 phút..

1 tiếng..

Rồi 3 tiếng trôi qua. Cô vẫn ngồi đó đợi. Đã đợi được 10 năm thì vài tiếng đó có là gì.

_Cảnh Cảnh - một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

_Dư Hoài - cô quay đầu nhìn anh, chàng trai cùng bàn cô sùng bái.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Anh đi đến bên cô.

Mở rộng vòng tay.

Ôm cô vào lòng.

_Đồ ngốc. - cái ôm siết chặt đến nỗi làm cô có chút đau. Nhưng nỗi đau này có là gì với nỗi đau khi anh bạt vô âm tín.

_Tớ thích cậu. - Dư Hoài cất giọng trầm trầm.

Cuối cùng cô cũng đợi được ngày này.

Ngày anh nói thích cô.

_Renggg...rengg.. - chuông điện thoại anh vang lên

_Alo - anh nới lỏng vòng tay, lấy điện thoại từ trong túi, lướt nhẹ màn hình bắt máy.

_@&-$-!$;#-#7#+ - đầu dây bên kia nói gì cô nghe chẳng rõ, chỉ biết bên kia càng nói sắc mặt Dư Hoài càng căng cứng đến khó coi.

_Xin lỗi cậu. - Dư Hoài nói gấp gáp rồi chạy đi khóe mắt cậu cũng đã đỏ.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Vừa gặp là vội vội vàng vàng quay đi thế sao.

Cô ngỡ ngàng còn chưa rõ chuyện gì.

Cô ngồi lại một lúc lâu, trời cũng sập tối.

_Rengg..rengg.. - điện thoại Cảnh Cảnh vang lên

_Alo, con nghe đây ba

_Con đi đâu thế - giọng ba cô đầy lo lắng cất lên đầu dây bên kia

_Dạ con về ngay.

Đoạn đường về nhà cô nhớ những hồi ức đẹp cùng Dư Hoài...

Về đến nhà, cô nhanh chóng ngả người xuống giường, nằm đó suy ngẫm, rốt cuộc yêu là gì.

Cái cảm giác nghe Dư Hoài bày tỏ, thật sự rất mãn nguyện.

Nhưng tại sao cô không ngừng nhớ đến Lộ Tinh Hà?

Cô nhấc điện thoại lên gọi: "Lộ Tinh Hà, cậu đang làm gì"

_Anh đang nhớ em - vẫn cái giọng điệu bình thản như thường ngày.

_Gặp nhau chút đi. - cô thở dài

Cảnh Cảnh và Lộ Tinh Hà bước vào một quán nước có vẻ quen thuộc. Đây là nơi năm cấp 3 Lộ Tinh Hà lôi cô đến, hôm đó còn đặc biệt đánh đàn và hát tặng cô.

_Hello. Lộ Tinh Hà, lâu ngày không gặp. Cô ấy là...? Nhìn cô ấy quen thế - chủ quán nhìn Cảnh Cảnh với dáng vẻ tò mò

_Anh lo là việc của mình đi - Lộ Tinh Hà phẩy tay, vẻ mặt hơi buồn.

_Say là sẽ quên hết mọi thứ đang xảy đúng chứ. - Cảnh Cảnh nâng cốc rượu trước mặt, vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu, nói xong cô dốc cạn.

_Nhất định quên, nhưng là tạm thời. - anh nói rồi ngưng một lúc, nói tiêp

_Nhìn em thế này, anh cũng chẳng ổn. - Lộ Tinh Hà nhìn Cảnh Cảnh, đôi mắt mang đầy vẻ lo lắng.

_Cậu nhớ lúc trước không?Tớ ngồi chính chỗ này, cậu ngồi chỗ kia hát cho tớ nghe. Bây giơc tớ muốn nghe cậu hát - Cảnh Cảnh đánh lãng những lời Tinh Hà nói ban nãy.

Cảnh Cảnh dứt lời, Lộ Tinh Hà không do dự đứng lên, đi đến quầy pha chế chào hỏi qua loa với chủ quán, sau đó nhanh chóng cây đàn guitar nằm trong tay anh.

Well I wonder could it be
(đôi khi tôi tự hỏi lòng mình)
When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me
(khi tôi mơ về em, em có mơ về tôi không)
Call me crazy call me blind
(cứ cho tôi điên, tôi mù quáng đi)
To still be suffering is stupid after all of this time
(vẫn cứ ngu ngốc chịu dựng suốt thời gian qua)

Did I lose my love to someone better
(phải chăng tôi đã đánh mất tình yêu của tôi cho một người nào đó tốt hơn)
And does he love you like I do
(anh ta có yêu em như tôi không)
I do you know I really really do
(em biết mà tôi thật sự rất yêu em)

Từng câu, từng nốt của bài The day you went away của M2M vang lên.

Giọng Lộ Tinh Hà trầm ấm, làm bản nhạc thêm buồn lạ thường..

Chợt khóe mắt anh cảm thấy cay.

...

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro