3. Làm sao để soái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 tối

Giai Kỳ vừa từ phòng tập trở về, tắm xong là leo ngay lên giường, tay không ngừng đấm đấm xoa xoa hai bên vai. Cả ngày hôm nay đều là luyện tập vũ đạo mà The Eve lại là bài nam, động tác đều cần lực đạo mạnh lại phải dứt khoát. Cả team bọn cô hết giẫm rồi đạp. 7 con người như muốn làm cho sập luôn mới chịu. Tầng dưới chắc cũng hoảng sợ một phen, cứ tưởng động đất tới nơi ấy. Kết quả là giờ cả người cô đều nhức mỏi hết đây, đầu óc thì miên man nghĩ đến lời HLV Lisa nói khi sáng. Vẫn là đau đầu mà!

Đới Manh từ phòng của Tôn Nhuế về, cô qua bên đó thương lượng đổi ít đồ ăn vặt lỡ đâu khuya lại thấy đói. Vừa mở cửa phòng 734 bước vào đã bắt gặp Giai Kỳ đang ngồi trầm ngâm, không nghĩ ngợi một thân phi ngay đến đó.

- Để chị.

Người này cực kì tự giác nha, không đợi Giai Kỳ lên tiếng đã đẩy người ta về phía trước, ở sau lưng nghiêm túc massage cho cô ( kiếp thê nô có tránh cũng không được=)) )

- Có phải rất mệt không?

Đới Manh nhẹ nhàng lên tiếng, tay vẫn tiếp tục việc đang làm, nói chuyên nghiệp thì không chắc nhưng cực kì ôn nhu luôn. Giai Kỳ nhắm mắt lại thư giãn, nghe Đới Manh hỏi thì vô tư ngã người ra sau tựa lên vai Manh, gật gật đầu

- HLV Lisa nói động tác của em chưa đủ soái. Phải làm sao mới soái được đây??

- Sao vậy? Hôm trước còn đòi thu phục chị mà nhỉ, Ki tỷ ~~

Giai Kỳ nghe vậy liền cảm thấy ủy khuất nha, mỹ mạo này rõ ràng rất soái mà ( hơ hơ, lại tự luyến rồi~)

- Chị thôi đi đừng có chọc em.

Đới Manh nhìn người trước mặt cười gian

-Có muốn chị chỉ cho em không?

- Chỉ thế nào?

- Em chắc là muốn chứ?

Giai Kỳ ngồi thẳng người dậy, quay ra sau nhìn ai kia với vẻ mặt khó hiểu

- Ừm, chị biết thì chỉ em đi chứ.

Đới Manh lại cười cười trông vừa nguy hiểm vừa kì quái. Sau đó liền ngồi bật dậy, không nhanh không chậm nhích người lại gần Giai Kỳ. Giai Kỳ còn chưa kịp định hình đối phương muốn làm gì, chỉ theo phản xạ ngã người về phía sau, không để ý đầu mình sắp đập vào tường tới nơi rồi. Đới Manh tất nhiên nhanh hơn một bước vươn tới dùng tay đỡ lấy đầu cô. Phù, may mà còn kịp.

Có điều cô Hứa đây hơi đâu để tâm mấy chuyện đó, mặt cô bây giờ đã đỏ như quả gấc rồi cũng nên. Lại thêm Đới Manh này còn ghé mặt lại gần cô như vậy, chỉ cách nhau vài cm làm tim cô không tự chủ mà đập liên hồi. Đới Manh nhìn vào mắt Giai Kỳ đầy thâm tình, rồi chậm rãi di chuyển xuống môi cô. Không khí có hơi nóng nhỉ. Giai Kỳ sắp không chịu nổi rồi đành nhắm tịt mắt lại cho tên kia muốn làm gì thì làm. Đới Manh nhìn cô mà cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười. Cô càng ké mặt gần hơn, lượn lờ qua bên tai Giai Kỳ nói trêu chọc.

- Bảo bối, mặt em đỏ hết rồi kìa.

*Bốp...bốp* Thật quá đáng! Cái người không biết điều này lại dám trêu cô kiểu đó. Giai Kỳ đánh mạnh vào vai Đới Manh, đoạn lách người tránh qua một bên

- Đồ lưu manh!!! Cái đó là soái của chị sao? Bình thường chị cũng như vậy để sáo lộ mấy em gái nhỏ à?? ( Ủa hồi nãy chị có phản kháng đâu, Ki tỷ ??)

Đới Manh lắc đầu lia lịa, oan cho cô quá:

- Không có không có. Chị tuyệt đối không có.

-....

-Chị nói thật mà.

-....

-Ki tỷ~~

Giai Kỳ không thèm trả lời, cứ thế nằm xuống giường lấy chăn che đầu đến chân rồi quay vào trong, mặc cho ai kia ở bên cạnh lay lay năn nỉ.

- Bảo bối à~~ Em nỡ bỏ chị sao~~

- Nè nè tối rồi, hai cậu còn không mau đi ngủ, ở đó phát cẩu lương làm gì?

- Đúng đó, em ăn đến đầy bụng rồi đây này.

Tako với Hứa Dương là kiểu *trơ mắt nhìn hai người họ ân ái* cuối cùng cũng không chịu được mà kiện cáo. Đới Manh đỡ trán, cô chọc giận người ta thật rồi đây này chứ cẩu lương gì.

- Kiki, em cứ giận thì chị sẽ nằm ở đây luôn đó nha.

-Kiki à...

- Tùy chị!

- Là em nói đó nhé.

Đới Manh vui vẻ nằm xuống bên cạnh Giai Kỳ, choàng tay qua ôm trọn cô qua lớp chăn mỏng. Giai Kỳ cũng không buồn đẩy Đới Manh ra nữa. Cô hiện tại rất mệt, mắt đã không mở nổi nữa rồi. Một lát sau, Đới Manh nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng liền biết em ấy đã ngủ. Cô kéo lại chăn cho Giai Kỳ, nói đầy sủng nịnh

- Bảo bối ngủ ngoan.

Đới Manh đặt lên trán Giai Kỳ một nụ hôn rồi nhẹ nhàng quay về giường mình. Có trách thì trách giường ở kí túc xá quá là nhỏ đi, có muốn ôm bảo bối ngủ cũng không được a~~ ( Thực tế nó đau lòng vậy đó các cậu...)

Sáng hôm sau

- Đới Manhhhh, có..có chuyện lớn rồi!

Đới Manh còn đang say sưa trong giấc mộng đẹp, nghe tiếng hét của Hứa Dương liền giật thót, ngồi dậy trong mơ màng

- Cái gì cái gì? Cháy à?

Hứa Dương bộ mặt khẩn trương lại có phần lo sợ nhìn Đới Manh làm cô tưởng thật sắp chuẩn bị xách dép chạy tới nơi rồi.

- Còn hơn vậy nữa, Hứa Giai Kỳ của chị đâu mất rồi, cậu ấy không ở trong phòng !!

- Thiên a~~

Ôi trời cái người này, Đới Manh ôm lấy trái tim bé bỏng của mình mà phàn nàn

- Chắc em ấy đi tập rồi. Em có cần phải khoa trương thế không?

Đoạn Đới Manh ôm gối nằm lại xuống giường, trong đầu nghĩ ngợi gì đó.

2s sau, vẫn là Đới Manh:

- Hả em nói cái gì? Kiki em ấy dậy rồi sao??

Khó tin nha. Đới Manh bật người dậy nhìn qua giường đối diện mới chắc chắn lời Hứa Dương nói là thật. Đây có phải là chuyện lạ không? Là rất lạ đó. Hứa Giai Kỳ còn dậy trước cả cô sao? Hay là hôm qua cô chọc giận em ấy nên hôm nay em ấy mới đi tập sớm kiên quyết tìm cách trở nên soái cho bằng được?? Đới Manh lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân, 10 phút sau cùng Hứa Dương tới phòng tập.

______________________________________
Giông bão quá nên cần chút đường...chỉ một chút thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro