[MĐTS]Đoản23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần Giang tông chủ

Hôm nay là 5/11 là sinh thần Giang Trừng, vì mấy ngày nay có sự xuất hiện của Ôn Thị công việc lại nhiều, hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cũng quên bén sinh thần của mình.

Ôn Ninh thấy phu quân mình cả ngày lẫn đêm điều bận rộn, ăn uống không đủ rất lo lắng. Bạch Tuyết Liên vốn đến đem thuốc cho cậu, thì thấy Ôn Ninh đi qua, đi lại liều kéo cậu lại nói:

'Tiểu cữu cữu, người đừng đi tới đi lui nữa. Con có việc cần nói với người a'

_Chuyện gì a?

'Người ngoài Ôn Uyển ra còn 1 sư diệt nhi a"

_Hả?

'Lần đánh ở Bất Dạ Thiên ngày trước thiếu niên Ôn Viễn kia chính là cháu người nha. Thiếu niên kia gọi người là sư thúc lận đó'

_Thì ra là vậy a.

'Ưm...hôm nay là ngày sinh thần của Giang tông chủ, thằng bé có một món quà lớn tặng cho tông chủ,nhưng lại sợ cữu phụ tức giận dù sao ngài ấy rất hận Ôn thị trừ người a'

_Vậy món quà đó là gì?

'Bí mật nhưng con bảo đảm cữu phụ thấy sẽ mừng và hạnh phúc lắm, cho nên muốn nhờ người một chuyện'

_Muốn ta khuyên Giang Trừng bình tĩnh nhận món quà đó!?

'Đúng vậy a'

_Sẽ không tổn hại gì đến mọi người chứ?

'Nhất định là không, tiểu cữu cữu yên tâm'

_Được ta sẽ cố gắng thuyết phục huynh ấy.

'Nhờ vào người a'

_Ừm con...

Tiếng đẩy cửa vang lên, đánh tan cuộc trò chuyện của 2 người họ, quay lại thì thấy Giang Trừng xoa cổ đi đến.

'Cữu phụ'

_Tuyết Liên con cũng ở đây à.

'Dạ con đến xem sức khỏe của cữu cữu một chút, bây giờ con đi mua chút đồ'

_À thế A Ninh bệnh sao?

_Ta không sao, chỉ là bụng hơi khó chịu một chút.

'À cữu cữu mau uống thuốc đi'

_Ân

Ôn Ninh cầm chén thuốc lên uống một hơi, rồi để xuống khai Bạch Tuyết Liên đứng dậy chào 2 người rồi bưng khai thuốc ra ngoài. Giang Trừng dìu cậu lại giường nghỉ ngơi, Ôn Ninh ôm eo hắn nói:

_Vãn Ngâm~

_Sao a?

_Huynh có muốn thêm một hài tử không?

_Không được, ngươi năm đó sinh 3 đứa kia đủ mệt rồi, ta không muốn lại xa ngươi nữa.

_Lần đó chỉ là sự cố thôi mà.

_Không sinh nữa, 3 đứa là đủ rồi.

_Ân, Giang Trừng~

_Hử!

_Nếu như Ôn Thị khôi phục lại thì huynh sẽ làm gì?

_Ừm tùy vậy nếu như giống như năm đó thì ta sẽ thanh trừ chúng một lần nữa.

_Hazzz

_Sao thế?

_Hôm nay sinh thần huynh, các con điều chuẩn bị quà tặng huynh, mà ta không có gì tặng huynh cả.

_Ta không cần đệ tặng quà gì nhiều chỉ cần đệ mãi mãi đừng rời xa ta và các con.

_Được.

Ôn Ninh hôm nay chủ động ngồi lên đùi Giang Trừng, tay ôm cổ hắn đặt một nụ hôn lên môi Giang tông chủ, sau một nụ hôn nồng nàn chúng ta sẽ nghe thấy tiếng động của cái giường, tiếng rên rỉ và thở dốc khe khẽ.

Hai canh giờ sau tại căn phòng quần áo nằm dưới sàn, trên giường Giang Trừng ôm Ôn Ninh trong chăn.

_Giang Trừng ta có chuyện này muốn thỉnh cầu huynh.

_Chuyện gì?

_Hôm nay Ôn Viễn sẽ đến Liên Hoa Ổ, huynh đừng vội đuổi nó đi nha.

_Ừm, mà tên nhóc đó có liên quan gì đến ngươi.

_Nó là sư điệt của ta a.

_Ân, ra là vậy.
.
.
.
Chiều hôm đó Liên Hoa Ổ được ba tỷ đệ Giang Như Hoa trang trí chúc mừng sinh thần của Giang Trừng, vốn dĩ là chỉ có phu phu Vong Tiện, Hi Tang, Truy Lăng và người nhà Bạch Tuyết Liên cùng mấy hài tử tham dự.

Nhưng mà đột nhiên đám tông chủ các thế gia nhỏ cũng kéo đến, họ đến để làm gì?Chính là đến để nghe ngóng chuyện người tên Ôn Viễn kia sẽ đến Vân Mộng, đương nhiên họ cũng chuẩn bị chút quà mà đến. Cho nên nhà bếp Liên Hoa Ổ phải chạy đi mua thêm đồ về nấu, từ buổi tiệc nhỏ thành tiệt lớn.

Trong lúc nhập tiệt các tông chủ thay phiên nhau lên tặng quà rồi mời rượu Giang Trừng, 3 tỷ đệ Phong Hoa tặng hắn một bước tranh vẽ Liên Hoa Ổ, Chiêu Nguyện tặng hắn bộ trà bằng cẩm thạch, Tư Mộ tặng hắn thác xông trầm.

Ngụy Vô Tiện thì uống rượu trêu chọc Giang Trừng, Lam Vong Cơ liền dùng cấm ngôn thuật chặn lại, cùng lúc đó môn sinh chạy vào báo:

'Tông chủ có người tên Ôn Viễn cầu kiến'

_Cho hắn vào.

'Dạ'

Môn sinh kia chạy ra mời Ôn Viễn vào sau lưng Ôn Viễn có năm người che mặt đi theo sau, Ôn Viễn vào chấp tay hành lễ.

"Chào Giang tông chủ và các vị trưởng bối"

_Ôn công tử khách sáo rồi, mời ngồi.

"Đa tạ Giang tông chủ, hôm nay ta đến đây trước tiên thỉnh An Giang tông chủ và Quỷ tướng quân. Thứ hai là muốn thông báo cho các vị này 15 tại Kỳ Sơn_Ôn Thị mong các vị hôm đó đến Kỳ Sơn một chuyến"

'Vì sao? '

"Ngày hôm đó mọi người sẽ biết, mọi người yên tâm ta sẽ không gây hại gì cho mọi người đâu"

'Được thôi để xem ngươi có ý đồ gì '

"Hôm nay là sinh thần Giang tông chủ ta có bất ngờ cho ngài và mọi người"

_Ồ thật dinh hạnh cho bản tông chủ, vậy bất ngờ đó là?

"Chính là 5 người này"

Ôn Viễn lùi lại, để cho năm người che mặt đứng trước mặt Giang Trừng, họ gồm 3 nữ 2 nam, một tiếng nói nữ nhân nhẹ nhàng, thùy mị mang sự yêu thương.

.A Trừng, A Tiện.

Giọng nói quen thuộc khia làm cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngẫn người, giống nói kia chính họ không bao giờ quên được, nữ nhân kia bỏ chiếc nón kia xuống mỉm cười nhìn 2 người họ.

-Tỷ...Tỷ...

_Không...thể nào...

.A Trừng, A Tiện là tỷ đây.

_Thật sự là tỷ sao?

.Phải

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nước mắt rơi xuống, 2 người chạy lại ôm lấy nàng. Giang Yếm Ly vỗ nhẹ lưng cả hai rồi quay lưng lại nói:

.Hai đứa nhìn xem đây là ai?

Nàng đi đến chỗ ngữ người còn lại, họ từ người bỏ nón xuống xuất hiện những khuôn mặt và giọng nói thân quen đến vô cùng, không thể nào quên được họ lần lượt gọi tên hai người họ đầu tiên là Giang Phong Miên, rồi đến Ngu phu nhân, tiếp đó là Kim Tử Hiên.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng Giang Trừng, A Trừng, A Tiện, Ngụy Vô Tiện vang lên làm cho nước mắt cả hai rơi xuống vì mừng rỡ, ngạc nhiên và hạnh phúc.

_Cha...mẹ (Giang thúc, Ngu phu nhân, Kim Tử Hiên)...không thể nào? Đây không phải là ta đang mơ đó chứ.

-bây giờ 2 đứa các ngươi lại phát ngốc nữa à?

Ngu phu nhân mắng, Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly lắc đầu khẽ cười nói:

-A Trừng, A Tiện đây là thật không phải mơ.

_Là thật sao?

-Đương là thật rồi.

Ngu phu nhân nói, rồi bà đi đến ôm Giang Trừng nước mắt bà ứa ra, Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly cũng bước đến ôm lấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Trong khi cả nhà Giang gia đang ôm nhau khóc thì nữ nhân còn lại đi đến đối diện với Ôn Ninh, tay nàng cầm lấy nón bỏ xuống gọi một tiếng:

.A Ninh, đệ có khỏe không, có sống tốt không?

Ôn Ninh nhìn nàng lắp bắp nói:

_Tỷ...tỷ...là tỷ...thật sao...?

.Ừm.

Ôn Tình vuốt nhẹ mái tóc Ôn Ninh, rồi ôm lấy cậu nước mắt cô rơi xuống, Ôn Ninh vương tay ôm lấy cô nói:

_Mấy năm nay đệ sống rất tốt.

Kim Tử Hiên đứng ngơ ngác ra đó, gã nhìn xung quanh thấy một thiếu niên mặt y phục Kim thị đứng đơ ra đó, gã cảm giác như có gì đó rất quen thuộc ở khuôn mặt đó, bất giá gã hỏi Giang Trừng:

.Giang Trừng, Kim Lăng con ta đâu rồi? Nó có ở đây không?

.Phải đó tỷ muốn gặp A Lăng.

Giang Trừng nhưng bừng tỉnh vội quay lại gọi Kim Lăng :

_A Lăng mau lại đây hành lễ với cha mẹ và ngoại tổ ngươi.

Kim Lăng nãy giờ mắt đã ứa chút nước vì cảnh đoàn tụ kia, bây giờ đốt nhiên bị gọi cậu nhớ ra họ cũng là người nhà của mình, Kim Lăng chạy đến trước mặt 4 người họ hành lễ giọng run run.

"Kim Lăng bái kiến cha, mẹ, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu"

.Kim Lăng con trai của mẹ/cha.

Giang Yếm Ly ôm lấy Kim Lăng khóc, Kim Tử Hiên cũng ôm lấy hai mẹ con Kim Lăng, ngày hôm nay chính là ngày đoàn tụ của 8 người họ.
______________

Dạo này mình bệnh không thể đăng truyện thường được và việc watt bị hư nên hơi trễ
*

quà của tỷ đệ Giang thị
Giang Phong Hoa

Giang Chiêu Nguyện

Giang Tư Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mongaoanh