Nghĩa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đạo quán lớn trong một căn phòng có một tiếng hét mắng người vang vọng ra.

_HAI TÊN CẦM THÚ, CÁC NGƯƠI CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ CÚT RA NGOÀI CHO TA.

.Bình tĩnh a, hôm nay ngươi muốn ăn gì ta nấu cho ngươi ăn.

"Đừng giận, ta ra ngoài mua kẹo cho ngươi ha"

_Hai tên đạo sĩ thúi, mau đi hôm nay không có kẹo, không có hải sản thì các ngươi đừng hòng vào phòng nữa bước.
.
.
.
Hai người bị gọi là đạo sĩ kia chính là Hiểu Tinh Trần_Minh Nguyệt Thanh Phong và Tống Tử Sâm_Ngạo Tuyết Lăng Sương,còn người la hét trong phòng không ai khác là Tiết Dương_Tiết Thành Mỹ. Ba người họ vô tình được một tiên nhân nhặt được hồn phách, ông cảm thấy cả 3 điều có một sợ tơ duyên liên kết với nhau, nhưng lại có sự chia cách vô hình, khiến một người dấn thân vào con đường lạc lối.

  Ông muốn cho họ một cuộc sống mới, cho người kia cảm nhận được sự quan tâm yêu thương thật sự, nên đã tái họ lại. Cả ba khi tỉnh lại điều nằm cạnh nhau tại Bạch Tuyết Quan nơi Tiết Dương đã tàn sát rất nhiều người vô tội.

Sau khi được tái sinh dung mạo ba người họ cũng không thay đổi nhiều chỉ là Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vẫn còn là độ tuổi trước khi chết của 15 năm trước (tầm 25 tuổi nhỉ.) mắt Tinh Trần cũng đã khôi phục lại, còn những vết ác của Tống Lam cũng biến mất, có thể nói chuyện.

  Tiết Dương thì bị quay lại tuổi 18 khi chưa biết đến Âm Thiết, có chút xíu thay đổi vì non nớt, da bún ra sữa, ngón tay út cũng được nối lại, linh lực chưa mạnh vì mới vừa có kim đan.

Cả 3 mới tỉnh dậy thì bắt đầu cãi nhau rồi đánh nhau, cuối cùng bị vị tiên nhân phạt nặng, bắt đem đến một nơi cách xa nhân gian, nhốt vào mật thất 1 năm trước khi đi ông có nói 1 câu:

-Ba người các ngươi đã chết rồi, khi sống dậy thì đây đã là kiếp thứ hai rồi. Hãy hóa dãy hận thù và làm lại từ đầu.

Thời gian trôi qua mới đầu Tiết Dương và Tống Lam cải nhau inh ỏi nếu như Hiểu Tinh Trần không can sẽ đánh nhau, mỗi ngày vị tiên nhân kia đến đem thức ăn đến, rồi ngồi giản đạp lý cứ vậy cho hết 1 năm sống chung với nhau hận thù của cả 3 phai nhòa dần.

Họ được tiên nhân kia thả ra ngoài, Tiết Dương đương nhiên bị 2 vị đạo sĩ một trái, một phải túm về Bạch Tuyết Quan canh chừng hắn, trên đường về cả ba người đi qua một thị trấn nghỉ chân nghe nói trong trấn có yêu thú.
Trong lúc đấu với yêu thú Tống Lam và Tinh Trần va vào một cái cây nên bị thương nhẹ, sau khi tiêu diệt yêu thú Tiết Dương băng bó vết thương của hai người họ rồi cùng nhau ngự kiếm về Bạch Tuyết Quan.

Về đến nơi họ bắt đầu sửa chữa quét dọn nhà cửa, vào đêm đó chất độc thân cây mà cả 2 dính phải phát tác. Cơ thể cả hai người nóng rực, tiểu huynh đệ thì cương lên, khó chịu vô cùng, vội chạy ra tạt một gáo nước lạnh.

_Tinh Trần, Tống Lam các ngươi sao thế?

Tiết Dương tay cầm xâu kẹo hồ lô ăn, hai má phồng phồng, phúng phính, mắt to tròn tò mò nhìn hai người họ.
   Cả Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm ánh mắt hơi đỏ, nhìn Tiết Dương tiểu huynh đệ vừa mới trở lại bình thường thì bắt đầu có phản ứng kịch liệt hơn lúc nãy.

Khó chịu đến điên người họ trực tiếp bắt lấy Tiết Dương kéo về phòng, xé y phụ, áp hắn lên giường mà làm loạn, Tiết Dương hoảng sợ dùng sức giãy giụa đẩy người, nhưng mà không thể thoát ra được, mà còn kích thích cả hai hơn.

_Aaa...Dừng...2 ngươi...bỏ...ta ra...

Hắn la hét, còn hai người kia dường như không nghe vào tai tiếp tục hôn nút 2 nhũ  hoa hắn, Tống Lam dùng ngón tay vào trong nơi tư mật của hắn, từng ngón vào trong cúc huyệt hắn mở rộng nó, làm cho Tiết Dương la hét, nước mắt trào ra vì đau.

_Aaa...đau...hỗn đản...mau lấy ra....aaa...

.A Dương thả lỏng, sẽ không đau.

Tống Lam ngậm vành tai Dương ngón tay ấn vào trong nơi mẫn cảm, hắn khẽ rùn người rên lên.

_Ư...ưm..Lam...đừng ấn...aa...

Tinh Trần nút mạnh nhũ hoa hắn,tay xoa nắn tiểu Dương.

_Ưm...Tinh Trần...nhẹ...bỏ...aa..tay ra...ưm...ta muốn...

"Muốn gì a"

_Muốn...aaa...Tống Lam...đừng ấn..aa...Tinh Trần... Cho ta ra...aa...

.Gọi Tử Sâm..

"Gọi phu quân...ta liền cho ngươi ra"

_Aaa..Tử Sâm...ư...Tinh Trần...phu quân cho ta...aaa...

Ngón tay của Tống Lam rút khỏi cúc huyệt hắn, Hiểu Tinh Trần cũng bỏ tiểu Dương ra tinh dịch hắn bắn ra. Tiết Dương thở dốc xụi lơ nằm trên giường, nhưng trong giây phút đó hắn cảm nhận được có 2 vật xâm nhập vào nơi đó của mình liền hét lớn vì đau.

_AAAAA...Đau...hỗn đản....2 ngươi mau lấy ra....aaa...

"A Dương thả lỏng sẽ không đau"

Hiểu Tinh Trần trấn an hắn cả y và Tống Lam từ từ động, Tiết Dương cố thả lỏng, tay nắm chặt thành giường.

_Ư...aaa...

Cả hai đạo trưởng cùng nhau thao cúc huyệt hắn, hôn nút nhũ hoa và cơ thể hắn, Tiết Dương từ đau đớn dần chuyển sang sung sướng tiếng rên dâm đãng phát ra. Cuộc chiến của cả 3 người tận trời lên mới ngừng, Tiết Dương chính là bị hai vị đạo trưởng làm cho ngất đi, rồi làm cho tỉnh dậy không biết đến bao nhiêu lần.
....

Tận sáng hôm sau Tiết Dương mới tỉnh dậy, hắn khẽ động người một cái liền nhíu mày, ngã xuống giường.

_A đau quá.

.A Dương ngươi tỉnh.

Tống đạo trưởng cầm chén thuốc bước vào đi đến giường đỡ hắn dựa vào người mình ôn nhu nói:

.Uống thuốc, ngươi hôn mê một ngày rồi.

_...

Cùng lúc Hiểu Tinh Trần cầm khai cơm bước vào đặt lên bàn mỉm cười nói:

"A Dương tỉnh rồi a, ta nấu món ngươi thích này"

_...

Tiết Dương trầm mặt hắn Giận, không thèm quan tâm đến hai con người kia. Tống đạo trưởng và Hiểu đạo trưởng ra sức dỗ dành cuối cùng chỉ còn cách lấy kẹo ra mà dỗ Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mongaoanh