[MĐTS]ĐOẢN 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến với Âm Hổ Phù của Ôn Triều.

Ôn Viễn và Bạch Tuyết Liên xuống núi được hơn nữa năm, chỉ còn 2 tháng nữa là tới Tết. Hai người họ ở dưới chân Loạn Táng Cương, âm thầm xây dựng và thu nhận môn sinh khá thuận lợi, không ai phát hiện cả.
....
Tại một nơi mà phu phu đánh bại Lục Huyền Vũ, có một gã đàn ông đầu tóc trắng, đeo mặt nạ, mắt đỏ ngầu điên dại cười lớn.

HAHAHA, cuối cùng Âm Hổ Phù đã luyện xong, lần này ta sẽ cho các ngươi chết. Di Lăng Lão Tổ, Lam Vong Cơ các ngươi sắp tàn đời dưới tay Ôn Triều ta rồi Hahahaha.

Tiếng cười điên dại của Ôn Triều vang vọng trong động Huyền Vũ, hắn luyện rất nhiều con rối, đánh xuống núi, làm chấn động khắp nơi.
Vài ngày sau đã truyền đến tứ đại thế gia, họ lập tức đi tìm hiểu dọn dẹp người đứng sau điều khiển con rối.
. . . .
Bên phía Ôn Viễn cậu đang giúp Bạch Tuyết Liên hồi sinh lại cho 5 người kia, các môn sinh thì đang tu luyện với nhau, nên không ai hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì cả, cho đến khi có người báo.

•Sư tỷ họ đã hấp thụ được tinh hoa đất trời, khi nào thì sẽ tỉnh ạ?

_Ngày mai sẽ tỉnh thôi.

•Vâng, chúng ta đưa họ vào trong thôi.

Vừa mới rời khỏi thì một môn sinh đi đến, bên cạnh một môn sinh gia tộc khác bị thương.

•Có chuyện gì?

'Công tử ở Bất Dạ Thiên có rất  nhiều các thế gia đang đánh với hung thi'

•Mau đưa hắn vào chửa trị.

'Dạ'

Nữa canh giờ sau, môn sinh kia cũng tỉnh dậy, Ôn Viễn liền hỏi thăm.

•Ngươi tỉnh rồi, vì sao lại bị thương?

_Ta là môn sinh Kim thị, bọn ta cùng các thế gia khác đi bắt tên Ôn Triều đang điều khiển con rối.

•Ôn Triều? Hắc không phải đã bị Di Lăng Lão Tổ giết chết rồi sao?

_Phải những mà may cho hắn trốn thoát khỏi cái chết. Bây giờ hắn luyện được Âm Hổ Phù khống chế con rối giết chết vô số người.

•Ân, huynh nghỉ ngơi đi vết thương của huynh không nhẹ đâu a.

_Đa tạ công tử.

Nói xong cậu liền quay đi, cậu ra ngoài gọi các môn sinh tụ lại điều động người lên Bất Dạ Thiên giúp đỡ, còn Bạch Tuyết Liên ở lại cùng một số người Loạn Táng Cương.
...
Tại Bất Dạ Thiên hiện tại con rối quá đông, mà mọi người điều bị thương khá nặng, các vị tông chủ thì đấu với Ôn Triều ai nấy điều bị thương nặng.

Các hài tử khi xưa cũng đã lớn, cũng cùng với phụ thân mình mà chiến đấu, các hài tử tuy có tài Lam Kiểu Nguyệt giống như Hàm Quang Quân khi trẻ. Nhưng mà y trong lúc giao đấu bị Ôn Triều xém hứng trọn thanh kiếm đâm tới, thì có một cuồng nội lực đánh bậc gã ra.

Tiếp tục đó là một đoàn người mặc y phục đỏ xông lên đánh hung thi, không ai khác là đoàn người của Ôn Viễn, cậu chính là người đã cứu Lam Kiểu Nguyệt một mạng. Ôn Viễn cợt lại Âm Hổ Phù phá hủy nó, Ôn Triều như điên như dại đánh tới gã vô cùng tức giận.

-Tiểu tử ngươi dám phá hoại Âm Hổ Phù của ta, ngươi đi chết đi.

Ôn Viễn và Ôn Triều bắt đầu đánh nhau một trận long trời lỡ đất, Lam Kiểu Nguyệt thấy vậy cũng bay đến cùng Ôn Viễn hợp tác ân ý giết chết Ôn Triều. Di Lăng Lão Tổ được Hàm Quang Quân dìu đến chỗ Lam Kiểu Nguyệt và Ôn Viễn.

_A Phong con có sao không?

"Phụ thân con không sao, vết thương của 2 người"

_Không sao.

"May quá"

Lam Kiểu Nguyệt quay lại chập tay với Ôn Viễn, nói.

"Đa tạ sự tương trợ của công tử"

•Không có gì, đây là chuyện nên làm thôi.

Các thế gia khác sau khi giải quyết xong những hung thi khác liền, quay lại người giúp đỡ họ đánh bại Ôn Triều.

-Đa tạ công tử, xin hỏi cao danh quý tánh của công tử

•Tại hạ Ôn Viễn_ Kỳ Sơn_Ôn Thị _Ôn Ngạo Tuyết.

-Cái gì là người Kỳ Sơn Ôn Thị sao, vậy chẳng phải là là...

•Giang tông chủ, 2 ngày nữa Ôn Ngạo Tuyết sẽ đến tạ lễ với ngài và Quỷ tướng quân. Các vị Ngạo Tuyết cáo từ.

Nói xong liền dẫn môn sinh của mình rơi khỏi Bất Dạ Thiên, để lại đoàn người đang hoang mang và một thiếu niên, cầm mảnh ngọc đang ngây người nhìn theo bóng dáng cậu không ai khác là Lam Kiểu Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mongaoanh