Thế Hệ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung nói về  năm sau khi nhóm hài tử Thanh Phong được 22 tuổi.
____________________________
Sau khi Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly và Kim Lăng sinh hài tử được một năm Ngụy Vô Tiện lần này sinh một nữ hài nhi trắng trẻo, đáng yêu. Còn Giang Yếm Ly và Kim Lăng sinh nam hài bụi bẩm, kháu khỉnh.

Con gái Di Lăng Lão khi được 1 tuổi liền giao cho nữ nhi ở Lam thị chăm sóc, chỉ là riêng nàng được học ở Lan Thất cùng 2 ca ca.
_________🌺~🌺~🌺~🌺_________

Kim Tùng
Kim Ý Lam
Khi thành niên
Con trai Kim Lăng, nhóc này trưởng thành hơi sớm trước tuổi một chút, tính cách không giống Kim Lăng mà là giống Kim Quang Dao và Tư Truy.

Kim Linh
Kim Ý Thiên
Khi thành niên
Tiểu đệ đệ Kim Lăng tính cách giống như Kim Tử Hiên và Kim phu nhân (nội tổ mẫu) và yêu thích hoa sen Liên Hoa Ổ, rất hay hái hoa sen bị Giang Trừng hâm đánh gãy chân vẫn không chừa còn giống tiểu thư hơn ca ca.

Ngụy Kỳ
Ngụy Nhã Uyên
Thành niên
Tiểu thư duy nhất nhà Vong Tiện, mạnh mẽ, tự lập, trầm tính là một tiểu gia quy Lam thị thúc phụ rất hài lòng với nàng.
________________________

Tại Nhiếp thị nam nhân cầm phiến quạt xuất thần nhìn hai đứa con trai cùng nhau luyện công, chớp mắt đã 6 năm Lam Thiên đã 21 tuổi, còn Hoài Phong 18 tuổi hai hài tử này lớn lên giống Trạch Vu Quân hơn Nhiếp tông chủ tuy rằng Hoài Phong có chút tinh nghịch vì được cưng chiều nhưng nhóc cũng biết chừng mực, đặt biệt Hoài Phong có một phần dũng mãnh và thẳng thắn nhưng Nhiếp Minh Quyết.
 
  Nhiếp Hoài Tang nhìn đao pháp của Hoài Phong làm cậu nhớ lại năm mình còn nhỏ chập chững luyện công phu với đại ca,trốn đi chơi không lo luyện đao bị đại ca bắt về phạt, nhớ lại những kí ức đó cậu không khỏi nghẹn ngào, chua xót nước mắt khẽ lăn lên má.
____________________________________
Thanh Hà Quyết

Khán tự lãnh nhược đao phong đích trách ngôn

Nhìn như thể đao đao lạnh lẽo, ngôn ngữ trách nhiệm

Hộ tẫn chiết phiến phiên phiên đích thiểu niên

Thủ hộ thiếu niên vô tư, tay phẩy chiết phiến

Băng lãnh hàm chứa tận tình nhiệt huyết, huyết mạch tương liên

Chân tâm ôn noãn như diễm huy ánh tại nhĩ ngã chi gian

Chân tâm ấm áp như lửa, chiếu rọi giữa người và ta

Bất tịnh thế thâm tình giới kỷ sinh thương khiên

Trần thế vẫn đục,nhân gian thâm tình, mấy kiếp quyến luyến

Bất tuyệt thiên huynh đệ duyến hà thì tái kiến
Ngày không tận,duyên huynh đệ, khi nào có thể gặp lại?

Thanh Hà quyết biệt thành nhất sinh đỗng điểm
Thanh Hà một lần cách biệt, một đời đau đớn

Cựu mông phương tỉnh khước tạc nhật tiệm viễn
Mộng cũ chợt tỉnh, ngày hôm qua đã xa dần

Diêu đối minh nguyệt trường thán
Hướng minh nguyệt xa buông tiếng thở dài

Năng tái khán nhĩ nhất nhãn
Nếu có thể lại thấy người một lần

Biển lửa cũng nguyện

Thanh Hà quyết biệt thành nhất sinh đỗng điểm
Thanh Hà một lần cách biệt, một đời đau đớn

Trần thế kỳ cục lý phân minh ân oán
Trần thế, thế cục như bàn cờ ân oán phân minh

Bi sảng bất động thanh sắc
Bi thương nén lại như không

Tiếu ác phong vân biến huyễn
Cười lặng tay đảo phong vân biến chuyển

Thị ái vạn lý bất tán
Là yêu, vạn lòng, không tiêu tán
______________________________________

Đang thất thần Nhiếp Hoài Tang cảm nhận được một cái ôm quen thuộc, liền quay lại thì thấy Lam Hi Thần không biết đến từ lúc nào anh cưng tay gạt giọt nước mắt trên khéo mắt cậu ôn nhu nói:

_Sao đệ lại khóc?Hoài Phong có phải nói gì khiến đệ buồn phải không?

_Ế con không có a hôm nay chỉ luyện công với đại ca thôi phải không ca.

_Phải a.

_Hi Thần ta chỉ nhớ đến chút chuyện khi nhỏ thôi.

Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi dựa vào lòng Trạch Vu Quân thì thầm, Lam Hi Thần biết y vì cái gì buồn phiền cũng không nói gì chỉ im lặng cho cậu tựa vào lòng mình, tay vuốt nhẹ đầu cậu xem nhưng an ủi, sau một lúc môn sinh vào báo có các thiếu gia Giang thị và Lam thị đến, Hoài Phong vỗ tay nói :

_A hôm nay có hẹn đi săn với nhóm Tư Mộ và Thanh Yên ca.

_Ừm hai con đi đi, nhớ cẩn thận.

_Dạ, cha, phụ thân con đi.

Nói rồi cả hai huynh đệ đi ra ngoài sân đêm cùng nhóm Tư Mộ, Lam Hi Thần cũng ôm Nhiếp Ảnh Đế về phòng, vì sao phải ôm vì Nhiếp Hoài Tang đã ngủ luôn rồi dạo gần đây cậu ngủ hơi bị nhiều luôn á lý do vài tháng trước Hoài Phong lẽo đẽo theo đồi một muội muội và đệ đệ, ngày nào cũng lãi nhãi hai người họ điều đau cả đầu nên quy định sinh một đứa, Hoài Tang đã 40t rồi chứ không còn nhỏ nếu không phải Hoài Phong nhất quyết đòi thì anh và cậu cũng không sinh thêm đâu là mang thai này Hoài Tang mệt mỏi, rất hay bị ngất. Nhiếp Hoài Phong lúc này rất muốn đánh mình một trận tại nhóc mà cha mới mệt mỏi nhưng vậy, nhưng bây giờ biết làm sao được a.

Bạch Tuyết Quan

Trong Bạch Tuyết Quan có hai hắc y đang gật gà ngáp, quỳ trên váng giật đồ tay nâng kiếm, trước mặt họ là một bạch y ngồi đọc một gia quy cho họ nghe, bên cạnh một cô nương thưởng trà và cố nhịn cười nhìn 2 vị thiếu niên hắc y bị phạt.

_Ca đệ biết sai rồi đệ sẽ không về trễ nữa huynh tha cho đệ đi.

_Đại ca đệ cũng vậy đệ hứa sẽ không đi vào thanh lâu uống rượu nữa.

Chuyện là thế này Tiết Minh năm nay 21 tuổi giống như Tiết Dương là một tiểu lưu manh xuốt ngày chạy làm loạn cứ một tháng thì bị phạt hết 20 ngày, hôm nay không biết nghe ai nói rượu trong thanh lâu rất ngon, còn có nhiều mỹ nhân phục vụ nên lủi đầu vào vừa hay vào được một lúc thì bị Tiết Tống Linh dẫn theo vài môn sinh không biết từ đâu nhảy vào lôi về Bạch Tuyết Quan và dẫn đến bị Hiểu Kha phạt.

Còn Tống Vân thì sau khi cãi nhau với Tiết Minh không nói không rằng bỏ đi cả một đêm không về nhà khiến người trong nhà lo lắng sợ cậu nhóc có chuyện gì, tới tận giờ tý mới mò về liền bị tóm phạt chung với Tiết Minh cho vui.

_Hừ hai đệ biết sợ à? Quỳ đó cho ta hôm nay không nghiêm với hai đệ là không được mà, tức chết ta.

Tiết Dương mới vừa ra ngoài dạo phố với Hiểu Tinh Trần và Tống Lam về trên tay còn cầm hai xâu kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn, tò mò nhìn hai đứa con bị đại ca phạt.

_Hai đứa lại gây họa gì mà để Tiểu Kha phạt nặng như vậy?

Tiết Tống Linh cười hì hì kể lại chuyện hai huynh đệ kia mắc phải, Tiết Dương ngồi cười ha ha chỉ Tiết Minh:

_Không hổ là con ta có tiền đồ.

_Tiền đồ cái gì?Thành tiểu lưu manh a.
Tống Lam nhíu mày trừng Tiết Dương một cái, Hiểu Tinh Trần cũng đồng ý với Tống Lam khẽ gật đầu nói:

_ A Minh những nơi đó không phải để chính phái nhưng chúng ta đến a. Còn A Vân con nhưng vậy cũng sai muốn đi đâu cũng phải nói một tiếng cho mọi người biết.

_Dạ.

Hai hài tử ủ rũ nhận tội Tiết Dương bên cạnh bĩu môi nhai hồ lô lầm bầm nói :

_Cả hai ngươi quá nhàm chán hứ.

Đợi Tiết Minh và Tống Vân bị phạt xong cũng tới giờ ăn cơm chiều thế là bảy người tụ lại một bàn lớn ăn uống no căn bụng hai huynh đệ Vân, Minh bị phạt mệt mỏi không rảnh cãi nhau nên hôm nay êm đềm mà về phòng lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mongaoanh