Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Dung Viễn nghe được tin vị hôn thê từ nhỏ của mình sắp nhập cung để trở thành tú nữ liền hẹn người trong lòng ra để nghe sự thật. Chàng không tin Lăng Nhã lại rời bỏ mình. Nhưng sự thật không thể nào trốn tránh được mãi. Câu trả lời chàng nhận được chỉ là những câu xin lỗi và lời chúc phúc cho chàng với cô gái khác có thể yêu chàng như cách nàng từng yêu say đắm.

Chàng thái y nhìn theo bóng hình của vị thanh mai trúc mã, trong lòng nhói đau. Khóe mắt chàng bất giác đẫm ướt, giọng nói khàn khàn cất lên.

"Tiểu Nhã! Ta yêu em..."

Thiếu nữ bước từng bước ngày càng xa chàng, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Nàng chạy vội đến bên một hẻm nhỏ rồi co gối khóc thút thít.

"Dung Viễn ca ca... ta... ta cũng yêu huynh... hức... m- muội xin lỗi..."

Ngày hôm đó có hai người yêu nhau thật nhiều nhưng vì số phận phải chọn xa nhau, một cuộc tình ngây ngô của những đứa trẻ cứ như vậy mà kết thúc.

Thấm thoắt đã đến ngày nhập cung.

Lăng Nhã bận lên mình bộ váy kiều diễm. Nàng ngắm mình trong gương, mày liễu cau lại mang vẻ sót xa rồi nhìn sang mẫu thân bên cạnh.

" Bộ váy này là chàng ấy đặt may cho ta. Nương, người nhớ không, lúc đó chàng đến hỏi số đo của ta từ thị nữ bị ta bắt gặp mà mặt đỏ quá chừng ha ha càng nghĩ càng đáng yêu"

Lăng Nhã ngừng một lúc lại cất lời.

"Nhưng mà chúng ta... chúng ta... hức... Dung Viễn ca ca"

Lăng phu nhân nhìn con gái của mình rơi nước mắt trong lòng cũng nhói đau.

" Tiểu Nhã ngoan, đừng tự trách mình. Ta chắc chắn Dung Viễn cũng sẽ hiểu thôi."

Nàng lắc đầu:

"Huynh ấy hiểu... Con biết! Con còn biết chàng ấy sẽ không hận con! Nhưng như vậy... thì có ý nghĩa gì? Nương... là con nợ chàng. Con biết hiện tại đã quá muộn. Nhưng, con... con thấy hối hận!"

Lăng phu nhân biết dù giờ bà có an ủi nàng như nào thì Lăng Nhã chỉ càng khổ sở thêm. Nếu không phải vì tình cảnh hiện tại, vì phu quân bà bị oan, thì có lẽ con gái bà không cần phải đến bước đường này. Trời ơi còn có thể trách ai đây! Bà chỉ có thể lau đi những giọt nước mắt đau đớn của con gái và trang điểm cho nàng thật xinh đẹp.

Giây phút chiếc kiệu của con gái bà ngày càng xa dần, Lăng phu nhân gục xuống bậc thềm khóc trong yên tĩnh, bà không để ai đỡ mình cả.

"Con yêu, là nương có lỗi với con..."

Hôm đó, ở xa xa cũng có một bóng hình nhìn nàng ra đi mà lệ rơi không ngừng. Hình ảnh ấy mạnh mẽ nhắc chàng người chàng yêu cuối cùng cũng không thể ở bên chàng đến trọn kiếp như nàng từng nói.

Lăng Nhã vừa vào cung đã chọc phải Niên Quý Phi, ả ép nàng xuống làm một cung nữ hèn mọn ở thượng phục cục.

Rồi đến một ngày, Lăng Nhã được giao một công việc nọ, nàng đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì thấy có một cây mai đẹp vô cùng. Nàng như chết lặng, tâm trạng lại trầm xuống. Nàng lại nhớ đến "người ấy", ký ức hiện ra khung cảnh hai đứa bé, một nam một nữ thề non hẹn biển dưới bóng cây mai tuy cái cây đó chẳng thể nào sánh bằng cây mai ngay trước mắt nàng đây, nhưng đối với nàng khung cảnh trong kí ức còn đẹp gấp bội lần hiện tại.

Bé trai mặc y phục xanh lam tươi tắn còn bé gái mặc một chiếc váy màu mai đỏ. Hai đứa bé, một tình cảm ngây ngô, một tình yêu trong sáng. Bé trai nhìn trước mắt mà hai gò má đỏ bừng bèn quay mặt sang hướng khác, ngay lúc đó một bóng cây mai đỏ xuất hiện gợi lên hình ảnh người trong lòng bé.

" Tiểu Nhã muội xem, đẹp không này!"

Bé gái nghe thấy vậy liền bỏ hết đám thức ăn cho chim xuống đất ngoái sang hướng ca ca của nàng chỉ.

"Oaaaa ca ca hoa gì vậy đẹp quá đi! Hmmmmm... Dung Viễn Ca Ca muội nghĩ rồi chúng ta sẽ thành thân ở đây dưới gốc cây này..."

Như bị nói ra đúng tiếng lòng bản thân, Dung Viễn gần như phát nổ, y lúng túng.

"Nha đầu này muội nói gì thế chuyện thành thân ta..."

"Nhưng mà muội nghe mẫu thân nói chúng ta có hôn ước lớn lên sẽ thành thân á! Chẳng lẽ ca ca không muốn thành thân với muội... Ca ca là không thương muội nữa rồi huhu"

Lăng Nhã không để Từ Dung Viễn kịp phản ứng, nàng oà khóc làm y hoảng hốt mà vội vàng dỗ dành.

"Lăng nhã muội nói gì thế, ca ca tất nhiên thương muội, ca ca sẽ thành thân với muội mà đừng khóc... Hay chúng ta hứa nhé!"

Từ Dung Viễn đưa ngón út ra tỏ ý ngoắc tay với nàng. Nghe được đúng lời mình muốn nghe nàng liền lấy tay áo quẹt đi hết nước mắt rồi thè lưỡi tinh nghịch.

"Được! Huynh hứa rồi đấy, huynh phải thành thân với muội không được thành thân với người khác đâu!"

Từ Dung Viễn thở dài, y đành phải đồng ý với nàng.

"Được ta hứa đến khi chết chỉ yêu mình muội, trong mắt chỉ có muội có được không?"

" He he ca ca hay chúng ta chơi trò giả thành thân đi"

"Cái này... Tiểu Nhã..."

"He he phu quân tương lai của bổn tiểu thư, huynh ngại ngùng gì chứ đằng nào chúng ta chả thành thân. Coi như là...tập trước đi!"

"Muội! Thôi được rồi nhưng chơi thế nào?"

"He he muội biết rất rõ nhaaa."

Lăng Nhã rất tự tin dù sao nàng cũng có kinh nghiệm dù chỉ là nhìn qua lễ kết lữ của biểu tỉ. Nàng liền kéo Từ Dung viễn xuống dưới gốc cây tái hiện lại khung cảnh nàng thấy khi đó. Tiếng bé gái lảnh lót vang lên.

"Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!

Phu ơ phu gì ý nhỉ..."

"Phu thê giao bái ha ha ha" Từ Dung Viễn nhắc nàng rồi phá lên cười. Lúc đầu Lăng nhã còn phồng má giận dỗi nhưng chẳng lâu sau nàng cũng cười cùng Từ Dung Viễn. Hai đứa trẻ hôm đó cứ nhìn nhau cười rồi lại nắm tay học các cặp đôi chúng nhìn thấy.

Trở về hiện tại, người con gái năm ấy giờ đã lớn lên thật xinh đẹp, nàng ngước nhìn cánh hoa rơi mà hai mắt rưng rưng.

"Phu thê giao bái... Dung Viễn..."

Lăng Nhã rơi lệ, từ hôm đó nàng vẫn luôn tự trách bản thân đã thất hứa, tổn thương người trong lòng nhưng đến hôm nay nhìn lên cây mai, nàng dường như sụp đổ.

Đang chìm trong sự tự trách và hối hận, bỗng phía sau có giọng nói anh dũng xuất hiện.

"Nữ nhân, nàng là ai? Sao trẫm chưa từng thấy nàng?

Lăng Nhã giật mình nhìn phía tiếng nói rồi tá hoả.

Là hoàng thượng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro