[MĐTS]ĐOẢN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:Hiểu lầm

Dạo này Liên Hoa Ổ đang chuẩn bị cho cuộc hội họp các tông chủ, đương nhiên là sẽ có Nhiếp Hoài Tang, Trạch Vu Quân, Kim Lăng và vài tông chủ khác trong cuộc chiến xạ nhật trước kia.

Vì vậy Ôn Ninh mấy ngày này điều ở trong phòng, nghe nói trong lúc họp mặt Diêu tông chủ ngõ lời muốn gả cháu gái mình cho Giang Trừng, nàng tên Diêu Sở Sở thầm mến mộ Giang Trừng đã lâu Diêu tông chủ nghe nói thế là quyết định dẫn nàng đến Vân Mộng, một chuyến.

Vì nhiều chuyện bận rộn nên Giang Trừng đối với Quỷ tướng quân có chúc thờ ơ, lạnh nhạt hơn trước, vã lại Diêu tông chủ diện cớ có chuyện gấp phải giải quyết nên gửi Diêu Sở Sở lại Liên Hoa Ổ vài hôm.

  Vì bận rộn với công việc cộng thêm bực bội không thể tiết ra bên ngoài khiến hắn khó chịu vô cùng, cho đến khi hắn mất kiểm soát thì  mọi thứ đều trúc lên đầu Quỷ tướng quân, chuyện là thế này.
....

Mấy ngày nay cô nàng Diêu Sở Sở cứ quấn lấy Giang Trừng hầu như lúc nào cũng thấy nàng cạnh hắn, hai người cười cười nói nói khá vui vẻ.
  Nhưng trong lòng Giang Trừng vô cùng cảm thấy phiền phức vì bồi nàng trò chuyện.

•Giang tông chủ...

_Diêu cô nương có chuyện gì sao?

•Ta có nấu chút canh hạt sen cho huynh uống giải nhiệt.

_Đa tạ cô nương.

•Không có gì, mà sáng nay huynh đi đâu ta không thấy.

_À lúc sáng ta cùng mấy mô sinh đi lên núi thu phụ yêu thú.

•Vậy sao huynh cẩn thận một chút đừng để bị thương a.

_Đa tạ cô nương quan tâm.

Giang Trừng cầm canh hạt sen lên uống 1 ngụm liền nhẫn người,vì hương vị của canh khá giống canh tỷ tỷ hắn hay nấu. Diêu Sở Sở thấy hắn không phản ứng có chút lo lắng.

•Giang tông chủ...huynh sao vậy?

_À...không có gì...

•Có phải canh ta nấu không được ngon phải không?

_À không...canh nấu rất ngon...chỉ tại cô nương nấu canh này, mùi vị giống tỷ tỷ ta khi xưa.

•Ra vậy, thế huynh uống nhiều một chút a.

_Ân.

Hai người họ trò chuyện đến vui vẻ, không để ý 1 người đang núp sau cánh cửa, người núp sau cánh cửa không ai khác là Quỷ tướng quân. Thật ra cậu chỉ tình cờ đi ngang qua, đang muốn ghé vào xem Giang Trừng một chút nhưng bắt gặp cảnh, Diêu Sở Sở và hắn trò chuyện vui vẻ đến không biết sự hiện diện của cậu.

Ôn Ninh mím môi quay người bước về phòng, đêm hôm đó câu không tài nào ngủ được trong lòng luôn cảm giác khó chịu, còn về phần Giang Trừng thì hắn vui vẻ trò chuyện với cô nương kia, sáng thì cùng nàng đi dạo hòa toàn lạnh nhạt với Ôn Ninh.

Chiều hôm sau Ôn Ninh buồn chán đi dọc bờ hồ vừa hay Diêu Sở Sở cũng ở đó, nàng đang chóng nạnh chân đá một cô bé mắng.

•Mắt ngươi để sau lưng à, ngươi làm hỏng bộ y phục ta mới may,...

•Tiểu thư tha tội.

•Tha tội?Hừ ta đây là muốn trước mặt Giang tông chủ thật xinh đẹp, câu dẫn y lại bị ngươi phá tội đáng chết.

Nàng vương tay đánh cô bé đó, nhưng bị cậu chụp lấy, cô bé thấy có người đến liền bò dậy chạy mất, nàng trừng mắt vung tay đẩy Ôn Ninh mắng.

•Ngươi lo dám cản ta? Ngươi có biết ta là ai không?

_Ta không biết...

•Hừ ta chính là Giang phu nhân tương lai nơi này. Tên môn sinh như ngươi dám cản đường ta dạy dỗ con bé hổn xược kia chán sống.

Nàng nói xong liền rút kiếm đánh Ôn Ninh, cả hai người ta đánh ngươi đỡ quỷ tướng quân không có đánh trả nhưng trong lúc đỡ lực tay hơi mạnh đẩy ngã nàng xuống nước. Mà Diêu Sở Sở lại không biết bơi cùng lúc Giang Trừng trở về thấy cảnh Ôn Ninh đẩy nàng xuống hồ liền hiểu lầm cậu.

_Ôn Ninh ngươi...

_Ta...ta...

Giang Trừng nhảy xuống hồ cứu nàng, sau khi hắn đưa nàng khỏi hồ bế về phòng giao cho môn sinh nữ Liên Hoa Ổ chắm sóc, không thèm nghe hay để ý gì đến Ôn Ninh.  Đến khi nàng tỉnh thì hỏi chuyển đương nhiên Diêu Sở Sở sẽ nói khác:

_Diêu cô nương có chuyện gì xảy ra vậy.

•Lúc nãy ta có trách mắng một cô nương làm hỏng y phục ta, vị cô tử này khi không xuất hiện mắng ta, còn đẩy ta xuống hồ.

_Giang Trừng...ta...không có...

_IM MIỆNG, NGƯƠI CÒN NÓI KHÔNG CÓ? KHÔNG LẼ DIÊU CÔ NƯƠNG LẠI VU KHỐNG NGƯƠI? NGƯƠI CÓ BIẾT TẠI NGƯƠI MÀ BAO NHIÊU NGƯỜI ĐAU KHỔ, MẤT NGƯƠI THÂN, CŨNG TẠI ÔN CẨU NGƯƠI NÊN NGỤY VÔ TIỆN MỚI BỊ NGƯỜI KHÁC HẠI...KHÔNG HẢ? NGƯƠI LẬP TỨC CÚT KHỎI ĐÂY CHO TA.

Giang Trừng không cho cậu cơ hội giải thích, hắn tuôn ra lời trách mắng, từng chữ như dao đâm vào tim cậu, nhưng Ôn Ninh chỉ cúi đầu nhẫn nhịn, cậu biết Giang Trừng không bao giờ tin tưởng cậu.
Cũng phải thôi những người mà hắn yêu thương điều bị Ôn thị giết hại, Ngụy Vô Tiện vì hai tỷ đệ cậu chống lại ngũ đại thế gia, bị người ta hãm hại ghét bỏ... Cũng tốt cậu rời đi Liên Hoa Ổ sẽ bình yên, Giang Trừng cũng chả yêu còn yêu cậu, Giang thị có người nói dõi.

Tử điện trên tay Giang Trừng đánh cậu bay ra ngoài lần đánh này hắn dùng lực rất mạnh, khiến cậu phun ra bún máu. Ôn Ninh gượng dậy, xoay người bỏ đi, nơi khóe mắt cậu cậu rơi xuống một giọt nước long lanh, cậu khẽ nhìn cánh cửa lớn Liên Hoa Ổ.

"Giang Trừng chúc ngươi hạnh phúc"
.
.
. 

6:Huyết Thủy Thần Châu
3 ngày sau

Ôn Ninh rời đi không bao lâu thì các môn sinh trong Liên Hoa Ổ khóc than, vì sao ư? Vì tính khó ở của Giang tông tái phát chứ sao, còn quỷ tướng quân hiện tại đang ở đâu?

....
Sau khi rời Liên Hoa Ổ, quỷ tướng quân đi Loạn Táng Cương có lẽ cậu sẽ ở đó luôn, trong lúc về thì gặp nhóm Ngụy Vô Tiện,Kim Lăng, Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang đang săn. Còn Hàm Quang Quân không có mặt tại vì y đang bận nên mới để Ngụy Vô Tiện lén trốn đi lung tung như vậy.

_Ôn Ninh sao đệ ở đây?

_Ngụy công tử, Kim tông chủ, Nhiếp tông chủ...ta...

_Quỷ tướng quân không phải ngài đang ở Vân Mộng sao?

_Hắn chọc giận cữu cữu nên bị đuổi đi rồi.

_Ôn Ninh có chuyện gì xảy ra?

_Ta...chuyện này là lỗi của ta...ta...

_Hắn đẩy cháu gái Diêu tông chủ xuống hồ sen, xém chết đuối.

_Ôn Ninh...mau kể ta nghe.

_Vâng.

Ôn Ninh thuật lại cho Di Lăng Lão Tổ nghe đầu đuôi câu chuyện, Ngụy Vô Tiện và Cảnh Nghi nghe xong liền khẩu nghiệp.

_Ôn Ninh theo ta về Cô Tô, đừng đến Liên Hoa Ổ nữa.

_Nhưng...Hàm Quang Quân....

_Không được đâu, tiên sinh sẽ nổi giận.

Nhiếp ảnh đế vẫy vẫy cây quạt ngọc của mình nhẹ giọng nói:

_Hay để hắn đến chỗ ta đi, có ma quỷ quấy rối có thể nhờ quỷ tướng quân đây thu phục.

_Vậy nhờ Nhiếp tông chủ chiếu cố đệ ấy.

_haha Ngụy huynh khách sáo rồi.

Năm người họ vừa đi vừa trò chuyện lạc vào một khu rừng bao phủ toàn sương mù, nhưng không quá dày đặc nên không bị lạc nhau, Lam Cảnh Nghi lằng nhằng.

_Sau nơi này càng đi càng thấy sương mù thế này.

_Ta để ý nha nãy giờ chúng ta cứ dòng qua dòng lại có một chỗ.

_Trời sắp tối sương mù sẽ càng nhiều chúng ta tìm chỗ núp trước đi, nếu không rất nguy hiểm.

_Ngụy công tử...ở đây có 1 hang động.

Ôn Ninh hô lên, cả 5 người liền chạy vào trong động nhưng không ai để ý phiến đá bên cạch "Huyết Động".
...

Năm người đi vào trong động, sâu trong động có một ánh sáng màu đỏ chíu ra, khiến họ tò mò đi theo ánh sáng phát ra. Nơi ánh sáng phát ra có một hồ nước trong vắt, Hoài Tang ngồi xuống mút một ít nước uống thử.

_Nước này vừa trong lại ngon   ngọt.

_Thật sao?

Từng người điều uống thử nước trong hồ, sau một hồi Ôn Ninh phá hiện ra thứ phát ra ánh sáng màu đỏ.

_Công tử...đó là...

Ôn Ninh chỉ về phía ánh sáng đang lơ lửng trên vách đá.

_Huyết Thủy Thần Châu.

_Huyết thủy thần châu là cái gì?

_Ta nghe nói Huyết Thủy Thần Châu là một viên bảo vật, nó có thể gia tăng linh lực, khôi phục hồ phách của người đã chết, và trị được bá bệnh.

_Lợi hại như vậy.

Tia ánh sáng Huyết Thủy Thần Châu chiếu vào thẳng vào ánh sáng đó khiến cho cả 5 người rơi vào trạng thái hôn mê.

Một hồng y nữ nhân che mặt từ xuất đi đến cạnh họ cho cả 5 người uống 1 viên đan lạ, rồi đứa họ rời khỏi Huyết Động. Đến lúc tỉnh lại cả năm người điều không nhớ chuyện gì xảy ra cả, sương mù tan dần ai, Hàm Quang Quân tìm được Ngụy Anh của y liền ngự kiếm về Tịnh Thất phạt, Cảnh Nghi bị y cho chép 5 lần 4000 gia quy, Kim Lăng thì về Lan Lăng, Ôn Ninh thì theo Nhiếp Hoài Tang về Thanh Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mongaoanh